Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 2: Ký ức

Cả nhóm đứng vào thế thủ, sẵn sàng chiến đấu, cẩn thận quan sát bộ xương mặc áo giáp bạc, khăn hoàng cổ đỏ rách rưới. Đứng đó nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có đen và một đóm xanh trong mắt.

Tên cầm đầu toát mồ hôi, nuốt nước bọt nghĩ thầm:

- Chuyện gì thế này? Hắn ta đang tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ như thế ư? Những con quái vật mà chúng ta đã gặp ở ngọn núi này lại không tỏa ra luồng sát khí nào như thế kia cả! Chuyện quái gì thế này?

Bộ xương đó bắt đầu cử động. Hắn ta đang nhìn bàn tay của mình, có vẻ như hắn rất ngạc nhiên thì phải? Nhân cơ hội hắn ta mất tập trung, tên cầm đầu bốn tên kia lao tới và ra lệnh cho ba tên còn lại:

- Nhân cơ hội hắn ta mất tập trung, ta sẽ gϊếŧ chết hắn. Các ngươi hỗ trợ cho ta!

Ba tên kia đồng thanh:

- Được!

Tên cầm đầu lao tới, chém một nhát ngang từ bên phải một cách dứt khoát. Tưởng đâu sẽ chém bộ xương kia ra thành hai mảnh, ai ngờ hắn ta lại dễ dàng cúi người và nghiêng qua bên trái, tránh nhát chém đó một cách dễ dàng.

Tên cầm đầu bất ngờ, không nghĩ hắn ta có thể né tránh được nhát chém kia. Tên cầm đầu lại chém một nhát ngang về phía hắn, nhưng bộ xương đó lùi lại và né tránh cú chém đó rất ung dung, dễ dàng.

Tên cầm đầu chưa kịp làm gì tiếp theo thì bộ xương kia lao nhanh tới hắn. Cánh tay chỉ có xương của hắn nhắm vào yết hầu của tên kia mà vồ tới. Tên cầm đầu thấy bộ xương kia đang vồ tới hắn nhưng không kịp làm gì!

Tưởng đâu tên cầm đầu sẽ chết dưới tay tên quái vật này, nhưng tên cầm khiên đã lao tới chém một nhát đao về phía cánh tay bộ xương và tên dùng cung bắn một mũi tên về phía bộ hài cốt kia. Chúng đã cứu tên cầm đầu một mạng.

Bất ngờ về tên cầm khiên và cung, hắn ta rút cánh tay lại, tránh được nhát đao đó. Hai chân bật nhảy lùi lại phía sau tránh được mũi tên kia. Mũi tên cắm ngay dưới đất, ngay chỗ hắn ta vừa nãy đứng.

Bộ hài cốt kia đứng đấy nhìn về phía họ.

Tên đội trưởng:

- Ta không nghĩ rằng hắn ta có thể tránh được nhát kiếm của ta dễ dàng như vậy!

Tên dùng khiên toát mồ hôi:

- Ta cũng khác gì ngươi đâu! Hắn cũng né được nhát đao của ta dễ dàng đấy thôi!

Trong khi họ còn đang mãi nói chuyện, tên hài cốt kia bất ngờ đấm cánh tay mình vào lòng đất. Cả nhóm không hiểu hắn ta đang làm gì, thì hắn kéo lên một thanh kiếm rỉ sét. Không biết đó là một thanh kiếm sắt hay thanh kiếm gì, vì thanh kiếm đã gãy một nửa và bị rỉ sét gần như toàn bộ lưỡi kiếm.

Bọn chúng bất ngờ vì hắn ta lại kéo lên một thanh kiếm bị rỉ sét trầm trọng từ mặt đất mà còn bị gãy một nửa. Bọn chúng đang suy nghĩ thì cả đám bất ngờ không nói lên lời, bộ xương kia lại đang dùng một thứ năng lượng gì đó mà thanh kiếm đã được bao trùm trong ánh sáng xanh dương.

Ta gần nhìn rõ hơn, ánh sáng xanh dương đó đã bao trùm lấy cả thanh kiếm, làm cho thanh kiếm bị rỉ sét này có một lớp vỏ ngoài mới. Kể cả phần đầu bị gãy, thứ ánh sáng xanh đó đã thay thế phần đầu tạo ra nửa còn lại của thanh kiếm.

Tên đội trưởng bất ngờ, suy nghĩ:

- Cái gì? Thứ ánh sáng xanh đó là gì vậy? Tại sao nó lại bao trùm được cả thanh kiếm đó thế kia? Ta đang nhìn thấy cái mẹ thế này?

Lúc cả nhóm kia mất tập trung, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tên hài cốt kia đã lao nhanh tới bọn họ. Cả đám đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn ta đã lao tới và chém một nhát dứt khoát về phía cô nàng tu sĩ đang đứng phía sau ba tên kia. Lúc cả nhóm hoàn hồn, tên đội trưởng xoay lại chém về phía đó. Tên hài cốt đã lùi lại và tránh được.

Tên đội trưởng:

- Chết tiệt, chúng ta đã quá mất tập trung rồi! Cô có sao không?

Trong lúc tên đội trưởng đang nói hỏi cô nàng tu sĩ, mà không thấy trả lời. Hắn xoay lại định nói gì đấy thì mở to mắt ra, chết lặng nhìn một cảnh tượng. Cô gái tu sĩ kia đang đứng yên ở đấy với hai tay ra ở phần bụng.

Cổ cô ta lại không có đầu, chảy ra rất nhiều máu, ướt đẫm cả cơ thể. Và chính xác trên hai tay cô ấy chính là chiếc đầu của cô ta. Cơ thể bắt đầu ngã xuống, máu bắn lên người ba tên còn lại, máu chảy lan ra khắp xung quanh, gần cái xác. Cả nhóm chỉ còn ba tên, bọn chúng run rẩy trước cảnh tượng đó.

Vừa hoàn hồn trở lại thì tên hài cốt đã lao tới, chém vào tên đội trưởng. Nhưng tên dùng khiên đã lấy chiếc khiên chắc chắn của mình ra mà đứng trước mặt tên đội trưởng, chặn đường chém đang lao tới. Tên hài cốt thấy vậy thì, đã xích đường chém của mình ngang qua bên trái một chút khi thanh kiếm gần chạm đến chiếc khiên.

Luồng ánh sáng xanh kia biến mất, không còn bao trùm tạo nên thanh kiếm hoàn chỉnh. Bây giờ thanh kiếm chỉ còn một nửa, và nửa đó không chạm được tới chiếc khiên mà đã đi ngang qua. Sau khi đã đi qua vật cản là chiếc khiên, ánh sáng xanh kia lại xuất hiện bao trùm lấy thanh kiếm. Và hai tên đằng sau chiếc khiên đã bị chém một nhát ra thành hai nửa.

Bây giờ hai tên nằm chết dưới đất, chỉ còn hai nửa. Nội tạng bên trong chồi ra bên ngoài, máu chảy ra rất nhiều. Sau khi tên hài cốt gϊếŧ hai tên đó xong, hắn quay qua nhìn tên cầm cung còn lại. Tên cầm cung quá sợ hãi trước những cảnh tượng đó, hắn bỏ chạy thật nhanh để tên kia không đuổi kịp mà gϊếŧ hắn ta. Trong lúc hắn ta đang chạy, một thanh kiếm có ánh sáng xanh bay đến.

Theo lực bay đến của thanh kiếm, hắn ta đã bị ghim bởi thanh kiếm và bay ghim thẳng vào một thân cây gần đó. Ánh sáng trên thanh kiếm biến mất, hắn ta rơi xuống từ thân cây, chết một cách tức tưởi.

Tên hài cốt kia bình tĩnh, nhìn bốn tên đã chết dưới đất. Một mùi máu tanh nồng nặc, lang đi gần như cả ngọn núi này. Trong hốc mắt của ngã hài cốt chỉ là một màu đen sâu thẩm, ngay giữa hốc mắt đó chỉ có một đóm ánh sáng xanh lam. Hắn ta nhìn lên mặt trăng, bổng nhiên hắn ta ôm đầu. Tay chân đứng muốn không vững. Hắn đau đớn, rất đau. Hắn ta quần quại trong cơn đau, thở hồng hộc.

Tên hài cốt hắn ta lại có thể nói? Một giọng trầm:

- Hà, Hà. Ta là... Ta là ai? Ta là người? Ta là... thần, không ta là một tín đồ? Ta là ai rốt cuộc ta à tên quái nào?

Những ký ức kỳ lạ liên tục chảy trong đầu hắn. Có một đêm đang cháy, rất sáng. Ánh trăng rất lớn, có một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt thanh tú, mái tóc xanh lam, đôi mắt xanh như biển. Đang dần tan biến trong không gian. Có bốn tên xuất hiện từ trên cao, bốn tên đàn ông và một người phụ nữ. Thân hình đầy máu và vết thương.

Không nhìn gõ được mặt họ như nào, một tên trong số chúng vừa tiến lại vừa nói cái gì đấy. Không thể nghe được hắn ta đang nói gì. Những ký ức và giọng nói kỳ lạ.

- Ngươi đừng có chết đấy!... - Đừng trả thù...

-Phải sống đấy

Các ký ức và giọng nói mơ hồ, lại liên tục chảy qua trong đầu hắn.

Hắn tên hài cốt, hắn tỏa một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ! Đám thú trong núi, khi ngửi thấy mùi máu tanh đã chạy đến đây. Nhưng cảm nhận được luồng sát khí kia, chúng vội chạy đi. Đóm sáng màu xanh lam trong mắt hắn giờ đây đã đỏ như máu. Hắn ta thầm nghĩ:

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta là ai?