Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 27

Vừa chịu tác động từ bên ngoài, Đỗ Ngọc Tuyền giật mình, từ từ bình tĩnh lại.

"Vừa nãy tôi..."

"Chỉ bị oán khí dẫn dắt thôi ấy mà." Sau khi gọi Đỗ Ngọc Tuyền tỉnh lại, Tạ Khinh Miên thở phào nhẹ nhõm. "Nói về chuyện của anh đi. Anh chết oan à?"

"Tôi á? Không phải đâu." Đỗ Ngọc Tuyền gãi đầu ngại ngùng. "Tôi là một tác giả truyện mạng toàn thời gian, thuê một phòng trong khách sạn để viết. Nhưng do ngày đêm đảo lộn nên cuối cùng tôi đột tử."

"Chết tự nhiên à?" Tạ Khinh Miên cau mày.

Linh hồn chết tự nhiên làm sao lại còn vất vưởng trên nhân gian được chứ.

Từ Khả Khả xen vào: "Có phải anh là tác giả từng lên hot search không?"

"Chắc là vậy, tôi cũng không biết nữa." Đỗ Ngọc Tuyền tỏ vẻ ấm ức: “Sau khi chết, tôi không còn tiếp cận được mạng nữa, chỉ có thể lảng vảng gần đó thôi, rồi tôi thấy bọn họ quay cảnh kia."

Còn có cả mấy bộ phim hành động "thực tế" ở trong khách sạn.

Nhắc đến những cảnh phim đó, Đỗ Ngọc Tuyền thấy gai mắt.

Đột nhiên Tạ Khinh Miên đứng dậy: "Tôi phải về nhà đây."

Y cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện cuộc gọi đến từ Tạ Trầm Các.

"Đỗ Ngọc Tuyền à, tối nay anh cứ ở nhà anh Từ nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại tìm anh!" Lời nói cuối cùng vang lên từ xa, khi Tạ Khinh Miên đã vội vã chạy đi.

Từ Khả Khả vội đuổi theo: "Không được đâu! Tôi sợ lắm!"

Nhưng Tạ Khinh Miên đã xuống lầu mất rồi. Từ Khả Khả đứng khựng lại, vừa hay đối diện với nụ cười lịch sự của Đỗ Ngọc Tuyền.

Một khuôn mặt trắng bệch pha chút xanh xao nhìn mình mỉm cười, Từ Khả Khả chỉ muốn tự tát vào mặt để kiểm tra xem có đang mơ không.

*Ngạt thở.JPG*

...

Ở một nơi khác, Tạ Khinh Miên chạy thục mạng, cuối cùng đã về đến nhà trước 10 giờ tối.

Vừa bước vào nhà, y thấy Tạ Phù và Bùi Quân Thư đang ngồi trên ghế sofa, cùng với Tạ Trầm Các với vẻ mặt vô cảm.

Tạ Khinh Miên kịp thời phanh lại, hết sức nghiêm túc bước vào phòng khách.

"Ba, mẹ, chào buổi tối."

"Anh, chào buổi tối."

Quân Thư mỉm cười rạng rỡ, thấy y về đã lập tức vội nhờ người làm trong bếp hâm nóng lại đồ ăn rồi bưng ra.

"Sao con về muộn vậy, đi chơi với bạn à?"

Tạ Khinh Miên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con đi loanh quanh với anh Từ trong đoàn làm phim ấy mà."

Cách nói giấu diếm này cũng được phết!

Tạ Phù nghe xong mới tỏ ra hứng thú: "Miên Miên muốn làm diễn viên à? Sao lại hứng thú đi chơi trong đoàn làm phim thế?"

"Không phải đâu ạ, con chỉ đi chơi cho vui thôi." Tạ Khinh Miên không hứng thú làm diễn viên, y còn phải tích công đức mà.

Quân Thư chưa nói được bao lâu thì ngáp một cái, rồi cùng Tạ Phù nắm tay nhau lên lầu đi ngủ.

Sau khi người làm mang đồ ăn nóng ra bàn, cũng được Tạ Trầm Các bảo đi nghỉ.

Cả phòng khách chỉ còn lại Tạ Khinh Miên và Tạ Trầm Các.

Tạ Trầm Các theo Tạ Khinh Miên đến bàn ăn, nghiêm túc ngồi đối diện y.

"Miên Miên, anh có chuyện muốn nói với em."

Tạ Khinh Miên gắp một miếng sườn, vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Chuyện gì vậy ạ?"

Sườn này ngon quá! Tay nghề của cô giúp việc nhà y quả thật sánh ngang với đầu bếp ngự dụng của tên hoàng đế chó chết đó! Thời gian ninh sườn vừa đủ, chỉ cần cắn nhẹ là miếng thịt mềm rời ra.

Tuyệt vời!

Tạ Trầm Các bên kia còn đang loay hoay suy nghĩ làm sao để mở lời thì Tạ Khinh Miên đã ăn xong rồi.

"Miên Miên, chuyện là về cái..."

"Anh, em ăn xong rồi." Tạ Khinh Miên đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng: “Anh ngủ sớm đi nhé, thức khuya nhiều sẽ có nếp nhăn đấy!"

Nói xong, Tạ Khinh Miên chạy biến, để lại Tạ Trầm Các mặt đầy vạch đen, buồn bực thu dọn bát đũa vào bếp.

...

Sau khi tắm xong, Tạ Khinh Miên ôm điện thoại nằm trên giường.

Y đang an ủi Từ Khả Khả, người bên kia đang khóc lóc qua tin nhắn.

Quốc Sư Đại Nhân: "Không sao đâu, ngày mai tôi sẽ qua sớm mà."

Từ mãnh nam: "Anh ta ngủ ở đâu chứ! Nửa đêm tôi mà ra ngoài đi vệ sinh, bật đèn lên nhìn thấy Đỗ Ngọc Tuyền thì tôi chết luôn mất!"