Uri và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, mang một kết quả hoàn hảo về cho chỉ huy, khiến ông cười tít mặt:
- Các cô cậu làm tốt lắm.
- Bây giờ chỉ cần theo dõi những kiện hàng này đi về đâu.
- Chúng ta sẽ biết rõ kẻ đứng sau là ai?
- Được rồi, các cậu nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào các kiện hàng này chuyển đi. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết bọn chúng.
Uri đã đoán chắc kẻ đứng sau là ai, cậu tin rằng chỉ huy cũng sẽ sớm biết ngay sau khi lần ra dấu vết theo những phi thuyền chất đầy Kim Tiền kia. Đây là manh mối cuối cùng cậu cũng tìm ra được để công khai lật mặt nạ kẻ đó.
Xong việc, Uri và từng mật thám lần lượt biến mất. Cậu quay trở về ngôi biệt thự trắng quen thuộc của gia đình. Bà Jesse vui mừng khi lại thấy mặt mũi con trai:
- Con về rồi sao! Mẹ đã chuẩn bị món ăn tối rồi, con đi tắm rửa rồi xuống ăn nhé!
Uri vui vẻ gật đầu rồi lên phòng của mình. Bà Jesse vẫn dõi theo bóng dáng của con trai tới khi khuất sau cánh cửa mới thở dài đi xuống nhà bếp. Bà biết con trai bà làm gì, công việc này nguy hiểm và chiếm nhiều thời gian của con trai nên bà không có cách nào hỏi han hay níu kéo con mình được. Bà chỉ có thể đứng sau lưng, hỗ trợ những việc nhỏ nhặt như là chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn do chính tay bà làm ra.
Uri lên phòng, nằm sải tay chân trên giường một lúc rồi mới đi tắm. Cậu không cảm thấy mệt hay lo lắng gì như bà Jesse. Từ lâu, Uri đã quen với mật độ làm việc dày đặc và nguy hiểm như thế này khi được huấn luyện một năm trên hành tinh bí mật nọ. Trái lại, cậu cảm thấy hào hứng khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên. Uri để dòng nước ấm áp dội từ trên đầu xuống gót chân.
Mọi mệt mỏi theo đó tan biến hoàn toàn. Cậu suy nghĩ về cuộc hẹn với Hallie vài ngày nữa, không khỏi cười nhấp nháy trong lòng. Cậu đang nghĩ xem nên tặng gì cho cô ấy. Có lẽ nên hỏi Brian, kẻ có lịch sử yêu đương đặc sắc nhất trong gia đình Perry.
Uri cũng không gặp được Brian từ mấy ngày trước, không biết nó đã đi theo chú Kyle làm những gì rồi! Uri tò mò tự hỏi trong lòng thì đã lập tức nghe truyền âm của Brian vọng tới:
- Anh trai, mẹ vừa gọi em về ăn tối. Anh đã trở về rồi đúng không? He he!
- Em có dắt Clara theo, cô ấy cũng kéo theo cả Hallie tới nữa!
- Anh chuẩn tân trang bản thân một tí đi nha! Ha ha!
Giọng nói của Brian vẫn giễu cợt Uri như ngày nào. Cái tên này, cái tính trẻ con vẫn không thay đổi. Cậu nghĩ tới bóng dáng Hallie, tâm hồn phấn khởi như hoa nở trong lòng. Cậu nhanh chóng lục tủ đồ, cẩn thận lựa chọn một bộ đồ trang nhã, lịch sự nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tối ấm áp.
Lúc này, tại trạm tập kết, tên mặt sẹo đang ra lệnh cho tay sai của hắn dọn dẹp sạch sẽ khu tập kết. Tuy không tìm ra dấu vết gì, hắn ta vẫn không yên tâm, quyết định dời sớm lịch trình thuyên chuyển Kim Tiền. Điều đó khiến tay sai của hắn tất bật, vừa làm vừa nguyền rủa hắn trong lòng.
Trên phòng làm việc đầy yên tĩnh, trong tòa lâu đài hiện đại được trang bị các lớp bảo hộ tối tân, Hà Chủ đang cùng Peter và Anaya đang nhìn một cái chấm đỏ di chuyển trên màn hình. Hà Chủ nói:
- Bọn chúng hành động sớm hơn ta tưởng.
Anaya nói:
- Các Chiến Thần đã sẵn sàng, chúng ta có cần chặn bọn chúng mang Kim Tiền rời khỏi thập diện thiên hà chúng ta hay không?
Hà Chủ lắc đầu:
- Không, đừng chạm đến bọn chúng. Chúng ta chưa thể công khai ngăn chặn. Chúng ta vẫn chưa rõ âm mưu cụ thể của bọn chúng là gì?
Peter nói:
- Chẳng phải Uri đã cho chúng ta biết một thông tin có giá trị sao, thưa Hà Chủ.
- Kim Tiền kết hợp với các loai thực linh khác sẽ tạo thành độc tố ức chế thần kinh.
Hà Chủ mỉm cười:
- Thông tin này quả thực hữu dụng, nhưng cũng chỉ là suy đoán cho tới hiện tại.
- Chúng ta cần thêm bằng chứng khác chắc chắn hơn.
- Hãy thông báo với các mật thám, chuẩn bị hành động, bám theo sát bọn chúng.
Anaya cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Trong khi Peter vẫn đứng trong phòng với Hà Chủ, Peter nói:
- Uri làm khá tốt thưa Hà Chủ, chỉ trong nửa tiếng, có thể đột nhập mà không để lại dấu tích gì, còn lấy được lộ trình di chuyển. Chuyện này không phải ai cũng làm được.
Hà Chủ thì vẫn suy tư đăm chiêu:
- Nhìn bên ngoài có vẻ tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
- Mọi chuyện có vẻ quá dễ dàng!
Peter nói:
- Nếu quả thực như thế, Hà Chủ cũng đừng quá lo lắng, Uri rất thông minh, cậu ấy sẽ xử lý tốt mọi tình huống thôi. Kết quả huấn luyện của cậu ấy trong đợt huấn luyện vừa qua chẳng phải là xuất sắc nhất trong nhiều thế kỷ đó sao.
Hà Chủ gật đầu:
- Phải, ta rất trông mong thằng cháu này có thể làm nên nghiệp lớn! Ha ha!
- À, phải rồi, tối nay ta sẽ trở về nhà ăn tối cùng lũ nhóc ấy. Cậu tới dùng bữa luôn nhé!
- Gọi cả Anaya tới luôn!
Peter cúi đầu:
- Vâng, thưa Hà Chủ. Tôi sẽ đi chuẩn bị phi thuyền ngay bây giờ!
Bữa tối gia đình Perry bỗng chốc trở nên nhộn nhịp vì có vài vị khách tham dự. Bà Jesse và quản gia đã trổ hết tài nghệ. Bàn ăn vô cùng thịnh soạn với đủ các món ăn mới lại và thơm lừng.
Clara và Hallie tới khá sớm, hai cô nàng đã theo bà Jesse vào bếp để phụ giúp. Brian trở về với bộ dáng phong trần, bụi bặm cùng chú Kyle. Có vẻ như nó vừa từ một hành tinh heo hút nào đó mới trở về. Brian lại không nề hà chuyện đó, thấy Clara trong bếp từ xa thì đã ào ào lao tới:
- Chào em, tới rồi hả, chu choa, cái này em làm sao? Nhìn hấp dẫn quá đi mất!
Bà Jesse thấy bộ dáng của nó thì phất một tia linh khí đánh bay bàn tay dơ bẩn sắp rón rén chạm vào dĩa thức ăn mà Clara đang bê lên.
- Con đó, nhìn người con kìa, mau đi tắm rửa. Hôm nay có rất nhiều khách, ông con cũng về dùng bữa, không được trông nhếch nhác thế kia.
Brian cười hì hì nói:
- Được rồi, thưa phu nhân xinh đẹp, con sẽ đi tắm rửa ngay.
- Phu nhân sẽ trông thấy một nam thần thú đẹp trai nhất hành tinh Lighter này! He he! Lúc ấy, phu nhân sẽ phải tự hào vì có một đứa con trai như con! Ha ha!
Bà Jesse chuẩn bị bắn một tia linh khí nữa thì Brian đã kịp biến mất về phòng tắm của nó. Chú Kyle trông thấy một màn như thế chỉ lắc đầu cười trừ. Nếu các đệ tử khác trông thấy Brian lúc này, không biết họ có cảm xúc như thế nào về đại đệ tử “Bộ tộc Sean”. Cũng may, Brian chỉ dám bộc lộ tính khí trẻ con thế trước mặt người nhà. Còn bên ngoài, Brian vẫn là một đại đệ tử nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, là một trợ thủ đắc lực của chú Kyle cho tới lúc này.
Clara nháy mắt với Hallie. Hallie mỉm cười gật đầu. Hóa ra, Uri đã đứng ngay gần cửa nhà bếp không biết từ khi nào. Clara và bà Jesse nhanh chóng dùng linh khí điều khiển các dĩa thức ăn bay ra cái bàn lớn trong khu vườn xinh đẹp của tòa lâu đài.
Hôm nay không khí mát mẻ, bà Jesse quyết định dọn bữa tối bên ngoài, thưởng thức món ăn ngon cùng với hương hoa thực linh thơm mát, bà tin tưởng chắc chắn mọi người sẽ hài lòng. Các nữ thần thú giúp việc cùng quản gia cũng đang tất bật thu dọn mọi thứ ngoài vườn, đảm bảo không gian tươi mát, xinh đẹp nhất có thể.
Gian bếp còn lại hai thần thú đang đưa mắt nhìn nhau. Hallie trong bộ váy xanh lơ nhạt nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp nhìn Uri. Uri thì bận một chiếc áo thun trắng thuần, quần kaki nâu nhẹ, cậu trông thật thanh nhã, nhẹ nhàng. Uri mỉm cười nói:
- Chào em, Hallie, không ngờ chúng ta gặp nhau sớm hơn dự định.
Hallie cũng mỉm cười đáp lại:
- Phải rồi, Brian đã mời cả em và Clara đến nhà anh ăn tối.
- Anh không phiền khi em không kịp nói với anh chứ. Clara nó chỉ vừa thông báo với em một tiếng trước đó.
Uri lắc đầu:
- Đương nhiên là không rồi!
Cậu thầm nghĩ quá tốt là đằng khác. Hai thần thú trong gian bếp liên tục đưa ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cho tới khi bà Jesse truyền giọng nói từ ngoài vô:
- Uri, giúp mẹ đẩy mớ dĩa chén trong bếp ra nhé!
Hai thần thú bừng tỉnh, đành hoãn lại giây phút ngọt ngào vừa ngưng đọng, nhanh chón chuyển đám bát dĩa bay lượn lờ ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, bàn ăn đã sẵn sàng. Các vị khách khác cùng Hà Chủ cũng đã tới đủ. Một bàn ăn thịnh soạn, được trang bị đẹp mắt đang chờ những thần thú thưởng thức. Đây cũng được tính là bữa ăn đoàn viên đầy đủ thành viên nhất tính từ khi Uri trở về nhà, sau một năm bí mật rời xa quê hương.
Brian xuất hiện cực kỳ ấn tượng với chiếc áo thun sọc màu cam cùng với chiếc quần bò cam chói lóa. Gương mặt tuấn lãng, mái tóc bạch kim vuốt cao khiến cho nó trở thành thần thú nổi bật nhất trên bàn ăn này. Hà Chủ chỉ cười khằng khặc. Ba Henry thì không mấy ngạc nhiên vì đây cũng không phải lần đầu tiên đứa con trai thứ hai của ông chơi trò nổi bật. Bà Jesse thì hơi nhăn mặt, nhưng cũng không cằn nhằn vì hôm nay có nhiều vị khách cũng ở đây.
Clara thì không khỏi trầm trồ khen ngợi. Clara và Brian dường như là một cặp bài trùm không thể tách rời. Mọi sở thích đặc biệt giống nhau như khuôn đúc, bao gồm phong cách ăn mặc nổi bật, có chút hơi cuồng nhiệt kia.
Không khí vui vẻ náo nhiệt của một bữa ăn thịnh soạn bắt đầu. Mọi người sôi nổi nói chuyện thật hào hứng. Brian nói với Uri:
- Mai anh rảnh không, ghé thăm cơ sở của chú Kyle một chút.
- Đó giờ anh chưa từng tới đó!
Ba Henry cũng đưa mắt sang, nhân tiện nói:
- Con cũng nên ghé thăm văn phòng công ty của ta. Ta vẫn chưa có giới thiệu con với mọi người ở đó.
Bà Jesse không cũng không bỏ lỡ cơ hội của mình:
- Đúng rồi, còn các cửa hàng kinh doanh trang sức thạch linh của mẹ nữa, con cũng chưa tới coi nè!
Hà Chủ cười tủm tỉm nói:
- Ta không có ý muốn tranh giành Uri nhưng thằng nhóc còn chưa từng đặt chân tới tòa lâu đài làm việc của ta.
- Tương lai ta cũng muốn Uri giữ một vị trí cố định nào đấy trong tòa lâu đài kia nữa?
Hà Chủ nháy mắt với Uri. Uri bật cười trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, cậu nói:
- Ừm, con sẽ sắp xếp thời gian đi hết một lượt nhưng ưu tiên cho ông nội trước nhé!
Thế là sáng hôm sau, Uri dành cả buổi sáng để đi một vòng quanh tòa lâu đài nơi Hà Chủ làm việc. Peter dắt Uri lần lượt đi khắp năm mươi tầng lầu. Uri được gặp nhiều gương mặt giữ chức vụ trọng yếu như tộc trưởng các tộc phụ trách về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa…Tòa lâu đài này có thể coi là một tòa cao ốc thì đúng hơn. Uri nghĩ như vậy vì cấu trúc tòa lâu đài rất hiện đại, mọi công nghệ kỹ thuật bậc nhất đều được sử dụng tại đây.
Địa điểm cuối cùng Uri ghé thăm chính là phòng làm việc của Hà Chủ nằm ở tầng bốn mươi. Một tầng lầu chỉ có những nhân viên thân cận nhất mới ra vào được. Hà Chủ đang ngồi trên một chiếc bàn dài. Đây là lần đầu tiên Uri trực tiếp nhìn thấy ông nội đang làm việc. Dáng vóc nghiêm cẩn của ông khi làm việc toát ra vẻ quyền lực tối cao của Hà Chủ thập diện thiên hà, khiến Uri càng thêm ngưỡng mộ và tự hào.
Hà Chủ tươi cười chào đón Uri:
- Nào, ngồi đi con, Uri.
Ông quét ngón tay trên màn hình thông tin, một gương mặt quen thuộc hiện ra, ông nói:
- Anaya cho chúng tôi mấy tách trà nhé. Cô cũng vào đây ngồi luôn đi. Tôi có một số việc cần bàn.
Một giây sau, Anaya xuất hiện với bốn ly trà trong khay. Đó là một loại trà thảo mộc được pha chế từ các loại thực linh tốt nhất. Hương thơm dịu dàng tỏa nhẹ khắp phòng khiến mọi người cảm giác thật thư thái.
Uri đưa tách trà hít một hơi sâu, rồi mới nhắp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh tan nhẹ trong lưỡi. Mùi thơm của linh khí trong trà kết hợp với mùi trà hòa quyện vào nhau khiến Uri có cảm giác lâng lâng khó tả.
Hà Chủ thích thú quan sát từng đường nét trên gương mặt Uri khi Uri thưởng thức trà. Sau đó, ông nói:
- Sao nào, ắt hẳn con đã biết kẻ đứng sau đống Kim Tiền kia là ai phải không?
Uri cũng không ngạc nhiên lắm khi Hà Chủ hỏi thế. Với thế lực của Hà Chủ, việc tìm ra chân tướng cũng không quá khó. Cậu chỉ thắc mắc rõ ràng ông đã biết ai là kẻ đứng sau nhưng lại cố ý để cho các mật thám tự đi tìm hiểu. Phải chăng, đó là một trong những thử thách nho nhỏ dành cho các tân mật thám. Uri trả lời:
- Vâng, con đoán đó là Inmal.
Hà Chủ gật đầu. Ông nói:
- Không sai, tới giờ thì con là người đầu tiên trong nhóm tân mật thám đoán ra kẻ đứng sau. Con dựa vào điểm nào để đoán được hắn ta đang thao túng mọi thứ ở đây?
Uri ngay lập tức nhớ tới tên mặt sẹo kia:
- Một trong những kẻ thân cận của Inmal đang trực tiếp tham gia thu gom Kim Tiền.
- Tên đeo mặt nạ linh khí có một vết sẹo dài chính là tên đã từng lùng bắt con khi còn ở Trái Đất.
Hà Chủ lại gật đầu:
- Hóa ra là thế! Hắn ta quả là kẻ tâm đắc của Inmal. Chứng tỏ, nhiệm vụ hắn ta đang làm cực kỳ hệ trọng.
- Được rồi, mật thám vẫn là thân phận bí mật của con trong tổ chức của ta.
- Tuy nhiên, công việc sẽ thuận lợi hơn nếu con có một chức danh nào đó hỗ trợ.
- Ta muốn con bắt đầu với vị trí Chiến Thần trước. Thế nào?
Uri không hề do dự mà gật đầu ngay lập tức. Chiến Thần là một công việc thú vị đối với cậu, có lẽ nó chỉ khác mật thám ở chỗ được làm việc công khai thôi.
Hà Chủ lại nói tiếp:
- Ta có thêm một bất ngờ nữa dành cho con đây!
- Peter, đưa họ vào đây.
Uri chớp chớp mắt. Một giây sau, cánh cửa phòng Hà Chủ mở ra. Bước vào là ba thần thú có ngoại hình khá nổi bật. Một trong số đó không xa lạ chính là Rex.
Rex nháy mắt với Uri. Uri thì vô cùng bất ngờ. Làm thế nào mà Rex cũng ở đây. Uri bắt đầu băn khoăn liệu mọi cuộc gặp gỡ giữa cậu và Rex có thực sự là ngẫu nhiên, hay có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt mọi thứ mà cậu không hề hay biết.
Uri tạm ẩn suy nghĩ ấy trong lòng, nhoẻn miệng cười với Rex. Cậu đưa mắt nhìn hai thần thú còn lại. Một nữ thần thú có vóc dáng cao cao, gương mặt thon nhỏ, mái tóc dài đen tuyền ngang vai, ánh mắt sắc bén, phản phất một năng lượng vô hình nào đó mà Uri có thể cảm nhận được. Ánh mắt này rất quen thuộc, không lẽ đó là…
Uri chưa kịp thốt ra tên nữ thần thú ấy trong lòng thì nữ thần thú ấy đã mạnh dạn tiến đến, mỉm cười chào Uri:
- Xin chào XN123, quả như trong tưởng tượng của tôi. Anh thật sự trông rất xuất chúng. Tôi là XE004, rất vui được trở thành đồng nghiệp công khai của anh.
- Tôi tên Juliette May!
Uri đứng lên đưa tay phải đập nhẹ vào tay phải của Juliette. Hai bàn tay chạm vào nhau làm dẫn xuất hai dòng linh khí tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho không gian có thêm chút mờ ảo. Mặc dù đã biết nhau từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên bọ họ nhìn thấy gương mặt thật của nhau nên Uri và Juliette sử dụng cách chào hỏi trịnh trọng của thần thú.
Một nam thần thú trẻ tuổi khác cũng tiến lên đập tay cùng Uri. Thần thú này có ngoại hình cũng xuất sắc không kém Rex, nhưng trẻ hơn, tóc thần thú này thì một màu xanh rêu nổi bật. Thần thú này cười toe toét nói:
- Đã chú ý tới cậu từ rất lâu, nay mới được tận mắt nhìn thấy chân thật cậu trông như thế nào. Tôi là Stanley West.
Uri gật đầu mỉm cười. Sau cùng, cậu cũng đập tay với Rex, giả đò như thể vừa gặp mặt lần đầu tiên. Uri nói:
- Rất vui được trông thấy gương mặt anh. XN202.
- Tôi là Uri Perry. Chúng ta ắt hẳn là sẽ càng mạnh hơn khi làm việc công khai, phối hợp cùng nhau.
Hà Chủ rất phấn khởi khi nhìn những gương mặt trẻ, đầy nhiệt huyết trong căn phòng. Ông lại bảo Anaya đem thêm trà vào cho các mật thám rồi nói:
- Đây là những mật thám xuất sắc nhất đã qua tuyển chọn. Ta rất vui được làm việc cùng các cô cậu. Ta tin rằng mọi người sẽ phối hợp tốt cùng nhau.
- Peter sẽ là đội trưởng của các cô cậu. Peter dẫn các Chiến Thần mới của anh đi một vòng xem khu làm việc của họ nhé.
Peter nhanh nhẹn dắt bốn Chiến Thần đi dạo một vòng quanh tầng lầu của Chiến Thần. Peter nói:
- Công việc của Chiến Thần tương tự như mật thám, chỉ khác là làm việc công khai thôi. Mọi người ở đây đều có hai thân phận đặc biệt.
- Do đó, đội Chiến Thần của chúng ta sẽ khác với các đội khác. Thân phận mật thám vẫn là bí mật, mọi người tuyệt đối không được tiết lộ cho kẻ khác, ngay cả chính Chiến Thần đội khác, hãy nhớ rõ điều này.
Peter dẫn bốn thần thú đi tới một chiếc phi thuyền chiến cực kỳ hiện đại:
- Đây là phi thuyền chiến đội chúng ta. Tên nó là Hắc Ưng, một phi thuyền chiến vô cùng hiện đại. Công việc của Chiến Thần được gắn với mỗi nhiệm vụ được giao. Tùy theo nhiệm vụ phức tạp hay đơn giản mà công việc của chúng ta sẽ hoàn thành trong thời gian dài hay ngắn.
- Do đó, thông thường nếu không có nhiệm vụ trọng yếu, các cậu sẽ đi tuần tra trên các thiên hà là chính, sẽ được nghỉ hai ngày luân phiên nhau trong tuần.
- Hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta sẽ bắt đầu với việc tuần tra ở thiên hà Ballon. Một thiên hà giáp ranh với thập diện thiên hà phía Đông.
Peter nheo mắt khi nói tới điều này, có vẻ như anh đang chuẩn bị cho cả đội do thám gì đó ở khu vực này. Cái nheo mắt của Peter tan biến rất nhanh, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Peter dẫn các thần thú lượn một vòng trong phi thuyền chiến trước khi chia tay mọi người.
Uri thì cùng Rex biến mất rồi hiện ra tại địa điểm quen thuộc cũ, khu biệt thự của Rex. Uri nheo mắt nhìn Rex:
- Anh có gì cần nói với em chăng?
Rex thì bật cười, lại đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước giải khát giàu linh khí quăng cho Uri:
- Em cho là anh cần nói gì nào? Việc được chọn làm Chiến Thần, làm mật thám hay là trở thành người bạn lâu năm của em?
Uri bắt lấy chai nước giải khát kia nhưng không uống, cậu ngồi phịch xuống trên ghế sa lông rồi nhìn đăm chiêu Rex:
- Em không có ý nghi ngờ việc anh trở thành bạn em, hay trở thành mật thám rồi Chiến Thần. Em chỉ cảm thấy chúng ta quả thật có duyên thôi.
Rex nằm duỗi người ra ghế sô pha, hút cạn chai nước linh khí, trông anh thật thảnh thơi, nhàn rỗi, không có dấu hiệu nào của một thần thú hiện đang kiêm ba bốn công việc.
Thấy Uri vẫn đăm chiêu nhìn mình, Rex nói:
- Ừm, em không thích làm bạn hay làm việc chung với anh sao?
Uri giật mình lắc đầu:
- Không phải thế, em không có ý đó.
Rex mỉm cười:
- Thế thì được rồi. Để coi, chúng ta học chung trường nên anh trở thành bạn em. Anh muốn đi tìm tung tích em gái nên trở thành mật thám. Anh cũng là một trong những thần thú xuất sắc nhất trong đội mật thám nên được chọn làm Chiến Thần.
- Thế này, đủ logic chưa nào? Ha ha!
Uri lúc này mới thả lỏng tâm tư, cậu mỉm cười gật đầu!
- Ừ, đúng vậy ha!
- À, em phải về đây, chiều nay em còn có một số việc khác nữa!
Uri lập tức biến mất. Gương mặt tươi cười của Rex cũng di dời đi sau đó. Rex lại trở về bộ dáng trầm mặc đầy tâm sự. Có những điều anh chưa thể nói với em lúc này Uri nhưng anh sẽ không làm gì hại tới em. Hãy tin anh!
Rex bật dậy, bắt đầu sắp xếp công việc của mình. Anh càng lúc càng bận hơn, thậm chí đôi mắt có viền tim tím do thiếu ngủ lâu ngày. Nhưng anh đã dùng thuật họa dung linh khí để che đi một cách hoàn hảo nên không một ai nhận ra.
Buổi chiều, lịch trình của Uri cực kỳ đặc sắc, náo nhiệt khi có sự gia nhập của Brian. Brian ăn mặc bảnh bao, tự lái phí thuyền tới đón Uri. Nó luyên thuyên suốt trong quá trình bay vòng vòng qua các địa điểm nổi danh trên hành tinh Lighter. Sau hai giờ bay, Brian đưa phi thuyền đáp xuống một vùng rộng bằng phẳng, nằm trên một cao nguyên.
Cả hai biến mất rồi hiện ra trước cổng ra vào của Bộ Tộc Sean. Cánh cổng được làm bằng một loại gỗ có hương giống hương tràm ở Trái Đất. Phía trên khắc hàng chữ Arun nổi bật: “Bộ tộc Sean” được viết cách điệu như những con rắn uốn lượn ngoằn ngoèo.
Bước qua cánh cổng, Uri trông thấy một khoảng không vô củng rộng lớn, bằng phẳng, được lót bởi những thảm cỏ xanh, mềm, mướt. Phía xa xa là một tòa lâu đài cổ với cấu trúc thực linh đan xen dày đặc. Hoa, lá, dây leo của thực linh được sắp đặt hài hòa với tòa lâu đài, khiến không gian trông thật thiên nhiên, mát mẻ.
Một nhóm thần thú bộ tộc Sean đang cùng nhau luyện võ thuật, đan xen các màn tấn công bằng linh khí đặc sắc trước tòa lâu đài. Thấy Brian đang tiến tới, một thần thú trẻ tuổi hớn hở chạy đến:
- Chào Đại Sean, anh dẫn ai tới thế?
Brian nói nhỏ với Uri:
- Tất cả thần thú do chú Sean quản lý ở đây được gọi là Sean, em là đệ tử đầu tiên của chú Kyle nên được mọi người gọi là Đại Sean. He he!
Brian phất tay với đám đông trước tòa lâu đài rồi la lớn:
- Này, này, hôm nay ta dẫn một người đặc biệt đến thăm nhà chúng ta.
- Đây là Uri Perry, anh trai ta. Cho ông anh ta một màn chào đón nồng nhiệt nào!
Tất cả các thần thú trên sân bị tiếng gọi gần như rống của Brian kéo lại. Họ tụ lại phía Brian rồi bắt đầu ào ào cười nói râm ran, một nữ thần thú Sean thốt lên:
- Oa, đây là anh trai của Đại Sean sao? Tụi em nghe danh anh ấy đã lâu, nay mới có dịp được gặp, quả là đúng như lời đồn!
Nữ thần thú Sean vừa nói vừa cười tíu tít. Đôi mắt nhấp nháy dán chặt trên gương mặt của Uri. Không chỉ có mỗi nữ thần thú ấy, các nữ thần thú khác cũng chen lấn, ùi đẩy nhau từ phía sau. Giọng nói ríu rít, gương mặt phấn khởi cứ như gặp được gặp ngôi sao thần thú nổi tiếng nào đó. Các Sean ở đây không câu nệ lễ tiết, mà vô cùng náo nhiệt, tự nhiên. So với phong cách nghiêm nghị, quy củ trong tòa lâu đài của Hà Chủ, thì nơi đây hoàn toàn trái ngược.
Sau màn cười nói râm ran, Brian kéo Uri vào tòa lâu đài. Mọi thứ được trang trí khá cổ kính nhưng thực ra đều là những đồ nội thất, trang thiết bị tối tân hiện đại. Điều nổi bật nhất là tòa lâu đài sử dụng thực linh để trang trí vô cùng nhiều. Uri có cảm tưởng như bộ tộc Sean dường như đưa cả vườn hoa lá vào trong tòa lâu đài. Khắp mọi ngõ ngách đều có ít nhất một cây thực linh nào đó, cho dù là cây bụi, chậu cây lớn hay những cây thực linh siêu nhỏ đặt ở những góc khuất. Tất cả đều là những thực linh cực đẹp, lạ và bắt mắt.
Brian dắt Uri bước vào gian phòng làm việc của chú Kyle ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Đó là một căn phòng cực kỳ rộng, cửa sổ bằng gỗ, mở toang. Gió từ bên ngoài luồn qua cửa sổ khiến cho không gian thoáng đãng, mang theo cả hương thực linh thơm ngát. Chú Kyle đang thảnh thơi cầm một tách trà, đứng trước ban công thưởng thức. Nghe tiếng bước chân tới thì chú quay lại mỉm cười:
- Con tới rồi, Uri!
- Thế nào? Chỗ này của ta so với lâu đài của Hà Chủ có đặc biệt hơn không nào?
Uri cười tươi gật đầu nói:
- Chắc chắn rồi chú, không gian ở đây vô cùng thiên nhiên, các thần thú rất thân thiện.
Chú Kyle truyền âm cho một số Sean bên ngoài mang vào một bình trà lớn và một vài món ăn nhẹ, đặt trên bàn tiếp khách ngay trên ban công. Vì đang đứng trên tầng cao nhất của tòa lâu đài nên Uri có thể quan sát rõ ràng mọi ngóc ngách bên dưới.
Từng thung lũng xanh thẳm, đan xen những dòng sông nhỏ bắc nối nhau, hòa quyện cùng thảm thực linh giàu màu sắc. Cảnh tượng kỳ vĩ, đẹp đến mê hồn. Bộ tộc Sean đã xây dựng căn cứ của mình ở một nơi biệt lập, hoàn toàn hòa nhập với thiên nhiên trong suốt nhiều tỉ năm qua, tránh xa cuộc sống bận rộn, đầy áp lực nơi thành thị.
Chẳng trách Brian lại thích ở đây tới vậy, một nơi quá thích hợp cho một thần thú có tính cách phóng khoáng, tự tung tự tác như Brian. Chú Kyle tỉ mỉ rót từng tách trà đưa cho Uri và Brian, rồi gắp hai cái bánh ngọt vào dĩa cho hai đứa cháu.
- Đây là bánh ngọt mới phát minh của Zoe Mills, cô ấy đưa cho ta một ít, tụi con thử đi.
Brian bỏ tọng nguyên cái bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến. Nó híp mắt, vẻ mặt dãn ra, cảm thán khi được thưởng thức một món ăn ngon.
- Chao ôi, ngon đáo để, cô ấy đúng là một người đa tài. Chú không mau nắm giữ cô ấy, để cô ấy trôi mất vào tay thần thú khác thì sao! Chậc, chậc!
Chú Kyle gõ cái cốc vào đầu Brian khiến nó nhăn mặt lại.
- Ăn nói linh tinh, ta với Zoe vẫn là bạn tốt nhiều năm rồi, sau này vẫn vậy.
Brian vẫn chưa từ bỏ:
- Rõ ràng là chú cũng quan tâm cô ấy nhưng hai người không thể tiến hơn một bước sao? Thật kỳ lạ!
Chú Kyle nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Con được bao lớn mà hiểu gì chuyện người lớn? Con mau rèn luyện cho chính con đi, phải trở thành đệ tử giỏi nhất của ta, đừng để ta mất mặt."
Brian cười tươi, nháy mắt:
- Chuyện này chú yên tâm, không phải chỉ vì chú và vì chính con nữa.
- Con sẽ trở thành người giỏi nhất của chú! Ha ha, để cho các Sean chỉ liếc mắt con thôi cũng phải ngưỡng mộ, cảm thán.
Uri hỏi:
- Một năm qua, Brian thế nào? Nó biểu hiện tốt chứ chú?
Chú Kyle hơi gật đầu nhẹ:
- Tàm tạm!
Brian hắng giọng:
- Ít nhất cũng tốt tốt mà chú. Con chưa từng thất bại nhiệm vụ nào, chỉ hơi trễ hẹn một tí! He, he!
Chú Kyle híp mắt cười trừ rồi nói với Brian:
- Mấy ngày nữa tới thiên hà Ballon dò tìm thạch linh, con phải cẩn thận. Nó gần ranh giới với thập diện thiên hà phía tây, nơi Inmal cai quản. Con không được vượt qua ranh giới đó, cho dù chỉ một ngón chân, con nhớ chưa?
Uri ngạc nhiên nói:
- Chà, hành trình của em vô tình trùng với lịch tuần tra của anh nha?
Brian liếc nhìn Uri:
- À, anh quên chưa nói, ông nội đã giao cho anh một vị trí song song với mật thám. Đó là trở thành Chiến Thần trong đội của anh Peter.
Brian một phen thảng thốt:
- Quao, anh càng lúc càng bước sâu hơn vào con đường chính trị của ông nội đó!
Chú Kyle thì không ngạc nhiên lắm với thông tin này. Vẻ mặt chú rất bình thản, chú vẫn tiếp tục nhắp từng ngụm trà mát rượi rồi đưa mắt nhìn những cánh thực linh xanh thẳm bên dưới. Brian thấy thế lại nháo lên:
- Chú biết trước rồi ư? Chú Kyle?
Chú Kyle lúc này mới trả lời:
- Con còn chưa nhận ra sao? Chiến Thần chỉ là vị trí bắt đầu mà thôi. Với khả năng của Uri, ông nội con sao có thể để lãng phí chứ. Tương lai, ta tin tưởng Uri còn tiến xa hơn như vầy nhiều nhiều nữa kìa.
Uri im lặng. Cậu chỉ đơn giản suy nghĩ sẽ sử dụng năng lực của mình để giúp ông nội, chưa từng trông mong vươn tới vị trí cao sang quyền quý nào đấy trong xã hội thần thú. Nhưng xem ra, ước mong của ông nội đối với cậu có vẻ to lớn hơn cậu tưởng.
Chú Kyle thấy Uri im lặng, liền nói:
- Con đừng lo lắng, ta tin con sẽ làm tốt mọi chuyện, đừng tự tạo áp lực cho chính mình! Nếu có khó khăn gì, cứ tìm chúng ta, con sẽ không phải một mình gánh vác mọi thứ đâu!
Uri mỉm cười gật đầu:
- Vâng, thưa chú!
Brian bỗng phát hiện một điều quan trọng, nó đứng bật dậy.
- A, nếu vậy vài ngày nữa, em có thể vô tình đυ.ng mặt anh ở thiên hà Ballon thì sao? Chúng ta có thể cùng nhau làm vài ly bia thực linh giải khát đó! Ha, ha!
Chú Kyle nheo mắt lắc đầu:
- Này, anh con đi tuần tra, chứ không phải đi chơi, còn con lo mà dò cho ra mỏ thạch linh, không dò được mỏ nào thì đừng về gặp ta! Hừm!
Ba chú cháu thưởng thức buổi trà chiều cùng với các món bánh nhẹ trong không gian thật yên bình, thanh tĩnh. Tuy nhiên, ngay lúc này, tại trung tâm thiên hà phía Đông, nơi Inmal đang ngồi trên bậc ghế cao ngất nhìn xuống thuộc hạ của hắn:
- Mọi việc thế nào rồi?
Tên mặt sẹo nở nụ cười xảo quyệt:
- Đúng như ngài dự đoán, con mồi đang từ từ tự đưa mình vào lưới!
Inmal cười lớn, đôi con ngươi màu đỏ lại híp lại, vẻ mặt hắn ta trông gian xảo hơn gấp ngàn lần thuộc hạ của hắn.
- Làm tốt lắm, ngươi về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ cho con mồi một màn chào đón khiến nó cả đời không quên được.
Cuộc nói chuyện tưởng như cực kỳ bí mật, lại đang rò rỉ qua đường truyền tin, dẫn tới chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo trên tay thần thú nọ. Hắn gửi đoạn hội thoại đó cho chủ nhân của hắn:
- Thưa chủ nhân, Inmal đã bắt đầu hành động!
Chủ nhân đầu dây bên kia máy truyền tin nói:
- Được, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hãy cẩn thận, kẻo thân phận ngươi bị lộ trước khi xong việc của ta.
- Công sức hơn hai mươi năm qua, thành hay bại ở lần này. Ngươi không có nhiều cơ hội đâu, hãy nhớ kỹ điều này!
Tên thần thú cúi đầu nói:
- Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân.
Màn hình thông tin tắt đi. Tên thần thú này lại rơi vào trầm mặc. Trước đây, hắn từng đếm từng khoảnh khắc tới giây phút này nhưng hiện tại, hắn lại mong cho giây phút này đừng bao giờ tới. Hắn sẽ thực sự phải làm điều này ư? Nếu biết trước cái giá phải trả lớn tới như thế nào, có lẽ hắn sẽ không bao giờ bắt đầu.
Nhưng đã quá trễ để quay trở lại. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, liệu có cách nào khác đạt được mục đích mà không gây tổn hại ai? Không làm cho hắn trở nên xấu xa, thô bỉ như Inmal hay như chủ nhân hiện tại của hắn. Hắn thở dài thường thượt rồi cố gắng lấy lại tinh thần, giả bộ như chưa từng có gì xảy ra.
Quay lại nơi thanh bình nọ, Brian dẫn Uri đi hết một vòng tòa lâu đài rồi mới hộ tống cậu trở lại tòa lâu đài trắng của gia đình. Ông bà Perry đã đứng ngay tận cửa để chờ tụi nó. Bọn họ tới một nhà hàng nhỏ ăn tối rồi mới đi tham quan các cơ sở của gia đình.
Uri và Brian một phen ồ òa náo nhiệt. Ba Henry quả là đại đại gia. Khối bất động sản cùng với các dịch vụ kinh doanh của ông có tiêu xài cả đời cũng chả hết. Brian nói nhỏ như thế với Uri rồi cười hắc hắc đắc ý vì sự giàu có của dòng tộc.
Ba Henry thì nghiêm mặt nhắc nhở:
- Phải, đó là tài sản của dòng tộc Perry, muốn có phải góp công, bỏ sức. Chừng nào con chứng mình được khả năng của mình thì hãy nghĩ tới khối tài sản này.
- Còn giờ thì đừng mong động vào dù chỉ là một ngón tay! Hừm!
Brian bĩu môi:
- Ba đừng xem thường con, con sẽ chứng minh cho ba thấy, con trai thứ hai của dòng họ Perry sẽ thành công tới cỡ nào.
Uri thì cảm thấy thương ba hơn. Chắc hẳn ông đã rất vất vả khi phải gánh vác cơ ngơi thế này, trong khi cậu không hề ở bên cạnh giúp đỡ mà đang phải giúp Hà Chủ, ông nội của cậu. Uri nói:
- Con xin lỗi, hiện tại vẫn chưa thể phụ giúp ba điều gì!
Ba Henry lại cười tươi với Uri:
- Con đừng thấy có lỗi với ta. Ta biết số mệnh của con là gì? Ta chưa từng trách con.
- Chừng nào con hoàn thành công việc của mình, thì quay về đây với ta. Ta luôn ở đây chờ con!
Ba Henry vỗ vai Uri vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến khiến Brian một phen ghen tị.
- Hứ, ba chỉ thích mỗi anh thôi!
Bà Jesse cười cười lắc đầu:
- Con đúng là vẫn quá trẻ con, Brian! Chừng nào con mới lớn như anh con được đây!
Brian nhăn mặt, lại giả đò trưng bộ mặt làm nũng:
- Hở, ngay cả mẹ cũng nghĩ thế sao? Con tính ra chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, lẽ nào lại không đủ trưởng thành như anh?
Ông bà Perry cùng Uri liền bật cười. Brian mãi mãi là Brian. Tính cách nó luôn như thế, tùy hứng, nũng nịu không chịu suy nghĩ sâu sa, lại luôn cho mình rất chững chạc, bản lĩnh. Thỉnh thoảng, Uri nghĩ như thế cũng tốt. Brian sẽ có một cuộc sống thoải mái, vui nhộn, không bị các áp lực vô hình lấy đi niềm vui, sự phóng khoáng của nó.
Các cửa hàng trang sức của mẹ Jesse cũng vô cùng xa hoa, được đặt tập trung ở các trung tâm lớn. Một số cửa hàng chi nhánh thì mở rải rác trên các hành tinh khác nhau. Bà Jesse cũng có một đội ngũ nhân viên hùng hậu hỗ trợ bà quản lý các cửa hàng.
Vì bà muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình mình, trong khi các thành viên còn lại đều quá bận rộn. Uri chỉ liếc nhìn một lượt trang sức trong các cửa hàng, trong khi Brian đi tới đâu thì lại tậu đi một loại trang sức nào đấy.
Bà Jesse để mặc Brian lấy bất kỳ món gì nó thích, sau đó rất thản nhiên, bà nói:
- Được rồi, con lấy tổng cộng bao nhiêu món? Hôm nay mẹ cuối cùng cũng gặp được đại gia rồi, con quét thẻ chíp, trả bằng Hakan hay trừ tiền phụ cấp hàng tháng đây, Brian?
Brian la lên thảng thốt:
- Ôi, mẹ ơi, con là con trai mẹ đó. Mẹ cũng phải tính tiền với chính con trai mẹ sao?
- Không thể nào như thế được mẹ ơi?
Bà Jesse nở một nụ cười hòa ái:
- Chuyện nào ra chuyện đó con trai! Mẹ không chỉ là mẹ con, mẹ còn là một nhà kinh doanh. Kinh doanh thì không thể chịu lỗ được!
Brian tiu nghỉu, đành chìa cái thẻ chíp của nó ra. Nó vẫn lèo nhèo, nức nở:
- Này, mẹ quét thiệt đó hả, miễn phí cho con lần này đi.
Tiếng tít tít vang lên, một lượng lớn Hakan đã trôi khỏi tài khoản Brian. Gương mặt nó xị xuống, đau lòng cho mớ Hakan vừa bay đi. Uri và ba Henry thì cười khằng khặc khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Brian.
Sau chuyến tham quan, cả nhà Perry trở về tòa lâu đài trắng của gia đình.
Ngày tiếp theo, tâm hồn Uri trở nên bồi hồi, nôn nóng, kéo dài suốt từ sáng cho tới xế chiều, bởi vì cậu có hẹn với Hallie tối nay. Cậu tất bật tắm rửa, lại lục tủ đồ, lựa hết cái áo này tới cái áo nọ ướm thử. Brian đã chú ý tới vẻ bồn chồn của Uri từ sáng tới giờ.
Nó đứng ở cửa phòng Uri cười tủm tỉm:
- Cha, cha, anh chuẩn bị đi hẹn hò với Hallie đúng không? Cô ấy hẹn anh ở đâu thế?
Uri sững lại một phút nhìn về phía Brian nói:
- Làm sao em biết? Anh chưa nhắc tới chuyện này với ai?
Brian cười xảo trá:
- Này cần hỏi nữa sao, đó giờ anh có từng thân thiết với nữ thần thú nào đâu, ngoại trừ Hallie?
- Hơn nữa, trông anh kìa, cái bộ dạng hớt hơ, hớt hả với tủ đồ thế kia, ai nhìn vô chả đoán được!
- Để em giúp anh!
Brian lao vào phòng, bắt đầu lục lọi tủ đồ của Uri. Sau một hồi, nó lôi ra một cái áo thun có hoa văn cách điệu nhẹ ở cổ áo, kết hợp với quần kaki xanh đậm, phong cách thể thao, trẻ trung.
Brian lại chọn một đôi giày thể thao trắng nổi bật cho Uri ướm thử. Sau đó, nó tròng vô người Uri một bộ trang sức có mặt đá đen huyền cá tính. Xong việc, Brian lại được dịp ngắm nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của anh trai. Brian gật đầu:
- Được rồi, hoàn hảo!
Uri cũng rất ưng ý. Riêng về khoản thời trang thì Uri phải công nhận thằng em của cậu quả là có con mắt tài hoa. Mọi thứ chỉn chu, Uri chạy ra ban công, vớ lấy một chậu hoa màu tím thơm ngát. Đây là hoa Lavender, một loài hoa nổi tiếng ở Trái Đất. Uri tin rằng, với khả năng hiểu biết cực kỳ xuất sắc của Hallie, cô ấy sẽ hiểu tâm ý của cậu khi nhìn thấy loài hoa này.
Uri cẩn thận đem chậu hoa bỏ vào phi thuyền, rồi lái phi thuyền một mạch đến nhà hàng đã định. Cậu tiến tầng thượng, đảo mắt một vòng, đã phát hiện ngay bóng dáng của Hallie. Hallie mặc một chiếc váy ren màu vàng nhẹ, có đính nhiều đá thạch linh lấp lánh.
Tóc uốn xoăn nhẹ, xõa ngang vai, trên đầu cô cài một chiếc kẹp tóc nhỏ gắn đá xanh lấp lánh. Uri luôn bị vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp của Hallie cuốn hút. Cậu đứng thất thần tại chỗ một hồi lâu. Dường như linh cảm có ánh mắt liếc nhìn mình, Hallie quay đầu lại mỉm cười rồi vẫy tay với Uri. Uri bừng tỉnh, nhanh chóng tiến đến bàn của Hallie.
Uri nhìn Hallie không chớp mắt khiến gương mặt cô hơi ửng hồng. Uri đưa chậu hoa cho Hallie nói:
- Cái này tặng em, đây là hoa Lavender, nó không có linh khí nhưng lại có mùi thơm rất cuốn hút!
Hallie nhận lấy chậu hoa nhỏ, hít một hơi nhẹ, đánh giá mùi thơm của hoa. Bỗng cô chợt nhận ra một điều gì đó liền mỉm cười ngọt ngào về phía Uri. Hallie nói:
- Cảm ơn anh!
- Em cũng có quà cho anh đây!
Hallie đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Uri háo hức mở ra. Đó là một chiếc nhẫn bằng đá thạch linh tím rất bắt mắt. Một loạt hoa văn nhỏ, tỉ mỉ được khắc chạm tinh xảo trên chiếc nhẫn. Mặt trong được khắc hai chữ U & H nổi bật bằng chữ Arun cách điệu.
Uri thích thú ngắm nhìn từng đường nét điêu khắc trên nhẫn. Hallie vui vẻ quan sát từng biểu lộ trên gương mặt Uri rồi cười nói:
- Để em giúp anh đeo nhé!
Cô kéo nhẹ tay phải Uri, rồi đưa chiếc nhẫn xỏ vừa vặn nơi ngón áp út của cậu. Uri kinh ngạc và tự cười thầm trong lòng. Cậu có cảm giác như vừa được Hallie cầu hôn. Đây vốn là điều mà người Trái Đất hay làm, không biết cô ấy có biết ý nghĩa của cử chỉ này không đây?
Nhà hàng nằm gần một con sông lớn. Gió mát thổi nhè nhẹ khiến cho những bông hoa thực linh phát sáng lấp lánh. Các món ăn thì được trưng bày rất đẹp mắt. Các cặp tình nhân thần thú ở nơi đây thì đang trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến, ấm áp. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn yên bình. Uri chỉ mải ngắm nhìn Hallie nên cũng không rõ mùi vị của món ăn như thế nào. Những giây phút ngọt ngào như vậy thế mà trôi qua thật nhanh.
Sau bữa tối, Uri lái phi thuyền đưa Hallie về nhà. Uri cố ý lái phi thuyền chầm chậm nhất có thể nhưng cuối cùng cũng tới nơi ở của Hallie. Cậu tiễn Hallie tới tận cửa rồi mới luyến tiếc quay trở lại phi thuyền trở về tòa lâu đài trắng của gia đình. Một buổi tối quá lãng mạn, tình tứ.
Giọng nói Hallie vẫn còn văng vẳng bên tai Uri ngay cả khi cậu đã nằm yên tĩnh một mình trong phòng. Hai trái tim thổn thức nhảy nhót như có mối giao cảm với nhau. Một tín hiệu tít tít truyền đến từ chiếc đồng hồ nhỏ của Uri. Uri háo hức mở ra:
- Ngủ ngon, anh Uri!
Uri cười thật tươi rồi gửi lại lời chúc tương tự đến Hallie. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn ngắn ấy, như thể đang nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hallie. Một đêm đong đầy những con tim nhún nhảy của hai tâm hồn đang hướng về nhau.
Mãi tới tận nhiều ngàn sau, Hallie vẫn không bao giờ quên được những khoảnh khắc đẹp của tối hôm đó. Cô trân trọng lưu giữ những ký ức này sâu tận trong tim.