Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 29

Lữ Đào đang giảng giải một phân đoạn cho diễn viên, thấy Tạ Khinh Miên liền đuổi hết người xung quanh rồi nôn nóng hỏi: "Sao rồi, xử lý xong chưa?"

Tạ Khinh Miên khẽ hắng giọng: "Chưa, thứ bám theo anh không phải là hồn ma bình thường đâu."

Lữ Đào sững sờ nhìn y, không ngờ y lại nói như vậy.

Nhưng gã che giấu rất giỏi, không để lộ vẻ ngạc nhiên cho Tạ Khinh Miên phát hiện.

Nghe Tạ Khinh Miên nói thế, sắc mặt Lữ Đào cũng thay đổi, sự nôn nóng ban đầu chợt nguội đi rất nhiều.

Quả nhiên chỉ là tên lừa gạt, gã nghĩ thầm trong bụng.

Lữ Đào xoa xoa ấn đường mệt mỏi, định tìm cách đuổi hai người đi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Khinh Miên lại khiến gã lạnh sống lưng.

"Anh cũng không cần quay tiếp phân cảnh sắp quay đâu. Vì cảnh đó mà con quỷ bám theo anh mới đến được đấy."

Lời này vừa thốt ra, đến nụ cười thường trực trên khuôn mặt của Lữ Đào cũng không giữ được, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng.

“Cảnh tiếp theo gì chứ, cậu đang nói cái gì vậy?”

Tạ Khinh Miên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng cái lạnh trong nụ cười đó khiến người khác không khỏi run lên: “Vạn vật đều có linh hồn, những điều ác mà anh đã làm tất nhiên sẽ không biến mất một cách vô cớ rồi anh Lữ à.”

Câu nói của Tạ Khinh Miên giống như vạch trần những việc mà Lữ Đào đã làm trong quá khứ.

Quả nhiên, khuôn mặt trước đây còn giữ vẻ nho nhã của Lữ Đào giờ đây đã hoàn toàn trở nên âm trầm.

“Cậu Tạ, xin đừng nói bậy. Tôi làm ác? Tôi làm gì ác chứ? Nói không đúng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy nhé.”

“Chậc chậc, trông đúng là người ra dáng đạo mạo.” Từ khi thấy Tạ Khinh Miên bị nhằm vào, Từ Khả Khả không nhịn được nữa bước lên trước bảo vệ Tạ Khinh Miên ở phía sau.

Từ Khả Khả tỏ vẻ khinh thường, nhổ xuống đất một cái: “Đồ cặn bã!”

Lữ Đào chưa bao giờ bị người khác đánh giá như thế trước mặt, tức giận đến xanh mặt, bất ngờ tiến lên.

Từ Khả Khả vội vàng chắn trước Tạ Khinh Miên, vừa lùi vừa liên tục nói: “Ê ê, anh định làm gì? Ban ngày ban mặt mà anh định đánh người đấy à?”

Ở phía sau, Tạ Khinh Miên bất lực vỗ vai Từ Khả Khả, ra hiệu đừng chọc giận gã nữa, đừng để Lữ Đào tức quá mà động tay động chân.

Dù rằng nếu có chuyện như vậy xảy ra y cũng có thể xử lý được, nhưng vẫn là chuyện không hay thì tốt hơn.

Ánh mắt Tạ Khinh Miên chuyển qua Lữ Đào, thần sắc trở nên lạnh nhạt hơn, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: “Vụ làm ăn này không phải là chúng tôi không thể làm được.”

Lữ Đào tưởng rằng Tạ Khinh Miên sẽ từ chối giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ gã lại thả lỏng người rồi nghi hoặc cau mày: “Điều kiện?”

“Tăng giá.” Tạ Khinh Miên nói ngắn gọn: “9 vạn 9, chuyển khoản ngay lập tức.”

9 vạn 9 đối với người đã sản xuất được hai bộ phim mạng ăn khách như Lữ Đào không phải là con số quá lớn.

Lữ Đào nắm chặt tay, ánh mắt ghim chặt vào Tạ Khinh Miên, như đang cân nhắc lời nói của y.

Nhưng gã không thể nhìn ra điều gì.

Lữ Đào cảm thấy bản thân đã lăn lộn trong giới nhiều năm, khả năng nhìn người của gã cũng rất tốt, nhưng gã vẫn không thể đọc thấu được Tạ Khinh Miên.

Có lẽ chỉ đơn giản là vì tiền mà thôi, những lời công kích trước đó cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền.

Trên đời này ai mà không thích tiền cơ chứ.

Cuối cùng, cảm giác thất bại khiến gã buông thấp tư thế: “Thật sự có thể xử lý được chứ?”

Tạ Khinh Miên vẫn giữ nụ cười: “Tất nhiên là được rồi, chỉ là một con quỷ không chịu đi đầu thai thôi, chỉ cần có tiền chuyển đến thì sẽ xử lý xong trong hôm nay luôn.”

Lữ Đào suy nghĩ một lúc, mới im lặng rút điện thoại từ trong túi ra: “Chuyển khoản phải không?”

“Không.” Tạ Khinh Miên đáp: “Đi qua Taobao, chúng tôi còn phải nộp thuế nữa.”

Dưới ánh mắt kỳ quặc của Lữ Đào, giao dịch đã hoàn thành.

Sau khi xác nhận Lữ Đào đã thanh toán xong, Tạ Khinh Miên lật cổ tay, cất điện thoại: “Tối nay con ma đó sẽ không tìm anh nữa đâu.”