Ngũ Linh

Chương 22: Nhiệm vụ đầu tiên

Uri nghỉ ngơi một tuần ở trong tòa lâu đài. Cậu được Brian lải nhải suốt bên tai về những chiến tích của nó. Brian nói:

- Để che giấu thân phận của anh, cả nhà chúng ta đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp cả năm qua đấy. À, anh phải nhớ là anh đi học tại thiên hà Bode, học chuyên sâu thêm về quản trị Thiên Hà nha.

- Kiến thức các năm qua của anh chắc là đủ chém gió với người khác rồi, cũng không cần ngụy trang nhiều lắm ha! He he.

- Em có một bất ngờ khác dành cho anh đây, nhìn này.

Brian cười híp cả mắt, xòe lòng bàn tay phải ra, đẩy linh khí từ cơ thể ra, xoa tròn thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu này được tạo thành từ linh khí màu vàng và linh khí màu đỏ. Hai dòng linh khí đan xen, xoay tròn làm cho quả cầu linh khí phát sáng lấp lánh, trông thật đẹp mắt.

Uri nhìn thấy quả cầu đó thì vẻ mặt cậu trở nên rạng rỡ. Uri vui mừng nói:

- Có vẻ như suốt một năm qua, em không lười biếng hen! Cuối cùng em đã có hai dòng linh khí.

Brian bĩu môi nói:

- Hứ, đương nhiên rồi, em là Brian, em trai anh. Em phải có chút bản lĩnh chứ.

- Hơn nữa, hiện tại em đã là đệ tử của chú Kyle, không thể tỏ ra tầm thường được.

Uri mỉm cười gật đầu, quả thật Brian cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ cái trò mè nheo, nũng nịu không bỏ được thì các mặt khác tiến bộ rất nhiều. Brian cũng cao hơn một chút, vẻ lãng tử của nó thì càng lúc càng cuốn hút hơn. Uri không biết rõ một năm qua, nó có trêu ghẹo nữ thần thú nào không, chỉ nghe quản gia nói nó và Clara vẫn thường hay qua lại.

Uri bỗng chốc nhớ tới khuôn mặt dịu dàng của Hallie. Trong suốt một năm qua, ngoài hình bóng của những người thân yêu, thì hình bóng của Hallie xuất hiện nhiều nhất trong lòng cậu. Bây giờ cậu mới hiểu ra, cảm xúc bồi hồi, lo lắng, phấn khích mỗi khi nhớ tới Hallie là gì. Trước đây, mỗi ngày Uri đều được gặp Hallie nên cậu dường như chưa từng nghĩ tới việc không găp được Hallie sẽ như thế nào.

Chỉ tới khi hoàn toàn bị cô lập, không thể gặp mặt Hallie nữa, Uri mới hiểu rõ Hallie quan trọng với cậu như thế nào. Đã một năm rồi, không biết cô ấy như thế nào rồi. Uri tự hỏi trong lòng. Uri nghe Brian nói, Hallie đã tiếp quản một phần gia nghiệp của gia tộc, hiện tại Hallie đang điều hành một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên hành tinh Lighter.

Uri quét ngón tay vào chiếc đồng hồ, định liên lạc cho Hallie nhưng cậu lại chần chừ. Sau đó, Uri quyết định trực tiếp đến gặp Hallie. Cậu tò mò muốn biết vẻ mặt của Hallie trông như thế nào khi đột nhiên nhìn thấy mình. Uri âm thầm cười trộm trong lòng. Cậu bắt đầu lục tung tủ quần áo, lựa chọn một hồi để tìm ra bộ đồ ưng ý nhất. Uri mở hộp đồ đựng trang sức linh khí, lôi ra những mẫu đẹp nhất đeo lên người cho hợp với bộ đồ.

Uri hít một hơi sâu, ngắm nhìn mình trong gương, hình như vẫn còn thiếu chút gì đó. Cậu nhìn chính mình một hồi rồi chợt phát hiện ra một thứ thú vị. Uri lưu chuyển và giảm mức độ phong tỏa linh khí, để mùi thơm ngào ngạt, thanh mát tự nhiên của linh khí tỏa ra phảng phất trên người cậu. Đây là một trong những điều đặc biệt mà hiện tại không thần thú nào làm được, đó là khả năng điều tiết hương thơm của linh khí. Uri muốn để dành mùi hương đặc biệt này cho người trong lòng cảm nhận.

Trước khi đi, cậu mở hành lý xách tay, lấy ra một viên đá thạch linh màu đỏ, được điêu khắc tỉ mỉ, có hình dáng của một bông hoa hồng. Một loài hoa chỉ có ở Trái Đất. Đây là sản phẩm do chính Uri làm ra, trong lúc còn là mật thám thực tập trên hành tinh bí mật kia. Uri cẩn thận đặt bông hoa thạch linh trong một chiếc hộp gỗ rồi vui vẻ đem nó leo lên chiếc phi thuyền không gian của mình.

Uri đưa phi thuyền lượn một vòng đẹp mắt từ trong tòa lâu đài bay lên đường chính. Phi thuyền nhẹ nhàng lướt nhanh qua từng công trình đồ sộ của thần thú. Một năm đã trôi qua nhưng hành tinh Lighter dường như không có gì thay đổi. Những con đường rợp bóng nhiều cây thực linh tỏa linh khí, những tòa nhà cao cao nằm dưới những tầng mây hồng hồng bồng bềnh. Tất cả mọi thứ thật yên bình.

Một lát sau, Uri nhẹ nhàng đáp xuống bãi đỗ của bệnh viện Keller, một trong những bệnh viện của gia tộc Henderson. Uri đi vào sảnh lớn của bệnh viện, nở một nụ cười với tiếp tân, khiến nữ thần thú này như ngưng thở, nhìn đắm đuối Uri. Uri nói:

Xin chào, tôi là Uri Perry, bạn của viện trưởng Hallie. Cô vui lòng nhắn với viện trưởng Hallie là có tôi tới tìm cô ấy nhé!

Nữ thần thú thất thần trong giây lát, lập tức nhắn tin vào máy truyền tin:

- Cô Merry, có anh Uri Perry tới tìm viện trưởng.

Merry hiện là trợ lý của Hallie, cô nàng trả lời:

- Cô đợi chút, viện trưởng đang ở trong phòng thí nghiệm, tôi sẽ đi gọi cô ấy.

Uri được tiếp tân dẫn vào phòng khách ngồi chờ. Phòng khách của bệnh viện được trang trí nhẹ nhàng với nhiều hoa thực linh thơm ngát. Nhiều bức tranh phong cảnh cũng được treo trên tường. Đây đúng phong cách của Hallie, cô ấy luôn thích có thực linh trong phòng. Uri thầm suy nghĩ trong lòng.

Chỉ một lát sau, cửa phòng mở ra. Một nữ thần thú với áo khoác dài trắng, tóc xõa ngang vai. Gương mặt luôn chứa ánh mắt dịu dàng nhìn vào người trong phòng. Giây phút hai đôi mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Tim Uri đập liên hồi như từng nhịp trống vang dội. Nụ cười hé mở trên gương mặt Uri làm cho gương mặt tuấn tú của cậu càng nổi bật hơn.

Trong mắt Hallie, Uri như một nam thần thú đẹp đẽ nhất bước ra từ tranh vẽ. Nam thần thú này đang đứng trước mặt cô, vẫn dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy khiến cô không thể dời mắt. Đăc biệt hơn nữa, trên người anh hiện đang tản mát một mùi thơm rất dễ chịu, khiến anh trông càng quyến rũ hơn.

Cô biết rõ nam thần thú này rất đặc biệt, không chỉ ngoại hình mà còn cả sức mạnh linh khí. Cô tình cờ biết được thông qua những lần điều trị thương tích cho thần thú này. Anh ấy có tới bốn dòng linh khí, nhưng vẫn che giấu điều này, chắc có lý do đặc biệt gì đó nên vẫn chưa thể cho người khác biết. Hallie nghĩ như thế nên chưa từng nhắc tới chuyện này, mà vẫn giả bộ như không biết gì.

Một năm qua, không phải cô chưa từng đi hỏi thăm xem Uri đang ở đâu, nhưng mọi người trong nhà Uri lại né tránh vấn đề này, chỉ trả lời cho có lệ. Hallie cũng không dám truy hỏi, cô nghĩ có lẽ Uri đi làm việc gì đó quan trọng nên không thể liên lạc với mình. Một nam thần thú quá xuất sắc như Uri, ắt hẳn sẽ làm những việc to lớn trong tương lai. Liệu anh ấy có nhớ tới mình hay không?

Đây là câu hỏi mà cô nói với lòng mình trong suốt một năm qua. Nên khi thư ký vừa mới thông báo, người ấy tới tìm mình. Cô đã vô cùng háo hức, lập tức vận linh khí hiện ra trước phòng khách. Con tim loạn nhịp khiến cô hơi run run, đặt tay nhẹ nhàng lên chốt cửa, mở ra để nhìn rõ gương mặt đã nhung nhớ cả một năm qua. Giọng nói của Uri nhẹ nhàng vang lên:

- Chào em Hallie, anh trở về rồi, em vẫn khỏe chứ?

Hallie bừng tỉnh, cô đóng cửa, bước từng bước vào trong, vẫn không dời mắt khỏi gương mặt Uri. Dường như cô muốn xác nhận rằng mình không nằm mơ. Uri bị nhìn chăm chú đến thế thì tim của cậu đập càng nhanh hơn như muốn thoát khỏi l*иg ngực. Cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào. Uri thầm nghĩ.

Giây phút bối rối của cả hai bên trôi qua. Hallie mời Uri ngồi xuống, rồi rót trà cho Uri, cô vui vẻ hỏi han:

- Anh trốn kỹ thật đấy, em được người nhà anh bảo là, anh đi du học. Nhưng sao anh chẳng liên lạc với em vậy? Em còn tưởng anh đã quên mất em rồi.

Uri lắc đầu nguầy nguậy, ra sức biện minh:

- Nào có chuyện đó, do quy định trường học bên đó khá nghiêm khắc, muốn học viên tập trung học hành nên không cho phép học viên liên lạc ra bên ngoài.

Uri cười cười, nói ra cái nguyên nhân đến chính mình cũng khó tin được nhưng cậu không có cách nào khác. Cậu không thể nói rằng một năm qua cậu được đào tạo trở thành mật thám được.

Hallie cũng mỉm cười. Cô biết rõ Uri đang nói dối. Ánh mắt của anh ấy đã tố cáo anh ấy. Tuy nhiên, Hallie cũng không cố truy cứu, có lẽ anh Uri vốn có rất nhiều bí mật. Hallie đi tới tủ lạnh, lấy ra một hộp thủy tinh, bên trong chứa nhiều viên nước đá cô đặc nhiều màu sắc. Hallie mở ra mời Uri:

- Anh dùng thử cái này xem sao? Em đã cải tiến một số nguyên liệu, bây giờ mùi vị sẽ ngon hơn lúc trước đó.

Uri liếc nhìn những viên nước đá cô đặc, lập tức nhớ tới khoảng thời gian mà tụi nó còn chèo chống trên phi thuyền không gian, lênh đênh trong vũ trụ trong chuyến thám hiểm đầy nguy cơ ngày trước. Đây là một trong những món tráng miệng mà Uri rất thích, được làm từ nước giàu linh khí.

Có lẽ Hallie đã pha thêm hương vị của các loài hoa nên viên nước đá cô đặc mới nhiều màu sắc và thơm lừng như thế. Uri rón một viên nước đá cô đặc tròn tròn màu tím cho vào miệng. Viên nước đá nhẹ nhàng tan ra, linh khí từ từ hòa tan trong miệng rồi thẩm thấu khắp cơ thể khiến Uri vô cùng khoan khoái. Mùi hương của viên nước đá cô đặc này thật giống hương của hoa Lanvender ở Trái Đất. Uri nhắm mắt hít một hơi sâu để cảm nhận.

Hallie nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Uri. Từng cử chỉ, động tác nhỏ của Uri đều lọt vào tầm mắt của Hallie. Cô thích thú ngắm nhìn Uri, không muốn bỏ sót điều gì dù chỉ là một cái nheo mắt nho nhỏ.

Một năm qua, gương mặt của Uri chưa từng phai mờ trong mắt Hallie. Nụ cười của anh ấy còn sáng hơn mặt trời Lighter. Cô luôn thích ngắm nhìn anh ấy như thế này. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời nói như trôi tuột đâu mất. Cảm giác như chỉ nhìn anh Uri thôi, cũng đủ làm cho Hallie say đắm.

Uri nói bâng quơ linh tinh về chuyện học hành ở dải thiên hà Bode bên kia, cố gắng thêm thắt để câu chuyện có vẻ chân thật. Cậu không biết rằng Hallie không hề để tâm đến câu chuyện ấy, mà chỉ lẳng lặng lắng nghe và nhìn chuyên chú Uri như ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật.

Hai người trò chuyện với nhau một hồi rất lâu, cho tới khi tiếng tít tít trên đồng hồ của Hallie vang lên. Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn quét ngón tay để nhận tin nhắn. Giọng nói quen thuộc của thư ký Merry vang lên:

- Thưa viện trưởng, viện trưởng sẽ có một cuộc hội chẩn quan trọng trong mười phút nữa ạ!

Hallie trả lời:

- Được! Tôi sẽ tới ngay!

Hallie vẫn còn lưu luyến Uri nhưng cô hiện giờ đã là viện trưởng, không thể nấn ná, dây dưa trò chuyện với Uri như trước kia nữa.

Uri bừng tỉnh, cậu nhanh chóng rút ra hộp gỗ giấu sẵn trong túi áo khoác, đưa cho Hallie:

- Cái này tặng em, nó là đá thạch linh an thần, đặt trong phòng sẽ rất thơm!

Hallie ngây người. Đây không phải là lần đầu tiên Hallie nhận quà từ Uri nhưng lần này không phải là sinh nhật cô, cũng không phải là ngày lễ hội gì đặc biệt. Món quà này có phải là tâm ý của anh ấy không hay do cô tưởng tượng quá nhiều.

Thấy Hallie chỉ đứng sững nhìn mình, Uri có chút bối rối. Cậu kéo tay Hallie, đặt chiếc hộp gỗ vào trong tay cô rồi nói:

- Chỉ là một viên đá thạch linh an thần thôi, em cứ nhận đi.

Hallie nhận lấy chiếc hộp gỗ, tay hơi run run. Tim cô thì đang đập liên hồi. Hallie chớp chớp ánh mắt, che bớt đi sự kích động trong lòng. Cô nói:

- Cám ơn anh nhé, Uri. Nhưng đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị quà gì cho anh cả.

- Hay là em mời anh một bữa cơm nhé? Cuối tuần này anh có rảnh không?

Uri cười thật tươi, hai tay lúng túng bất giác nhét hết vào trong túi quần. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy phấn khích cực điểm khi được một cô gái mời đi ăn. Cảm giác khác hoàn toàn với lời mời của các cô gái khác khi còn ở Trái Đất. Uri trả lời:

- Dĩ nhiên là được rồi, anh chưa chính thức bắt đầu làm việc nên có khá nhiều thời gian. Hơn nữa, lâu rồi chúng ta cũng chưa có dịp trò chuyện cùng nhau.

- Em đừng áy náy vụ quà cáp, em không cần vội vàng tìm quà tặng lại anh đâu. Viên đá kia rất hữu dụng nên anh muốn mang đến cho em thôi.

Mặt Uri hơi ửng đỏ, cố gắng biểu lộ thật tự nhiên, che giấu đi cái sự thật rằng cậu đã tỉ mẩn điêu khắc viên đá kia cả một năm trời, chỉ để làm quà tặng Hallie. Hallie đáp:

- Được! Vậy hẹn gặp anh cuối tuần nhé. Địa điểm và thời gian, em sẽ nhắn tin lại cho anh sau nha!

- Em phải đi rồi!

Hallie lưu luyến nhìn nụ cười của anh Uri lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Sự nôn nao, hồi hộp và vui vẻ đã dâng ngập trong lòng của Hallie. Cô tủm tỉm cười suốt trên chặn đường từ phòng khách tới phòng hội chẩn. Không phải cô không có quà gì để tặng anh Uri mà là vì nếu tặng quà đáp lại ngay thì sẽ không còn lý do đặc biệt để gặp anh ấy nữa.

Cô suy nghĩ như thế nên mới nghĩ cách mời Uri đi ăn. Như vậy, chẳng phải cơ hội được nói chuyện với anh ấy sẽ nhiều hơn hay sao. Hallie nhếch mép cười mỉm, che giấu ý đồ tư lợi vừa mới đạt thành vào sâu trong tim, rồi mở cửa bước vào phòng hội chẩn.

Uri vẫn ngẩn ngơ đứng trong phòng, nhìn về phía Hallie vừa rời đi. Cậu vẫn đang ngập tràn trong cái nhìn ấm áp, thân thiện của Hallie. Cô ấy lúc nào cũng mang lại cho cậu cảm giác bình yên, dịu dàng, tươi mát như dòng suối giàu linh khí. Cô ấy lại vừa mời mình đi ăn cơm.

Đây là sự thật? Uri chớp chớp mắt thầm nghĩ, khởi đầu không tệ! Cậu vui vẻ, ung dung bước ra khỏi phòng khách, nhàn tản đi qua sảnh tiếp tân. Cậu phấn khởi tới độ quên luôn việc chào hỏi nữ tiếp tân vô cùng hâm mộ đang chào tạm biệt mình, một mạch bước tới phi thuyền không gian.

Hôm nay, tâm trạng Uri cực kỳ tốt. Cậu quyết định lái phi thuyền không gian đi dạo một vòng tới vùng thôn quê giàu cảnh đẹp. Mặc dù tính từ lúc trở về hành tinh Lighter cho tới bây giờ chỉ vỏn vẹn bốn năm nhưng Uri có cảm tưởng nó rất dài. Rất nhiều sự việc đã xảy ra, tốt có, xấu có nhưng khiến Uri trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu đưa mắt nhìn vào chân trời xa xa, nơi thực linh như chạm đến đỉnh những đám mây hồng, trắng đan xen. Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng lại làm cho từng ngọn cây thực linh tỏa sáng hơn. Cảnh đẹp như thiên đường là đây chứ đâu. Uri thầm mỉm cười, tự nói trong lòng. Tâm trạng của một thần thú lần đầu biết yêu quả là đặc sắc, ngọt ngào.

Một cảm giác nóng râm ran đột nhiên lan tỏa trong lòng bàn tay trái của Uri. Uri nhăn mặt, đưa tay trái lên, xòe lòng bàn tay ra. Huy hiệu mật thám đang sáng nhấp nháy ẩn ẩn dưới lòng bàn tay. Uri ngay lập tức thiết lập tường linh khí bảo vệ xung quanh mình. Cậu đẩy huy hiệu mật thám lên.

Huy hiệu là linh khí cô đặc ba chiều thu nhỏ của hành tinh Lighter bay ra khỏi lòng bàn tay, nở to ra bằng kích thước của một trái cam. Một giọng nói vang lên từ quả cầu Lighter thu nhỏ:

- Chỉ huy yêu cầu mật thám XN123 triệu tập ngay lập tức tại tọa độ MI1278x34x89. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được chỉ huy trực tiếp hướng dẫn. Yêu cầu XN123 nghe rõ trả lời.

Uri dõng dạc trả lời:

- Đã rõ, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.

Uri đưa tay phải, đẩy ra một quả cầu linh khí phát sáng xoay tròn với ba màu sắc đan xen, biểu trưng cho màu của ba dòng linh khí. Quả cầu lớn dần rồi bao phủ toàn bộ thân hình Uri. Linh khí của quả cầu biến đổi thành lớp đồ bảo hộ màu xanh đen bao phủ kín kẽ từ đầu ngón chân đến các ngón tay, rồi đến cần cổ Uri.

Từ cần cổ trở lên thì linh khí trở nên trong suốt, phủ kín từng kẽ tóc tới làn da nên nhìn vào không ai biết Uri đã được phủ một lớp linh khí bảo vệ. Linh khí biến đổi tạo thành một lớp mặt nạ che đi nửa gương mặt của Uri.

Đây chính là một trong những thuật thi triển linh khí cao cấp mà Uri được học khi trở thành mật thám. Cậu có thể cải trang bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mà không cần mang theo đồ bảo hộ, chỉ dựa vào linh khí của mình. Điều này không phải mật thám nào cũng làm được, có lẽ dưới lòng đất hành tinh ấy, chỉ có những thần thú mang ba dòng linh khí trở lên mới thi triển được thuật cải trang thế này.

Cậu từng mặc bộ đồ này lần đầu tiên là khi được Brian kéo đi khỏi cuộc tập kích bất ngờ ở Trái Đất. Hóa ra, bộ đồ ấy là do đích thân Hà Chủ hóa ra từ linh khí, được Brian cất giữ, chỉ lôi ra sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhất.

Uri đưa phi thuyền không gian giấu trong thung lũng, thiết lập chế độ bảo vệ tự động rồi vận linh khí biến mất. Uri xuất hiện tại tọa độ đã được chỉ điểm. Lúc này, có tổng cộng năm mật thám khác đã có mặt. Một người trong số đó, không cần dò xét Uri cũng có thể nhận ra đó là ai. XN202 hơi nhếch môi rất nhẹ về phía Uri. Uri chớp mắt ra hiệu. Cả hai đã quá quen với việc chào hỏi nhau kiểu này.

Trong suốt thời gian làm mật thám thực tập. Uri và Rex vô cùng cẩn thận, chưa từng để lộ việc đã biết rõ đối phương là ai nên mọi ánh mắt, cử chỉ thế này chỉ có hai thần thú này âm thầm hiểu được. Người khác thậm chí còn không thể nhận ra Rex có từng nhếch môi hay Uri có từng chớp mắt kiểu như thế.

Chỉ huy đứng ngay sát đó, thấy Uri đi tới thì ra hiệu cho tất cả đi theo ông. Vị chỉ huy này không phải là thần thú đã huấn luyện bọn họ trên hành tinh kia, mà là một thần thú khác hoàn toàn. Bọn họ biết ông là chỉ huy bởi huy hiệu mật thám ông đưa ra cho họ xem. Huy hiệu của chỉ huy cũng là linh khí cô đặc ba chiều của hành tinh Lighter nhưng có màu đỏ. Màu xanh dương là mật thám trưởng. Màu trắng là vị trí thấp nhất – mật thám.

Bọn họ đang ở một vùng ngoại ô của hành tinh Lighter. Nơi này hoang vu, không có thần thú nào sinh sống nhưng trước mắt đập vào là cảnh tượng một khu nhà tạm bợ vừa bị phá hủy.

Chỉ huy nhìn đống đổ nát trước mắt rồi nói:

- Đây là một căn cứ được dựng lên không lâu, chuyên thu thập Kim Tiền số lượng lớn rồi ép khô bảo quản.

- Kim Tiền vốn là dược liệu an thần, nhưng có kẻ lại đang thu mua nó với số lượng vô cùng lớn. Không biết kẻ này có ý đồ gì nhưng hắn tiến hành làm việc này rất lén lút. Hắn biết căn cứ vừa bị lộ liền phá hủy và rời đi trong nháy mắt mà không để lại dấu vết gì.

- Nhiệm vụ đầu tiên, ta muốn các cô cậu tiếp cận các cơ sở buôn bán Kim Tiền trên thiên hà Axel. Bí mật điều tra xem ai là người đứng sau lưng cho thu mua toàn bộ Kim Tiền. Nhớ, chỉ theo dõi, điều tra xem người đó là ai, tránh bứt dây động rừng.

- Hai người một nhóm, ai có tin tức gì sớm thì báo cáo lại cho ta. Được rồi, tất cả đi đi.

Như bản năng, XN202 và XN123 lại sáp vào nhau làm nhiệm vụ chung. Các mật thám khác cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù không biết hai thần thú này là ai nhưng họ vô cùng nổi bật trong khóa đào tạo vừa rồi, liên tiếp đạt những vị trí cao trong tất cả các thử thách. Cả hai lại có mối quan hệ khá tốt, hay đứng chung một nhóm trong các hoạt động. Lần thi hành nhiệm vụ này cũng không ngoại lệ.

XN202 truyền âm chỉ cho XN123 nghe thấy lời anh nói:

- Tọa độ cũ, khu biệt thự nghỉ dưỡng của anh, chúng ta tới đó một lát.

Uri hơi mỉm cười nhẹ, lập tức biến tới vị trí đó. Đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng mà Rex đang kinh doanh. Anh dành riêng một căn trong số đó làm nơi nghỉ chân mỗi khi tới đây kiểm tra lại việc kinh doanh.

Căn biệt thự này cũng thường là nơi đám bạn tụi nó ghé thăm rất nhiều lần. Cho đến khi bước hẳn vào trong căn biệt thự, Uri mới nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ linh khí ra. Uri cười nói:

- Anh định nghỉ dưỡng trước khi làm nhiệm vụ đấy hả?

Rex cũng cởi mặt nạ linh khí ra, bước tới tủ lạnh, lấy ra hai chai nước ép linh khí, rồi thẩy cho Uri một chai. Anh nói:

- Không cần gấp đến thế. Uống một chai nước chắc cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Hơn nữa, nơi này rất gần chợ tập kết Kim Tiền lớn nhất hành tinh Lighter. Chúng ta nói chuyện một chút nào!

Uri mở nắp chai, nốc một hơi cạn hết nửa chai, rồi mới híp mắt cười nói:

- Anh có chuyện gì định nói riêng với em hả?

Rex gật đầu:

- Phải! Về chuyện vì sao anh phải gia nhập tổ chức mật thám!

Uri kinh ngạc, mở to mắt nhìn Rex trân trối:

- Cha, hóa ra anh thực sự có mục đích nào đấy sao?

Rex tiếp tục nhấp một ngụm nước linh khí rồi nói:

- Đúng thế, anh không có tư tưởng vĩ đại giống em. Anh đơn giản chỉ muốn làm một việc cho bản thân mình. Đó là tìm lại em gái của anh.

Uri tò mò:

- Anh từng nói em gái đã bị mất tích. Anh cũng đang đi tìm ở nhiều nơi. Chẳng lẽ, anh đã có manh mối. Mà manh mối này liên quan đến tổ chức mật thám hay sao?

Rex trả lời:

- Nói là liên quan thì cũng không hẳn như thế. Nhưng nếu gia nhập tổ chức, khả năng cứu được em gái anh sẽ cao hơn.

Uri nhìn Rex, vẫn còn lờ mờ chưa hiểu:

- Anh đã biết em ấy ở đâu rồi sao?

Rex ngồi xuống đối diện Uri, bắt đầu nghiêm túc kể một câu chuyện:

- Em gái của anh nhỏ hơn anh năm tuổi. Em ấy cũng là một bí mật lớn của gia tộc. Người ngoài chỉ biết gia tộc Matthews có mình anh là con trai thôi. Hầu hết mọi người không biết có sự tồn tại của Elina Matthews, con gái út của ông bà Matthews.

- Sự thật thì Elina Matthews là một bán thần thú.

Nói tới đây, Rex hơi xúc động bèn im bặt, không nói nữa. Gương mặt anh trở nên tái nhợt. Elina dường như là nỗi đau chôn giấu trong lòng Rex từ rất lâu. Uri thì há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cậu cũng biết trường hợp một bán thần thú sinh ra trong một gia đình thần thú cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trường hợp này xác xuất xảy ra là cực kỳ nhỏ bé. Thế mà, nó lại xảy ra tại gia tộc Matthews, một gia tộc thần thú lâu đời. Rex ngưng đọng tâm trạng một chút, rồi tiếp tục kể:

- Như em biết đấy, mặc dù xã hội chúng ta ngày một hiện đại hơn. Các bán thần thú đã được đối xử tốt hơn nhưng không có nghĩa sự kỳ thị đã biến mất.

- Ba của anh cảm thấy nhục nhã vì trong gia đình lại có một bán thần thú. Ông ra sức che giấu tất cả mọi người trong gia tộc rằng, đứa con thứ hai sinh ra quá yếu ớt nên mất sớm. Gia đình chỉ có duy nhất một đứa con là anh.

- Ông bí mật đem Elina đi giấu tại một học viện mồ côi dành cho bán thần thú ở một vùng thôn quê hẻo lánh. Elina trở thành bán thần thú mồ côi từ lúc mới ra đời, trong khi nó rõ ràng là con cái của một gia tộc lớn.

- Mẹ anh không thể chấp nhận điều này. Bà nằng nặc đòi đi tìm lại Elina nhưng bà không thể moi được bất kỳ mẩu tin tức nào từ ba anh. Ngày ngày trôi qua, mẹ anh trở nên buồn bã, u sầu, sinh bệnh rồi qua đời. Ba anh hối hận, dằn vặt vì sự ra đi của mẹ. Ông ấy chạy lại học viện mồ côi định đón Elina trở về nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Lời nói của Rex dường như bị nghẹn ở trong cổ họng vì anh đang cố kìm nén không để nước mắt buông rơi. Rex nói càng lúc càng nhỏ hơn:

- Lúc ấy, anh mười tuổi. Tới tận lúc đó, anh mới biết em gái mình còn sống và là một bán thần thú. Anh rất bỡ ngỡ nhưng cũng vui mừng vì biết trên đời vẫn còn một người thân khác.

- Anh nửa vui mừng, nửa hồi hộp cùng ba bay tới học viện xa xôi kia. Khi tới nơi, thì học viện đã hoàn toàn trống vắng.

- Anh và ba chạy vào bên trong kiểm tra từng ngóc ngách thì phát hiện có nhiều dấu hiệu của một cuộc ẩu đả lớn.

- Ba anh báo tin này cho cảnh sát. Cảnh sát tìm kiếm và điều tra một thời gian dài không tiến triển thì đã đóng lại hồ sơ.

- Ba anh không cam tâm. Ông đã bí mật mời nhiều mật thám tư nhân giúp ông tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả, ông biết được, toàn bộ bán thần thú trong học viện đã bị thế lực của Inmal âm thầm bắt cóc đưa đi hết.

- Ông hiểu ra một điều. Cảnh sát không phải không phát hiện ra được gì. Mà cơ bản, họ có phát hiện ra cũng không có biện pháp khắc phục. Toàn bộ bán thần thú nếu đã bị Inmal bắt cóc thì chắc chắn đã trở thành nô ɭệ bị thế lực Inmal nuôi dưỡng để thu thập linh khí.

- Khi ba anh nhận ra sự thật ấy. Nỗi khổ tâm, áy náy trong ông bùng lên. Ông sinh bệnh rồi qua đời. Anh đã hứa với ông, sẽ tìm lại Elina và bù đắp mọi tổn thương mà em ấy đã phải chịu đựng.

- Anh từng dò la tung tích của Elina ở thập diện thiên hà do Inmal cai quản nhưng bọn chúng tổ chức mọi thứ rất chặt chẽ. Một thương nhân bình thường như anh, cơ bản không có cách nào đột nhập vào mà cứu Elina đi được.

- Vì thế, anh muốn gia nhập tổ chức mật thám, để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tổ chức mật thám vốn được điều động trực tiếp bởi Hà Chủ nên anh sẽ có nhiều cơ hội điều tra, khảo sát tình hình ở thập diện thiên hà phía Tây.

Uri bổ sung lời của Rex:

- Anh muốn lấy thân phận của mật thám để đột nhập thập diện thiên hà phía Tây sao?

Rex gật đầu:

- Đúng vậy, anh biết ngay cả khi anh trở thành mật thám. Xác xuất cứu được em gái anh vẫn rất nhỏ nhưng ít nhất anh vẫn có chút cơ hội. Anh không muốn từ bỏ dù là một cơ hội nhỏ.

Uri vỗ vai của Rex rồi hùng hồn nói:

- Đừng lo, em sẽ giúp anh!

Đôi mắt Rex lập tức bừng sáng, anh hỏi lại Uri:

- Thật chứ! Anh kể cho em chuyện này không phải muốn em mạo hiểm giúp anh.

- Chỉ là…Chỉ là…Anh không muốn giấu em.

Uri thản nhiên khoác vai Rex rồi nói:

- Anh Rex này, chúng ta quen biết đã bao lâu rồi? Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, lớn có, nhỏ có? Em sẽ buồn nếu anh che giấu chuyện này mà không kể cho em nghe đấy!

- Hơn nữa, giải cứu bán thần thú vốn là mục tiêu của em và cả của Hà Chủ nữa.

- Cho dù, anh không nhờ em, em vẫn ra sức làm hết mình vì mục tiêu này.

Đôi mắt Rex đỏ hoe. Nụ cười ấm áp vì xúc động của anh hiện lên trên gương mặt. Rex gật đầu nói:

- Cám ơn em, Uri!

Tâm sự với Uri xong, Rex như trút được gánh nặng lớn. Anh đã chôn giấu bí mật này từ rất lâu. Bí mật này luôn khiến cuộc sống của Rex trở nên u ám, nặng nề. Hiện tại, có Uri san sẻ. Anh cảm thấy cơ thể mình như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn.

Tuy nhiên, sâu trong đáy lòng Rex, một nỗi niềm khổ sở nào đó vẫn ẩn nấp, không có bất kỳ cơ hội nào nhảy ra ngoài. Nỗi niềm ấy một ngày nào đấy liệu có thể chôn sống Rex hay không. Rex cũng không biết nữa nhưng anh quyết định đè chặt nó lại.

Rex và Uri cải trang thành những nhà tài phiệt chính hiệu, đi khắp các ngõ lớn nhỏ trên hành tinh Lighter để thăm dò kẻ thu mua Kim Tiền. Rex vốn đã là doanh nhân. Anh không mất nhiều thời gian lắm khi hóa thân thành tài phiệt. Uri thì lại còn khá trẻ, vóc dáng thì như một mỹ thần thú thu hút ánh nhìn mọi lúc mọi nơi. Đôi khi, đẹp quá lại là một nhược điểm. Rex lắc đầu nhìn Uri khi cậu đã thay tới bộ đồ thứ mười:

- Không được, em mặc như thế lại giống minh tinh điện ảnh hơn!

Uri ngạc nhiện:

- Minh tinh điện ảnh? Cụm từ này…

Uri chút xíu nữa buột miệng ra nó xuất phát từ Trái Đất nhưng cậu kịp dừng lại nơi khóe miệng.

Rex cười nói:

- À, nó có nghĩa là “Ngôi sao thần thú”! Đây là một cụm từ phổ biến mà con người hay dùng.

- Để đi tìm kiếm tung tích của Elina, anh đã đi tới rất nhiều nơi, trong đó có cả Trái Đất nữa.

- Được rồi, em khỏi cần hóa trang gì hết nữa. Tìm một chiếc mặt nạ xấu một chút rồi đeo lên là được.

Uri nhìn vào trong gương tự hỏi liệu một cái mặt nạ xấu xí có giúp cậu che giấu được gì hay không? Loay hoay một hồi, Uri lục từ trong đống đồ Rex mang về từ chợ, có một chiếc mặt nạ hình con mèo đen trông rất dị hợm. Cậu chần chừ một lúc rồi đeo lên cho Rex coi. Lúc này, Rex gật đầu bảo:

- Được rồi đó, em trông giống một con mèo mun thần thú lắm đó! Ha ha!

Uri nhìn lại mình trong gương. Cậu cảm thấy chiếc mặt nạ này cũng không xấu lắm khi đeo lên. Nó còn làm cho cậu cảm giác mình trở nên thần bí một chút. Nhưng cũng chả sao cả, việc một thần thú đeo mặt nạ cũng không phải hiếm gặp. Ở hành tinh Lighter, mặt nạ thậm chí còn được xếp vào một trong những phụ kiện thời trang của thần thú nữa.

Vì có hóa trang cỡ nào thì Uri không thể trông giống một doanh nhân so với Rex. Sau cùng, cậu đành phải đóng giả làm trợ lý của Rex. Cả hai thần thú bắt đầu lẩn khuất vào trong một đám đông đang lựa Kim Tiền ở một cửa hàng lớn trong chợ.

Rex rất ra dáng một doanh nhân lão luyện. Anh đưa tay sờ nắn những chiếc lá Kim Tiền trơn bóng, bản dày rồi nói với một ông chủ trung niên đang đứng kế bên trong tiệm:

- Lá Kim Tiền này là loại một phải không? Bản lá to và dày, tôi có thể cảm nhận được dòng chảy linh khí trên phiến lá.

- Ông chủ có nguồn hàng tốt thật!

Ông chủ kinh ngạc quan sát Rex, dường như cho rằng Rex là một khách hàng lớn tiềm năng. Miệng ông túm tém cười, hơi cúi người trả lời Rex:

- Ngài đây thật tinh mắt, ít người đánh giá được độ tinh khiết của lá Kim Tiền chỉ dựa trên cảm nhận linh khí lưu chuyển của nó.

- Toàn bộ lá Kim Tiền đợt này đều đến từ vùng Chu Sa, nơi canh tác các loài thảo dược tốt nhất hành tinh Lighter.

- Ngài tới đúng lúc lắm, nếu ngài đặt cọc trước 30%. Tôi sẽ để lại toàn bộ 500 tấn hàng lại cho ngài. Ngài chắc cũng biết, dạo này nhu cầu lá Kim Tiền đặc biệt cao. Hàng ra mà không bắt lấy là sẽ bị kẻ khác túm đi ngay.

Rex giả bộ nhướn mày hỏi dò:

- Thật sao? Có thần thú nào còn có nguồn lực lớn hơn cả ta sao?

Ông chủ tiệm cười ha hả, tay phải vuốt hàng râu dài, tay trái chỉ vào đống kiện hàng đã đóng gói sẵn trước cửa tiệm:

- Ngài nhìn xem, 1000 tấn Kim Tiền. Tôi vừa nhập ba ngày trước đã có người thu mua. Họ thậm chí đã thanh toán 100% cho tôi.

- Ngài cứ suy nghĩ đi. Cửa tiệm của tôi là cửa tiệm lớn nhất tại đây, cũng là nơi có chất lượng hàng đảm bảo nhất cho Ngài.

- Ngài kinh doanh nhiều năm chắc cũng biết, bỏ lỡ một lần hàng, là kém đi một lần lợi tức. Tôi cam đoan không nơi nào trong thành phố này có nguồn hàng tốt hơn tôi đâu.

Rex nhìn đăm đăm đống kiện hàng lớn ngoài kia rồi nói:

- Thần thú ấy trả 100% cho ông chủ luôn sao? Quả là một thần thú giàu tiềm năng.

- Ta muốn kết giao với thần thú này. Ông chủ nếu không phiền có thể tiết lộ chút danh tính người này cho ta không?

Ông chủ tiệm hắng giọng:

- À, chuyện này…Ngài biết đấy! Đảm bảo danh tính của khách hàng cũng là châm ngôn bán hàng của tôi.

Rex mỉm cười:

- Thế ta trả trước cho Ngài 250 tấn Kim Tiền! Thế nào?

Ông chủ hơi mở lớn mắt, nhưng vẫn cười cười bảo:

- À, chuyện này…!

Rex đành hạ giá lớn:

- 100% thanh toán cho 500 tấn Kim Tiền, ta muốn hàng được đưa đi trong sáng mai. Thế nào? Cái giá này đủ để ông chủ cho ta chút ít thông tin chứ?

Ông chủ gật đầu lia lịa, cười tươi roi rói:

- Đương nhiên, một chút thông tin cũng không ảnh hưởng tới khách hàng kia của tôi.

- Ngài biết không, thần thú mua đứt 1000 tấn Kim Tiền hôm qua rất thần bí.

- Thần thú đó đeo một chiếc mặt nạ che hết nửa trên gương mặt. Dáng dấp rất to lớn. Ngài ấy không cho ta biết tên. Ngài ấy có lẽ tới từ thiên hà xa lạ nào đó vì tôi không nhìn thấy bất kỳ ký hiệu đánh dấu của thiên hà nào trên Hakan của Ngài ấy.

Rex hỏi:

- Ngoài những điều đó ra, ông chủ có quan sát thấy thêm điều gì đặc biệt ở ngoại hình hay phương tiện di chuyển của thần thú đó không?

Ông chủ tiệm đưa đôi mắt lơ đãng trên trần nhà, suy nghĩ một chút liền bật miệng trả lời:

- Đúng rồi! Ngài ta có một vết sẹo dài kéo từ má phải xuống cổ. Mặc dù, Ngài ấy đã che mặt nạ nhưng vết sẹo đó rất ấn tượng nên tôi không thể quên được.

Uri nghe thấy thế thì ánh mắt cậu hơi nheo lại, chiếc mặt nạ mèo mun cũng che đậy khá tốt nên không ai nhận ra điểm biến đổi trên sắc mặt Uri. Trong đầu Uri lấp loáng hình ảnh một thần thú mà cả đời này cậu không quên được.

Ông chủ tiệm tiếp tục suy tư:

- Còn gì nữa ta…À, ngày ấy sử dụng một phi thuyền rất đặc biệt, kiểu dáng rất lạ.

- Tôi chưa từng thấy trên các kênh thông tin của chúng ta. Điều đặc biệt nữa là ngài ấy sử dụng thạch linh tím làm năng lượng cho phi thuyền. Thạch linh tím rất đắt tiền và vô cùng hiếm trên thập diện thiên hà chúng ta.

- Thế mà, ngài ấy sử dụng chúng như nước lã vậy. Ha ha! Có lẽ Ngài ấy vô cùng giàu có.

Rex nở một nụ cười giòn giã gật đầu nói:

- Thế sao? Thế thì ta càng phải kết giao với Ngài ấy chứ? Còn đặc điểm gì nữa không?

Ông chủ nhíu mày một hồi lâu rồi nói:

- Hết rồi thưa Ngài, mọi thứ có thể nhớ tôi đã nói nốt cho Ngài.

- À, Ngài đừng nói cho Ngài ấy biết là tôi tiết lộ những thông tin này nhé!

- Tôi còn muốn làm ăn dài dài với các Ngài! Ha ha!

Rex gật đầu:

- Đương nhiên! Ta hiểu quy tắc ngầm của kinh doanh mà!

Ông chủ cười tươi gật đầu, đưa tay mời Rex tiến đến quầy thanh toán:

- Bây giờ chúng ta hoàn thành giao dịch tốt đẹp hôm nay nhé!

- Thế Ngài định trả bằng thẻ chíp hay Hakan vàng?

Rex rút ra một thẻ chíp hình chữ nhật, chiều ngang chỉ bằng đầu ngón tay đưa cho ông chủ tiệm. Đây là loại thẻ chíp thanh toán đặc biệt được cấp cho mật thám khi thi hành nhiệm vụ. Nên quả thật Rex đúng là một đại gia thần thú theo nghĩa nào đó. Rex không cần bận tâm tiêu phí bao nhiêu, mọi chi phí đã có tổ chức mật thám của Hà Chủ lo.

Uri và Rex rời khỏi cửa tiệm. Trên suốt con đường trở về, Uri đều giữ im lặng suy nghĩ. Cậu nghi ngờ liệu tên mặt sẹo mà ông chủ nói với tên mặt sẹo cậu đã từng gặp qua là cùng một người. Có phải chăng là tên mặt sẹo đã từng truy đuổi cậu khi ở Trái Đất. Nếu đúng như thế, kẻ đứng sau thương vụ thu mua hàng tỉ Kim Tiền chẳng lẽ lại là Inmal.

Rex vẫn im lặng quan sát Uri, anh hỏi:

- Em đoán ra được điều gì sao?

Uri đột nhiên đứng lại, cậu nói với Rex:

- Em cần xác minh một vài thứ, em sẽ trở về khi có câu trả lời.

Nói xong, Uri vận linh khí biến mất. Uri xuất hiện lại trước bệnh viện của Hallie. Cậu nhắn một mảnh tin cho Hallie:

- Anh đang đứng trước bệnh viện. Em có thể gặp anh một lát được không?

- Anh có chuyện gấp muốn hỏi em!

Uri không tiến vào sảnh bệnh viện mà lượn lờ ở một góc khuất sau các tầng cây trước sân bệnh viện. Khoảng mười phút sau, Hallie xuất hiện ngay sau lưng cậu:

- Có chuyện gì gấp thế anh Uri. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau mấy hôm trước.

Uri rút một vài lá Kim Tiền đưa cho Hallie, cậu nói:

- Em kiểm tra xem những lá Kim Tiền này có gì đặc biệt không?

Hallie cầm lấy lá Kim Tiền, truyền ít linh khí qua ngón tay vào từng đường gân của lá. Sau một hồi sờ nắn, ngắm nghía, cô nói:

- Lá Kim Tiền loại một. Linh khí dồi dào và tinh khiết, rất thích hợp để điều chế các loại thuốc an thần. Lá Kim Tiền không hiếm gặp nhưng loại tốt như thế này thì chắc cũng phải tốn không ít công sức. Anh tìm thấy nó ở đâu thế?

Uri trả lời:

- Nó xuất hiện ở cửa tiệm bán thảo dược lớn nhất chợ, khu vực biệt thự của Rex. Chúng ta cũng từng ghé đó vài lần.

- Nhưng mà ngoài dùng để chế tạo thuốc an thần. Kim Tiền còn có tác dụng gì khác không?

Hallie nhìn đăm chiêu lá Kim Tiền. Dòng chảy linh khí vẫn đang tỏa ra qua từng kẽ lá. Cô dường như đang lục lọi lại mọi kiến thức mình có được về loại thảo dược vốn rất quen thuộc này. Một lúc lâu sau, Hallie nói:

- Khi nghĩ tới thảo dược là tất cả chúng ta đều nghĩ tới khả năng chữa trị của nó. Tuy nhiên, ít ai biết được nếu kết hợp Kim Tiền với một số loại thực linh khác thì sẽ tạo ra một loại kịch độc ức chế thần kinh.

- Loại độc này ban đầu sẽ làm cho các thần thú sinh ảo ảnh. Sau đó, nó sẽ khiến cho người bị độc dần dần mất đi ý thức. Tệ hơn, họ sẽ bị điều khiển bởi người hạ độc, trở thành một công cụ vô hồn, sẵn sàng thực thi mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

- Loại độc này nguy hiểm hơn nhiều so với loại độc ức chế thần kinh tạm thời mà trước đây anh từng gặp phải. Vì linh khí thần thú không thể tự chữa trị được, mà cần phải có thuốc giải độc.

Uri nhíu mày:

- Thuốc giải có dễ chế tạo không?

Hallie nói:

- Nhiên liệu giải loại độc này không hiếm. Nhưng quá trình điều chế phức tạp.

- Đặc biệt, công đoạn cuối cần chất dẫn của tứ linh khí. Bốn dòng linh khí rót vô làm chất dẫn phải cực kỳ tinh khiết, hài hòa, dung hợp nhau. Chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể làm hỏng thuốc giải.

Uri kinh ngạc trước thông tin này. Cậu không nghĩ loại dược liệu này lại có thể tạo ra độc tố đáng sợ như thế. Tứ linh khí hòa hợp chẳng phải rất khó tạo ra sao. Ngay cả chính linh khí của Uri, thỉnh thoảng vẫn có sự rối loạn và cần cậu cẩn thận điều tiết luân chuyển. Nếu đúng như Inmal có ý đồ tạo ra loại độc tố ấy thì thật sự gây nguy hiểm cho thế giới thần thú. Chẳng lẽ hắn ta cuồng loạn tới độ muốn tất cả cư dân thần thú đều phải răm rắp nghe hắn sai khiến. Ý nghĩ này chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy điên rồ rồi!

Hallie vẫn quan sát Uri chăm chú trong lúc cậu yên tĩnh suy nghĩ. Thanh niên trước mặt cô vẫn mang gương mặt tuấn tú như ngày nào nhưng lại toát ra vẻ thần bí. Có bí mật gì lớn hơn bí mật tứ linh khí trong người anh ấy? Tại sao anh Uri lại hỏi những chuyện này. Hallie rất tò mò, cô rón rén hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì không ổn sao anh? Trên đời này, ai lại muốn chế tạo độc dược nguy hiểm này chứ? Anh có muốn em giúp gì nữa không?

Uri không trả lời câu hỏi của Hallie, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, vội vã chào từ biệt Hallie rồi biến mất. Hallie vẫn đứng nguyên tại đó, nhìn lại nơi bóng hình Uri vừa mới đó đã biến mất. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tự hỏi, liệu anh ấy có thực sự có tình cảm với mình hay chỉ khi có chuyện gì đó mới đi tìm mình mà thôi. Hallie tiếp tục chốn giấu câu hỏi đó trong lòng, chậm rãi bước trở lại phòng làm việc trong bệnh viện.

Uri xuất hiện trở lại khu biệt thự của Rex. Lúc này, Rex đang xắn tay áo, đeo tạp dề, đứng trong bếp nấu nướng món gì đó. Uri cười lớn:

- Anh vẫn còn tâm tư để nấu ăn sao? Mật thám chắc không phù hợp với anh lắm đâu! Ha ha!

Rex vẫn chăm chú quấy món súp thơm lừng trong nồi, mỉm cười trả lời Uri:

- Mật thám vẫn là thần thú thôi, chẳng phải vẫn cần ăn sao. Nấu ăn cũng là một cách thư giãn đầu óc, giúp anh thoải mái suy nghĩ được nhiều chuyện hơn.

- Em tới đây, thử một chút coi sao!

Rex dùng muôi, múp một muỗm nhỏ thổi thổi rồi chìa ra trước mặt Uri. Cậu tiến đến nếm thử một chút súp. Mùi thơm hấp dẫn cùng với vị ngọt thanh của súp nấm làm Uri không ngừng khen tấm tắc:

- Oa, ngon quá, tay nghề của anh càng lúc càng cao nha! Ngon hơn hẳn hồi còn làm thực tập mật thám đấy.

Rex mỉm cười, anh cũng tự nếm thử một chút, rồi sắp xếp một bàn ăn hấp dẫn cho Uri. Uri rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn nóng hổi do đích thân Rex chuẩn bị. Uri vừa ăn vừa nhớ tới lời Hallie, cậu lược bỏ chi tiết về tên mặt thẹo, chỉ nói với Rex:

- Anh có bao giờ nghe nói Kim Tiền còn có thể chế thuốc độc hay chưa?

Rex đang ăn thì dừng lại, ngạc nhiên nhìn Uri:

- Độc dược? Có thể sao? Đó là loại độc nào?

Uri nhắp một ngụm nước ép hoa quả giàu linh khí rồi kể chi tiết cuộc đối thoại giữa cậu và Hallie cho Rex nghe. Rex im lặng nghe mọi chi tiết rồi im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Uri hỏi:

- Thế nào? Anh có nghĩ chuyện này có liên quan đến Inmal không?

Rex chưa kịp trả lời thì tín hiệu từ lòng bàn tay trái do huy hiệu mật thám ba chiều lại rung nhẹ lên. Rex và Uri nhanh chóng đeo mặt nạ linh khí rồi biến mất trước khi kịp hoàn thành bữa ăn trưa.

Họ hiện ra tại một căn cứ bí mật của mật thám. Người xuất hiện gặp họ không chỉ có vị chỉ huy lần trước, còn có rất nhiều mật thám trưởng ẩn danh sau lớp mặt nạ linh khí và vị thần thú tối cao – Hà Chủ Felix.

Hà Chủ Felix đứng trước mặt với phong thái uy nghi, ông dõng dạc nói:

- Chào các tân mật thám, đây có lẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta. Ta rất vui mừng khi được gặp gỡ những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết tại đây.

- Các vị đã lựa chọn cống hiến sức lực và tính mạng mình để mang lại một cuộc sống bình an cho các thế hệ thần thú trên thập diện thiên hà này. Ta thay mặt cho tất cả các thần thú cám ơn các vị trước.

Hà Chủ Felix không ngần ngại cúi đầu, gửi một lời cám ơn đầy chân thành tới các thần thú trẻ tuổi trước mặt, khiến bọn họ cũng phải vội vàng cúi đầu đáp lễ. Một trong các thần thú mật thám trẻ tuổi nói:

- Được làm việc cho Ngài và cống hiến sức lực cho thập diện thiên hà là một niềm vinh dự cho chúng tôi!

Hà Chủ cười to:

- Tốt lắm! Ta tin tưởng với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, một ngày nào đó thế giới thần thú này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

Sau lời chào hỏi đầy nhiệt huyết giữa Hà Chủ và các mật thám, vị chỉ huy hôm nọ bắt đầu nói về nhiệm vụ đã giao cho họ:

- Sau vài ngày, các vị hẳn đã có thu thập gì đó về Kim Tiền rồi chăng!

Một mật thám nữ đứng sau Uri lên tiếng:

- Thưa Ngài, tôi đã lần ra được dấu vết một khu tập kết khác của bọn họ, diện tích cũng tương đương với khu vực mà chúng ta đến lần trước.

Vẻ mặt chỉ huy co dãn sau lớp mặt nạ linh khí, đôi môi hơi nhích lên cho thấy ông có vẻ hài lòng với tin tức mà nữ mật thám kia cung cấp. Một mật thám nam khác đứng ở góc phía dưới lên tiếng:

- Tôi đã tra được khung đường vận chuyển bí mật của bọn họ.

Chỉ huy gật gật đầu hài lòng, ông nói:

- Còn thông tin gì nữa không?

Uri vẫn chưa xác định rõ liệu Inmal có đứng sau chuyện này hay không nên cậu chỉ đề cập đến tác dụng của Kim Tiền:

- Còn thưa Ngài, có một đặc điểm của Kim Tiền mà có lẽ chúng ta đã bỏ sót. Đó là Kim Tiền nếu pha trộn với một số loại thực linh khác sẽ tạo thành độc tố ức chế thần kinh.

Thông tin này khiến chỉ huy, Hà Chủ cùng các mật thám đều phải giật mình. Cũng không có gì lạ khi họ kinh ngạc như vậy, vì thông tin mà Uri có được là từ một chuyên gia chuyên nghiên cứu thực linh thảo dược Hallie. Những thông tin này đương nhiên không có trong sách hay các tài liệu nào cả, mà là từ những nghiên cứu thực tế của Hallie. Uri sở dĩ chú ý tới điều này vì cậu đã từng có một thời gian được Hallie chỉ dẫn về các loại thực linh thảo dược.

Hà Chủ Felix gật gật đầu nói:

- Hóa ra là như thế, ta hiểu rồi!

Một mật thám đứng cạnh Hà Chủ thì thầm vào tai Ngài ấy điều gì đó, khiến Hà Chủ cười tươi, ông nói:

- Được, cậu đi làm giúp ta đi!

Mật thám ấy ngay lập tức biến mất. Mặc dù đã che mặt nạ linh khí nhưng Uri dám chắc, mật thám ấy chính là Peter. Từng cử chỉ, dáng người đều đã ghi tạc trong đầu Uri, không thể sai được.

Tiếng tít tít từ đồng hồ của Hà Chủ vang lên. Đó có lẽ là tin nhắn từ thư ký của Hà Chủ nên ông đành để lại mọi việc cho chỉ huy ở đây rồi biến mất ngay sau đó.

Chỉ huy trưởng bắt đầu giao cho bọn họ nhiệm vụ mới:

- Dựa trên những thông tin của các vị tại đây, chúng ta sẽ có một chuyến đột nhập vào các căn cứ của kẻ núp trong bóng đêm kia.

- Bắt đầu từ khu tập kết mà XE004 đã tìm ra trước. XE004, cô chọn ra bốn mật thám nữa trong số những người ở đây theo mình. Ta muốn biết bọn họ hiện trữ bao nhiêu Kim Tiền, định chuyển đi đâu, ai là người tiếp nhận. Việc này phải thật cẩn thận, không để lộ dấu vết là chúng ta đang theo dõi. Tránh việc bọn chúng lại xóa dấu vết như lần trước nữa.

Nữ mật thám XE004 không suy nghĩ nhiều, đã lựa chọn Uri, Rex và hai mật thám nam khác đứng bên cạnh cô để thi hành nhiệm vụ này.

Chỉ huy lại tiếp tục:

- Những người còn lại theo ta bám theo con đường vận chuyển bí mật kia. Mật thám BI4708, cậu hãy lên cho ta một kế hoạch chi tiết về địa hình của nơi đó, báo lại ta trong vòng một tiếng nữa.

- Được rồi, tất cả đi đi!

Uri biến mất cùng với bốn người còn lại trong nhóm ở một tọa độ mà XE004 đã định. Lúc này, một tin nhắn chớp chớp vừa gửi đến tới chiếc đồng hồ tinh xảo của cậu. Uri quét nhẹ ngón tay. Tin nhắn vang lên trong não Uri mà chỉ mình Uri nghe thấy. Đây là một trong những công nghệ hiện đại mà Uri thích nhất ở thế giới thần thú.

Giọng nói của Hallie ngọt ngào ấm áp truyền đến:

- Anh Uri, thứ bảy cuối tuần này, bảy giờ tối tại nhà hàng Rosary nhé!

- Em có thứ này hay lắm muốn tặng anh!

Uri mỉm cười nhẹ nhàng sau khi nghe tin nhắn, nữ mật thám XE004 tình cờ nhìn thấy, tò mò hỏi:

- XN123, anh cười chuyện gì thế? Có phát hiện gì mới về Kim Tiền sao?

Uri lắc đầu:

- Không, chỉ chút việc riêng thôi! Chúng ta bắt đầu thảo luận kế hoạch được chứ?

XE004 không tò mò nữa, cô quét ngón tay, để đồng hồ trên tay trái của cô phát ra bản đồ ba chiều mà cô đã thu thập được trong lúc do thám. Nữ mật thám XE004 cũng là một trong những mật thám xuất sắc trong đợt huấn luyện vừa qua. Cô là người rất quyết đoán, thông minh và nhạy bén, là một đồng đội đáng tin tưởng. Cô cũng rất ngưỡng mộ XN123, một trong những mật thám xuất sắc nhất trong đợt huấn luyện. Đó cũng là lý do, cô không hề suy nghĩ mà chọn XN123 cho nhiệm vụ của mình.

Mặc dù chỉ có thể nhìn đồng nghiệp của mình thông qua lớp mặt nạ linh khí nhưng XE004 có cảm giác, đằng sau lớp mặt nạ ấy chắc chắn là một mỹ nam thần thú. Ánh mắt màu nâu hạt dẻ của XN123 vô cùng ấm áp. Từng đường nét cơ thể đều vô cùng cân đối, hài hòa.

Giọng nói thì thanh thoát, trong trẻo như một dòng suối linh khí tươi mát. XE004 luôn cảm thấy XN123 rất đặc biệt, cô cảm thấy từ trên cơ thể XN123 phát ra nguồn năng lượng vô hình nào đó mà cô không thấy được. Nguồn năng lượng này làm cho bất cứ thần thú nào cũng cảm thấy phấn chấn, thư dãn. Do đó, cô rất muốn tạo một mối quan hệ thân thiết hơn với XN123, chứ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.

Hiện tại, một đoạn ghi hình ba chiều của khu tập kết hiện lên vô cùng sắc nét trước con mắt của năm mật thám. Ngoại trừ XE004, bốn mật thám còn lại vô cùng kinh ngạc. Hóa ra quy mô của kẻ này thật lớn mạnh. Hàng tấn, hàng tấn Kim Tiền từ tươi mới tới sấy khô, được đều đặn luân chuyển, đóng gói trong một dây chuyền khép kín. Một khu tập kết lớn thế này mà trong một thời gian dài không ai phát hiện ra, kẻ này đúng là rất có năng lực.

Một bóng dáng nổi bật hiện lên trong bản đồ ba chiều. Đó là một tên thần thú nửa gương mặt bị che khuất nhưng vẫn để lộ vết sẹo dài từ má phải xuống cổ. Rex thì thầm với Uri:

- Phải chăng là hắn ta? Những mô tả của chủ tiệm với thần thú này vô cùng ăn khớp.

Uri không lên tiếng chỉ gật đầu. Lúc này cậu có thể khẳng định, hắn ta cùng người đã truy đuổi mình khi còn ở Trái Đất là cùng một thần thú. Ngay cả khi hắn tay đã dùng mặt nạ che đi nửa gương mặt thì vết sẹo nổi bật ấy đã tố giác hắn ta. Như thế có nghĩa, kẻ đứng sau thương vụ thu mua Kim Tiền này chắc chắn là Inmal.

Uri không thể dùng câu chuyện đã gặp tên mặt sẹo này ở Trái Đất mà nói cho mọi người biết kẻ đứng sau là Inmal được. Vì khi ấy sẽ lộ ra bí mật cậu có bốn dòng linh khí. Nên Uri đành tạm che giấu điều này trong lòng. Cậu sẽ tìm ra những chứng cứ khác để chứng minh chuyện này.

XE004 chỉ ra những gương mặt thủ lĩnh quan trọng trong khu tập kết và những vị trí có cài đặt camera hồng ngoại cần vô hiệu hóa. Đồng thời, cô cũng chú thích rõ những cửa an toàn có thể thoát hiểm trong trường hợp bị phát hiện. XE004 còn nhấn mạnh:

- Khu tập kết này đã trang bị lưới khóa linh khí nên chúng ta không thể sử dụng linh khí để biến mất khi đang ở trong khu vực của bọn chúng.

- Do đó, mọi người phải thật cẩn thận, phải đảm bảo vô hiệu hóa camera hồng ngoại trước khi chúng ta hành động.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch đột nhập, XE004 quyết định cùng Uri thâm nhập vào bên trong khu tập kết. Rex cùng với XE006 sẽ kiểm tra những kiện hàng bên ngoài. Bốn mật thám lại biến mất lần nữa. Lần này, họ hiện ra ở bờ rìa một khu rừng rậm. Bọn họ mon men vào sâu đến địa điểm tập kết kia.

XE006 là một thanh niên trẻ tuổi xấp xỉ Uri, theo như Uri đoán qua dáng vóc và giọng nói của thần thú này. XE006 sánh vai với Rex tách ra, vòng phía sau khu tập kết. Uri và XE004 thì mon men tới trạm kiểm soát nơi điều khiển các camera hồng ngoại. Bước chân Uri nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một con mèo. Cậu tàng hình, tiến đến sát cửa, cẩn thận dùng linh khí cảm nhận đánh giá sức mạnh linh khí của đối phương.

Bên trong có tổng cộng năm tên đang quan sát năm cái màn hình lớn, chứa hàng loạt các góc quay truyền tới từ các camera hồng ngoại. Bọn chúng vừa quan sát vừa nói chuyện rôm rả:

- Mẻ này nữa là mẻ cuối trong tháng này đúng không?

- Đúng vậy, sau đó chúng ta sẽ có cả tháng nghỉ dưỡng. Ha ha!

- Này, tao vẫn thắc mắc không biết chủ nhân cần Kim Tiền số lượng lớn để làm gì ta?

- Ai mà biết được ý tứ chủ nhân. Chuyện này mày quan tâm làm gì, chỉ cần vận chuyển an toàn đám Kim Tiền ấy về là được. Tao đang hóng những bao Hakan vàng lấp lánh đang chờ chúng ta khi trở về kìa. Ha ha!

- Phải, phải, mày nói đúng. Ha ha!

- À, tao đi ra ngoài giải khuây một chút, tụi bay coi giúp tao!

- Coi kìa, hắn ta lại đi tưới thực linh nữa rồi! Tối qua mày uống cho cố vô, giờ tha hồ giải khuây. Đi nhanh về nhanh không lão mặt sẹo chạy tới không thấy mày thì mày tiêu luôn nha!

- Tao biết! Hê Hê!

Tên thần thú đi giải khuây bước ra ngoài. Uri truyền âm cho XE004 đứng gần đó đợi mình rồi cậu nhanh nhẹn bám theo tên đó. Tên đó bước ra xa xa khỏi trạm kiểm soát, tới một lùm cây thực linh lớn. Đáng tiếc, hắn ta chưa kịp giải khuây đã được Uri cho hít mê hương, liền bất tỉnh té xuống đất.

Uri quan sát tên đó rồi dùng linh khí biến hình thành thân ảnh tên đó không sai một ly. Cậu hấp thu trí nhớ của tên kia rồi nghiễm nhiên đi vào trạm điều khiển một cách công khai. Một tên thấy Uri đang đi vô liền nói:

- Mày giải khuây xong rồi hả? Nhanh thế? Bình thường cũng phải mất ít nhất mười phút cơ mà.

Uri híp mắt, giả đò ngáp:

- Tại tao có chút buồn ngủ, giải quyết nhanh về nhanh. Chẳng phải mày bảo tao phải đề phòng tên mặt sẹo kia quay lại hay sao?

Trong vài phút ngắn ngủi vừa nói vừa chạm tay lên bàn phím điều khiển, Uri đã lần ra được có bao nhiêu camera hồng ngoại. Cậu bắt đầu truyền âm lần lượt cho XE004. Cô bắt đầu lượn đến từng vị trí chỉ định, gắn một con chíp đặc biệt vào từng chiếc camera.

Con chíp này có tác dụng thu toàn bộ hình ảnh đã phát rồi tua lại tại thời điểm gắn chíp. Do đó, nếu không tỉ mỉ quan sát thì bọn chúng sẽ khó phát hiện ra. Trong trạng thái tàng hình, XE004 hành động vô cùng nhẹ nhàng. Năng lực linh khí của cô căn bản cao hơn tất cả những kẻ đang làm việc trong khu tập kết này nên không dễ dàng bị phát hiện.

Uri sử dụng triệt để trí nhớ của tên thần thú kia, lôi ra tán dóc cùng bốn tên còn lại trong trạm điều khiển. Bọn chúng tới giờ phút này vẫn chưa nhận ra có điều gì khác biệt:

- Hôm nay, mày nói nhiều hơn mọi khi, vẫn còn phê phê bởi rượu mạnh tối qua hả?

Uri chớp chớp mắt nói:

- Phê gì mày, tao là ai hả, chỉ là tao buồn ngủ, nói nhiều một chút cho tỉnh táo. Kẻo tụi bay mánh lẻo tao với lão mặt sẹo kia thì sao?

Tên thần thú ngồi vị trí gần cửa cười sặc sụa:

- Nói xấu gì mày, ha ha. Nói mày tối qua uống không biết bao nhiêu chai rượu rồi còn kéo ả thần thú lẳиɠ ɭơ kia vào trong phòng cả đêm hả?

Uri bắt chước cười sặc sụa theo:

- Tụi bay chẳng lẽ còn kém tao sao? Kẻ nào ẵm cả lúc hai ả cùng một lúc vào phỏng hả? Ha ha!

Trong lúc ấy, XE004 lần lượt truyền âm cho Uri:

- Camera khu vực phía trước khu tập kết vô hiệu thành công!

Uri tiếp tục tán dóc với các tên thần thú đó, ngón tay thì không ngừng lướt ngang dọc bàn phím bàn điều khiển. Cậu nháy mắt đã cài một mã code cho hệ thống báo động, trong khi bốn tên kia vẫn không hay biết gì.

XE004 tiếp tục truyền âm:

- Camera khu kiện hàng đã vô hiệu hóa!

Ở phía sau khu tập kết, XE006 và Rex đã kiểm tra xong các kiện hàng Kim Tiền. Sau đó, bọn họ gắn một con chíp siêu nhỏ vào từng kiện hàng để theo dõi. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng hoàn hảo. Khi chỉ còn một kiện hàng nữa chuẩn bị gắn chíp thì Uri bất ngờ truyền âm cho cả ba đồng đội của mình:

- Tên mặt sẹo đã quay trở lại, tên này có sức mạnh linh khí cực kỳ mạnh, mọi người cẩn thận.

Ngay sau lời cảnh báo ấy, XE004 cũng thông báo cho Uri:

- Toàn bộ camera hồng ngoại đã vô hiệu hóa.

Uri cũng chỉ kịp nhìn hình bóng tên mặt sẹo trên màn hình chớp nhoáng trước khi màn hình được thay thế bằng đoạn quay lập lại từ con chíp mà XE004 đã gắn vào.

Bốn tên thần thú vẫn say sưa tán dóc nên không để ý hình bóng tên mặt sẹo xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình. Trong lúc này, Uri vẫn ra sức giả đò trò chuyện cùng bọn chúng, đôi bàn tay thì lướt nhanh nhẹn trên bàn điều khiển. Cậu cần copy dữ liệu địa điểm vận chuyển các kiện hàng và danh sách những kẻ vận chuyển. Thật không may, dữ liệu này bị mã hóa.

Rex và XE006 nhanh chóng gắn nốt con chíp trên kiện hàng cuối cùng thì cũng là lúc họ nhìn thấy tên mặt sẹo đang tiến về phía trạm điều khiển. Rex truyền âm cảnh báo Uri:

- XN123, tên mặt sẹo đang tiến về trạm điều khiển.

- Cậu ngay lập tức rời khỏi đó mau!

Uri đã bẻ khóa thành công các nguồn dữ liệu, nhưng hiện tại mới tải hết 30% đến bộ nhớ trên chiếc đồng hồ hiện đại của cậu. Uri nói với Rex:

- XN202, tôi cần ít nhất năm phút để hoàn thành việc copy dữ liệu.

- Hãy giúp tôi đánh lạc hướng hắn ta.

XE006 và Rex truyền âm cho nhau. XE006 chạy đến khu vực nhà bếp của khu tập kết. Cậu ta thắp một ngọn lửa bên trong, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thu hút sự chú ý của mọi thần thú đang ở đó. Một trong những tên thần thú gần đó la lên:

- Nhà bếp bốc cháy rồi, mau dập lửa!

Tiếng động rầm rầm của đám thần thú đi dập lửa cuối cùng cũng khiến tên mặt sẹo nhăn mặt. Hắn dừng chân, đi về hướng nhà bếp quát mắng:

- Chuyện gì thế này? Có cái bếp bé tí mà tụi bay cũng để cháy.

- Mau dập lửa, cẩn thận cháy lan ra mấy kiện hàng! Chủ nhân sẽ cho tụi bay bốc hơi hết nếu dám để cháy bất kỳ một kiện nào! Hừm!

- Có tí việc cũng không xong!

Bốn tên trong trạm điều khiển cũng nhao nhao, không biết chuyện gì xảy ra. Một tên trong số đó chạy ra ngoài xem thử thì phát hiện khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Uri chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển tải dữ liệu.

Cậu truyền âm cho đồng đội của mình:

- XE004, cô gỡ chíp ở vị trí camera gần nhà bếp giúp tôi.

- Nếu bọn chúng không quan sát được đám cháy sẽ sinh nghi.

- "Sau khi tôi rời khỏi đây, XE006 và XN202 hãy gỡ toàn bộ chíp còn lại khỏi các camera, tránh bọn chúng phát hiện.

Sau khi sắp xếp mọi thứ chỉ trong năm phút! Uri lấy cớ ra ngoài:

- Để tao chạy ra xem thử coi có cần giúp gì không, thằng kia đi ra ngoài hóng lâu thế!

Uri vừa chạy ra cửa thì đυ.ng ngay tên thần thú kia khi nãy ra ngoài coi tình hình đã quay lại, hắn la lên:

- Nhà bếp bốc cháy, lão mặt sẹo bảo chúng ta coi lại camera xem có gì khả nghi không?

- Mau tua lại camera!

- Mà mày đi đâu thế?

Uri vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, phất phơ trả lời tên kia:

- Tao cũng muốn ra ngoài coi một tí, tạo sẽ quay lại ngay!

Uri bước nhanh khỏi trạm trước khi kịp bị giữ lại. Cậu nghe phong phanh một tên trong đó nói:

- Kỳ lạ quá, bàn phím bị sao ấy, tao ấn mãi mà không thấy gì lạ ở khu nhà bếp!

Uri hơi nhăn mặt khi nghe thấy thế, nhưng chỉ một giây sau lại nghe tên đó la lên:

- Được rồi, đã quan sát thấy!

Uri một phen thở phào trong lòng. XE004 đã gỡ chíp kịp lúc. Uri nhanh chóng lẩn lút ra tới nơi đã đánh ngất tên thần thú khi nãy, làm cho hắn tỉnh táo lại rồi tàng hình, lặng rẽ rời khỏi khu vực tập kết. Bốn đồng đội của Uri cũng thành công với nhiệm vụ của mình. Bọn họ rời khỏi đó mà không để lại dấu vết gì.

Tên thần thú mơ hồ tỉnh dậy. Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc nãy rõ ràng hắn định đi giải khuây, không lẽ lại ngủ quên. Hắn giật mình chạy về trạm điều khiển thì đã thấy lão mặt sẹo chửi rủa ầm ĩ:

- Tụi bay trông coi kiểu gì mà không tìm ra được dữ liệu cách đó nửa tiếng hả?

- Có kẻ nào lạ mặt đột nhập vào hay không cũng không rõ!

- Hừm, đáng chết! Còn mày? Đi đâu sao giờ mới xuất hiện hả?

Tên thần thú vừa đi giải khuây về run run. Hắn nhớ rõ ràng chỉ đi vệ sinh một chút. Sao nhoáng một cái đã nửa tiếng. Hắn không dám hó hé câu nào, lặng lẽ ngồi vào chỗ nghe chửi. Bốn tên còn lại đương nhiên không thấy gì kỳ quái, vì trong mắt bọn chúng, hắn ta chỉ vừa rời khỏi có năm phút thôi.

Mọi thứ có vẻ suông sẻ, không một dấu vết. Tên mặt sẹo chỉ tức giận một chút nhưng cũng không nghi ngờ gì cho tới khi hắn lướt qua tên thần thú đi giải khuây khi nãy. Tên mặt sẹo đột nhiên quát lớn:

- Mày đi đâu nãy giờ?

Tên thần thú run run đứng lên trả lời:

- Dạ bụng em hôm nay không tốt lắm, em có đi giải khuây lâu một chút.

Bốn tên còn lại cũng gật đầu phụ họa theo. Tên mặt sẹo đi vòng quanh tên thần thú đó. Cái mũi hắn khịt khịt một hồi lâu rồi nhăn mặt. Hắn quát lên:

- Mày đi giải khuây chỗ nào? Đưa tao tới chỗ đó!

Tên thần thú cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn tự hỏi liệu lão mặt sẹo có vấn đề gì không? Khi không đòi hắn dẫn đi tới nơi giải khuây! Thật là..! Hắn vẫn thẫn thờ tại chỗ thì tên mặt sẹo quát lên:

- Còn không mau dẫn đường!

Tên thần thú run run chạy vội vàng ra cửa. Hắn ta dẫn tên mặt sẹo tới chỗ lùm cây khi nãy. Tên mặt sẹo hít lấy hít để, hắn ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ nhưng thanh khiết quanh khu vực này. Đây là mùi hương rất đặc biệt, chỉ có trên cơ thể của người đó. Tên mặt sẹo đi qua đi lại trong lùm cây suy nghĩ một hồi. Chẳng lẽ, nhóc ta đã đến đây. Không thể nào, không ai có thể phát hiện ra chỗ này. Hắn đã rất cẩn thận. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà chủ nhân đã giao cho hắn. Hắn vốn không thể lơ là.

Tên mặt sẹo ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong khu tập kết cũng không phát hiện thấy gì lạ. Ngoài chuyện dữ liệu camera bị mất trong vòng ba mươi phút thì không có gì kỳ quái.

Chuyện hệ thống camera thỉnh thoảng mất tín hiệu cũng nằm trong dự liệu vì bọn họ đang ở cách xa khu vực trung tâm. Tín hiệu không hẳn quá tốt. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, bỗng mỉm cười gian xảo, tự nghĩ trong lòng:

- Mặc kệ nhà ngươi có từng tới đây hay không?

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau tôi! Nhóc con!