Ngũ Linh

Chương 17: Cuộc thi thám hiểm vũ trụ

Năm thứ tư của học viện Great Star bắt đầu. Tụi nó lúc này đang ngồi trong sảnh lớn nhưng không còn là nhân vật chính nữa. Tụi nó đang chào đón những gương mặt mới toanh gia nhập học viện. Theo cách thông thường, tụi nó sẽ đều đều lên lớp, nghe thầy cô giảng giải, vượt qua các kỳ thi, rồi cứ theo cách ấy mà hoàn thành bốn năm học tại học viện trong yên bình, nhàn tản hoặc có một sự lựa chọn khác vô cùng hấp dẫn nhưng không kém phần nguy hiểm. Đó là tham gia cuộc thi “Thám hiểm thiên hà hoang dã”.

Nếu hoàn thành xuất sắc phần thi này, học viên sẽ được học viện giới thiệu làm việc tại những cơ sở cấp cao, phụ trách những vị trí quyền lực trong xã hội thần thú.

Học viên được học viện tài trợ tất cả mọi thứ cần thiết cho chuyến thám hiểm kéo dài một năm. Bao gồm phi thuyền không gian, công cụ, trang bị, vật tư, ngay cả các loại vũ khí cần thiết để thám hiểm. Đổi lại học viên phải sử dụng kiến thức và năng lực của mình để tới những thiên hà hoang dã, vẽ biểu đồ không gian ba chiều, tìm hiểu về hệ sinh thái, đánh dấu những hành tinh có sự sống phù hợp cho thần thú, khai thác mỏ thạch linh. Tất cả thạch linh mà học viên khai thác được trong thời gian tham gia cuộc thì sẽ thuộc về sở hữu cá nhân của học viên đó.

Vì thế, lợi nhuận ước tính vô cùng lớn. Tỉ lệ thuận với lợi nhuận là mức độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Các thần thú không đủ bản lĩnh tham gia cuộc thi có thể tử vong vì có rất nhiều mối nguy hiểm như gặp tai nạn vũ trụ, bão từ trường, trúng độc, gặp hung thú…hay đυ.ng độ với những tên thần thú ngoại lai, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, chuyên đi săn thạch linh, sẵn sàng loại bỏ đối thủ để độc chiếm mỏ thạch linh cho riêng mình.

Biết là nguy hiểm nhiều như thế nhưng lợi nhuận và danh vọng sau cuộc thi thì luôn khiến các thần thú trẻ tuổi sôi trào nhiệt huyết.

Uri và Brian đã ra sức thuyết phục ba mẹ tụi nó. Mặc dù, gia đình tụi nó không hề thiếu tiền cũng không hề thiếu quyền lực nhưng cả hai muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, để không mang cái danh hão là cháu Hà Chủ nữa. Sau một hồi giằng co, ông bà Perry cũng đồng ý cho tụi nó tham gia.

Hallie và Clara cũng phải đấu tranh kịch liệt cho chuyến đi này. Hallie vô cùng ham muốn khám phá các loại thực linh trên những thiên hà hoang dã. Vì chúng có khả năng trở thành những vị thuốc đặc trị trong tương lai. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Hallie không thể bỏ qua cuộc thi này. Clara thì khỏi phải nói, cuộc thi này vốn là một bước tiến gần hơn với nghề nghiệp tương lai của nó, làm sao nó có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ.

Pike đăng ký tham gia cuộc thi vô cùng nhẹ nhàng. Gia tộc Pike vốn có truyền thống kinh doanh đá thạch linh. Đây là một cơ hội mở rộng cơ nghiệp cho gia tộc nên nó không thể bỏ qua.

Marcus thì đăng ký ngay lập tức. Cậu chỉ có một lý do đơn giản là mình cần kiếm thật nhiều tiền để trả nợ các khoản mà cậu đã vay để đóng học phí trước đó.

Rex là dân kinh doanh giống gia tộc Pike. Anh cũng muốn nhân cơ hội này, tìm kiếm các nguồn lợi khác, để mở rộng cơ nghiệp. Anh không còn ba mẹ, anh em hay họ hàng. Nên anh không cần hỏi ý kiến ai cả, tự tin đăng ký tham gia cuộc thi.

Vậy là Uri, Brian, Rex, Hallie, Clara, Marcus và Pike đăng ký thành lập một đội. Họ được cấp một phi thuyền không gian cỡ trung, tiến hành rời khỏi thiên hà Axel, bay tới một thiên hà khác nằm ngoài địa phận cai quản của Hà Chủ Felix, cũng không thuộc sự cai quản của bất kỳ Hà Chủ nào khác. Đó thực sự là một thiên hà hoang dã chưa được khai phá.

Brian và Marcus thay phiên nhau điều khiển chiếc phi thuyền không gian hiện đại. Tụi nó vô cùng thành thạo luồn lách qua các thiên thể bay ngoài vũ trụ. Thỉnh thoảng, lại cho phi thuyền tiến hành bước nhảy vũ trụ để rút ngắn lộ trình. Clara thì đang nghiên cứu bản đồ thực địa ba chiều cùng Pike. Hành tinh hoang dã đầu tiên mà họ muốn khám phá tạm đặt tên là N100.

Theo tín hiệu thăm dò từ phi thuyền, hành tinh này phát ra một nguồn năng lượng linh khí dồi dào, chứng tỏ trên hành tinh có thể có rất nhiều đá thạch linh. Một nguồn lợi vô cùng hấp dẫn với tụi nó. Nếu tụi nó có thể tóm được mấy tảng thạch linh năm ngàn năm tuổi thì không những có thể đem về điểm tuyệt đối mà còn mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán các tảng thạch linh này. Có thể ví nhiệm vụ này như là việc đi tìm kho báu vậy.

Giấc mơ ôm báu vật trở về nào có dễ thế. Phi thuyền đang chuẩn bị đáp xuống thì Uri đưa hiệu lệnh ngưng lại vì cậu phát hiện có gì đó không ổn. Uri chăm chú nhìn vào bản đồ mô phỏng địa hình trên hành tinh mà phi thuyền tính toán ra, cậu chỉ vào một điểm sương mờ trên bản đồ:

- Các cậu nhìn này, chỗ này không giống một đám mây thông thường. Hình như nó đang xoay tròn, trông giống một con mắt bão hơn.

Pike chăm chú nhìn điểm nhỏ đó rồi nói:

- Nếu quả thật như thế, hành tinh này có rất nhiều bão xoáy, dày đặc luôn. Phi thuyền của chúng ta nếu đáp xuống có thể bị nó nghiền nát mất. Rất khó để tìm ra điểm đáp an toàn mà không đυ.ng phải vài trận lốc xoáy.

Uri nhìn tỉ mỉ một chút rồi lên kế hoạch:

- Chúng ta không nên đáp xuống vội. Mình nên neo phi thuyền ở đây trước, cử một phi thuyền không gian mini xuống thăm dò tình hình. Phi thuyền không gian mini nhỏ hơn rất nhiều, sẽ dễ dàng lách ra khỏi các cụm mây bão này.

Chưa kịp nói hết, Brian đã nhảy tót lên phi thuyền mini:

- Để em đi cho, Marcus ở lại phi thuyền chính cầm lái. Nếu tìm được điểm hạ cánh phù hợp, chúng ta chỉ cần neo phi thuyền không gian lớn ở đây rồi đáp xuống bằng phi thuyền mini sẽ khả thi hơn.

Clara cũng phóng vô phi thuyền của Brian, đòi đi theo cho bằng được:

- Em đi nữa!

Brian đẩy Clara ra ngoài:

- Không được, em ở lại đi!

Clara mè nheo:

- Tại sao? Anh quên là em cũng học ngành khám phá vũ trụ hả? Em phải đi để còn giành điểm cộng chứ!

Đẩy mãi mà Clara vẫn không chịu ra ngoài, cả đám hết cách đành phải để Clara khởi hành cùng Brian. Vốn dĩ mọi thứ sẽ không có biến cố nếu không có một kẻ phá hoại xen vào.

Phi thuyền không gian mini được Brian điều khiển điêu luyện luồn lách qua hầu hết bão lốc xoáy trên hành tinh N100. Chuẩn bị tìm tọa độ đáp xuống thì Brian bất ngờ trông thấy một vật thể lạ đang bay tới. Brian kéo cần gạt lách tránh khỏi vật thể kia. Màn hình báo động đỏ vang lên trong phi thuyền cho biết đó là một quả bom thạch linh mini được phóng ra từ một phi thuyền khác.

Brian vô cùng bất ngờ, tiếp tục xoay tròn, lách trái, lách phải để né hàng loạt quả bom bị bắn tỉa về phía phi thuyền của nó. Sau một hồi chật vật, nó quyết định phản công, lập tức thiết lập phi thuyền khởi động chế độ tấn công. Một trái bom thạch linh đã được đặc chế lại bởi Uri được phóng ra. Quả bom khi tới gần mục tiêu tự động tách ra làm năm mảnh bom nhỏ bay tới theo các đường khác nhau, khiến đối phương không kịp trở tay.

Tiếng ầm ầm phía xa xa vang lên. Brian đắc ý vì đã bắn trúng mục tiêu. Nó không muốn dây dưa, lập tức điều khiển phi thuyền phóng đi. Clara đã thông tin cho đội của tụi nó. Vừa nhận thông tin, Rex nhíu hai hàng lông mày, anh đã đoán được đôi phần về kẻ kia. Uri rất tinh ý cũng đoán ra được kẻ đó.

Uri và Rex lập tức nhảy lên một phi thuyền không gian mini khác, quyết định hạ cánh xuống đó vì họ sợ Brian và Clara không thể đối phó được với kẻ kia. Marcus và Hallie cũng thừa đoán được ai phá đám. Marcus thực ra đã phát hiện một phi thuyền không gian khác bám theo họ từ rất lâu nhưng chưa có hành tung bất thường. Tuy thế, cậu vẫn luôn trong tư thế cảnh giác cao độ. Không ngờ tới kẻ kia lại vô sỉ lợi dụng lúc Brian đơn độc mà tấn công như vậy.

Brian đã đáp thành công xuống một khu rừng của hành tinh N100. Nó đặt phi thuyền cạnh một dốc núi nơi có nhiều cây rậm rạp, có thể che phủ phi thuyền. Brian mở thiết bị thăm dò thạch linh ra, xác định tọa độ. Clara thì đang kiểm tra tần số từ trường của hành tinh. Nửa tiếng sau, Uri và Rex lần theo tín hiệu của Brian gửi tới cũng đáp xuống hội tụ cùng Brian và Clara. Rex hỏi:

- Em có nhìn thấy kẻ tấn công em không:

Brian trả lời:

- Không, nhưng em có thể đoán đó là ai. Chiếc phi thuyền bám theo chúng ta khi nãy chẳng phải đã lộ rõ thân phận rồi sao! Chỉ có người trong quân đội mới có phi thuyền kiểu như thế. Ruddy, hắn ta ưa thích xài thiết bị tối tân nào chịu dùng phi thuyền mà học viện cấp cho chứ.

Uri nói:

- Chúng ta mau đi tìm thạch linh rồi rời khỏi đây. Ở đây ngoài phạm vi quản lý của Hà Chủ, nếu hắn ta có ý đồ gì xấu xa, cũng không ngại ra tay với chúng ta đâu.

Xác định xong tần số của từ trường, cả đám vận linh khí biến mất, rồi hiện ra tại một khu vực đầy hang động. Các hang động này thông với nhau như một mê lộ tự nhiên. Dựa vào máy định vị thạch linh cầm tay, vị trí đá thạch linh đã ở rất gần đây. Tụi nó định vận linh khí lần nữa biến tới mục tiêu gần hơn nhưng bị một bức tường vô hình cản lại. Đây có lẽ là tường từ trường trong truyền thuyết, thường được tạo thành một cách tự nhiên khi nơi đó tập trung quá nhiều đá thạch linh.

Do đó, tụi nó đành phải cước bộ đi vào những hang động tối mịt kia. Mỗi người nhóm một ánh lửa linh khí nhỏ trong lòng bàn tay để soi đường. Hang động rất quanh co, ẩm thấp, cấu trúc lồi lõm khiến Clara mém té mấy lần nếu Brian không kịp chụp lấy cô nàng. Tụi nó tiếp tục đi theo hướng chỉ đường của máy cảm biến thạch linh. Đi qua một khúc hang quanh co khác, dẫn tới một phần hang động rộng hơn thì có tiếng động gì đó như tiếng đập cánh của hàng ngàn sinh vật nhỏ vang lên. Cả đám chưa kịp nhìn tỏ nó là gì thì cả bầy sinh vật đó đã lao vào tấn công.

Sinh vật đó có đôi mắt màu đỏ au phát sáng, đuôi chứa một cái gai nhọn, trông như một lũ ong ở Trái Đất. Bọn chúng lao vào cắn, đâm, rồi cào vào từng lớp da lộ ra bên ngoài, khiến bọn nó đau nhói nhảy tưng tưng. Rex gào to:

- Mọi người vận linh khí, gia tăng nhiệt lượng và làm linh khí phát sáng nhất có thể.

- Bọn này là ong sát thủ, tụi nó sợ ánh sáng.

Linh khí của bốn thần thú lập tức tỏa ra từ hai lòng bàn tay mỗi người, tạo thành những quả cầu lửa nóng rực rỡ. Bọn ong sát thủ lập tức hoảng sợ rồi rút lui. Brian thở hổn hển với mấy sinh vật nhỏ này. Nó đi đầu soi đường, kết quả trở thành tấm bia sống đón đầu đợt tấn công mãnh liệt của đám ong sát thủ đó. Uri lập tức tới bên Brian, đưa tay luồn một dòng linh khí mát lạnh qua những chỗ bị ong sát thủ tấn công.

Nhờ đoạn thời gian dài rèn luyện ở bên Hallie nên cậu đã học được một số cách điều trị bằng linh khí vô cùng hiệu quả. Tụi nó lần lượt được Uri thanh lọc độc tố bằng linh khí. Điều tiết lại hơi thở, cẩn thận tạo một vòng tròn linh khí sáng rực như lửa bao xung quanh. Cả đám tiếp tục đi vào mê lộ hang động, càng lúc càng đi sâu vào lòng đất hơn.

Ở một cái hang khác, một tốp thần thú lạ mặt cũng đang thăm dò xung quanh. Tốp này có tới hai mươi tên. Gương mặt kẻ nào cũng mang phần âm hiểm. Một tên trong đó nói:

- Tới rồi, chính là nơi này. Ta cam đoan có ít nhất hai phiến thạch linh năm ngàn tuổi trong đó. Như đã thỏa thuận, chúng ta phải chia đều lợi tức nếu tìm thấy.

Một tên thần thú cao to vạm vỡ cười lớn tiếng nói:

- Chia đều, ta nói đều ở đây chưa bao gồm chi phí năng lượng cho phi thuyền đưa các ngươi tới đây. Ngươi tính toán sao dễ dàng vậy hả!

Một tên khác với bộ mặt lạnh băng nói:

- Tụi bay còn sống sót trở ra rồi hẵng tính toán. Đừng đứng đây nhiều lời.

Tốp thần thú này đều là những kẻ vô công rỗi nghề, cuộc sống vô cùng bại hoại, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, không từ thủ đoạn để kiếm ra tiền. Một trong số đó là đi săn thạch linh. Săn thạch linh không xấu nhưng điểm xấu ở đây là bọn chúng rất tham lam, sẵn sàng thủ tiêu đối thủ, thậm chí là kẻ đồng hành, để độc chiếm những khối thạch linh cho riêng mình.

Tốp thần thú này bắt đầu đùn đẩy lẫn nhau đi vào những cái hang như mê lộ kia. Kẻ mạnh đẩy kẻ yếu đi trước dò đường.

Ruddy đứng phía sau tốp thần thú này ở phía xa xa, nhếch mép cười nói:

- Thật là một lũ ngu ngốc, khoa trương. Cứ để bọn chúng cúng mạng của mình trước.

- Chúng ta chỉ cần theo sau đắc lợi là được.

Paratee đứng sát bên nói:

- Thế còn bọn nhóc kia, chúng ta để tụi nó thong dong thế à.

- Thằng nhãi Brian kia đã bắn rơi phi thuyền mini của em.

- Anh phải lấy lại cả vốn lẫn lãi cho em đó.

Ruddy không nói gì nhưng nở một nụ cười gian xảo. Hắn ta ra hiệu cho đội mình bắt đầu tiến vào hang động, đi theo sau tốp thần thú khi nãy.

Hệ thống hang động được bao bởi tường từ trường không những khiến các thần thú không thể vận linh khí di chuyển mà còn khiến hệ thống máy truyền tin bị nhiễu loạn. Hallie, Pike và Marcus đã không thể liên lạc với đồng đội của mình, cả ba bắt đầu lo lắng không yên.

Vì được quả cầu linh khí bao quanh, đám ong sát thủ không còn tấn công bọn nó nữa. Uri đang tỉ mẩn xem xét dấu chân trước lối rẽ vào một hang động khác, có rất nhiều dấu lớn nhỏ khác nhau, chứng tỏ đã có người đi qua nơi này trước bọn họ. Uri và đồng đội mình bước thêm vài bước nữa thì đã nghe thấy tiếng gào thét từ phía bên trong hang vọng lại. Uri ngay lập tức kéo Clara nép vào thành hang động, vừa hay tránh được một tên thần thú kia bị hất văng ra từ cửa hang động trước mặt. Rex và Brian cũng cảnh giác nép vào thành hang, phía đối diện Uri. Tụi nó cẩn thận đưa mắt liếc nhìn cảnh tượng trong hang thì vô cùng kinh hoàng.

Trong hang động hiện tại có một con hung thú, hình dáng như một con khủng long ăn thịt cổ, nước da màu đỏ sậm. Đôi mắt đỏ au y như mắt của những con ong sát thủ khi nãy. Nó đang ra sức vùng vẫy, đạp trái, táp phải vào các thần thú đang bủa vây xung quanh. Sức mạnh của con hung thú này vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ vũ khí tạo từ linh khí của những tên thần thú này liên tiếp phóng tới con hung thú kia. Tuy nhiên, chúng đều không có tác dụng. Những tên thần thú nọ chính là bọn thần thú hung hăng ban nãy, lúc đi vào tận hai mươi người, hiện tại chỉ còn mười người đang chật vật chống đỡ. Số còn lại kẻ bị tử vong, kẻ bị thương nặng đang tháo chạy thục mạng.

Uri quan sát một hồi đã hiểu lý do vì sao bọn thần thú kia lại liều mạng tới như vậy. Phía sau lưng con hung thú này là một tảng thạch linh màu đỏ sẫm có kích thước cao và rộng gấp đôi một thần thú trưởng thành. Có thể do hấp thụ linh khí từ tảng thạch linh này mà con hung thú kia mới trở nên mạnh mẽ tới như vậy. Nhìn vào bề mặt nhẵn bóng và lớp linh khí tản ra xung quanh, có thể ước tính tảng thạch linh này trên năm ngàn tuổi. Giá trị cực kỳ lớn.

Mười tên thần thú cố gắng cầm cự nhưng sau cùng cũng phải tháo chạy. Uri và đồng đội mình thì vẫn nấp bên ngoài hang động. Tụi nó tụ lại một chỗ kín đáo bắt đầu thảo luận. Uri nói:

- Chúng ta không thể sử dụng linh khí đối phó với nó. Rõ ràng sức lực của tận hai mươi tên kia còn không chống lại nổi.

Clara suy nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười:

- Chúng ta không dùng vũ lực được đâu, nhưng em có cách này.

Clara nói thì thầm kế hoạch cho cả đám nghe. Mọi người có chút nghi ngờ nhưng cũng quyết định làm thử một lần.

Thế là bốn thần thú, ba nam một nữ mon men tới gần cửa hang. Clara rút ra một viên đá thạch linh dược thảo nhỏ. Cô đẩy một luồng linh khí vô viên đá. Viên đá tan từ từ tỏa ra một làn khói thơm lừng bay vào hang. Con hung thú khổng lồ ngửi thấy, nó chầm chầm bước ra ngoài cửa hang.

Clara đứng trước con thú khổng lồ, liên tục đẩy linh khí vào viên đá thạch linh dược thảo, khiến nó càng lúc càng tỏa mùi nồng nặc hơn. Mắt con hung thú bắt đầu mất tiêu cự, nó từng bước tiến về phía Clara. Clara chỉ chờ có thế, cô cầm viên đá trong tay, dẫn dụ con hung thú rời xa khỏi cửa hang, dẫn nó rẽ vào một lối đi khác dần dần xa nơi trú ẩn của nó.

Cơ hội của ba nam thần thú còn lại đã tới. Clara nói viên thảo dược mê hồn chỉ có tác dụng trong vòng mười phút nên tụi nó không hề có nhiều thời gian. Cả ba cùng phóng linh khí vào tảng đá thạch linh kia để di dời nó nhưng không thành công. Họ thử đi thử lại nhiều lần vẫn chưa dịch chuyển được tảng đá này, tảng đá này trên năm ngàn tuổi dường như đã tự sinh ý thức nên nó đã vô hiệu hóa linh khí của họ.

Thời gian đang trôi qua, chỉ còn ba phút nữa thôi là thảo dược mê hồn sẽ hết hiệu lực mà họ vẫn chưa tìm ra cách. Uri cố gắng dò xét một lượt các kiến thức đã tích lũy trong đầu, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng:

- Anh Rex, chúng ta không thể sử dụng luồng linh khí đơn được. Tảng đá này dễ hóa dàng hóa giải linh khí của chúng ta.

- Chúng ta phải kết hợp linh khí kép trong người.

Đúng lúc này, tiếng thét từ xa vang lên. Thời gian đã hết, con hung thú đang tỉnh dậy. Clara đang ra sức chọc tức con hung thú để nó không quay trở về hang động của mình. Brian chạy ra khỏi hang nói:

- Em đi giúp Clara, các anh ở đây tìm cách đi!

Uri và Rex đưa hai tay lên chạm vào nhau. Ở bên tay trái, dòng linh khí màu xanh dương của Uri chạm vào dòng linh khí màu tím của Rex. Ở bên tay phải, dòng linh khí màu đỏ của Uri chạm vào dòng linh khí màu trắng của Rex. Lúc này, họ mở hai lòng bàn tay đang nắm lại với nhau ra. Hai quả cầu linh khí đã giao nhau hiện lên. Mỗi quả cầu chứa hai dòng linh khí đang xoay tròn, từ từ nhích lại gần nhau, nhập thành một quả cầu lớn với bốn dòng linh khí cuồn cuộn.

Quả cầu mang bốn dòng linh khí lần lượt bao trùm tảng đá đỏ sẫm hơn năm ngàn tuổi kia, khóa chặt ý thức của tảng đá. Tảng đá cuối cùng cũng nhúc nhích, bay lơ lửng khỏi mặt đất, dần dần được Rex và Uri dẫn luồn ra khỏi hang động của con hung thú. Rex và Uri cố gắng hết sức dùng linh khí nhấc tảng đá nặng nề băng qua những lối ngóc ngách của mê lộ hang động. Nhờ đã đánh dấu đường đi lúc vào nên hành trình trở ra không quá tốn công. Tụi nó cuối cùng cũng đưa được tảng đá rời xa khỏi mê lộ hang động phức tạp, thoát khỏi tường từ trường.

Ra tới nơi, năng lượng linh khí của Rex và Uri như muốn cạn kiệt. Tảng đá đang lơ lửng bằng linh khí bị thả rơi xuống, tạo ra một vệt lún sâu dưới mặt đất. Rex và Uri ngồi phịch xuống thở hổn hển.

Clara và Brian vô cùng chật vật chạy ra khỏi mê lộ hang động từ một cửa khác. Con hung thú đã bị tụi nó lừa đi vòng vòng khắp mê lộ nên không đuổi kịp tụi nó nữa. Brian được Clara dìu đi cà nhắc về phía Rex và Uri. Brian khá tơi tả, chân nó bị hung thú cạp trúng nên bị chảy máu nghiêm trọng. Quần áo bị rách tả tơi cùng với những vết cắt sâu có lẽ từ móng vuốt của con hung thú kia tạo ra. Clara tóc tai bù xù, tay trái có một vết cắt sâu đang chảy máu.

Còn chưa kịp sờ vào thành quả liều mạng mới lấy ra được. Một chiếc phi thuyền mini đột nhiên xuất hiện trước mắt tụi nó, liên tục bắn đạn laze khiến tụi nó phải tháo chạy. Một chiếc phi thuyền mini khác lập tức bay tới gần tảng đá, quăng một cần trục ba chấu, gắp tảng đá bay đi. Từ trong phi thuyền đó vọng ra một giọng nói quen thuộc:

- Cám ơn món quà nhé, Uri. Tảng đá này thật sự có giá trị. Ha ha!

Giọng nói không của ai khác, chính là Ruddy Burns. Kẻ không hề bỏ ra một giọt linh khí nào, chỉ bám đuôi kẻ khác để chiếm lợi phẩm.

Bốn thần thú với thương tích đầy mình, cạn kiệt linh khí, vừa bị ăn thêm vài tia laze trên cơ thể, hết sức vô lực mà nhìn thành quả của mình bị người khác cướp mất trắng trợn. Phi thuyền mini của Ruddy bay càng lúc càng cao, mang theo tảng thạch linh màu đỏ sậm trị giá lên tới hàng tỉ tỉ Hakan.

Ngay lúc này, một phi thuyền mini khác đang tăng tốc từ phía sau, đuổi theo chiếc phi thuyền mini của Ruddy. Phi thuyền mini đã khởi động chế độ tấn công, năm quả bom thạch linh được kích hoạt cùng lúc, nhắm chuẩn phi thuyền Ruddy. Phi thuyền của Ruddy lập tức rung lắc dữ dội, cho dù là phi thuyền tối tân đi nữa, khi ăn trúng năm quả bom thạch linh, lại là bom đặc chế do Uri chế tạo thì cũng không thể chống đỡ nổi. Một giây trước khi phi thuyền nổ tan tành, Ruddy đã nhấn nút xả trục neo, tảng thạch linh rơi tự do. Ruddy nắm tay Paratee vận linh khí thoát khỏi phi thuyền.

Phi thuyền mini của Ruddy nổ tan tành giữa bầu trời hành tinh N100. Kẻ cho nổ không ai khác chính là Pike. Pike nhẻn miệng cười đắc ý chưa kịp bao lâu, thì nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ phi thuyền. Tín hiệu báo động đỏ trong phi thuyền vang lên, cho thấy phi thuyền sẽ bị nổ trong vài giây nữa. Pike quên mất rằng, đồng đội của Ruddy vẫn đang điều khiển một phi thuyền khác đi theo sau. Pike vận linh khí biến mất, thoát khỏi chiếc phi thuyền mini. Chiếc phi thuyền mini của Pike cũng tan thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

Hai phi thuyền mini trang bị hiện đại cứ thế bể tan trong không trung. Tảng thạch linh trị giá hàng tỉ tỉ Hakan thì đã bị rơi tự do không biết đang ở chỗ nào.

Hallie và Marcus cuối cùng cũng liên lạc được với nhóm của Uri. Tụi nó bị thương khá nặng, đành phải lết về nơi đã đậu phi thuyền mini, lái hai chiếc phi thuyền mini còn nguyên vẹn quay trở lại phi thuyền không gian chính.

Pike bị mất tích. Marcus giao lại buồng lái cho Brian rồi lái chiếc phi thuyền mini quay trở lại hành tinh N100.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Sau tất cả mọi nỗ lực, không bên nào chiếm được tảng thạch linh hơn năm ngàn tuổi kia.

Hallie đang cẩn thận chữa trị vết thương cho từng người. Cô nàng đúng là một thần hộ mệnh lúc này, mọi vết thương của Clara và Brian lập tức kết vảy, không còn đau nữa. Uri và Rex đang hấp thụ đá thạch linh thảo dược để tái tạo lại lượng linh khí đã bị hao tổn.

Uri nói:

- Hình như máy truyền tin của Pike bị hỏng thì phải, tại sao chúng ta không thể liên lạc với cậu ấy? Hay cậu ấy…cậu ấy…không kịp biến mất trước khi phi thuyền nổ tung.

Hallie trấn an:

- Không có chuyện đó, trước khi đi. Chúng ta chẳng phải đã kết nối linh khí của mình với hạt châu bản mệnh hay sao. Nhìn này, hạt châu của Pike vẫn sáng rực rỡ.

Uri nhìn tới bảy hạt châu bản mệnh đang nhấp nháy với màu sắc và độ sáng khác nhau trong một tủ kính nhỏ đặt giữa phi thuyền. Hạt châu của Pike quả là vẫn còn đang nhấp nháy vô cùng sinh động. Cậu thở nhẹ một hơi, an tĩnh trở lại. Hạt châu bản mệnh thường được các thần thú sử dụng khi họ tham gia một hoạt động nào đó nguy hiểm. Mỗi hạt châu được tu luyện với linh khí của thần thú đó sẽ phát sáng cùng với bản mệnh của thần thú. Nếu thần thú đó tử vong thì hạt châu sẽ tắt lịm, không còn sáng nữa. Trước đây, Hà Chủ Felix cũng từng sử dụng nó để theo dõi nguồn sống của cậu khi cậu bị Inmal bắt đi, có điều, lúc ấy Uri không hề hay biết.

Uri và Rex cố gắng sử dụng linh khí để truyền âm cho Pike nhưng linh khí của họ vẫn chưa phục hồi đủ để làm được việc đó. Những thành viên còn lại thì chưa tu luyện đủ để sử dụng thuật truyền âm từ khoảng cách quá xa như vậy. Tất cả mọi hy vọng đặt trên người Marcus. Rex nói với Uri:

- Em đừng lo nữa, hãy tin tưởng Marcus. Cậu ấy cũng có hai dòng linh khí rất mạnh.

- Cậu ấy sử dụng thuật truyền âm bên dưới hành tinh N100 sẽ dễ dàng hơn.

- Biết đâu, cậu ấy đang hội tụ cùng Pike lúc này cũng nên.

Rex nở một nụ cười dịu dàng, xua tan không khí ảm đạm trên phi thuyền không gian. Bọn nó quá mệt mỏi nên tranh thủ ngủ lấy lại sức. Brian cài đặt chế độ lái tự động cho phi thuyền, thiết lập chế độ bảo vệ cấp cao nhất của phi thuyền để nó có thể rảnh tay nghỉ ngơi một lát.

Ở một phi thuyền không gian siêu hiện đại khác, Ruddy đang nổi cơn giận giữ quát mắng đồng đội của hắn vì họ đã không thể tìm ra tảng thạch linh bị rơi xuống kia. Hình như hắn cũng không coi họ là đồng đội mà chỉ cho rằng họ là những kẻ bám theo chấm mυ'ŧ lợi nhuận cùng danh lợi của hắn. Những thần thú vốn sống phụ thuộc gia tộc Burns thì không thể lên tiếng nhưng những thần thú còn lại đã nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng với Ruddy.

Các thần thú này không ngừng tranh cãi với Ruddy vì chính sách tàn độc của hắn trong lúc truy tìm thạch linh. Họ đặc biệt khó chịu với tính cách cao ngạo không coi ai ra gì của Ruddy nhưng lại không thể phản kháng vì Ruddy hiện là kẻ mạnh nhất và có thế lực nhất trong phi thuyền này. Ban đầu, họ rất vui mừng khi được làm đồng đội chung với con trai của Thần Tướng Kevin. Họ nghĩ rằng cơ hội sống sót trở về của họ sẽ cao hơn nếu được một phi thuyền siêu hiện đại của gia tộc Burns hộ tống và có con trai Thần Tướng dẫn đường. Tuy nhiên, giờ có hối hận cũng đã muộn, họ không rút chân ra được nữa.

Marcus đã đáp thành công xuống hành tinh N100. Lúc này, bầu trời tối đen không có lấy một tia sáng, do hành tinh N100 quá nhiều bão xoáy, mây mờ liên tục phủ kín bầu trời. Marcus cố gắng quét ngón tay trên chiếc đồng hồ truyền tin nhiều lần mà vẫn không có tín hiệu trả lời của Pike. Cậu đã dùng linh khí truyền âm cho Pike nhưng chưa có tín hiệu trả lời hoặc là Pike không thể trả lời cậu nếu ở khoảng cách quá xa cậu. Pike chỉ có một dòng linh khí trong cơ thể, không đủ mạnh như Marcus.

Marcus quét mấy ngón tay trên chiếc đồng hồ lần nữa, lần này cậu liên lạc với phi thuyền không gian chính đang neo đậu ngoài tầng khí quyển:

- Alo, Marcus ở đầu dây. Mình vẫn chưa tìm thấy tung tích của Pike.

- Các cậu có thể kiểm tra lại lần nữa tọa độ rơi phi thuyền mini của Pike không?

Rex dò lại tọa độ cuối cùng phi thuyền mini Pike để lại, lần nữa gửi thông số cho Marcus. Marcus nói:

- Lạ quá, mình cũng ước lượng tọa độ này không lệch cho lắm nhưng mình đã kiếm ba vòng tại nơi đây mà không có một tín hiệu của Pike.

- Không biết cậu ấy đã biến mất ở chỗ nào nữa.

Cả đám tụi nó trầm mặc một lúc. Pike có thể xuất hiện tại một nơi có hung thú, lạc vào những nơi có tường từ trường bao bọc, hay trúng khí độc ở một nơi nào đó. Tất cả những nguy cơ này đều có thể xảy ra nhưng tụi nó không dám tưởng tượng tới.

Tại một dòng sông sâu thẳm trong rừng trên hành tinh N100. Pike tỉnh lại trong trạng thái vừa đói vừa lạnh. Trong lúc cấp tốc biến mất khỏi phi thuyền sắp nổ, Pike đã không có thời gian để định vị tần số cẩn thận. Nó biến mất rồi hiện ra tại một thác nước cao chót vót, mất đà rồi rơi thẳng xuống thác. Nơi này rất kỳ dị, nó đã vận linh khí nhiều lần nhưng lại không sử dụng được thuật dịch chuyển.

Đồng hồ truyền tin thì vỡ nát trong lúc nó bị rơi xuống thác, đập tay vào tảng đá nào đó. Trên người nó còn mang thêm vài vết cắt do mấy tảng đá sắc bén để lại. Nó nghe thấp thoáng tiếng Marcus truyền âm cho nó nhưng lại không thể hồi đáp được. Linh khí của nó chưa đủ mạnh như Marcus để truyền âm xa như vậy.

Pike nằm vật ra trên bờ sông, nó nằm nghỉ một lúc lâu, rồi mới quyết định đứng dậy đi loanh quanh tìm thứ gì đó để lót dạ. Nó đi rất lâu, lâu tới độ đôi chân hết bước đi nổi. Nó mới nhìn thấy cái gì đó phát sáng trước mặt. Đó là một dãy thực linh kỳ lạ có hoa màu đỏ tỏa linh khí. Trên cây có trái hình chóp nón cũng màu đỏ, tỏa mùi thơm thoang thoảng khiến cái bụng nó kêu réo ồn ào.

Pike cố gắng nhớ lại những kiến thức thực linh ở trường. Nó đưa tay luồn một dòng linh khí nhỏ bao quanh trái lạ. Linh khí trái lạ kia từ từ hòa tan với linh khí của nó. Nó cảm nhận một nguồn năng lượng được dung hợp giữa linh khí của nó và linh khí của trái lạ kia.

Pike mỉm cười rạng rỡ, nó biết trái này có thể ăn được. Đây là cách thử độc mà giáo sư đã dạy ở trường. Nó rất vui mừng vì ngày đó, nó đã học bộ môn này vô cùng cẩn thận. Ngồi gặm nhấm ngấu nghiến cho tới khi no căng bụng. Pike bỗng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ góc xa xa ở một lùm cây:

- Nước…nước…!

Pike cẩn thận từng bước, từng bước tiến tới. Nó thủ sẵn dòng linh khí trong tay, chuẩn bị phóng linh khí nếu vật kia tấn công nó. Khi nó tới gần, nó vô cùng kinh ngạc. Đó chẳng phải là Anna Jane Potter. Người đi cùng nhóm với Ruddy hay sao. Cô nàng bị thương nghiêm trọng, có vẻ như chân đã bị gãy. Khắp người đầy vết thương đang rỉ máu. Pike ngồi xuống, cẩn thận đỡ Anna ra khỏi lùm cây. Nó bắt đầu đi lấy nước cho Anna uống.

Nó rút ra một viên đá thạch linh dược thảo, đặt nơi có vết thương nặng đang từ từ rỉ máu kia. Nó luồn linh khí hòa tan viên đá thạch linh dược thảo, nguồn linh khí dược thảo từ từ tan ra, được hấp thụ vào cơ thể Anna. Máu cuối cùng cũng ngừng chảy.

Pike cố định cái chân gãy của Anna bằng một sợi linh khí do nó tạo thành. Cách này nó vừa học được từ Hallie, không ngờ lại áp dụng ngay lập tức.

Sáng sớm hôm sau, Anna mở mắt tỉnh dậy, cô vẫn quá mệt mỏi không ngồi dậy được nhưng đã có thể nói chuyện. Anna bảo không kịp vận linh khí biến mất trước khi phi thuyền mini của Ruddy nổ tung, dẫn đến bị thương nặng rồi rơi xuống đây. Mà kẻ cho nổ tung phi thuyền Ruddy thì đang đứng trước mặt Anna. Pike bắt đầu thấy vô cùng áy náy trong lòng. Nó rất tức tối khi thấy Ruddy giở thủ đoạn tàn nhẫn với đồng đội mình, lại còn trắng trợn cướp đi đá thạch linh mà tụi nó vất vả lắm mới giành lấy được.

Nên lúc đó, Pike đã không suy nghĩ cẩn thận mà bắn năm quả bom thạch linh về phía Ruddy. Nó đã không suy xét đến trường hợp nếu có ai khác không phải Ruddy ở trong thì sao. Nó thật nông cạn, đáng lý nó nên phóng bom laze, như vậy sẽ vô hiệu hoá được phi thuyền di chuyển mà không làm phi thuyền nổ tung.

Vậy là hai thần thú vốn đang ở hai phía đối đầu kịch liệt, lại vô tình trở thành đồng đội tạm thời của nhau. Pike vừa đi vừa dùng linh khí đưa Anna trôi lơ lửng theo nó. Anna là một thần thú tài năng. Cô đã tích lũy rất nhiều kiến thức hữu dụng cho chuyến thám hiểm này. Anna phân tích họ đang ở khu vực trũng của hành tinh N100.

Nơi này có tường từ trường bao quanh vô cùng dày đặc, không thể vận linh khí di chuyển nhưng cũng có nghĩa khả năng tìm được thạch linh ngàn năm tuổi rất cao. Dưới sự giúp đỡ của Pike và kiến thức sơ cứu mà cô nàng tự trau dồi, Anna đã tự vận linh khí điều trị cho chính mình. Ba ngảy trôi qua, cô nàng đã có thể bước đi chập chững cùng Pike, không cần phải ở trạng thái trôi lờ lững nữa.

Nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, Uri rất nóng ruột. Cậu và Rex lại lần nữa phóng phi thuyền hội tụ cùng Marcus, mang theo cả Hallie. Lần này Clara ở lại cùng Brian trên phi thuyền không gian. Trong quá trình tìm kiếm tung tích của Pike, Hallie đã tranh thủ thu thập được rất nhiều thực linh quý hiếm, có thể sử dụng làm dược thảo trong tương lai. Rex và Uri đột nhiên cùng lúc cảm ứng được sự chuyển động linh khí từ xa. Rex nói:

- Em có cảm thấy gì không?

Uri cũng đang tập trung cảm nhận, cậu trả lời:

- Có, một nguồn linh khí mạnh đang ở gần đây! Là nó! Tảng thạch linh đó.

- Ngày đó, chúng ta chẳng phải đã dùng bốn dòng linh khí khóa ý thức của nó lại hay sao. Giờ đây, bốn dòng linh khí đang đối chọi với nó. Nó đang tìm cách phá bỏ thuật khóa linh khí của chúng ta.

- Như thế cũng tốt, chúng ta có thể lần theo dấu vết này tìm ra nó.

Rex, Uri và Hallie ngay lập tức bám theo tín hiệu linh khí phát ra từ tảng đá. Tụi nó tơi nơi, lại không thấy tảng đá đâu. Rex suy nghĩ một lát nói:

- Rõ ràng anh cảm nhận nó ngay ở đây nhưng sao chúng ta lại không thấy! Lẽ nào…?

Uri bắt được ánh mắt cùng suy nghĩ của Rex lập tức hiểu ra. Cậu cười tươi đưa hai tay chạm vào hai tay của Rex. Bọn họ lại một lần nữa kích hoạt quả cầu mang bốn dòng linh khí. Khi quả cầu vừa hình thành sáng rực lên thì tảng đá thạch linh cũng hiện ra.

Tảng đá này vô cùng thông minh, đã hấp thu bốn dòng linh khí rồi lợi dụng nó thi triển thuật tàng hình. Nhưng tảng đá dù có ý thức nhưng vẫn là một tảng đá mà thôi. Nó không suy nghĩ được ra, bốn dòng linh khí mà nó hấp thụ vốn từ thần thú phát ra, sẽ để lại dấu vết và liên kết chặt chẽ với thần thú. Điều này đã tố giác hành tung của nó.

Lần này, Rex và Uri gia tăng sức mạnh cho quả cầu bốn dòng linh khí, làm nó bao phủ viên đá thạch linh kia, khiến viên đá không thể dùng ý thức chống lại tụi nó nữa. Rex nhanh chóng đưa phi thuyền mini vận chuyển tảng đá thạch linh cứng đầu an toàn về phi thuyền không gian trong sự ngỡ ngàng của Brian và Clara.

- Chu choa, anh tìm thấy nó rồi hả! Tốt quá, tên Ruddy kia mà biết được chắc tức điên lên.

Brian đang đứng sờ nắn tảng thạch linh màu đỏ sậm, đang tỏa linh khí lấp lánh. Clara vô cùng vui thích khi nhìn thấy thành quả tưởng đã mất đi nay tìm lại được. Đúng lúc này, tín hiệu tít tít vang lên trong máy truyền tin ở phi thuyền. Marcus gọi tới:

- Mình đã phát hiện ra một vùng trũng ở hành tinh N100.

- Nơi này đậm đặc linh khí, tín hiệu từ máy dò thạch linh của mình vang lên liên tục.

- Uri và Hallie cũng đang ở cạnh mình. Bọn mình sẽ vào đây kiểm tra. Nơi này có tường thạch linh bao quanh nên sẽ mất liên lạc với các cậu một chút!

Rex nói:

- Được rồi! Các em vào trước đi! Anh sẽ quay lại ngay!

Rex lại phóng lên phi thuyền, theo tọa độ Marcus đã gửi mà đáp xuống.