Do mở điều hòa trung tâm nên nhiệt độ trong sảnh khác biệt rõ rệt so với cái nóng ngột ngạt bên ngoài.
“Phong thủy khách sạn này... có phải là do đồng nghiệp của anh xem không đấy?” Tạ Khinh Miên đã định nói từ bên ngoài, bố cục khách sạn này thật kỳ lạ.
Từ Khả Khả hiểu ý Tạ Khinh Miên: “Phong thủy có vấn đề à? Bị người ta lừa sao?”
“Trông có vẻ thế. Có chút kiến thức về phong thủy nhưng đã làm sai ở nhiều chỗ nên lại gây ra sát khí.” Tạ Khinh Miên bước vào thang máy, hồi tưởng lại ngoại hình khách sạn khi nãy, càng nghĩ càng thấy lạ.
“Đây là điển hình của thế trận "núi ngược, nước đổ", long hổ lệch vị, khí khẩu phạm sát, là điều đại kỵ trong phong thủy.”
Thang máy từ từ đi lên, mỗi tầng mở cửa một lần để Tạ Khinh Miên xác định tầng nào có âm khí nặng nhất.
Khi cửa thang máy mở, y nhìn về hướng nhà vệ sinh chung của khách sạn: “Vị trí nhà vệ sinh này cũng sai rồi, đặt ở đây sẽ tạo ra sát khí cho toàn bộ bố cục phong thủy.”
Từ Khả Khả tỏ ra rất hứng thú với những điều Tạ Khinh Miên nói, hỏi: “Phong thủy thực sự có tác dụng à?”
“Chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi, phần lớn sẽ không xuất hiện những cục diện phong thủy quá nguy hiểm hay hữu ích.” Trong lúc Tạ Khinh Miên nói, thang máy đã đến tầng sáu. Khi cửa mở, y ngay lập tức nhận ra âm khí ở tầng này rất nặng.
“Là chỗ này đây.”
Tạ Khinh Miên bước ra khỏi thang máy, Từ Khả Khả cẩn thận ôm chặt ba lô, theo sát sau lưng y, thỉnh thoảng quay lại nhìn, phòng ngừa có gì đó bất ngờ từ phía sau.
Đi dọc theo hành lang dài, họ dừng trước cửa căn phòng có âm khí nặng nhất. Tạ Khinh Miên chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng nói từ trong phòng.
Đó là giọng một người phụ nữ, hình như cô ta đang bị ai đó chọc cười.
Ngay sau đó là giọng của Lữ Đào: “Đêm nay cứ ngủ ở đây đi, cả tầng này đều là nhân viên đoàn phim nên họ sẽ không nói ra đâu.”
“Được thôi.” Giọng nữ có vẻ hơi ngập ngừng, rồi bất chợt hạ giọng: “Vừa hay em có mấy món đồ thú vị mới mua, đêm nay em sẽ mặc cho đạo diễn Lữ xem.”
Tạ Khinh Miên: ...
Y lẳng lặng hạ tay đang định gõ cửa xuống, xoay người đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Từ Khả Khả cũng nghe thấy những âm thanh từ trong phòng, vẻ mặt đầy lúng túng.
Khi đã rời xa căn phòng, Từ Khả Khả không nhịn được mà thở dài: “Không phải chứ, bị quỷ ám mấy ngày trời sợ đến chết rồi mà vẫn còn sức để làm... mấy chuyện này nữa à.”
Tạ Khinh Miên không nói gì.
Từ Khả Khả tiếp tục càu nhàu: “Trên Weibo có rất nhiều tin đồn về thằng cha Lữ Đào đấy, tôi còn tưởng chỉ là tin đồn nhảm thôi chứ.
Tạ Khinh Miên tò mò hỏi: “Tin đồn gì?”
“Thì bảo là anh ta hay trò chuyện kịch bản với diễn viên nữa đêm, nam nữ đều chơi tuốt ấy.”
Tạ Khinh Miên khựng bước: “Đàn ông á?”
Từ Khả Khả: “Ừm.”
Tạ Khinh Miên không tin nổi, hỏi lại: “Đàn ông với đàn ông á?”
Từ Khả Khả suýt nữa đâm vào lưng Tạ Khinh Miên, không hiểu tại sao y lại ngạc nhiên đến vậy.
“Nhà nước cho phép hôn nhân đồng giới rồi mà! Giờ là năm gì rồi! Đồng giới thì có gì lạ lùng nữa đâu mà hỏi.”
Tạ Khinh Miên như được mở ra cánh cửa đến thế giới mới, bàng hoàng bước vào cầu thang thoát hiểm.
Và rồi, y đối diện với một thanh niên mặt trắng bệch.
...Chết tiệt!
Tạ Khinh Miên vội lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặt trắng bệch đang không ngừng xin lỗi: “A a a xin lỗi, xin lỗi.”
Tạ Khinh Miên hoàn hồn, vỗ trán, không nói nên lời: “Anh là ma, đâm trúng người ta tại sao lại xin lỗi?”
Thanh niên, à không, thanh niên ma kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Trời ơi, anh nhìn thấy tôi à? Không đúng, anh biết tôi là ma á!”
“Đúng vậy, tôi biết mà.” Tạ Khinh Miên gật đầu thẳng thắn, rồi bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thanh niên ma trẻ tuổi lịch sự này: “Chuyện là sao, anh là người đã dọa Lữ Đào à?”