Ngũ Linh

Chương 19: Bão vũ trụ

Anna mặc dù đã liên hệ được với nhóm của Ruddy nhưng cô nàng quyết định chuyển hẳn sang nhóm của Uri. Điều này, khiến chiếc phi thuyền của Uri thêm phần náo nhiệt. Tên Ruddy kia cũng không mấy bận tâm lắm. Hắn ta đi tới đâu thì hốt lấy hốt để thạch linh tới đó, cũng không rảnh rang để tìm cớ gây sự với Uri nữa.

Brian đang ăn một miếng trái cây mát lạnh, được ngâm trong những viên nước đá cô đặc mà Anna mang từ hồ nước kia về. Anna đặc biệt cô đặc hết năm thùng đầy nước trong hồ, đem lên phi thuyền để tụi nó có thể sử dụng lâu dài.

Clara cực kỳ thích những viên nước cô đặc này. Cảm giác mát lạnh tan từ từ trong cổ, khi nuốt xuống thì luồng linh khí mát lạnh ấy sẽ tan đến từng tế bào. Cảm giác vô cùng thoải mái.

Phi thuyền hiện đang trôi lờ lững trong không gian. Từ khoang chính, Uri nhìn thấy vũ trụ rộng lớn, bao la. Các dải thiên hà với nhiều hình dáng khác nhau ở xa xa đang chuyển động, tỏa sáng rực rỡ. Những ngôi sao sáng nhấp nháy, lớn bé đan xen trong không gian tạo thành khung cảnh kỳ ảo, mỹ mãn. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhưng Uri vẫn không thể dời mắt khỏi khung cảnh trước mắt.

Để phi thuyền ở chế độ bay tự động, các thần thú tranh thủ nghỉ ngơi, trước khi khám phá hành tinh mới. Hành tinh này cách rất xa hành tinh N100. Hành tinh này không có tín hiệu của đá thạch linh nhưng lại ẩn chứa hệ thực linh nhiều ngàn năm tuổi.

Thực linh ngàn năm ở đây có thể sản sinh linh khí. Đây cũng xem như là nguồn lợi không nhỏ cho các thần thú. Hallie và Anna đặc biệt háo hức tới địa điểm này. Hallie là dược linh tương lai trong khi Anna lại là nhà thực linh tương lai. Hai nữ thần thú bắt trúng đam mê của nhau nên rất hào hứng, nói chuyện, trao đổi với nhau suốt cuộc hành trình.

Clara kiểm tra đường bay của phi thuyền. Cô và Brian đang tính toán tọa độ cho phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển thì có gì đó tác động mạnh tới phi thuyền khiến mọi thứ rung lắc dữ dội.

Pike bị té lăn mấy vòng trên sàn phi thuyền, nó bò dậy chửi rủa:

- Brian, cậu lái phi thuyền kiểu gì thế hả!

Brian chật vật bò dậy từ khoang lái cùng Clara:

- Không phải mình, có gì đó tác động tới phi thuyền.

Tụi nó chưa kịp ổn định, phi thuyền lại bị gì đó tác động mạnh hơn bắt đầu chao đảo xoay tròn. Đèn tín hiểu báo đỏ sáng lên cùng với âm thanh báo động phát ra inh ỏi:

- Cảnh báo, phía trước hơn chín mươi vạn dặm ánh sáng, một lỗ đen đang hoạt động.

Cả đám trợn tròn mắt la to:

- Cái gì?

Rex, Marcus và Uri lập tức lao tới khoang lái, nhìn chằm chằm vào bản đồ ba chiều. Marcus nói:

- Không thể nào, mình đã tính toán kỹ và né đi tất cả các lỗ đen đã xác định.

- Lỗ đen này không biết từ đâu ra, lại lọt vào quỹ đạo di chuyển của chúng ta.

Rex quan sát bản đồ mô tả ba chiều nói:

- Đây là lỗ đen động, nó không cố định mà vừa xoay vừa dịch chuyển.

- Đây là loại lỗ đen cực kỳ nguy hiểm, là cái bẫy tử thần đối với thần thú du hành.

- Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị hút vào.

- Brian, đẩy tốc độ lên tối đa, chúng ta phải thoát khỏi lực hút của nó.

Brian đẩy cần gạt gia tốc, nâng mức năng lượng cao nhất cho phi thuyền nhưng vẫn không thoát khỏi lực hút đang ngày một mạnh lên của lỗ đen.

Phi thuyền bắt đầu có tín hiệu bị phá hủy, vỏ bọc cách nhiệt đang bị tróc ra. Đồ đạc trong phi thuyền bị đổ bể, rung lắc, đổ ầm ầm xuống sàn. Uri hổn hển nói:

- Chúng ta phải thực hiện bước nhảy vũ trụ ngay lập tức.

- Brian kích hoạt bước nhảy vũ trụ.

Brian la lên:

- Em chưa thiết lập tọa độ chính xác, việc này rất nguy hiểm.

- Chúng ta không biết điều gì chờ chúng ta phía bên kia.

Rex lập tức thiết lập tọa độ theo linh cảm của mình, ấn nút để phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian, gương mặt vẫn điềm tĩnh nói:

- Chúng ta không có lựa chọn, nếu không sẽ bị nghiền nát ngay tại đây.

Vài giây sau, phi thuyền biến mất khỏi khoảng không, để lại lỗ đen vũ trụ kia vẫn tham lam nghiến ngấu tất cả vật chất vô tình lọt vào quỹ đạo của nó.

Phi thuyền đáp xuống đầu bên kia không gian. Bọn họ tưởng đâu đã an toàn nhưng điều tồi tệ tiếp theo lại lao tới. Họ đáp xuống khoảng không đang có bão vũ trụ. Từng đợt tia sét giáng xuống phi thuyền, khiến phi thuyền hư hỏng nặng. Cơn bão xoáy làm cho phi thuyền xoay vòng, lắc lư. Đèn tín hiệu đỏ lại sáng lên cùng với lời cảnh báo tự động:

- Cảnh báo lớp cách nhiệt của phi thuyền đã hỏng, áp suất đang tăng lên đột ngột.

- Cảnh báo nhiệt độ đang giảm.

- Cảnh báo trục động cơ cánh trái đã ngưng hoạt động.

Marcus đang ngồi cầm lái, cố gắng trụ vững để không bị té nhào, cậu gào to:

- Năng lượng chúng ta đã cạn, không thể thực hiện bước nhảy vũ trụ lần nữa.

Uri lao tới thanh năng lượng của phi thuyền, cậu định dồn hết linh khí của mình để tăng mức năng lượng cho phi thuyền.

Nhưng Rex cản cậu lại:

- Không được, cho dù có vắt kiệt linh khí của em, chúng ta cũng không đủ năng lượng thực hiện bước nhảy vũ trụ.

Uri bất lực, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng:

- Đúng vậy, nhưng ít nhất chúng ta sẽ đủ năng lượng để tăng tốc, vượt qua khu vực bão xoáy này.

Rex lập tức gật đầu nói:

- Vậy để anh giúp em!

Marcus dùng hết kỹ xảo và tuyệt chiêu của mình lèo lái phi thuyền đang bị sét đánh đùng đùng, lách khỏi những vòng lốc xoáy nguy hiểm. Brian đang cố gắng thay thế động cơ cánh trái một cách nhanh nhất có thể. Uri và Rex đang đan tay lại với nhau, lần nữa tạo ra quả cầu mang bốn dòng linh khí mạnh mẽ. Quả cầu linh khí lập tức được truyền vào thanh thạch linh, năng lượng của phi thuyền. Nguồn năng lượng bắt đầu từ từ tăng lên.

Clara đang trụ ở buồng lái phụ, một tay bám giữ thành ghế để đảm bảo không bị té ngã, một tay nhập lệnh cho hệ thống ổn định áp suất của phi thuyền.

Pike cố gắng trấn an Anna đang run rẩy. Hallie thì đang vỗ về Tatula đang hoảng sợ mà rúc vào trong l*иg ngực của cô.

Đồ vật trong phi thuyền mỗi lúc càng lung lay, càng bay tứ tán, bể nát nhiều hơn. Quá trình giằng co níu kéo sự sống chỉ diễn ra trong vài phút nhưng các thần thú lại cảm giác dài như cả thế kỷ. Sợ hãi, lo lắng tột cùng rồi hy vọng mong manh sống sót đang xen lẫn lộn, khiến tâm trạng các thần thú căng như dây đàn. Tựa như chỉ một chấn động nhỏ nữa thôi thì tất cả sẽ sụp đổ, tan thành tro bụi cùng với cơn bão vũ trụ hung hãn kia.

Năng lượng phi thuyền liên tục được bổ sung lại tỉ lệ nghịch với sức sống của Rex và Uri. Gương mặt của Rex và Uri ngày càng tái nhợt. Cả hai vẫn cố gắng rót từng quả cầu linh khí chạy đều đều vào thanh năng lượng. Cho tới khi đầu óc Uri bắt đầu mơ hồ, đôi chân bủn rủn chuẩn bị khụy xuống thì nguồn năng lượng của phi thuyền lúc này đã được nâng lên hơn 50%. Uri cố gắng giữ vững cho mình tỉnh táo nhưng cậu không trụ được nữa. Trực tiếp té ngã trong vòng tay của Rex. Rex cũng không thể tiếp tục rót thêm một giọt linh khí nào nữa.

Lúc này, Marcus tay trái kéo cần gạt gia tốc. Tay phải nhập lệnh điều khiển hệ thống cân bằng của phi thuyền. Động cơ cánh trái đã được Brian thần tốc thay thế nên Marcus có thể tăng lực động cơ của phi thuyền lên tố đa. Cuối cùng, Marcus thành công đẩy phi thuyền khỏi cơn bão, kịp tránh một đường sét nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Phi thuyền lao đi với tốc độ ngàn năm ánh sáng. Marcus tập trung điều khiển phi thuyền lách khỏi các mảng thiên thạch trôi tự do. Cậu đưa phi thuyền đáp xuống một hành tinh lạ. Bọn họ hít thở một hơi sâu, cảm giác lượm lại cái mạng nhỏ trong tử địa thật không có gì diễn tả được.

Hallie lập tức sơ cứu cho các thành viên trong đội mình. Anna và Pike trở thành phụ tá của cô nàng. Hallie thầm biết ơn vì Anna đã cô đặc những năm thùng nước linh khí trong hồ. Nước cô đặc này cực kỳ có tác dụng hồi phục linh khí cho Uri và Rex. Hallie thả hai thùng nước cô đặc vào hai cái bể tắm của phi thuyền, để Rex và Uri ngâm mình bên trong. Uri trắng bệnh như tờ giấy khiến cho cả đám nhìn thấy mà thương tâm. Rex khá hơn một chút, vẫn còn tỉnh táo nhưng phải nhờ Pike và Anna hỗ trợ dìu anh đi.

Marcus, Clara và Brian bị thương nhẹ do va đập trong lúc cố gắng điều khiển, sửa chữa phi thuyền. Con Tatula càng phát huy tác dụng của nó lúc này. Nó giúp các thần thú bị thương luân chuyển linh khí nên tốc độ hồi phục của tụi nó khá nhanh.

Tụi nó ẩn trong phi thuyền hết bảy ngày để điều trị thương tích, dọn dẹp và tu sửa phi thuyền. Thật may mắn, những bộ phận chính của phi thuyền không bị hư hỏng quá nặng.

Ngày thứ tám trên hành tinh lạ, tụi nó quyết định bước ra ngoài phi thuyền để thăm thú nơi mình đã đặt chân xuống cả tuần lễ nay.

Hành tinh này có nhiều động thực vật nhưng lại không có dấu hiệu của con người hay thần thú. Động thực vật ở đây cũng rất bình thường, không có linh khí. Điểm khiến các thần thú hài lòng đó là cảnh vật và thiên nhiên hoang sơ nên phong cảnh rất hữu tình, xinh đẹp.

Không khí vô cùng trong lành, các thần thú đang tắm mình trong một hồ nước ngọt, cảm giác kinh hãi, hồi hộp trong những ngày vừa qua như được dòng nước trong vắt tẩy đi hết.

Do lần này Uri và Rex tiêu hao quá nhiều linh khí nên tụi nó quyết định ở lại hành tinh này tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa rồi mới rời đi.