Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 1: Bộ xương!

Dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng to tỏa sáng rực rỡ, một nhóm bốn người lặng lẽ tiến lên một ngọn núi. Ánh trăng dịu dàng soi rọi con đường dưới tán cây, dẫn lối cho họ.

Dẫn đầu là một chiến binh to lớn, tay nắm chặt thanh kiếm khổng lồ. Khuôn mặt hắn như gấu, với vết sẹo dài chạy qua má và mắt, mặc bộ giáp sắt nặng nề. Có lẽ hắn là đội trưởng.

Theo sau là ba người: một cung thủ nhỏ bé với mái tóc vàng, kiểu tóc hình nấm và gương mặt lấm tấm tàn nhang; một chiến binh cầm khiên và đao, thân hình vạm vỡ trong bộ giáp sắt, tay cầm chiếc khiên lớn và thanh đao sắc bén; và một cô gái tu sĩ với gương mặt bình thường, mặc chiếc áo giống áo sơ. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện.

Cung thủ run rẩy lên tiếng:

- Này... hay chúng ta đi xuống đi, bỏ nhiệm vụ này được không?

Chiến binh cầm khiên đáp:

- Ngươi sợ cái gì chứ? Ở đây chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ có vài con quái vật yếu ớt thôi. Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật còn sót lại trên ngọn núi này sẽ mang lại phần thưởng kha khá đấy!

Cung thủ lo lắng nói:

- Nhưng tôi nghe nói đây từng là nơi vứt xác tín đồ đã chết năm xưa...

Cô gái tu sĩ tò mò hỏi:

- Xác chết? Chẳng phải họ đã chết hết rồi sao?

Tên đội trưởng cười khẩy:

- Ngươi nhát quá đấy, không sợ quái vật mà lại sợ mấy xác chết à?

Cả nhóm phá lên cười:

- Hahahaha

Cung thủ nhìn xung quanh lo lắng:

- Nhưng ở đây tối quá! Nhờ ánh trăng mới thấy được đường đi thôi. Nếu có thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối thì sao?

Chiến binh cầm khiên đáp:

- Ý ngươi là sao? Nếu tối quá thì ta có thể thắp đuốc mà?

Đội trưởng quả quyết:

- Không có con quái nào có thể uy hϊếp được chúng ta ở đây cả! Ngươi yên tâm!

Khi đội trưởng vừa dứt lời, cung thủ bất ngờ chỉ tay về phía trước, giọng run rẩy:

- Có thứ gì đó ở đằng kia!

Đội trưởng quay lại, không hề lo lắng:

- Có quái vật ư? Ở đây chẳng có gì có thể đe dọa chúng ta!

Nhưng ngay lúc đó, hắn im bặt, nhìn chằm chằm vào phía trước. Từ mặt đất, một cơ thể từ từ chồi lên. Hắn đẩy mình lên bằng đôi tay, sau đó đứng dậy trên đôi chân.

Một bộ áo giáp bạc rách rưới, khăn hoàng cổ đỏ tả tơi, bùn đất dính đầy trên người, cùng với sâu bọ bò ra từ các khe hở. Mũ giáp vỡ ở phần mặt, để lộ khuôn mặt xương xẩu và bàn tay chỉ còn trơ lại xương trắng.

Cả nhóm bốn người bất ngờ, cung thủ là người sợ hãi nhất, đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy trước cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên họ thấy một bộ xương chồi lên từ mặt đất.

Đội trưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lớn:

- Này, các ngươi định đứng chết chân ở đó à?

Hắn ta suy nghĩ: "Chỉ là một bộ xương thôi mà, chẳng có gì đáng sợ!"

Hắn nói lớn:

- Bây giờ có một bộ xương chồi lên từ mặt đất thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là một con quái vật bình thường thôi! Chẳng lẽ cả nhóm bốn người chúng ta lại không đánh bại được một bộ xương sao?

Cả ba người còn lại bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng cung thủ và cô gái tu sĩ vẫn còn rất sợ hãi.

Chiến binh cầm khiên tiếp lời:

- Đúng vậy, chúng ta có bốn người cơ mà, sao không đánh lại được bộ xương yếu ớt chứ?

Cả nhóm đứng vào thế thủ, sẵn sàng chiến đấu, cẩn thận quan sát bộ xương mặc áo giáp bạc, khăn hoàng cổ đỏ rách rưới. Đứng đó nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có đen và một đóm xanh trong mắt.