Cuộc thi thám hiểm vũ trụ là một thử thách lớn khiến các thần thú tham gia được triệt để thực hành mọi kỹ năng đến trình độ điêu luyện. Hoàn thành cuộc thi, các thần thú như được lột xác, ai cũng trở nên thông mình, lanh lợi hơn ngày trước rất nhiều. Bọn họ được học viện cho nghỉ ngơi hẳn một học kỳ, có nghĩa là tận năm tháng, trước khi được chính thức trao bằng tốt nghiệp và trở thành một nhân viên của một cơ quan hay tổ chức nào đó.
Vì thế, cả đám tạm chia tay nhau để thực hiện những kế hoạch riêng. Hai chị em nhà Henderson về thăm nhà. Rex quay trở về kiểm tra các cơ sở đang kinh doanh của mình. Pike thì chính thức giúp gia tộc mở rộng việc kinh doanh thạch linh, nhờ những mỏ thạch linh mà đích thân Pike đã đi tìm kiếm. Marcus đã mua được nhà, kết hợp mở tiệm buôn bán thực linh kiểng. Marcus còn hợp tác với Anna để cung cấp cho một số nhà hàng, khách sạn có nhu cầu tìm mua các loài thực linh hiếm lạ.
Uri thì dành hẳn hai tháng lái phi thuyền du hành khắp hành tinh Lighter và một số hành tinh lân cận. Cậu chủ yếu tới những nơi có phong cảnh đẹp, giàu linh khí để tu luyện ba dòng linh khí trong người. Linh khí của Uri lúc này đã tinh khiết hơn bốn năm trước rất nhiều. Mùi thơm của linh khí thì càng lúc càng lan tỏa với bán kính xa hơn. Ba tháng còn lại, Uri quyết định mua lại hẳn một dãy biệt thự gần bờ biển.
Cậu cho trang trí lại toàn bộ khu biệt thự, thuê nhân sự và biến dãy biệt thự đó thành khu nghỉ dưỡng cho thuê. Ban đầu, khu biệt thự chỉ có ít khách vãng lai nhưng với tài năng bẩm sinh và mức độ học hỏi siêu tốc độ của Uri thì chỉ sau ba tháng, dãy biệt thự bắt đầu trở nên đông khách. Điều hành một cơ sở kinh doanh nào đó quả thực rất vất vả, Uri đầu tắt mặt tối chăm lo cho công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Nhờ công việc này, Uri học hỏi được rất nhiều điều. Cậu trở nên lanh lợi hơn, không còn là một thần thú ít nói khiến người khác hiểu lầm là kẻ lạnh lùng, cao ngạo nữa.
Uri hợp tác với Marcus và Anna, tạo ra các biệt thự nghỉ dưỡng có những khu vườn tuyệt đẹp chứa nhiều loài thực linh độc lạ, giàu linh khí mà bọn họ đã mang về trong chuyến thám hiểm vừa rồi. Ngoài ra, điểm đặc biệt khiến khu biệt thự của Uri nổi bật hẳn so với các khu nghỉ dưỡng khác, đó là hệ thống bể bơi được sử dụng một nguồn nước đặc biệt.
Nguồn nước này chứa linh khí dồi dạo, có tác dụng an thần, dưỡng thương cho thần thú. Đây là công trình nghiên cứu đặc biệt của Uri, Anna và Hallie - người góp công nhiều nhất. Hallie đã chiết tách, phân tích thành công các thành phần của nguồn nước trên hành tinh N100. Cô đã tạo ra nguồn nước nhân tạo có tác dụng y hệt như nguồn nước giàu linh khí đã cứu mạng tụi nó trong chuyến thám hiểm năm ngoái. Nước linh khí cô đặc này trở thành một nguồn dược liệu mới, đánh dấu thành tựu đầu tiên của Hallie.
Công việc kinh doanh của Uri càng thuận lợi thì Marcus, Anna và Hallie càng có thêm nguồn thu nhập rủng lỉnh cho riêng mình. Sau ba tháng chìm đắm trong công việc, Uri sắp xếp lại nhân sự tiếp quản, tiến hành điều hành công việc từ xa.
Danh sách các cơ sở kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật mà học viện Great Star đã trao cho các thần thú chiến thắng cuộc thi thám hiểm vũ trụ quả là những cơ sở lớn, đầy tiếng tăm. Nhưng Uri đã không đăng ký vào bất kỳ vị trí nào trong danh sách học viện đã giới thiệu mà cậu quyết định gia nhập vào tổ chức “Lighter Spy”. Đây là một tổ chức chuyên đào tạo mật thám của Hà Chủ, làm việc trực tiếp dưới sự điều động của Hà Chủ. Mật thám là một công việc được trả lương vô cùng hậu hĩnh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Hằng năm, Hà Chủ sẽ cử người bí mật đi tìm kiếm thông tin và lựa chọn ra những thần thú có tố chất phù hợp cho công việc này. Những thần thú tham gia tổ chức sẽ được bí mật huấn luyện, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Hà Chủ. Uri biết rõ công việc này rất nguy hiểm nhưng cậu muốn dùng sức mạnh linh khí của mình hỗ trợ cho Hà chủ, cũng là ông nội cậu thực hiện những kế hoạch lớn lao còn dang dở.
Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng tới, đám bạn thân thiết của Uri lại hội tụ cùng nhau tại học viện Great Star. Bộ trang phục tốt nghiệp của học viện là một bộ áo màu đỏ rộng, kiểu dáng khá giống những bộ trang phục tốt nghiệp tại trường đại học ở Trái Đất. Điểm khác biệt là cúc áo của những bộ trang phục này được làm từ những viên đá thạch linh được điêu khắc tỉ mỉ, làm cho bộ trang phục thêm phần xa hoa lộng lẫy. Huy hiệu của trường được làm bằng vàng, gắn trên ngực trái của trang phục tạo nên điểm nhấn nổi bật.
Ông bà Perry vô cùng tự hào, ngồi phía dưới hàng ghế hội trường, ngắm nhìn hai đứa con trai nhỏ mới ngày nào, giờ đã là hai thanh niên trưởng thành, rạng rỡ trên bục trao bằng tốt nghiệp. Angus cũng tới dự lễ tốt nghiệp của Uri, nó rất hớn hở ngắm nhìn lại gương mặt tuấn tú mà nó hằng thương nhớ không nguôi. Angus vẫn còn đang đi học. Do đó, nó không có nhiều cơ hội gặp mặt Uri.
Nó cũng không dám lơ là việc học. Nó tự nhủ phải trở nên xuất sắc nhất có thể để không làm mất mặt thần thú đã là người bảo hộ cho nó. Ngồi kế bên Angus là Vinnie, kẻ vừa hóa hình người ba ngày hôm trước. Vinnie có ngoại hình cao lớn, bệ vệ hơn Angus, gương mặt góc cạnh trông vô cùng ngầu. Vinne đang nháy mắt với anh Brian trên bục. Vinnie nói:
- Hai anh ấy trông thật bảnh nha? Cậu dạo này khỏe chứ, gần một năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy!
- Mà sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, ha ha!
Angus tò mò hỏi:
- Ý cậu là sao?
Vinnie cười tít mắt:
- Mình đã xin vào học viện của cậu theo học rồi nên cơ hội chúng ta gặp nhau đương nhiên sẽ nhiều hơn rồi! Sao? Không hoan nghênh mình hả?
Angus ậm ừ:
- Ừ, đương nhiên là hoan nghênh!
Angus mặc kệ cho Vinnie tiếp tục luyên thuyên. Sự chú ý của nó hiện giờ chỉ có gương mặt tuấn tú sáng ngời trên bục giảng kia. Nó cười mỉm, vẫy tay với Uri. Vinnie nói một hồi mà không được đáp lại thì bắt đầu chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của Angus dành cho Uri. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy Angus có ánh mắt này. Trước đây nó có hơi bối rối nghi ngờ nhưng bây giờ nó có thể khẳng định ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Nó cười tủm tỉm một mình. Angus nghe thấy, liếc mắt Vinnie:
- Cậu đang cười gì thế?
Vinnie giả bộ ngây thơ:
- Không có gì, chỉ đang cười một kẻ tâm tình bấn loạn thôi!
Angus nhíu mày hỏi:
- Ý cậu là gì, cậu đang nói mình sao?
Vinnie không vòng vo nữa mà hỏi thẳng Angus:
- Cậu đừng cố gắng che giấu mình nữa. Trong lòng cậu có anh Uri phải không?
Angus sửng sốt. Nó đã cố gắng che giấu tình cảm của mình, chẳng lẽ điều đó lại thể hiện rõ ràng ra bên ngoài thế sao. Angus lắc đầu nguầy nguậy:
- Cậu nói linh tinh gì thế. Anh Uri từng là thần thú bảo hộ của mình. Mình chỉ có lòng mến mộ anh ấy mà thôi.
Angus biết rõ Uri là ai, có thân phận gì. Nó chỉ dám chôn giấu tâm tình mình sâu tận trong tim. Việc được bảo hộ, được ngắm nhìn Uri từ xa đã là một đặc ân mà nó nghĩ mình may mắn lắm mới có được, nào dám có ý nghĩ trèo cao hơn. Lý trí luôn mách bảo nó như thế nhưng con tim nó lại luôn thổn thức như muốn thoát khỏi l*иg ngực Angus mỗi khi nó gặp lại Uri. Tình cảm mặc dù đã chôn sâu đáy lòng nhưng vẫn không ngừng phát triển, mỗi ngày lại dào dạt hơn. Angus vẫn luôn dõi theo Uri từ xa, cứ thế tới tận sau này cũng không bao giờ ngừng lại được.
Buổi tối hôm ấy, cả gia đình Perry cực kỳ vui vẻ thưởng thức bữa ăn chúc mừng hai cậu con trai đã tốt nghiệp. Không khí càng náo nhiệt hơn khi có sự góp mặt của Hà Chủ và các Chiến Thần thân cận của ông. Hà Chủ nói:
- Ta nghe nói con đã đăng ký vào tổ chức “Lighter Spy”, con suy nghĩ kỹ chưa Uri?
Uri mỉm cười thật tươi:
- Dạ thưa ông, con biết mình làm gì mà, ông đừng lo lắng. Bây giờ con không phải là Uri của bốn năm trước nữa!
Hà Chủ cũng mỉm cười, ông lại nhấp một ngụm rượu vang giàu linh khí rồi nhìn sang gương mặt đầy nhiệt huyết của Uri. Ông tự hỏi liệu ông có tham lam quá không khi muốn sử dụng sức mạnh linh khí của cháu trai để chống lại tên Inmal kia. Chính trị vốn phức tạp, tăm tối và đầy cạm bẫy chết người. Ông là người hơn ai hết hiểu rõ điều ấy. Vì thế, ông chưa từng khuyến khích con cái mình đi theo con đường này của ông.
Ông chỉ muốn tụi nó có một cuộc sống bình yên, an nhàn. Nhưng Uri lại là thần thú duy nhất có khả năng chống lại tên Inmal kia, ông dường như không có lựa chọn nào khác. Ông đành đè nén sự chua xót này trong lòng. Ông là ông nội của Uri cũng là Hà Chủ, người mang trọng trách giữ gìn nền hòa bình cho thần thú. Bất kỳ nguy cơ nào gây phá vỡ sự yên bình này, ông đều phải mạnh tay loại trừ, không thể nhân nhượng. Ngay cả việc phải sử dụng đến người nhà của mình để mưu đồ việc lớn, ông cũng phải cắn răng làm.
Hà Chủ lại quay sang hỏi Brian:
- Còn con, con có dự định gì chưa?
Brian nháy mắt với chú Kyle, trịnh trọng tuyên bố:
- Con vừa trở thành đệ tử đầu tiên của thủ lĩnh bộ tộc Sean rồi. Ha ha! Mọi người chúc mừng con đi!
Ngoại trừ sự kinh ngạc của một số Chiến Thần tại bàn ăn thì những thành viên trong gia tộc Perry lại không mấy bất ngờ. Brian vốn luôn thần tượng chú Kyle, người chú vô cùng ngầu từ phong cách ăn mặc đến cá tính phong trần của mình. Chú Kyle lại là thủ lĩnh bộ tộc Sean, một vị trí được tôn sùng trong xã hội thần thú. Đây chắc chắn là một cơ hội cực tốt cho Brian phát triển sự nghiệp của mình.
Chỉ có ông bà Perry là ngậm ngùi trong lòng, không thể nói thành lời. Họ rõ ràng có hai đứa con trai. Một đứa đã bị ông nội chỉ điểm từ khi sinh ra đã đành, đứa còn lại lớn lên cũng đòi đi theo chú của nó. Thế còn sự nghiệp đồ sộ của cái gia đình này phải truyền thừa cho ai. Ông bà Perry lại khổ sở suy nghĩ.
Uri thấy vẻ mặt không vui của ba mẹ liền nói:
- Ba mẹ đừng buồn, tụi con còn trẻ, muốn được đóng góp công sức của mình cho xã hội thần thú. Khi nào tụi con hoàn thành sứ mệnh, đủ kinh nghiệm thực tế, như thế trở về kế thừa sự nghiệp gia đình sẽ thuận lợi hơn, không phải sao?
Bà Jesse đành gật đầu. Bà biết không thể ngăn cản quyết định của hai đứa con trai đã trưởng thành của mình. Nhưng cảm giác mất mát vẫn lan tỏa trong con tim bà. Bà phải bắt đầu tập làm quen với việc không thể gặp mặt hai con trai thường xuyên như trước đây. Cả hai đứa con trai của bà đều chọn những công việc hết sức nguy hiểm. Bà lại không thể ngăn cản, chỉ đành đè nén sự thấp thỏm trong lòng.
Sau một vài ngày nghỉ ngơi, Uri chính thức được đưa tới cơ sở đào tạo mật thám của Hà Chủ. Đó là một nơi rất bí mật, được xây dựng hẳn trên một hành tinh gần Lighter. Uri sẽ mất một năm đào tạo tại đây trước khi quay trở lại hành tinh Lighter nhận nhiệm vụ đầu tiên. Hành tinh này được ngụy trang bên ngoài như là một tiểu hành tinh khô cằn, không có linh khí, không dễ tìm ra được vị trí nếu không có bản đồ không gian ba chiều. Cơ sở đào tạo được xây dựng ngầm hẳn bên dưới lòng đất, có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.
Uri được đưa tới đây trong tình trạng bị che mắt. Trước đó, Uri còn phải đeo một lớp mặt nạ linh khí để che đi nửa gương mặt của mình. Đây là quy định bắt buộc khi tham gia vào tổ chức mật thám của Hà Chủ. Mọi thần thú khi trở thành mật thám đều không thể nhìn thấy gương mặt của nhau, tên họ cũng bị che giấu, chỉ có thể sử dụng tên mật danh trong lúc làm nhiệm vụ.
Uri lúc này đang ở trong một căn phòng trống. Uri đứng đó với khoảng ba mươi thần thú khác. Bọn họ đã thay trang phục quân đội. Bộ quân phục này màu đen tuyền, co dãn tốt, rất giống bộ đồ bảo hộ linh khí mà trước kia Uri từng mặc. Với chiếc mặt nạ linh khí đeo trên mặt, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt, đoán nét mặt dựa vào sóng mũi và đôi môi cùng với khuôn cằm lộ ra bên ngoài.
Một thần thú dáng vóc thon dài, thẳng tắp, toàn thân phát linh khí dũng mãnh, gương mặt đã bị che đi một nửa, đang đứng trên bục cao để phát biểu. Thần thú đó nói:
- Chào mừng các mật thám tương lại. Ta là AZ367, huấn luyện viên chính của các cô cậu trong đợt tập huấn này. Mọi người có mặt trong căn phòng này hẳn đều là các thần thú triển vọng, có sức mạnh linh khí hơn người thường.
- Tuy nhiên, mật thám không phải là một công việc đơn giản. Bất cứ lúc nào, các cô các cậu ở đây đều sẽ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
- Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ để xét duyệt chính thức liệu các cô các cậu có đủ năng lực theo đuổi nghề nghiệp này hay không. Sau đó, nếu vượt qua, các cô cậu sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt trong một năm và hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra cuối cùng của khóa huấn luyện, mới chính thức được công nhận là một mật thám.
- Được rồi, bây giờ ta sẽ kiểm tra sức mạnh linh khí của các cô cậu ở đây.
Thần thú đó vỗ tay ba cái, cánh cửa sau lưng căn phòng mở ra. Một tảng thạch linh lớn trong suốt đặt trên một bệ đỡ được bốn thần thú đẩy vào trong căn phòng. Tảng thạch linh này trông như một tảng băng lớn, không có chút linh khí nào. Thần thú đứng trên bục cao tiếp tục nói:
- Đây là tảng đá thạch linh hút năng lượng, dùng để thử sức mạnh linh khí.
- Được rồi, các cô cậu đứng hết sang bên tay phải của tôi, đi lần lượt từ phải sang trái.
- Từng người một đặt tay lên tảng đá, dùng hết sức đẩy linh khí của mình làm cho viên đá phát sáng, ai không làm được trực tiếp bị loại ngay tại đây.
Uri đang đứng chính giữa đám thần thú, lần lượt quan sát từng thần thú tiến về phía trước, đặt tay lên tảng đá để kiểm tra. Cậu hơi giật mình vì đã có hơn mười thần thú phía trước cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể làm cho tảng đá phát sáng.
Những thần thú này bị loại và được đưa ra khỏi phòng ngay lập tức. Đến thần thú thứ mười chín, Uri quan sát thấy bóng dáng thần thú này rất quen. Dường như, cậu đã gặp thần thú này ở đâu đó. Lớp mặt nạ linh khí đã che đi nửa gương mặt nhưng cũng không thể ngăn Uri suy nghĩ đến một người. Chẳng lẽ đó là…
Thần thú ấy vừa chạm tay vào tảng đá, tảng đá lập tức sáng bừng lên một màu tím huyền ảo. Linh khí mạnh mẽ bao trùm tảng đá, tảng đá vừa nãy trong suốt hiện giờ sáng lấp lánh như một ngôi sao màu tím. Thần thú trên bục cao gật đầu nói:
- Làm tốt lắm, cậu có thể đứng sang bên trái được rồi! XN202.
XN202 là biệt danh trên áo của thần thú đó, đây cũng là những tên mật danh được đặt ngẫu nhiên cho mỗi thần thú tham gia vào tổ chức mật thám.
Tiếp theo, lần lượt một lượng lớn các thần thú trong phòng bị loại, chỉ có thêm ba thần thú nữa làm tảng đá thạch linh phát sáng, được đứng sang bên trái chờ. Cuối cùng, tới lượt Uri, cậu có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng chạm tay vào tảng đá. Tảng đá lập tức phát ánh sáng xanh dương chói lóa khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Thần thú trên bục cao trợn tròn mắt, gương mặt mặc dù đã bị che đi một nửa, vẫn không giấu được vẻ phấn khích. Thần thú đó nói với Uri:
- XN123, sức mạnh linh khí của cậu quả là đặc biệt, đã lâu rồi, tảng đá này không được thắp sáng rực rỡ tới vậy. Cậu có thể đứng sang trái được rồi.
Uri vui mừng bước qua trái, đứng cạnh bốn thần thú đã vượt qua bài kiểm tra khi nãy. Thật ra, cậu chưa hề sử dụng hết năng lực phát quang tảng đá kia, chỉ đủ để vượt qua bài kiểm tra mà thôi. Bốn thần thú đứng bên cánh trái lần lượt đưa mắt nhìn về phía Uri khi cậu bước qua. Cậu gật đầu chào, hơi mỉm cười, đột nhiên nhìn thấy cặp mắt tím quen thuộc của XN202. Thần thú đó nhìn vào mắt Uri, rồi cười thật tươi với Uri. Lúc này, Uri đã biết đó là ai nhưng cậu vẫn chưa tiện nói chuyện.
Bài kiểm tra kết thúc, căn phòng còn lại được mười thần thú. Bọn họ được đưa về phòng riêng. Mỗi người được phát một chiếc đồng hồ đặc chế, dùng để liên lạc với nhau và với cấp trên trong khoảng thời gian khi được đào tạo tại đây. Uri quan sát căn phòng ngủ của mình. Căn phòng màu trắng đơn thuần, có một giường, một tủ quần áo, một bàn đọc sách. Một chiếc rương lớn được đặt ngay cạnh giường.
Uri tò mò mở ra. Trong rương chứa một loạt các thiết bị tối tân mà một mật thám thường sử dụng. Bao gồm súng laze, súng thạch linh, đồng hồ liên lạc, giày chống từ trường, kính chắn từ,…Tất cả những vũ khí này, Uri đã từng nghiên cứu rất kỹ trong thời gian học ở học viện Great Star. Uri đưa tay sờ một lượt các loại vũ khí, cảm nhận từng loại chất liệu bao bọc bên ngoài. Quả thực, tất cả đều là hàng tốt nhất.
Tiếng tít tít phát ra từ đồng hồ liên lạc, Uri quét ngón tay, màn hình ba chiều lập tức hiện ra. Gương mặt của vị chỉ huy AZ367 hiện lên thông báo:
- Các cô cậu có một ngày nghỉ ngơi, thời khóa biểu và lịch trình huấn luyện trong tháng này đã được cập nhật, mật mã mở khóa đã được gửi riêng cho từng người.
- Có gì thắc mắc chưa hiểu, quét số 000 để gặp trợ lý của ta giải đáp!
- Chúc một ngày tốt lành!
Uri quét mật khẩu cá nhân, mở ra lịch huấn luyện của tháng đầu tiên. Uri vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một năm huấn luyện gian khổ nhưng khi nhìn thời khóa biểu vẫn không khỏi lo lắng. Tất cả các mật thám bắt buộc có bài tập thể lực trong sáu tiếng mỗi ngày. Ba tiếng tu luyện linh khí, hai tiếng học mật ngữ và ngôn ngữ. Tổng cộng đã hết mười một tiếng một ngày, chỉ có một giờ nghỉ ngơi xen giữa. Quả là một lịch trình dày đặc không có kẽ hở.
Uri sắp xếp lại các đồ dùng cá nhân trong phòng. Cậu vào phòng tắm, gỡ lớp mặt nạ linh khí ra, cởi bộ đồ quân phục đã mặc cả ngày ra. Uri vặn vòi sen, để dòng nước âm ấm xả từ trên đỉnh đầu, chảy dọc theo cơ thể săn chắc của cậu. Cậu nhắm mắt suy tư một lúc, mọi ký ức hiện về lần lượt như một cuộn phim tua chậm. Từ ngày biết mình là một thần thú, Uri đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Cuộc sống này gian nan hơn, nguy hiểm hơn nhưng cũng ý nghĩa hơn. Cậu nhận thức rõ mình đang làm gì.
Cậu muốn dùng sức mạnh linh khí của mình hỗ trợ cho Hà Chủ, lật đổ chế độ thống trị tàn bạo của Inmal, giải phóng các bán thần thú đang bị giam cầm. Đây là một công việc vô cùng to lớn, cần rất nhiều sự cống hiến, hy sinh. Cậu muốn biến giấc mơ của Hà Chủ trở thành sự thật vì đó cũng chính là mong ước của cậu.
Nếu số mệnh đã cho cậu bốn dòng linh khí, mà cậu lại e dè, lảng tránh, chỉ nghĩ cho bản thân mình thì không xứng đáng có được sức mạnh to lớn đó. Nghĩ tới đây, Uri cười thật tươi, tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình, trở thành mật thám giỏi nhất, trở thành cánh tay đắc lực của Hà Chủ.
Tắm xong thực sự khiến mọi giác quan như bừng tỉnh lại. Uri thay đồ ngủ, nằm trên giường, lôi đồng hồ liên lạc kiểm tra lại chi tiết lịch trình của sáng mai thì một tiếng tít tít lại vang lên. Đó là tín hiệu liên lạc của XN202. Uri đeo lại mặt nạ linh khí, quét ngón tay vào màn hình ba chiều. Gương mặt của thần thú XN202 hiện ra, đôi mắt màu tím đang nhìn đối diện Uri chăm chú, thần thú đó nói:
- Chào em, XN123, đã vài tháng rồi chúng ta không gặp nhau rồi!
Uri mỉm cười đáp lại:
- Thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em không hề biết anh cũng muốn tham gia tổ chức này đấy! Anh che giấu ý định của mình kỹ thật đó.
XN202 trả lời:
- Em cũng vậy còn gì! Ha ha! Chúng ta chẳng phải có chung mục tiêu lớn nên mới tới đây hay sao?
Uri nhíu mắt, đáp lại:
- Phải rồi! Đúng là thế!
Uri và thần thú có đôi mắt tím nói mấy câu thăm hỏi thân tình rồi kết thúc cuộc đàm thoại. Vì bảo mật nên khi nói chuyện với đối phương, Uri không thể gọi tên thật nhưng Uri biết rõ đối phương là ai. Chính là Rex Matthews, người anh em chí cốt đã quen từ bốn năm về trước. Đôi mắt tím ấy, dáng hình ấy đã quá quen thuộc trong tâm trí Uri nên không thể nào che lấp được sau tấm mặt nạ linh khí kia.
Uri bị đánh thức dậy bởi một tiếng chuông inh ỏi báo hiệu buổi tập huấn đầu tiên sắp bắt đầu. Uri bật dậy, nhanh chóng thay quân phục chỉnh trang, đeo mặt nạ rồi ra sân tập huấn. XN202 đã đứng sẵn ở sân, nhìn thấy Uri, anh gật đầu mỉm cười chào. Uri cũng gật đầu ra hiệu lại.
Họ đứng cạnh nhau ở hàng đầu tiên. Trên sân tập huấn lúc này có hơn một trăm mật thám thực tập khác. Chỉ huy đứng phía trước, bắt đầu hô to:
- Bài tập đầu tiên rất đơn giản, các cô cậu hãy chạy bộ quanh sân này năm mươi vòng.
- Chú ý không được sử dụng linh khí điều tiết cơ thể, chỉ được dùng sức lực đơn thuần.
- Mọi người rõ hết chưa?
Mặc dù vẫn còn trợn tròn mắt ngạc nhiên với bài tập thể lực đầu tiên nhưng tất cả thần thú dõng dạc hô to “Rõ” rồi bắt đầu lần lượt chạy bộ quanh sân tập. Một mật thám thực tập chạy bên cạnh lẩm bẩm với người kế bên:
- Thật là, chúng ta là thần thú, có phải con người đâu, tại sao không thể sử dụng linh khí chứ! Không hiểu khóa huấn luyện này là gì? Nếu không phải món nợ ngập mặt kia, tôi sẽ không bao giờ chui vào nơi khổ cực này!
Uri nghe xong thì có chút kinh ngạc. Hóa ra, không phải ai làm mật thám cũng có mục đích to lớn như cậu, gì mà lật đổ chế độ độc tài, gì mà giải phóng bán thần thú. Những thần thú này tới đây chỉ vì tiền. Uri tự hỏi liệu bọn họ có thực sự giúp ích được gì cho Hà Chủ trong tương lai hay không. Nếu gặp tình huống nguy hiểm phải hy sinh đến tính mạng, liệu họ có sẵn sàng trả giá. Uri bắt gặp ánh mắt tím quen thuộc đang chạy kế bên nhìn tới, bèn hỏi:
- Anh có nghe họ nói gì không?
Rex trả lời:
- Đương nhiên, em ngạc nhiên sao?
Uri nói:
- Đúng thế, em cứ nghĩ mọi người vào tổ chức hẳn phải có lý tưởng gì đó mới chọn nghề nghiệp nguy hiểm này chứ?"
Rex hơi mỉm cười, thản nhiên đáp:
- Mỗi người có một mục đích riêng, cuộc sống này là thế? Sau tất cả những năm qua, em còn chưa nhận ra hay sao? Không phải ai cũng mang lý tưởng cao đẹp khi làm việc gì đó.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Uri, Uri nhìn vào đôi mắt tím quen thuộc hỏi:
- Thế còn anh? Anh không thiếu tiền, anh đang có một cuộc sống rất tốt, không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng vì công việc này?
Rex hơi ngập ngừng một chút rồi trả lời:
- Việc này, sau này anh sẽ nói cho em biết! Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Rex chạy vượt qua Uri một khoảng cách, dường như không muốn đề cập tới chuyện này nữa. Uri đã quen biết Rex nhiều năm, mọi thứ có thể chia sẻ cậu đều cho Rex biết nhưng dường như Rex vẫn dựng một bức tường vô hình nào đó, khiến cậu khó đoán được tâm tư của anh.
Cũng phải, ai cũng có một bí mật riêng, chính cậu cũng đang che giấu Rex bí mật lớn chả phải sao. Nghĩ tới đây, Uri không băn khoăn nữa, mà vui vẻ chạy đuổi theo Rex. Bài tập thể lực đầu tiên rất đơn giản nhưng không sử dụng linh khí điều tiết cơ thể, khiến các mật thám thực tập trên sân thở hồng hộc.
Chạy năm mươi vòng quanh sân, rồi luyện võ thuật, rồi luyện bắn súng. Tất cả không được sử dụng linh khí điều tiết cơ thể. Chỉ huy chỉ đơn thuần nói, các bài tập này sẽ giúp cơ thể rắn chắc hơn, làm nền tảng cho các chiêu thức tấn công kết hợp linh khí sau này. Uri cũng từng sống một cuộc sống không sử dụng linh khí khi còn ở Trái Đất nên cậu không khó khăn lắm trong việc chấp nhận khóa huấn luyện kiểu như vầy.
Nhưng một số thần thú khác lại không nghĩ thế. Sau một tháng tập huấn, một nửa quân số mật thám thực tập đã tự bỏ cuộc, lại được thay thế bằng một lực lượng mật thám thực tập mới. Tuy nhiên, con số chấp nhận ở lại vẫn thấp hơn con số rời đi.
Uri cũng mệt bở hơi tai nhưng lý trí của cậu rất vững chắc. Cậu đã ra quyết định việc gì thì sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Mỗi một ngày trôi qua, cậu đều tự động viên mình cố gắng nhiều hơn. Dần dần, cơ thể cậu trở nên săn chắc, dẻo dai hơn, lúc này chạy năm mươi vòng trong sân không còn cảm thấy mệt như trước nữa.
Các bài học về mật ngữ thì vô cùng đa dạng. Ví dụ như sử dụng màu sắc linh khí để viết ám hiệu, sử dụng linh khí tạo âm thanh, hay phương thức truyền âm bằng mật ngữ, chỉ dành cho một đối tượng nhất định. Tất cả những điều này khá hấp dẫn Uri. Cậu cũng rất say mê phần ngoại ngữ bổ sung.
Trên các thiên hà khác không phải chỗ nào cũng sử dụng tiếng Arun, mà còn nhiều thứ tiếng khác nữa. Việc hiểu biết ngôn ngữ của các thiên hà khác là điều vô cùng cần thiết cho các mật thám nên bất kỳ ai không vượt qua thử thách này cũng đều bị loại ngay lập tức.
Uri không cảm thấy mệt mà lại càng phấn khích hơn mỗi ngày, một phần cũng nhờ có Rex ở đây. Rex cũng là một trong những mật thám thực tập xuất sắc. Rex và Uri trở thành cặp mật thám thực tập ăn ý nhất với nhau từ trước tới giờ, theo lời chỉ huy trưởng nói như thế.
Chỉ huy trưởng mắt không dời cặp đôi ăn ý kia trong tất cả các buổi huấn luyện, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ, trong lòng thầm gật đầu tán thưởng. Một lát sau, AZ367 bước vào phòng làm việc, kết nối với đường truyền tín hiệu bí mật. Gương mặt bên kia đường truyền hiện lên. AZ367 nghiêm cẩn cúi chào. Gương mặt nghiêm cẩn mang đường nét thời gian đó, không ai khác chính là Hà Chủ Felix.
- AZ367, tình hình thế nào rồi?
Chỉ huy trưởng cười toe toét:
- Không tệ, thưa ngài, tất cả các mật thám đợt này đều rất nỗ lực và có tư chất. Đặc biệt là XN123 và XN202.
Hà Chủ vừa hài lòng, vừa tự hào.
- Vất vả cho cậu rồi, khiến cậu phải từ bỏ chiến trường rời tới đây làm huấn luyện viên trong một năm, thật sự ủy khuất cho cậu.
Chỉ huy trưởng mỉm cười lắc đầu:
- Không hề ủy khuất chút nào thưa Hà Chủ, phục vụ cho Ngài là niềm vinh dự của tôi.
Hà Chủ gật đầu:
- Rất tốt, như tôi đã nói, để ý XN123 giúp tôi, nếu có bất cứ bất thường nào, hãy báo lại tôi ngay lập tức.
Chỉ huy trưởng gật đầu, nghiêm cẩn cúi chào lần nữa trước khi ngắt kết nối:
- Vâng, thưa Ngài!
Cuộc hội đàm ngắn như vậy diễn ra một tháng một lần nhưng mỗi lần báo cáo kết quả, AZ367 đều cảm thấy rất thỏa mãn. Vì rốt cuộc những hạt giống anh đào tạo ra ngày một cứng rắn, sắc bén hơn, sẵn sàng thực thi những nhiệm vụ gian nan nhất mà không bị trở ngại. AZ367 đặc biệt thưởng thức XN123.
Đương nhiên, anh biết đằng sau lớp mặt nạ đó là ai, vị này đã được đích thân Hà Chủ căn dặn phải chiếu cố. Do đó, dưới tình huống không hề hay biết. Mức độ huấn luyện của Uri bị tăng gấp ba lần so với những người khác. Mà người vô tình đồng cảnh ngộ chịu sự huấn luyện khắc nghiệt này, chính là XN202 – Rex, bạn đồng hành không lúc nào tách rời khỏi Uri.
Uri cũng linh cảm rằng cường độ huấn luyện của mình có vẻ nhiều hơn người khác. Nhưng cậu chỉ cho là, có lẽ mình chưa đạt tiêu chuẩn mà huấn luyện viên yêu cầu nên mới phải luyện tập nhiều như vậy. Giữ suy nghĩ đó trong lòng, Uri có chút bất an mà không ngại ngày đêm, kham khổ huấn luyện.
Đã mười hai giờ đêm, trong khi các mật thám khác đều đã về phòng nghỉ ngơi thì XN123 và XN202 vẫn đang tiến hành đánh cận chiến trước sự chứng kiến của chỉ huy trưởng. Cả Uri và Rex đều mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng tập trung để tấn công đối phương. Năng lượng linh khí đẩy ra hàng loạt các loại vũ khí sắc bén. Uri thì nhanh nhẹn trong khi Rex thì đầy kinh nghiệm từng trải. Các đòn tấn công đều rất quyết liệt. Tận tới khi cả hai đều dính đòn đối phương, bị thương tới đứng không nổi nữa, huấn luyện viện mới cho phép họ dừng lại.
AZ367 trong mắt các mật thám ở căn cứ bí mật này không phải chỉ là huấn luyện viên nữa, mà là sát thủ tàn nhẫn. Bọn họ âm thầm lắc đầu, trao đổi những ánh mắt bi thương cho nhau nhìn về phía XN123 và XN202. Ắt hẳn hai vị này đã đắc tội với huấn luyện viên nên anh ta mới dùng phương pháp huấn luyện khắc nghiệt như thế đối với bọn họ.
Người duy nhất trong tâm trạng phấn khởi có lẽ chỉ có chỉ huy trưởng. Anh càng lúc càng đắc ý năng lực chịu đựng của XN123 và cả XN202 nữa, liệu anh có nên tăng thêm mức độ huấn luyện lên một bước nữa không. Uri và Rex mà biết được suy nghĩ này chắc bọn họ sẽ cười trong nước mắt mà muốn đào tẩu khỏi căn cứ này mất.
Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của AZ367 vẫn đúng, khi anh thực sự tăng mức độ lên một bậc huấn luyện nữa, cặp đôi mật thám ăn ý này vẫn kham khổ qua vòng, mặc dù trong lòng chắc không tránh khỏi nỗi ai oán với vị huấn luyện viên sát thủ này.
Một năm huấn luyện vất vả dần dần trôi qua. Sau khi kết thúc phần kiểm tra cuối cùng của khóa huấn luyện thì mọi mật thám thực tập đạt yêu cầu chính thức trở thành mật thám. Mỗi mật thám được cấp một huy hiệu ba chiều được làm bằng linh khí cô đặc.
Huy hiệu ba chiều này chính là hình ảnh thu nhỏ của hành tinh Lighter. Các mật thám nhận huy hiệu ba chiều, hóa nhỏ lại rồi đem ẩn dấu dưới lòng bàn tay. Huy hiệu này như là một sự công nhận nỗ lực của các mật thám trong suốt một năm qua, cũng là một vật quan trọng để Hà Chủ triệu tập các mật thám khi làm nhiệm vụ.
Mỗi mật thám sẽ được đưa trở lại nơi ở của mình tại vị trí và thời gian khác nhau. Uri lại bị bịt mắt nhưng lần này Uri được đưa trở lại hành tinh Lighter. Chân Uri vừa chạm phải nền cỏ xanh mướt, mềm mại. Không khí tràn ngập linh khí của hành tinh Lighter khiến Uri vô cùng thư giãn.
Khi đoàn người hộ tống Uri trở về biến mất, Uri mới từ từ tháo băng che mắt, tháo lớp mặt nạ linh khí trên gương mặt ra. Ánh sáng của hành tinh Lighter khiến mắt cậu hơi nhăn lại, mất một thời gian để thích nghi. Cậu đã ở dưới lòng đất được một năm và không hề liên lạc với bất kỳ ai kể cả những người thân trong gia đình. Cậu hiện giờ rất nhớ họ.
Uri vận linh khí biến mất. Cậu xuất hiện lại trước tòa lâu đài trắng muốt quen thuộc. Uri chưa vào tòa lâu đài mà vẫn đứng ở đó ngắm nhìn khung cảnh một hồi lâu. Bà Jesse vừa từ trong tòa lâu đài bước ra. Bà trông thấy xa xa một bóng hình quen thuộc.
Một thanh niên có vóc dáng thon gọn, săn chắc, từng đường nét cơ thể như được điêu khắc tỉ mỉ. Gương mặt vẫn thanh tú, lại mang thêm vẻ điềm đạm, trưởng thành. Bà đứng sững lại ngay cửa khiến Brian đang bước tới đυ.ng vào ngay sau lưng bà. Brian làu bàu:
- Ui, mẹ, sao mẹ đột nhiên dừng lại thế?
Brian ngẩng mặt lên nhìn gương mặt bà Jesse rồi nhìn theo ánh mắt bà Jesse. Nó đột nhiên ngẩn ra nhưng chỉ một giây sau, nó vừa cười vừa la lớn:
- Anh Uri, anh Uri trở về rồi! Ha ha!
Brian vận linh khí biến mất rồi xuất hiện ở tư thế dùng bốn chi ôm chặt Uri trước cổng tòa lâu đài.
Uri cười thật tươi, định đẩy thằng em ra nhưng nó dính trên người cậu như một con bạch tuộc, không cách nào đẩy ra được. Uri nói:
- Này, em không còn nhỏ nữa, xuống mau! Chúng ta vẫn đang ở bên ngoài tòa lâu đài đấy!
Tiếng la ầm ĩ của Brian đương nhiên đã khiến mọi người trong tòa lâu đài chú ý. Tầm năm phút sau, ngoài con bạch tuộc Brian đang bám trên người, Uri bị vây quanh bởi cái ôm của bà Jesse, cái đập vai của ba Henry và ánh mắt trìu mến của những thành viên khác trong tòa lâu đài. Mọi người vui vẻ kéo Uri vào trong tòa lâu đài. Quản gia Isa hớn hở phân phó cho các nữ thần thú giúp việc lập tức chuẩn bị một bữa ăn sáng thịnh soạn để chào đón cậu chủ nhỏ Uri mới trở về.
Sự trở về của Uri khiến cả tòa lâu đài như mở lễ hội. Uri cảm thấy vô cùng phấn khởi, háo hức đón nhận sự chào mừng nồng ấm của mọi người. Cậu rất tò mò không biết cuộc sống của mọi người một năm qua như thế nào. Uri vui vẻ để mặc cho Brian lôi kéo, để nó làm nũng và bày trò chọc ghẹo cậu. Tất cả mọi khó khăn vất vả cả một năm qua như được tẩy trôi sạch sẽ bởi giây phút đầm ấm, hạnh phúc này!