Lệ Rơi Ánh Nguyệt

Chương 3: Ngọn lửa

Chuyện kể rằng, vào thời xa xưa, loài người ở thế giới này chỉ là một trong những sinh vật yếu ớt. Họ rất dễ dàng bị các sinh vật khác gϊếŧ chết. Xác, xương người nằm la liệt khắp nơi. Họ cố gắng, khó khăn giành giật lấy sự sống với những sinh vật khác từng ngày. Tuy nhiên, đổi lại, họ là một trong những sinh vật rất thông minh. Nhưng chỉ có trí thông minh không thôi thì vẫn chưa đủ.

Họ biết mình thông minh nhưng không có sức mạnh để chống lại những con quái vật to lớn khác. Họ biết nhờ vào trí tuệ thì họ sẽ còn sống khó khăn chút. Nhưng sống được ở thế giới này trong một khoảng thời gian rất dài mà chỉ nhờ có sức mạnh từ trí tuệ thôi, thì đã biết họ là những sinh vật sống rất mãnh liệt rồi.

Con người đã thông minh khi biết chế tạo vũ khí và lập kế hoạch chiến thuật. Họ xây dựng các tường thành vững chắc để bảo vệ nơi họ sống. Từ những công trình ấy, những vương quốc được hình thành, nơi mà những lãnh đạo tài năng sẽ được chọn làm vua hoặc thủ lĩnh. Các vị vua và thủ lĩnh này không chỉ bảo vệ dân chúng mà còn định hình tương lai cho toàn bộ loài người, với sứ mệnh cao cả là bảo vệ giống loài và hy sinh tất cả vì lợi ích nhân loại.

Để khi trong tương lai con người sẽ được nhìn thấy ánh sáng của bình yên, vô lo vô nghĩ thoải mái mà sống trong thế giới này, mà không phải ngày nào cũng chém gϊếŧ. Ngày nào cũng là nỗi lo âu. Hôm nay mình sẽ chết không, hôm nay mình sẽ còn sống không, chúng ta hôm nay có được bình yên không. Và hàng hà sa số những câu hỏi đặt ra.

Nhờ vào số lượng con người mà họ đã tạo ra những kẻ bảo vệ gọi là quân lính, để chống lại được những sinh vật khác. Quân lính đông đảo, và những lãnh đạo thông minh. Biết tính toán, tìm hiểu, nghiên cứu những con quái vật rất kỹ mà đã lên kế hoạch chỉnh chu cho từng cách đối phó với chúng. Mà giành được rất nhiều chiến thắng trước những con quái vật tấn công vào nơi họ ở.

Vào một ngày nọ, có những người từ trên trời xuống. Trong họ giống con người nhưng cơ thể lại rất sáng. Không nhìn thấy diện mạo. Quân lính và các chiến binh sẵn sàng chiến đấu, khi thấy những kẻ kỳ quái xuất hiện từ trời. Họ nói mình không có ý xấu và tự nhận mình là những vị thần tối cao, xuống đây là chỉ để giúp đỡ con người chống lại các con quái vật kia. Mà không cần gì cả, họ nói khi thấy những con người đáng thương cực khổ vật lộn sống từng ngày như vậy. Họ không thể chịu nổi và muốn giúp đỡ con người.

Đức vua kia, khi nghe được lời của tên tự nhận mình là thần và đến đây để giúp những con người đáng thương, thì ông đã không tin điều đó và cảm thấy có điều gì đó đằng sau. Không có lý do gì để tự nhiên lại có một tên muốn giúp đỡ mà không muốn nhận lại được lợi ích gì.

Đức vua từ chối sự giúp đỡ của tên nhận mình là thần kia và mời hắn ta về cho. Hầu như các vị vua dày dặn kinh nghiệm của các vương quốc khác nhau đều không nhận sự giúp đỡ của những kẻ đó.

Nhưng cũng có một số ít các vương quốc tin vào điều đó. Hầu hết vương quốc chấp nhận sự giúp đỡ kia đều là vương quốc còn rất yếu về mặt nhân lực, và được cai trị bởi những vị vua trẻ tuổi.

Vào thời gian đó, họ đã sống yên ổn trong một khoảng thời gian rất dài. Ít có những con quái vật khiến họ khó khăn và kiệt quệ khi chiến đấu. Con người nghĩ mình sẽ sống dễ dàng mãi, vui vẻ. Nhưng không. Nhiều đời vua qua đi, và những vị vua mới tiếp nối vua cha để lại mà trị vì vương quốc. Nhiều đời sau của những đức vua tài năng, ngày càng tồi tệ.

Họ tham lam vô độ, không xem những con quái vật mà ông cha của họ phải chiến đấu gian khổ để sống ra gì. Họ nghĩ những con quái vật kia giờ đây không còn sự uy hϊếp nào cho con người nữa, con người sẽ là giống loài thống trị thế giới này.

Họ không xem những con quái vật ra gì, mà con người lại đấu đá lẫn nhau tranh giành lợi ích và chiến tranh gϊếŧ chết nhau để giành lấy tài nguyên, vàng bạc, châu báu.

Họ đã sống trong chiến thắng quá lâu mà đã quên đi sự đáng sợ của những con quái vật khủng khϊếp ngoài kia.

Họ nghĩ, họ chỉ có sức mạnh như thế kia, là đã có thể sống dễ dàng không gặp vấn đề gì trong cái thế giới tràn ngập quái vật này ư?

Một sai lầm chết chóc!

Đã vào một ngày sáng nào đó, một trong những vương quốc hùng mạnh nhất bấy giờ. Trước cổng thành, có một tên mặc giáp hốt hoảng chạy vào hét lớn:

- Mọi người mau chạy, chạy nhanh!

Những người ở đấy đang không hiểu chuyện gì thì, đã có một tiếng rầm vang cực lớn xuất hiện. Tiếng rầm như sấm chớp, ai nấy cũng đều bịt tai lại mà nhăn mặt. Một cơn gió cực mạnh bay đến thổi bay hết những sạp hàng, những mái nhà trong thành.

Tên lính kia hốt hoảng nhìn lên cao, đôi mắt mở to ra:

- Không kịp rồi, không xong rồi! Chúng ta chỉ có chết mà thôi!

Từ trên cao một bóng đen xuất hiện, bóng đen kia lao xuống. Càng gần ta có thể nhìn thấy rõ hơn, là một con rồng! Bốn chi với một đôi cánh to lớn.

Một cái đuôi với một thân hình khổng lồ. Nó cao hơn 30 mét, sải cánh dài hơn 50 mét, chiều dài hơn 60 mét. Một chiếc cổ dài, có hai đường vảy nhỏ từ đầu kéo dài xuống tới đuôi. Làn da nâu, lớp vảy như cá, đôi mắt như mèo, hàm răng sắc nhọn. Nó lao thẳng xuống, há miệng ra. Một ngọn lửa từ miệng nó bắn tới, nó bay xung quanh vương quốc. Mà phung lửa, cả một vương quốc tràn ngập trong biển lửa.

Ngọn lửa đi đến đâu, nơi ấy bị thiêu trụi đến đấy, mọi người chạy trốn toán loạn. Nhưng cũng không thể tránh được kết cục là cái chết. Tiếng la hét khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết trong sự tuyệt vọng. Ôi tiếng khóc thơ ngây của những đứa trẻ ấy. Đã thành tro bụi trong ngọn lửa đến từ địa ngục.

Những tiếng rên la trong đám cháy dữ dội cũng đã kết thúc. Con rồng bay đi, nhưng hậu quả nó để lại là sự chết chóc. Những cái xác đen tro không thể thấy được hình dạng ấy. Chúng có ở khắp nơi trong thành, một mùi cháy khét sọc thẳng lên mũi.

Và ngày hôm đó chính là ngày bắt đầu cho những cuộc tấn công khác.