Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 24

"Không loại trừ khả năng đó nên là chúng ta sẽ kiểm tra vào tối nay."

Xe dừng lại gần một trung tâm thương mại, Tạ Khinh Miên ngồi đó, chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Xuống xe đi, không cần kiểm tra nữa đâu. Tôi đã xem qua các bài đánh giá gần đây rồi, tầng trên có một nhà hàng lẩu khá ngon, thịt bò rất tươi."

Hai người ăn no nê thì trời đã dần tối.

Tài xế lại đưa họ đến gần đoàn phim, khi mở cửa xe, tài xế khuyên nhủ: "Tôi nên ở lại thì hơn, buổi tối không an toàn đâu ạ."

"Không cần đâu, chúng tôi sẽ về sớm thôi, có việc gì thì gọi cho tôi nhé." Tạ Khinh Miên không định để người bình thường dính vào chuyện này.

Làm một người bình thường hạnh phúc không phải tốt hơn sao, những chuyện huyền học thế này thì nên biết càng ít càng tốt.

Tất nhiên, Từ Khả Khả là người đã được y chọn lọc kỹ lưỡng để hợp tác cùng! Vì anh ta không giống với người thường!

Sau khi vào đoàn phim và cắt đuôi tài xế, Tạ Khinh Miên bảo Từ Khả Khả lấy đồ từ trong ba lô ra.

Từ Khả Khả đặt chiếc ba lô lớn đã đeo từ nãy xuống, kéo khóa, lấy ra mấy thứ mà Tạ Khinh Miên yêu cầu chuẩn bị.

"Đây là giấy bùa chúng ta thường dùng để bán, nhưng mấy cái này đều còn trống, có tác dụng không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi." Tạ Khinh Miên liếc nhìn anh ta: “Tôi đã vẽ gì đâu mà có.”

Từ Khả Khả nhớ đến cảnh tượng lần trước khi Tạ Khinh Miên chế ngự nữ quỷ ở căn biệt thự ngoại ô, không khỏi thắc mắc: "Lần trước anh còn dùng giấy trắng để vẽ bùa mà? Sao lần này lại đặc biệt bảo tôi chuẩn bị giấy bùa chuyên dụng vậy?"

"Bùa chú quan trọng ở chỗ vẽ bùa, không phải ở giấy bùa." Tạ Khinh Miên nói, "Chủ yếu là giấy trắng trông không chuyên nghiệp lắm nên tôi mới bảo anh mua loại này thôi."

Từ Khả Khả: ...

Câu trả lời này thật ngoài sức tưởng tượng của anh ta.

Anh ta còn tưởng dùng giấy bùa sẽ có tác dụng tăng cường thêm nữa.

Tạ Khinh Miên lấy chiếc bút lông quen thuộc ra, vuốt ve những hoa văn mây quen thuộc trên đó rồi lặng lẽ thở dài.

Không biết tên hoàng đế chó chết kia giờ đã trôi dạt nơi nào, bao nhiêu năm trôi qua rồi, giờ chắc cũng đã là kiếp thứ mười rồi nhỉ.

Tạ Khinh Miên nắm bút, định nhắc Từ Khả Khả đi sát bên mình thì bất ngờ thấy một bóng đen lướt qua phía không xa.

“Cẩn thận.”

“Cái gì thế!”

Từ Khả Khả không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy có thứ gì đó lao vυ't qua.

“Là mèo à?” Từ Khả Khả cao hơn mét bảy, run rẩy trốn sau lưng Tạ Khinh Miên.

Tạ Khinh Miên lắc đầu: “Không phải.”

Nhưng cũng không phải là ác quỷ đầy oán khí, không giống loại chết oan uổng.

Tạ Khinh Miên nhặt chiếc ba lô trên mặt đất lên, đưa lại cho Từ Khả Khả: “Lấy cái gương đồng trong đó ra đi.”

“Cái gương này có gϊếŧ được quỷ không?”

“Nó có thể giúp anh chết muộn hơn hai giây trong tình huống cần thiết đấy.”

Từ Khả Khả: ...

Từ Khả Khả càng run dữ dội hơn.

Tạ Khinh Miên không nhịn được mà bật cười: “Trêu anh thôi, thứ đó không phải ác quỷ, cũng không mang theo mạng người.”

Chỉ có điều, không rõ có phải con quỷ này đã hù dọa Lữ Đào không.

Tạ Khinh Miên lần theo chút khí âm yếu ớt, bước theo dấu vết của con quỷ.

Đi không xa, Tạ Khinh Miên đã đến trước một chuỗi khách sạn.

Y nheo mắt hỏi Từ Khả Khả: “Gọi điện hỏi Lữ Đào xem anh ta ở đâu.”

Từ Khả Khả đáp: “Ở khách sạn này, Lữ Đào đã đưa định vị trước rồi mà.”

Tạ Khinh Miên gật đầu, xem ra con quỷ này chắc chính là kẻ đã dọa Lữ Đào.

Y xắn tay áo lên, hứng thú nói: “Đi thôi, anh lấy thẻ ra vào ra đi, thử xem có vào được khách sạn không.”

“Được.”

Khách sạn đã được đoàn làm phim bao trọn, nhưng may mắn là Lữ Đào đã đưa thẻ ra vào, bảo vệ nhanh chóng cho họ đi qua sau khi xem thẻ.

Sảnh khách sạn không có ai, ngoài một nhân viên lễ tân ngồi sau quầy ra thì không gian hoàn toàn trống trải.