Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 26

Nhắc đến Lữ Đào, sắc mặt chàng ma trẻ thay đổi, giữ im lặng rất lâu, cuối cùng buồn bã nói: “Anh ta đáng bị dọa chết, anh ta nên xuống dưới để bầu bạn với những sinh mạng nhỏ bé đã bị anh ta gϊếŧ hại.”

Từ Khả Khả nghe thấy Tạ Khinh Miên nhắc đến chuyện xin lỗi thì cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi y đang nói gì. Nhưng Tạ Khinh Miên không đáp, chỉ đứng nhìn về phía trước rồi trò chuyện.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, Từ Khả Khả lập tức nhận ra họ đã bắt gặp con ma đó rồi.

Nhưng... sao cuộc trò chuyện lại hòa hợp thế...

Cuối cùng Tạ Khinh Miên nhớ đến Từ Khả Khả, y lấy từ trong túi ra một tấm bùa đã vẽ sẵn ở nhà, vẫn là loại giấy A4 thông dụng, rồi cầm chiếc bật lửa lên chuẩn bị đốt trước mặt Từ Khả Khả.

Nhưng vừa mới lấy bật lửa ra, chàng ma trẻ tuổi lập tức co rúm lại sợ hãi: “Anh anh anh... không phải định cho tôi tan thành mây khói đấy chứ!”

Tạ Khinh Miên thoáng run tay, thở dài, châm tờ bùa.

Tờ giấy bùa cháy nhưng tro bụi không rơi xuống đất mà bị một cơn gió vô hình cuốn bay thẳng về phía Từ Khả Khả.

Tầm nhìn của Từ Khả Khả dần dần hiện ra một người đàn ông đang ngồi co ro dưới đất.

“Ối, tôi... tôi thấy ma rồi sao?”

Ma này trông có vẻ không đáng sợ lắm thì phải!

Vừa nói xong, Từ Khả Khả đã đối diện với gương mặt trắng bệch, xanh xao của chàng ma đang ngẩng lên nhìn mình.

...

Từ Khả Khả vội lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng hét, chỉ trong tích tắc, tiếng hét to như chuông sắp phát ra đã hóa thành chế độ rung.

Tạ Khinh Miên không quan tâm đến Từ Khả Khả nữa, y cúi xuống hỏi chàng ma trẻ.

“Anh nói những sinh mạng nhỏ bé là sao?”

Tạ Khinh Miên dẫn theo chàng ma rời khỏi khách sạn, cuối cùng cả hai người một quỷ quay về nhà của Từ Khả Khả.

Từ Khả Khả rót ba cốc nước, đẩy một cốc về phía chàng ma rồi hỏi: "chắc anh không uống được đâu nhỉ, có cần tôi đổ xuống đất cho không?"

Tạ Khinh Miên đang nhắn tin báo cáo với anh trai rằng tối nay về muộn.

Chàng ma mỉm cười ngại ngùng: "Đổ xuống đất cũng chẳng giúp chúng tôi uống được đâu."

Quốc Sư Đại Nhân: "Nay em về muộn chút, đừng chờ cơm tối nhé!"

Tin nhắn từ Tạ Trầm Các chầm chậm làm đầy màn hình điện thoại của Tạ Khinh Miên.

Trầm: "?"

Trầm: "Trời tối rồi, ở ngoài không an toàn đâu em."

Trầm: "Không được, để anh đến đón em nha."

Trầm: "Còn cái tên tài khoản của em là sao đây?"

Tạ Khinh Miên vừa ứng phó với anh trai, vừa trò chuyện với Từ Khả Khả.

"Không cần chuẩn bị cơm cho em đâu em, em sẽ về nhà ăn mà."

Quốc Sư Đại Nhân: "Tên tài khoản chỉ là tên thôi."

Quốc Sư Đại Nhân: "Em sắp về rồi! Mười phút nữa lên xe, anh không cần đến đón đâu, đã có tài xế rồi."

Quốc Sư Đại Nhân: "Tạm biệt anh."

Nói xong, Tạ Khinh Miên không để Tạ Trầm Các có cơ hội đòi đón mình, lập tức thoát khỏi ứng dụng trò chuyện.

Chàng ma thấy y chú ý trở lại mới ngồi thẳng dậy: "Đại sư, chào đại sư, tôi là Đỗ Ngọc Tuyền, không phải tự dưng tôi đi dọa người vô cớ đâu."

"Được rồi, nói xem." Tạ Khinh Miên thả mình vào chiếc ghế lười, vùi cả người vào đấy, thoải mái thở dài.

"Chủ yếu là do Lữ Đào quá độc ác thôi!" Đỗ Ngọc Tuyền siết chặt nắm đấm, đấm một cú xuống chiếc ghế.

Tạ Khinh Miên nhớ lại điều mà Đỗ Ngọc Tuyền đã nhắc đến về những sinh mạng nhỏ bé, trong lòng đã có suy đoán.

Quả nhiên, ngay giây sau, Đỗ Ngọc Tuyền đã xác nhận suy đoán của y.

"Lữ Đào thực sự có vấn đề tâm lý, hắn ta thích chơi những trò bạo hành biếи ŧɦái. Khi quay một cảnh có con mèo bị gϊếŧ trong kịch bản, hắn ta đã gϊếŧ một con mèo thật!"

Nghĩ đến cảnh con mèo bị cắt xẻ đến mức toàn thân đầy vết thương, mắt Đỗ Ngọc Tuyền đỏ hoe.

Là thực sự đôi mắt biến thành đỏ.

Từ Khả Khả đứng cạnh, nhìn mà giật mình lo sợ. Tạ Khinh Miên đặt tay lên ấn đường của anh ta: "Bình tĩnh lại đi."