Sáng sớm hôm sau, Uri bị đánh thức bởi tiếng tít tít từ chiếc đồng hồ quen thuộc. Do tối qua quá háo hức, cậu ngủ rất trễ. Uri lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở quét ngón tay trên đồng hồ. Giọng nói của Rex vang lên:
- Chào buổi sáng Uri, hôm nay chúng ta sẽ có buổi đi tuần tra đầu tiên.
- Anh sẽ tới đi cùng em nhé! Anh sẽ có mặt trong mười lăm phút nữa.
Nghe xong đoạn tin nhắn. Uri bừng tỉnh. Cậu cấp tốc vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi đứng ngay tại cổng tòa lâu đài sau mười lăm phút. Rex quả nhiên cực kỳ đúng giờ. Hôm nay, Rex phải giải quyết công chuyện từ sớm nên tiện đường lái phi thuyền của anh tới đón Uri. Cả hai nhanh chóng có mặt tại tòa lâu đài của Hà Chủ, tụ hợp với đồng đội rồi theo Peter tiến đến chiếc phi thuyền không gian to lớn, hiện đại.
Mặc dù chỉ là kỳ tuần tra định kỳ nhưng thiên hà Ballon lại nằm rất xa, do đó chuyến đi sẽ tiêu phí hết cả tuần. Các Chiến Thần nhanh nhẹn ổn định vị trí trên chiếc phi thuyền to lớn. Rex và Uri đang cùng Peter thiết lập đường đi của cuộc hành trình cho chiếc phi thuyền.
Juliette thì đang kiểm tra tọa độ các điểm dừng chân tiếp nhiên liệu. Stanley thì đang cùng các Chiến Thần khác kiểm tra cẩn thận các loại vũ khí mang theo trong chuyến đi. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, chiếc phi thuyền khởi động phản lực bay thẳng vào vũ trụ. Mọi âm thanh náo nhiệt của hành tinh Lighter nhỏ dần dần rồi biến mất. Phi thuyền hiện đang trôi nhẹ nhàng qua các hành tinh và các ngôi sao nhấp nháy.
Uri lại lần nữa ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của vũ trụ xuyên qua lớp kính sáng của phi thuyền. Chỉ có một điều khác biệt là hiện tại cậu đã trở thành Chiến Thần, một quân nhân phục vụ cho xã hội thần thú, không còn là một thanh niên trẻ tuổi chưa biết gì nữa. Trên vai cậu đã gánh vác nhiều trách nhiệm to lớn, khiến cậu trở nên mạnh mẽ, quả quyết hơn.
- Phi thuyền đã ra khỏi thiên hà Axel, hiện đang tiến vào ranh giới thiên hà Comos, thưa chỉ huy.
Peter đang đứng ở trước màn hình lớn, nghe Chiến Thần báo cáo tiến độ. Phi thuyền lần này ngoài các mật thám ra còn có tới năm mươi Chiến Thần khác theo cùng.
Tiếng tít tít ở máy truyền tin vang lên, Peter quét nhẹ dòng linh khí lên bàn điều khiển, gương mặt của nữ Chiến Thần quen thuộc hiện lên, Anaya:
- Chào buổi sáng Peter, tôi có tin tốt lành, đã tìm ra vị trí tàng trữ Kim Tiền của kẻ chủ mưu kia.
- Anh có thể thử kiểm tra khi tới ranh giới Ballon, tôi vừa gửi tọa độ cho anh!
Peter mỉm cười nhẹ, cám ơn thông tin mà Anaya vừa cung cấp. Các mật thám đứng xung quanh cũng vừa nghe thấy thông tin quan trọng này. Peter lập tức triệu tập cuộc họp, bàn bạc kế sách cụ thể và các nhiệm vụ cần triển khai khi tới thiên hà Ballon.
Phi thuyền chiến có vận tốc cực cao, chỉ sau hai ngày đã bay từ thiên hà Comos tới thiên hà Ballon. Thiên hà Ballon khá nhỏ nhưng lại có mật độ hành tinh dày đặc, khoáng sản cũng cực kỳ nhiều. Do đó trở thành thiên hà bị tranh chấp kịch liệt giữa hai bên. Sau một thời gian triền kỳ tranh đấu, thiên hà Ballon cuối cùng cũng thuộc về những thần thú ở thập diện thiên hà phía Tây, do Hà Chủ quản lý.
Lúc này, Peter chỉ huy phi thuyền đứng gần ranh giới giữa thập diện thiên hà phía tây và phía đông. Đây là một khu vực cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần lọt qua một viên đạn thôi thì hệ thống phòng thủ của hai bên lập tức bị kích hoạt. Peter quét ngón tay trên màn hình điều khiển. Một đường dây kết nối đặc biệt giữa phi thuyền chiến Hắc Ưng, và trạm căn cứ quân sự của thiên hà Ballon được thiết lập.
Màn hình lớn ngay lập tức hiện lên gương mặt của một thần thú trung niên. Ông ta tóc đã hoa tiêu nhưng đường nét gương mặt vẫn sắc nét, toát ra vẻ uy quyền của một Thần Tướng. Ông là Kevin Carr Burns, một trong bốn Thần Tướng quyền lực nhất thập diện thiên hà phía Tây. Ông nở một nụ cười nhẹ:
- Chào Peter, cậu lại tới nữa sao? Lần này để làm gì thế? Đi tuần tra nữa à?
Peter cũng mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, một cuộc tuần tra với các tân Chiến Thần.
Peter lần lượt giới thiệu các mật thám mới dưới danh nghĩa là Chiến Thần cho Thần Tướng Kevin. Thần Tướng hơi nhếch mày khi nghe đến tên Uri. Thần Tướng lại nói:
- Lần này cậu định cho nổ tung bao nhiêu chiếc phi thuyền mini đây? Chậc chậc, tuần tra với cậu chưa bao giờ chỉ là tuần tra!
Thần Tướng Kevin cười khằng khặc trên màn hình khiến bầu không khí đang nghiêm ngặt dãn ra một chút. Peter cũng cười phụ họa theo:
- Ngài thật là hiểu tôi. Được rồi, giờ chúng tôi hạ cánh được chứ!
Thần Tướng gật đầu, tắt màn hình liên lạc. Phi thuyền chiến Hắc Ưng từ từ lọt vào quỹ đạo của hành tinh M3679, đáp nhẹ nhàng xuống căn cứ quân sự của Thần Tướng Kevin. Một nửa Chiến Thần ở lại phi thuyền căn giữ, nửa số còn lại theo Peter tiến vào căn cứ quân sự đầy trang thiết bị hiện đại.
Trong quá trình đào tạo trở thành mật thám, Uri đã có dịp tìm hiểu về Thần Tướng Kevin. Người này tính cách nổi tiếng là lạnh lùng, sát phạt, nhưng lại mang vẻ mặt ôn hòa, pha chút hài hước. Phong thái ung dung, không bao giờ loạn ngay cả khi ở thế cục xấu nhất. Một vị thần thú đáng để ngưỡng mộ, tôn kính. Ông đã dành gần cả một đời để trôi nổi trên những thiên hà xa xôi, bảo vệ những vùng ranh giới nhạy cảm, nguy hiểm nhất.
Tiếp tục tiến vào hành lang rộng lớn của căn cứ, một thần thú trẻ lớn tuổi hơn Uri một chút đang đứng phía xa xa, nở nụ cười tươi chào đón bọn họ. Uri hơi giật mình vì thần thú này có vẻ ngoài cực kỳ giống Thần Tướng Kevin. Có thể coi anh ta là bản sao hồi trẻ của Thần Tướng cũng khá chính xác. Vị thần thú này ắt hẳn là con trai trưởng của Thần Tướng Kevin mà Uri đã từng được nghe nói tới trước đây.
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hiểu sao Uri cảm thấy vị thần thú này rất quen thuộc, dáng dấp đó, giọng nói đó không biết là đã nghe thấy ở đâu rồi? Trong lúc Uri ngập trong suy đoán thì Peter nhanh nhẹn tiến tới gần, đập tay với vị thần thú đó:
- Chào Đại Chiến Thần Tyler Carr Burns, cậu khỏe chứ! Nhìn này, cậu lại cao hơn nữa rồi, chẳng mấy chốc sẽ cao hơn cả tôi!
Tyler mỉm cười đáp lời:
- Anh lại chọc tôi, tôi chỉ cao hơn có vài ly thôi. Lần này anh định ở bao lâu?
Peter nói:
- Nhanh tầm một tháng, chậm thì nửa năm vậy?
Dàn mật thám đứng ngay sau Peter giật mình tự hỏi. Chẳng phải Peter bảo chỉ tuần tra một tuần thôi sao? Thế nào lại nhảy lên một tháng, thậm chí nửa năm? Uri nhanh chóng liên kết với mẩu tin tức hồi sáng. Cậu suy đoán có lẽ nhiệm vụ khá phức tạp nên Peter mới đôn thời gian lên nhiều như thế.
Tyler nhanh nhẹn đưa dàn Chiến Thần bước vào phòng họp kín. Trong lúc ấy, Tyler đã âm thầm lướt mắt đánh giá Uri một lượt. Anh mỉm cười với niềm tự hào khó tả che giấu sâu trong lòng.
Thần Tướng Kevin và các Chiến Thần của ông đã ngồi sẵn ở chiếc bàn lớn. Sau khi mọi thần thú đã yên vị, Thần Tướng Kevin mới nói:
- Tôi đã nhận tin tức của Hà Chủ sáng nay, các anh định đột nhập căn cứ tàng trữ Kim Tiền của bọn chúng sao?
Peter gật đầu:
- Đúng vậy, sẽ rất khó xác định động cơ thực sự của chúng là gì nếu chúng ta chỉ đứng bên ngoài nhìn!
Thần Tướng Kevin nhíu mày:
- Chuyện này không dễ dàng, căn cứ tập kết Kim Tiền nằm bên kia ranh giới. Nếu bị bọn chúng phát hiện, chẳng phải sẽ tạo cớ cho bọn chúng hủy hiệp ước ngừng chiến, kích động chiến tranh hay sao?
Peter quét ngón tay trên đồng hồ đeo bên trái, một mô hình ba chiều lập tức được chiếu lên:
- Tôi e là chiến tranh sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ngay cả khi chúng ta có khơi mào hay không. Đây là mô hình ba chiều của những căn cứ bí mật mà mật thám đã chụp lại gần đây về hành tung bên phía Inmal.
Nghe tới đây, tất cả các thần thú trong phòng họp bắt đầu lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Thần Tướng thì vẫn trầm ổn, ông nói:
- Cậu chắc chắn chứ?
Peter gật đầu khẳng định:
- Tôi đảm bảo như thế. Ngài có thể thấy các điểm căn cứ quân sự trong mô hình rộng gấp năm lần so với các căn cứ trước đây của Inmal.
- Hắn có mấy trăm căn cứ như vậy, thực tế có thể còn nhiều hơn. Mỗi căn cứ lại chất đầy vũ khí cùng thảo dược. Thậm chí, gần đây hắn ta còn thu thập toàn bộ Kim Tiền thượng hạng.
- Nếu không có âm mưu gì to lớn thì hắn chuẩn bị những thứ này để làm gì? Lại chuẩn bị với số lượng vô cùng lớn. Ngoài việc kích động chiến tranh ra, tôi thật không tìm được lý do nào khác hợp lý giải thích cho hành động lần này của hắn ta.
Tyler Burns nhìn kỹ mô hình ba chiều đang chuyển động nói:
- Căn cứ này nhìn có vẻ đơn giản nhưng bên trong chắc chắn có những cơ quan ngầm.
- Để tôi đi cùng anh, tôi khá am hiểu những kiểu căn cứ được bố trí như thế này.
Peter cười cười, đưa mắt về phía Thần Tướng Kavin. Ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
- Được, các cậu phải cẩn thận, tránh rút dây động rừng. Nếu bị phát hiện, lập tức rút lui. Ta sẽ ở đây canh chừng, nếu có bất cứ tin tức gì phải báo cáo ngay cho ta. Được chứ?
Peter và Tyler đồng thanh đáp:
- Đã rõ! Thần Tướng!
Sáng ngày hôm sau, năm chiếc phi thuyền mini trang bị sóng âm tàng hình lặng lẽ tiến vào địa phận của Inmal, thập diện thiên hà phía Đông. Cuộc đổ bộ khá thuận lợi, bọn họ không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, cũng không đυ.ng độ bất kỳ thuộc hạ nào của Inmal.
Khi năm chiếc phi thuyền mini lặng lẽ đáp xuống một hành tinh bỏ hoang, nơi chứa căn cứ bí mật của Inmal. Peter vẫn im lặng tỉ mỉ kiểm tra lần nữa bản đồ ba chiều xung quanh khu vực hạ cánh. Uri thì thầm với Rex:
- Anh có cảm thấy kỳ lạ không? Trên đường bay qua đây, chúng ta không hề gặp bất cứ một tên thuộc hạ nào của Inmal. Thậm chí, bọn chúng còn không canh gác trạm căn cứ ở biên giới, chỉ để mấy chục tên trông giữ vô cùng lỏng lẻo.
Rex cũng suy tư hồi lâu, gật đầu nói:
- Phải, rất kỳ lạ nhưng chúng ta cũng đã kiểm tra rất kỹ. Không dò ra bất kỳ dấu hiệu nào của phi thuyền tàng hình, không có bom thạch linh, cũng không có tường từ trường. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, e là chúng ta chỉ đang thấy bề nổi của một tảng băng chìm nào đấy mà thôi.
Peter lúc này lên tiếng:
- Được rồi, mọi người theo kế hoạch tiến hành thôi!
Peter và Rex cùng hơn mười Chiến Thần khác mò mẫm tới căn cứ bí mật của Inmal. Căn cứ này rộng bằng mười tòa lâu đài lớn cộng lại. Lực lượng thần thú bên trong nhiều không đếm xuể. Bây giờ, Uri có thể đoán ra tại sao bọn họ không gặp bất kỳ thuộc hạ nào của Inmal trên đường tới đây.
Xem ra, toàn bộ đã được dồn hết vào đây để làm việc gì đó cho Inmal. Uri và các Chiến Thần tàng hình, lặng lẽ như những con mèo, tiến từng bước vào khu căn cứ. Camera hồng ngoại đặt dày đặc ở khắp nơi. Bọn họ chỉ có thể lượn lờ xem xét một vòng bên ngoài.
Thông qua camera theo dõi, Peter ở bên ngoài ra chỉ thị:
- Các cậu không được bước vào bên trong. Ta thấy đây không phải là camera hồng ngoại thông thường, nó còn gắn đá thạch linh đen, công lực soi rõ gấp mười lần. Các cậu cũng không thể dùng linh khí biến vào bên trong được. Ở đây cũng có tường từ trường cản trở.
- Trước tiên, hãy tìm hiểu thử phòng điều khiển ở đâu. Như thế, các cậu có thể vô hiệu hóa vài camera, để mở vài khe hở chen vào.
Do Uri và Rex hiện là hai thần thú có ba dòng linh khí nên bọn họ xung phong đi tìm phòng điều khiển trước. Theo sát sau họ, chính là Tyler, vị thần thú cũng mang trong mình sức mạnh ba dòng linh khí.
Ba thần thú trườn qua từng lớp hàng rào bảo mật một cách nhanh nhẹn, lẩn khuất qua các ngóc ngách, cuối cùng cũng luồn vào giữa khu căn cứ. Cả ba đang đứng sau một chồng kiện hàng lớn, đưa mắt về căn phòng phía trước mặt. Tyler nói:
- Tôi đoán đó là phòng điểu khiển, vì tọa độ chỗ đó rất phù hợp để thiết lập các lớp bảo vệ. Hơn nữa, các cậu có để ý rằng căn phòng đó có nhiều thần thú canh gác nhất không?
Uri và Rex đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Rex nói:
- Tôi quan sát thấy bọn canh gác cũng không phải hạng tầm thường. Thuật hóa hình sợ không qua mắt được bọn chúng. Còn nếu bắt cóc họ thay thế bằng chúng ta thì cũng không ổn. Ở đây có quá nhiều camera hồng ngoại, cơ bản không thể ra tay.
Uri vẫn im lặng quan sát. Rex và Tyler nói không sai, không thể đột nhập bằng cách thông thường. Ẩn nấp đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Uri quan sát thấy bọn chúng còn không dám đi vệ sinh. Một ngọn gió lọt qua e là cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Trong lúc mọi thứ dường như bế tắc.
Uri bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Cậu liếc nhìn xung quanh thì thấy nơi đây cũng được bố trí khá nhiều hoa thực linh. Các loài hoa này làm cho không khí nơi này bớt ngột ngạt, lại cung cấp một phần linh khí không nhỏ cho các thần thú nơi đây. Gương mặt Uri bắt đầu dãn ra một nụ cười nhẹ. Cậu truyền âm cho Rex và Tyler. Ban đầu, gương mặt hai người bọn họ hơi nhíu lại, từ từ dãn ra rồi lại treo một nụ cười nhẹ y như Uri.
Ba thần thú lại rón rén chuồn ra bên ngoài. Lát sau, toàn bộ dàn thực linh bên ngoài khu vực phòng điều khiển đã được ba thần thú đang lén lút rót thêm một chất dịch gì đó trong suốt, không màu, không mùi. Chất dịch lỏng ấy ngay lập tức làm cho những thực linh tản ra hương thơm và linh khí mạnh hơn.
Không khí nhiều linh khí, khiến cho các thần thú càng thư thái hơn. Tuy nhiên, sau tầm nửa tiếng, các thần thú trong khu vực gần căn phòng được canh gác nghiêm mật kia bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Uri quan sát tỉ mỉ nãy giờ, liền nói:
- Thời cơ tới rồi, chúng ta hành động thôi!
Ba thần thú tàng hình, ẩn nấp sau các kiện hàng, tiến hành bắn những dòng linh khí không màu về hướng ba kẻ canh gác căn phòng, gần vị trí họ nhất. Điều kỳ lạ là ba kẻ đó không hề phát hiện bị tấn công, mà bắt đầu tự động di chuyển vào bên trong phòng điều khiển.
Uri, Rex và Tyler truyền âm cho ba tên kia lần lượt cài đặt chế độ tua lại camera hồng ngoại ở khu vực này. Sau khi xong việc, ba tên thần thú kia lại trở lại vị trí của mình. Họ bừng tỉnh khi Uri, Rex và Tyler thu hồi linh khí của mình lại.
Do camera đã bị vô hiệu hóa, Uri, Rex và Tyler tìm ra vài khe hở mà lách vào căn phòng trong trạng thái tàng hình. Dưới tầm nhìn của các tên thần thú qua camera hồng ngoại đã bị tua ngược thì hoàn toàn không lần ra dấu vết gì.
Ngay sau khi lẻn vào căn phòng, Uri, Rex và Tyler khá bất ngờ vì bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ có hệ thống giám sát camera. Uri kiểm tra một lượt thì phát hiện đây là hệ thống giám sát tự động, chẳng trách sao ba tên bên ngoài đi vào theo chỉ lệnh của bọn họ lại hành động dễ dàng tới vậy.
Khi Uri chuẩn bị quét ngón tay để vô hiệu hóa hết các camera thì nền sàn đột nhiên sụt xuống, hay nói đúng hơn là nền nhà tách ra như một cửa hầm khiến cả ba thần thú rơi xuống. Cả ba lập tức vận linh khí để chỉnh lại tốc độ nhưng kỳ lạ thay, linh khí của họ như bị đóng băng, họ không có cách nào thi triền dòng linh khí được.
Thế là, Uri, Rex và Tyler đã rơi tự do rất lâu, cho tới khi rớt xuống một lớp nệm mềm êm ái. Khung cảnh xung quanh đen kịt. Bỗng ánh sáng bật lên từ khắp nơi trong căn hầm sâu. Uri giật mình phát hiện ra nơi mình vừa rơi xuống. Đó là một cái bục tròn lớn, không đúng, là một cái bục cao lót đệm và được bao bọc bởi tường bảo vệ linh khí, trở thành một cái l*иg lớn nhốt ba bọn họ.
Một giây sau khi rơi xuống, một luồng chất lỏng từ dưới cái bục phun lên, hòa tan vào không khí trong l*иg linh khí. Tầm mắt của ba thần thú tối dần, tối dần rồi tắt hẳn. Một giây trước khi ngất đi, Uri ý thức được, đây rõ ràng là một cái bẫy.