Ngũ Linh

Chương 18: Sinh vật lạ xinh đẹp

Ruddy cùng đoàn người của hắn sau khi nghỉ ngơi, chia nhỏ lực lượng, đáp phi thuyền mini xuống hành tinh N100 lần nữa. Một người trong đoàn nói với hắn:

- Anna mất tích mấy ngày rồi! Sao cậu không có động thái gì để đi tìm cô ấy hết vậy?

Ruddy lạnh mặt đáp:

- Chẳng phải chúng ta đang đáp xuống sao! Cậu đi tìm cô ấy là được! Không thể chỉ vì tìm người mà chậm trễ nhiệm vụ được.

Thần thú nọ không nói gì nữa nhưng không thực sự hài lòng với câu trả lời hờ hững của Ruddy. Thần thú đó tới giờ mới hiểu rõ Ruddy vốn không quan tâm đến đồng đội, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà thôi. Nếu không hắn đã cho người đi tìm ngay khi Anna mất tích, chứ không phải chờ tới bây giờ mới nói mấy câu có lệ.

Đoàn thần thú của Ruddy cũng thăm dò được một mỏ thạch linh dưới lòng đất mấy ngày trước. Hắn ta cũng đã thuận lợi hốt được không ít thạch linh. Trong đó cũng có một tảng thạch linh hơn năm ngàn tuổi.

Lúc này, Ruddy đang xem bản đồ địa hình vừa được đoàn người của hắn vẽ ra mấy ngày trước. Hắn cũng lưu tâm tới khu vực trũng của hành tinh vì nồng độ linh khí đậm đặc ở đây. Hắn quyết định phải tới đó một chuyến.

Anna và Pike đã đi cùng nhau mấy ngày, dần cởi mở hơn, không còn giữ khoảng cách của hai đội đối đầu nhau nữa. Pike rất vui tính, khiến Anna cười suốt, giúp cô quên đi sự mệt nhọc, đau đớn từ những vết thương. Họ cuối cùng cũng tới địa điểm được xác định là nồng độ linh khí đậm đặc. Pike đi dần dần tới, đó là một cái hồ nước màu xanh lơ trong vắt. Linh khí phát ra từ cái hồ nồng đậm tới độ làm cho hồ nước phát sáng, tỏa hương thơm dìu dịu.

Anna vô cùng vui mừng. Không phải hồ nước nào cũng chứa linh khí nồng đậm như vậy, có thể coi nước trong hồ là linh khí hóa lỏng. Anna được Pike đỡ xuống hồ nước ngâm mình. Anna cảm thấy vô cùng thư giãn, cô thả lỏng biến hình thành một con cá vàng xinh đẹp lượn lờ trong nước. Pike nhìn con cá không chớp mắt, hóa ra nguyên thân của Anna lại là cá vàng. Cậu vô cùng ưa thích con cá này.

Pike cũng nhảy xuống hồ bơi vài vòng với cá Anna. Nhờ linh khí đậm đặc, vết thương của Anna đã khỏi tới chín phần, cô không còn cảm giác mệt nhọc, đau nhức nữa. Anna biến lại hình người.

Đang lúc bơi lội, Pike nói:

- Anna này, cậu có thấy kỳ lạ không? Mình chưa từng thấy hồ nước nào chứa linh khí dồi dào như ở đây.

- Minh nghĩ dưới lòng hồ có gì đó. Cậu đợi mình chút, mình sẽ xuống hồ thăm dò một tí!

Pike lặn xuống hồ, cậu phát hiện một đường hầm sâu dưới đáy. Pike trồi lên mặt nước, nói với Anna. Anna nháy mắt lại biến thành cá vàng, kéo Pike lặn xuống băng qua đường hầm với tốc độ nhanh không tả được. Cả hai trồi lên bên trong một hang động khác. Đó là một cái hang đầy thạch nhũ, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ngoài thạch nhũ ra, không gì khác chính là đá thạch linh. Ánh mắt Pike sáng rực rỡ!

- Chao ôi! Chúng ta phát tài rồi! Ha ha! Đôi lúc bị thất lạc cũng không hẳn là chuyện xấu.

Anna biến lại hình người, cùng Pike lên bờ xem xét những viên đá thạch linh. Những viên đá này không phải là tảng đá lớn cồng kềnh mà kích thước chỉ bằng lòng bàn tay đổ lại. Điều đặc biệt là mỗi viên đá lại có nhiều màu sắc khác nhau. Pike rút ra một chiếc túi Kim Sắc đặc chế, chiếc túi này bề ngoài nhỏ gọn nhưng lại như một chiếc bao tải khổng lồ. Vì nó đã được kéo dãn không gian ba chiều bằng linh khí. Pike và Anna hốt lấy hốt để đá thạch linh vào bên trong túi, cho tới khi nó đầy nhóc không thể nhét được nữa.

Pike vô cùng hí hửng, nó lại quét thêm một dấu chấm vào bản đồ ba chiều mà nhóm tụi nó đã phác thảo từ lúc xuống hành tinh này. Một nơi chứa đá thạch linh nữa lại được phát hiện ra. Nó nói:

- Ra khỏi đây, chúng ta sẽ chia đôi bao thạch linh này!

Anna lắc đầu:

- Không, cậu cứ giữ lấy đi! Mình không cần đâu!

Pike ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại không cần, chúng ta liều cái mạng nhỏ tới đây, chẳng lẽ đi tay không về!

- Cậu không muốn phát tài sao?

Anna cười ngặt nghẽo:

- Nhà mình thực sự không thiếu tiền. Mình tham gia cuộc thi với mục đích khác.

Pike tròn mắt tò mò hỏi:

- Mục đích khác?

Anna nói:

- Mình muốn gặp lại một bán thần thú mà mình đã mất liên lạc nhiều năm trước.

- Cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy không giống bất kỳ một bán thần thú nào trên thập diện thiên hà.

- Mình tình cờ gặp trong lúc đi khám phá thiên hà cùng với bác của mình.

Đôi mắt Anna đột nhiên mơ màng, cô đang nhớ lại những hồi ức ngọt ngào xa xưa. Pike vẫn rất khó hiểu. Đây thực sự là lý do cho một chuyến đi đầy mạo hiểm hay sao?

Pike hỏi:

- Cậu biết cậu ấy sống ở hành tinh nào không? Các cậu mất liên lạc với nhau sao?

Anna ủ rũ lắc đầu:

- Mình không biết cậu ấy ở thiên hà nào hay hành tinh nào cả!

- Ngày đó, phi thuyền bác mình gặp bão từ trường, hư hỏng nặng, phải đáp khẩn cấp xuống một hành tinh nọ.

- Lúc đó, hệ thống định vị đã bị vô hiệu hóa. Mọi người trong phi thuyền thì bị thương nặng, thiếu dược thảo và thức ăn.

- Bán thần thú đó sinh sống trên hành tinh nọ, không những không e sợ mà còn giúp phi thuyền bác mình, trong đó có mình, giải quyết vấn đề về dược thảo và thức ăn.

- Mình và mọi người đã ở trên hành tinh đó mấy năm liền, đã xem bán thần thú ấy và người trên hành tinh đó như gia đình thứ hai.

- Bác mình đã tìm nhiều cách để sửa chữa phi thuyền.

- Điều tệ nhất là vẫn không sửa được hệ thống định vị.

- Bác mình đành phải dựa vào cảm ứng linh khí và tần số sóng từ trường để định vị.

- Cậu cũng biết, cách này rất mạo hiểm, độ chính xác không cao! Nhưng mọi người vẫn muốn thử, vì mỗi người đều cần trở về nhà mình, về với người thân, không thể mắc kẹt mãi ở hành tinh đó được.

- Sau cùng bọn mình chia tay người dân ở đó, tiến hành bước nhảy vũ trụ theo tọa độ bác mình định vị. Kết quả, phi thuyền bị lưu lạc thêm vài tháng nữa ngoài vũ trụ, đáp xuống hành tinh này nọ, rồi mới tìm đúng tọa độ trở về.

Pike suy nghĩ đăm chiêu, ắt hẳn Anna và bán thần thú kia phải có tình cảm sâu đậm lắm nên mới muốn gặp lại người ấy. Tuy thế, đây là việc riêng, Pike cũng không tiện hỏi, nhưng nó hơi cụt hứng vì Anna thực sự khiến nó ưa thích. Nó không ngờ cô đã có người trong lòng từ lâu.

Khi chuẩn bị lặn lần nữa để ra ngoài, một tiếng động chí chóe từ phía dưới mặt nước nhô lên. Một đàn cá mỏ nhọn nước da màu xám, từ dưới nước ào ào bơi lên. Hai bên nhìn nhau chăm chú. Chưa kịp làm gì thì những tia linh khí được bắn từ mắt đàn cá được phóng tới tấp vào hai kẻ lạ mặt trong hang động. Pike kéo Anna nấp sau những ngọn thạch nhũ nhô lên. Pike nói:

- Này, này, từ từ đã! Tụi tôi chỉ định mang ít thạch linh đi thôi! Không có ý quấy nhiễu các vị!

Lúc này, Anna bỗng nói chuyện với đàn cá bằng một ngôn ngữ mà Pike không thể hiểu được. Chỉ một lúc sau, đàn cá ngừng tấn công, bọn chúng tự động rẽ sang hai bên nhường chỗ cho Anna và Pike. Anna lại biến hình thành một con cá vàng xinh đẹp kéo Pike bơi một mạch ra bên ngoài. Pike ngoi lên mặt nước thở hồng hộc:

- Vừa nãy nguy hiểm quá, mà cậu nói gì với bọn chúng thế?

Anna biến trở lại hình người, vuốt vuốt mái tóc ướt ra phía sau, Anna trông không có gì hoảng sợ:

- Mình bảo là tụi mình tới đây vẽ biểu đồ địa hình, không hề có ý lấn chiếm địa bàn của bọn họ, cũng không có ý định tấn công bọn họ!

Pike ngạc nhiên:

- Chỉ thế thôi ư? Thật chứ?

Anna nói:

- Thật, vì tổ tiên mình cũng là cá mà, có lẽ thế nên độ tin tưởng từ lời nói của mình cao hơn cậu.

Anna ngồi trên bờ, vận chuyển linh khí, lần lượt cô đặc từng giọt nước thành những viên đá nhỏ, rồi bỏ vào trong một cái túi bên hông. Anna bảo rằng nước trong hồ này đặc biệt, có khả năng trị thương nên muốn dự trữ một ít.

Hai thần thú tiếp tục đi lòng vòng quanh khu vực trũng. Họ dời tới sâu trong khu vực có nhiều thực linh rập rạp. Tiếng truyền âm của Marcus lại vọng lên. Lần này, khoảng cách giữa Marcus và Pike đã được kéo ngắn lại nên Pike đã hồi đáp được Marcus. Họ vui mừng bắt gặp lại nhau dưới tán một thực linh cổ thụ lâu năm. Marcus nói:

- Cậu đây rồi, may quá! Bọn mình tìm cậu mãi, cậu không bị thương ở đâu chứ? Còn đây là…?

Marcus tròn mắt nhìn nữ thần thú có vẻ ngoài ưa nhìn đang đứng kế bên Pike. Pike giới thiệu:

- Đây là Anna, người cũng tham gia cuộc thi nhưng ở đội của Ruddy.

Marcus lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Anna. Pike thấy thế bèn nói:

- Đừng lo, giờ bọn mình đã là bạn đồng hành, Anna cũng không tới đây để săn thạch linh như cậu đâu! Ha ha!

Một lát sau, Rex, Uri và Hallie cuối cùng cũng hội nhập cùng họ. Bỗng có tiếng gì đó ở xa xa, khuất sau tán cây. Hallie nhìn thấy nguồn linh khí đang phát sáng ở đó. Cô lập tức mon men tới gần:

- Này, linh khí cầu vồng! Các cậu nhìn kìa, chúng ta tới xem một chút!

Uri nheo mắt nhìn, xòe lòng bàn tay, sẵn sàng phóng linh khí nếu gặp nguy cơ:

- Cẩn thận!

Hóa ra phía sau tán cây, có một sinh vật nhỏ, hình dáng trông như một con cừu. Toàn thân lại phủ lông màu hồng. Sinh vật này lại tỏa ra linh khí cầu vồng bao xung quanh nó.

Hallie vô cùng thích thú, cô biết đây là con Tatula, sinh vật có khả năng đồng hóa và lưu chuyển linh khí. Nó rất hữu ích cho việc tu luyện của các thần thú nhưng số lượng loài này cực kỳ hiếm. Hallie tới gần, sinh vật nhỏ hơi rụt rè lại lẩn ra xa cô. Anna cười nói:

- Cậu phải chào nó trước, tặng lễ vật cho nó. Nó cảm thấy tin tưởng thì mới đi theo cậu được.

Anna tới gần, đặt tay trái sau lưng, tay phải vòng phía trước cúi chào. Tiếp đó, nữ thần thú lấy ra mấy viên đá đã cô đặc từ hồ nước ban nãy, xâu thành một chuỗi hạt lấp lánh đưa cho con Tatula.

Con Tatula rất thích thú, bắt đầu tới gần Anna, cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân cô nàng. Hallie bắt chước Anna cúi chào, Tatula cũng tới gần Hallie cọ cọ đầu của nó. Hallie nói:

- Làm thế nào cậu biết những điều này thế.

Anna xoa xoa đầu con Tatula nói:

- Một người bạn của mình từng chỉ mình đó.

Hallie hỏi:

- Thật á, bạn của cậu chắc cũng nuôi Tatula à, bạn ấy đang sống ở đâu vậy?

Nụ cười Anna đột nhiên tắt đi:

- Ờ, mình…mình cũng không biết.

Thấy vẻ mặt Anna nhăn lại không vui nữa, Hallie không hỏi nữa.

Một hồi làm quen, vuốt ve, dụ dỗ, con Tatula cuối cùng cũng đồng ý nhảy vào vòng tay của Hallie. Cô quyết định sẽ đem Tatula về nuôi. Sinh vật nhỏ ấy lúc nào cũng tỏa linh khí cầu vồng trông rất đẹp mắt, lại khiến cho các thần thú ở gần xung quanh vô cùng dễ chịu.

Trong lúc di chuyển, con Tatula đột nhiên vô cùng phấn khích, nó liếʍ liếʍ chân của Hallie rồi kéo cô đi tới một nơi nào đó. Rex rất ngạc nhiên vì khi càng di chuyển theo hướng đi của Tatula, máy dò thạch linh càng kêu tít tít nhiều hơn. Anh tin rằng nơi đó chắc chắn có thạch linh.

Đoàn thần thú đi theo một sinh vật nhỏ tới gần thì lại gặp một thử thách lớn. Đó là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Bọn họ đã đậu phi thuyền ngoài kia, nếu quay trở lại thì quá tốn thời gian, sử dụng linh khí để dịch chuyển lại không được. Uri suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có lẽ chúng ta phải hóa hình thần thú để bay xuống!

Kết quả, chỉ có Rex, Uri và Marcus là có thể bay thôi. Những người còn lại nguyên thân đều không thể bay được, đành phải ngồi lên lưng của Rex, Uri và Marcus.

Uri sử dụng nguyên thân thần mã. Marcus hóa hình thành một con chim đại bàng rất lớn. Rex hóa ra một con rồng màu tím. Uri vô cùng ưa thích nguyên thân này của Rex. Cậu nhìn một lượt từ đầu tới đuôi của Rex, còn cố ý chạm vào lớp vảy bóng lưỡng của Rex mà không ngừng khen ngợi. Đương nhiên mỗi thần thú có hai dòng linh khí có thể hóa ra một nguyên thân khác nữa nhưng họ hiện tại vẫn chưa cần biểu lộ ra bên ngoài.

Đa phần các thần thú sẽ hạn chế việc biến nguyên thân vì việc này khá tốn linh khí, còn có thể khiến kẻ thù đoán biết nguyên thân mà tấn công dễ dàng hơn. Nhưng tụi nó hiện tại đã không còn chọn lựa khác.

Pike, Hallie và Anna được cưỡi trên những siêu thần thú nên vô cùng cao hứng. Họ có cảm tưởng đang đi du lịch nhiều hơn là đi thám hiểm. Gió thổi bạt qua tai họ nhưng các thần thú đang chở họ đi thì vô cùng cường mạnh, xé gió mà đi. Cái vực này rất sâu, họ bay mãi, bay mãi hết gần một tiếng mới xuống tới đáy.

Rex, Uri và Marcus toát mồ hôi trong khi ba kẻ còn lại vẫn còn tiếc nuối chuyến bay lượn vừa rồi. Anna rút ra vài viên đá đã cô đặc từ cái hồ khi nãy, đưa cho ba thần thú đã làm vật cưỡi ngậm vào. Họ lập tức được hồi phục sức lực. Rex ngạc nhiên:

- Đây là gì thế?

Anna trả lời:

- Nước cô đặc, em lấy nó từ một cái hồ gần đây. Nước hồ nồng đậm linh khí, còn có tác dụng điều trị thương tổn. Lát nữa em sẽ cho anh tọa độ, chúng ta có thể quay lại đó lấy nước hồ về sử dụng và nghiên cứu.

Uri cảm nhận vị thanh mát từ những viên nước cô đặc và một lượng linh khí dồi dào được bổ sung nên không còn cảm thấy mệt nữa.

Họ nhìn một lượt, dưới đáy vách đá cực kỳ khô cằn, không hề có một cây thực linh nào. Dọc phía cuối vách xa xa, có một khe đá nứt toác ra. Marcus tới gần, phóng một đốm linh khí bay vào trong. Bên trong hiện lên hàng loạt những viên đá thạch linh hình cầu vô cùng đồng đều nằm lăn lóc trong khe nứt ấy.

Những viên đá này màu đen tuyền, trông rất huyền bí. Loại đá thạch linh này là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy. Rex nâng tay, dùng linh khí hút một viên đá lên rồi kiểm tra:

- Những viên thạch linh này tuổi thọ chỉ khoảng một ngàn tuổi, nhưng độ tinh khiết thì đạt trên 90%. Thật kỳ lạ!

Uri phác họa đồ thị ba chiều, lưu lại nơi này trong bản đồ. Cậu căn cứ vào độ sâu và các dấu vết để lại trên nền đất rồi đánh giá:

- Em nghĩ nơi này từng là một cái hồ sâu hoặc một dòng sông lớn hoặc có thể là một vùng biển nhỏ.

Đang lúc xoay xoay viên thạch linh đen huyền bóng trong tay. Rex bỗng bị hoa mắt, chóng mặt, anh đánh rơi viên đá thạch linh rồi ngất xỉu.

Uri ngay lập tức đón lấy Rex để anh không té sấp xuống, hốt hoảng la lên:

- Đừng tới gần, anh Rex bị trúng độc rồi!

Làn da của Rex đang từ từ sạm đen lại. Tới lượt Uri loạng choạng, Uri nói ngắt quãng:

- Các cậu…đứng xa khe nứt ra,… mình nghĩ… trong đó có khí độc!

Những thần thú còn lại lập tức thiết lập tường linh khí bảo vệ. Lúc này, cả Uri cũng ngất xỉu nốt.

Hallie đang cố gắng tra lại nguồn kiến thức mình đã học, khí độc này không vị không mùi lại hòa tan trong không khí. Tụi nó ắt hẳn đều đã nhiễm độc nhưng nồng độ chắc chưa đủ cao nên chưa bị ngất xỉu?

Hallie toát mồ hôi. Nếu cô không nhanh chóng tìm ra cách, hai người bạn của họ chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cô suy luận:

- Khí độc này được hình thành do sự phân hủy của hàng loạt động vật bị thối rữa cùng lúc. Nơi này trước kia có thể từng là biển sâu…Vậy, áp suất rất lớn.

Marcus sốt ruột, thấp thỏm không yên bên trong bức tường bảo vệ bằng linh khí. Môi của Rex đã tái nhạt rồi bị sậm đen lại. Làn da Uri cũng đang chuyển màu vì độc tố thâm nhập.

Hallie vẫn đang lẩm bẩm:

- Áp suất sẽ làm cho khí độc bị nén lại không gian xung quanh, không tan biến được. Khi nước biển bốc hơi, lượng độc tố sẽ tồn đọng lại trong đất, hóa thạch, hòa tan trong không khí ở vực sâu.

- Như thế, khi thần thú hít phải khí độc, độc tố dễ lẫn vào trong máu, thấm sâu vào các tế bào…Nếu giải độc bằng đá thảo dược thì không tác động được, lọc bằng linh khí theo cách thông thường thì người tiến hành lọc độc sẽ dễ bị nhiễm độc tố lên chính mình…Phải làm sao đây..?

Anna cũng vô cùng sốt ruột nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô:

- Hallie, dùng nó, sử dụng nó! Tatula! Con Tatula!

Hallie chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy sinh vật nhỏ có bộ lông hồng trước mặt:

- Đúng rồi! Tatula có khả năng lọc độc tố mà không bị nhiễm ngược trở lại!

Hallie tóm lấy Tatula, nói nhỏ gì đó với nó rồi đưa nó tới gần Rex và Uri. Tatule liếʍ liếʍ gương mặt Rex, bắt đầu tỏa linh khí bao phủ cả Rex và Uri. Linh khí cầu vồng vô cùng xinh đẹp tạo thành quả cầu vồng đang xoay tròn hút hết chất độc trong người hai thần thú này ra. Quá trình diễn ra tới nửa giờ đồng hồ, cho tới khi gương mặt của Rex và Uri nhuận hồng trở lại thì Tatula mới dừng quá trình tinh lọc. Tatula mệt nhoài lại rúc trong lòng Hallie ngủ say.

Tụi nó nhanh chóng bay ra khỏi vực sâu. Chuyến đi này khiến tụi nó chút nữa phải trả giá bằng tính mạng, mà chỉ thu hoạch được một quả cầu thạch linh duy nhất do Rex liều mạng cầm ra.

Thu hoạch lớn nhất có lẽ là Tatula, sinh vật nhỏ dễ thương, có thể lọc độc tố giúp thần thú.

Ở một phi thuyền không gian khác đang neo đậu cách đó không xa. Một tên thần thú đang báo cáo với chủ nhân của hắn ta thông qua máy truyền tin:

- Nhóc con ấy đang mạnh dần lên thưa Ngài, tôi đoán việc kích hoạt dòng linh khí thứ ba có thể diễn ra trong nay mai thôi!

Chủ nhân của hắn lập tức cười hăng hắc:

- Tốt lắm, tiếp tục theo dõi nhóc con đó. Khi nào nó kích hoạt đủ ba dòng linh khí thì tìm cách đưa nó về đây cho ta.

- Ta muốn nghiên cứu các dòng linh khí của nó một chút trước khi tiêu diệt nó, biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó có lợi cho kế hoạch của ta.

Tên thần thú cúi đầu:

- Đã rõ, thưa chủ nhân!

Mấy ngày liên tục bôn ba, các thần thú đều đã thấm mệt. Nhờ có Anna và Hallie vô cùng tinh thông các loài thực linh. Tụi nó có những bữa ăn tương đối no bụng, ít nhất cũng không lo sợ ăn trúng thực linh có độc.

Điểm lại một lượt tấm bản đồ ba chiều đã vẽ mấy ngày nay, kết quả thu thập được cũng không tồi lắm, tụi nó đã phác thảo được một phần ba sơ đồ của hành tinh này.

Tiếp tục tìm kiếm mấy ngày sau đó, bọn nó liền phát hiện ra một mỏ thạch linh nằm sâu dưới một vùng biển nhỏ. Vùng biển này được bao bọc bởi nhiều ngọn núi xung quanh, chỉ có một cửa nhỏ dẫn ra ngoài, thông với biển lớn nên mặt biển rất lặng sóng, Uri và Rex dễ dàng rinh từ dưới biển lên mấy khối đá thạch linh năm ngàn tuổi, với độ tinh khiết trong vắt tới 99%. Nơi này quá hẻo lánh, khuất tầm nhìn, nếu không nhờ cái mũi tinh vi của Tatula, chắc tụi nó cũng không tìm ra được.

Sau một tháng ăn ngủ, thay phiên nhau trực trên hành tinh N100, cả đội hoàn tất việc phác thảo bản đồ địa hình ba chiều, đã đánh dấu được kha khá các mỏ thạch linh, liền quyết định rời khỏi hành tinh này, để đến mục tiêu tiếp theo.