Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 28

Quốc Sư Đại Nhân: "Thêm tiền thưởng, 888 tệ được không?"

Từ mãnh nam: "Thôi anh ngủ đi! Tôi nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được!"

Quốc Sư Đại Nhân: "..."

Tạ Khinh Miên đặt điện thoại xuống, nghiêng người kéo rèm tắt đèn phòng.

Căn phòng rộng lớn lập tức chìm trong bóng tối, Tạ Khinh Miên ôm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh đèn neon lập lòe, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, nói là sẽ đến sớm để cứu Từ Khả Khả nhưng Tạ Khinh Miên lại ngủ đến tận 10 giờ.

Khi y dậy thì Tạ Trầm Các đã đi làm.

Tạ Khinh Miên dụi mắt, ăn sáng xong thì chào Tạ Phù đang dạo trong sân rồi đến nhà Từ Khả Khả.

Người mở cửa là Từ Khả Khả, trông anh ta đầy lo lắng, vội kéo Tạ Khinh Miên vào nhà.

"Mau mau, chúng ta đến đoàn phim một chuyến nữa đi!"

"Sao vậy?"

"Đỗ Ngọc Tuyền nói cảnh quay mà Lữ Đào muốn vẫn chưa hoàn thành. Vừa rồi Lữ Đào gọi cho tôi, bảo hôm nay tiếp tục quay! Tôi lo lại sẽ có con mèo khác bị..."

"Anh ta quay lại rồi à?" Tạ Khinh Miên khựng lại, không kịp vào nhà đã quay người bước đi: “Đi, đến thẳng đoàn phim luôn."

Đỗ Ngọc Tuyền vốn cũng rất lo lắng, nhưng ban ngày rất yếu ớt nên Tạ Khinh Miên không để anh ấy đi theo.

Đến nơi, Tạ Khinh Miên xuống xe, cầm thẻ làm việc hôm qua để vào thẳng đoàn phim.

Y không tìm Lữ Đào ngay, mà đi một vòng quanh đoàn phim.

Sau khi Đỗ Ngọc Tuyền kể xong những gì Lữ Đào đã làm, Tạ Khinh Miên đã hiểu vì sao lại có vệt đen trên người gã.

Đó là món nợ của Lữ Đào.

Ngoài việc Đỗ Ngọc Tuyền chưa đi đầu thai thì bản thân anh ấy chỉ là một hồn ma bình thường không có sức mạnh, nếu không phải Lữ Đào đã mang trên mình quá nhiều nghiệp chướng, cộng thêm khách sạn kia có phong thủy sai khiến âm khí nặng nề thì Đỗ Ngọc Tuyền căn bản không thể dọa được Lữ Đào.

Còn việc Đỗ Ngọc Tuyền bảo rằng diễn viên chính cũng bị dọa, phần lớn chỉ là bịa chuyện lừa anh ấy thôi.

Tạ Khinh Miên đến một nơi, thấy một người đàn ông trung niên có vẻ đang làm một số đạo cụ, mới bước đến.

Người đàn ông thấy trên người Tạ Khinh Miên có thẻ nhân viên, nghĩ rằng y cũng là người trong đoàn phim nên nhanh chóng trò chuyện cùng y.

Tạ Khinh Miên bắt lấy cơ hội, từ từ lái câu chuyện về phía Lữ Đào.

"Này, tôi thấy đạo diễn dạo này có sắc mặt không tốt, vừa nãy còn thấy anh ta bảo mấy ngày nay bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo nữa."

Người đàn ông trung niên nghe vậy mới nhổ một bãi nước bọt: "Đáng đời, mấy hôm trước hành hạ lũ mèo hoang nên giờ gặp báo ứng rồi đấy."

Tạ Khinh Miên nghe xong, trong lòng chợt lóe lên, mới hùa theo mà mắng: "Phải đấy, vì một cảnh quay thôi mà, có đáng không."

Người đàn ông trung niên nhìn quanh một lượt, thấy không có ai gần đó, mới thoải mái chửi rủa Lữ Đào: "Diễn viên đỏng đảnh thì anh ta lừa qua được, nhưng đến những cảnh quay không cần phải làm thật thì anh ta lại cố sống cố chết mà làm. Tôi nói cho cậu nghe, làm mấy chuyện dơ bẩn mà không bị thứ dơ bẩn bám theo mới lạ đấy."

Tạ Khinh Miên gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.

"Xong cảnh này là tôi bỏ việc luôn. Cả đời sống không biết tích đức, chết rồi cũng chẳng sợ chịu trừng phạt trên núi đao biển lửa."

Sau khi có được thông tin cần thiết, Tạ Khinh Miên không tiếp tục ở lại trò chuyện mà kiếm cớ rời đi.

Đến một góc khuất, Từ Khả Khả hậm hực nói: "Đúng là loại người không ra gì."

"Chúng ta sẽ đến gặp Lữ Đào."

"Anh Tạ, vừa rồi tôi có tra thêm được một số chuyện trên mạng."

Tạ Khinh Miên ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Từ Khả Khả đưa điện thoại ra: "Có người tiết lộ rằng từ nhỏ Lữ Đào đã có sở thích ngược đãi động vật, đến giờ vẫn chưa thay đổi. Còn có paparazzi nói ở gần nhà anh ta còn nghe thấy tiếng kêu la của mấy con vật bị tra tấn nữa."

Tạ Khinh Miên khựng lại, giọng nói trầm xuống: "Biết rồi."

Nói xong, y ghi lại thông tin của paparazzi kia rồi trả điện thoại cho Từ Khả Khả: "Đi thôi, gặp Lữ Đào nào."