Tôi Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn Nhờ Đoán Mệnh

Chương 23

Lữ Đào vừa nói chuyện với Từ Khả Khả, vừa không ngừng nhìn về phía Tạ Khinh Miên.

"Tôi có gì trên mặt à? Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?" Ánh mắt của Tạ Khinh Miên khiến Lữ Đào cảm thấy lo lắng.

Tạ Khinh Miên dời ánh mắt đi: "Ấn đường của anh có vệt đen, xem ra anh không chỉ bị quấy rối ba ngày thôi đâu."

Lữ Đào vội hỏi: "Ý cậu là sao?"

Tạ Khinh Miên nhìn toàn thân Lữ Đào bị bao phủ bởi một lớp sương đen mờ, cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như những gì Lữ Đào nói.

"Có thể dẫn chúng tôi đi xem không?"

Lữ Đào nhìn về phía đoàn phim, nghĩ vài giây rồi gật đầu mạnh: "Được."

Đoàn phim đã tạm dừng quay, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang di chuyển thiết bị.

Lữ Đào ra hiệu cho mấy nhân viên tiếp tục công việc của họ, rồi dẫn Tạ Khinh Miên đi vào con hẻm bên trái: "Đây là nơi chúng tôi quay phim chính đấy."

Trong hẻm ánh sáng yếu ớt, ẩm thấp và âm u, bức tường bên cạnh vì đã cũ kỹ theo thời gian nên đầy rêu phong.

Tạ Khinh Miên sờ vào bức tường ẩm ướt, không cảm nhận được hơi khí âm nào.

"Chỗ này trước đây từng có chuyện gì không?"

"Không nha." Lữ Đào gãi đầu: “Trước khi quay, chúng tôi đã hỏi thăm kỹ rồi. Có thể cậu không biết, nhưng trong giới này, nhiều người rất tin vào chuyện tâm linh. Ngày đầu tiên quay phim, chúng tôi còn phải chọn ngày hoàng đạo để lập bàn cúng cơ mà."

Tạ Khinh Miên đi hết một vòng quanh con hẻm, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Y xem giờ: "Tối chúng tôi quay lại xem thử."

Nếu thứ ám Lữ Đào không quá mạnh, thì ban ngày quả thật có thể không phát hiện được dấu vết gì. Chỉ là điều này trái ngược với luồng sát khí dày đặc trên người Lữ Đào…

Trừ khi Lữ Đào vẫn đang che giấu điều gì đó.

Lữ Đào tiễn Tạ Khinh Miên ra khỏi đoàn phim, môi gã mở ra rồi khép lại mấy lần, như thể muốn nói điều gì đó.

"Có chuyện gì thì nói đi." Tạ Khinh Miên vừa nhắn tin cho tài xế đến đón, vừa quay lưng nói chuyện với Lữ Đào.

Nhờ câu hỏi này của Tạ Khinh Miên, Lữ Đào xoa tay, đáp: "Thật ra thì, tối nay tôi rất sợ. Tôi sẽ đưa mấy người thẻ ra vào tự do nhé, tối mấy người tự đến xem nha."

Nói xong, Lữ Đào cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Khinh Miên.

"Được không?"

Tạ Khinh Miên cũng không nhất thiết phải để Lữ Đào đi cùng, hay đúng hơn là gã không đi theo lại càng tốt.

Thấy Tạ Khinh Miên không phản đối, Lữ Đào vội vàng tìm một nhân viên gần đó để lấy một chiếc thẻ ra vào, còn rút từ trong túi ra một bao lì xì muốn đưa cho Từ Khả Khả.

Từ Khả Khả không biết có nên nhận hay không, ánh mắt ra hiệu hỏi ý Tạ Khinh Miên.

"Tạm thời không cần đâu, đợi xử lý xong việc đã." Tạ Khinh Miên đáp.

Nghe vậy, Từ Khả Khả lập tức đẩy bao lì xì lại.

Đúng lúc đó, tài xế lái xe đến trước cổng đoàn phim, Tạ Khinh Miên chào tạm biệt rồi lên xe.

Cả hai ngồi ở ghế sau, Tạ Khinh Miên ra hiệu cho tài xế kéo tấm ngăn lên.

"À đúng rồi, anh Tạ à, còn một chuyện nữa." Từ Khả Khả đột nhiên lên tiếng.

Tạ Khinh Miên đang dựa vào ghế xe thư giãn tay chân, nghe thấy cách gọi đó thì nói: "Đừng gọi kiểu đấy, tôi mới có hai mươi mốt tuổi thì đáng ra tôi phải gọi anh là anh Từ mới đúng."

Từ Khả Khả: "Không đâu, anh Tạ xứng đáng được gọi vậy!"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng quyết định gọi nhau là "anh".

Từ Khả Khả lau mồ hôi vì trận đấu này: "Là chuyện của người đàn ông hay đến dưới chân cầu trước đây ấy, lần trước ông ta có quay lại tìm anh, trông có vẻ gấp lắm."

Tạ Khinh Miên nghĩ đến lá bùa mình đã đưa: "Bùa vẫn còn trụ được vài ngày, xử lý xong việc này chúng ta sẽ tìm ông ta."

"Được đấy."

Từ Khả Khả: "À, chuyện của Lữ Đào vừa nãy thế nào, có dễ xử lý không?"

"Tôi không thấy dấu vết âm khí nào cả, đợi tối đến xem sao."

Từ Khả Khả vẫn còn lạ lẫm với những chuyện huyền học này, anh ta chần chừ một lúc mới đưa ra một khả năng: "Có khi nào anh ta cố tình lừa chúng ta không?"