Ngũ Linh

Chương 12: Bài học đầu tiên

Bữa tiệc chào mừng học viên của học viện Great Star tới tận bốn giờ chiều mới kết thúc. Học viện chỉ cho phép học viên thưởng thức thức uống có cồn vào những dịp đặc biệt thế này nên đa phần các học viên đã uống thỏa thích tới không thể kiềm chế được.

Brian được đám bạn mới quen hộ tống về ký túc xá của nó trong tình trạng say xỉn ngặt nghẽo. Nó lảo đảo, cười tí tởn, nói luyên thuyên suốt chặn đường về tới phòng, sớm đã đem hết mặt mũi của dòng họ Perry ném đi mất.

Uri lúc này đang hấp thụ kiến thức trong phòng. Nghe thấy tiếng của Brian, cậu mở cửa, đỡ thằng em nồng nặc mùi cồn vào phòng. Đám bạn của nó cũng không khá hơn, ai nấy cũng chân này đá chân kia nhưng ít nhất vẫn đủ tỉnh táo để bước đi. Cậu cũng vô tình đυ.ng mặt chị em nhà Henderson.

Chị gái Hallie thì đang dìu cô em Clara đã say đến loạng choạng, bước ngang qua khu ký túc xá của Uri. Ánh mắt của hai người chạm nhau, cùng đang đỡ hai đứa em say xỉn, tâm trạng hai thần thú này như có một mối liên thông vô hình mà mỉm cười lắc đầu với nhau.

Uri đỡ Brian vào phòng, đóng cửa, ném nó cái rầm lên chiếc giường. Cậu thực sự hết cách nói nổi. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên đi học thôi. Bây giờ, cậu lại ước gì có vệ sĩ đi theo kè kè. Như thế, ít nhất Brian cũng không dám ăn chơi quá độ.

Cậu hậm hực, kéo giày ra cho nó. Lấy một chiếc khăn thấm nước rồi vắt khô lại, lau sơ mặt mũi cho nó. Brian vẫn đang hát lẩm nhẩm một bài hát mà nó tình cờ nghe trên sóng thông tin mấy ngày trước:

- Em ơi, em ở trước...mặt…ức..ức nhưng sao em lại quá vô tình..Ho..ho..

- Anh ở nơi tinh cầu xa xôi…híc…híc….chờ đợi em….chờ đợi em…Híc híc..!

Uri cởi bớt lớp áo khoác ngoài bộ âu phục của trường để thằng em có thể thoải mái hơn. Vừa cởi xong, Brian kéo mạnh Uri ngã xuống giường rồi đè mình lên mà bảo:

- Clara, anh hát có hay không…Hức…hức…Ngày mai chúng ta đi chơi nhé! Hức..hức.

- Em thật là dễ thương mà!

Thật sự là cái đồ hám gái! Uri bực tức lầm bẩm chửi, ra sức hất văng cái con người đầy mùi cồn đang đè trên mình ra. Uri rất muốn mướn một phòng ký túc xá ở riêng, nhưng cái tên thần thú trước mặt này cứ nằng nặc đòi dọn vào phòng của cậu. Bám dính cậu còn hơn lúc ở Trái Đất.

Sau một hồi hát lẩm bẩm một mình, Brian cũng chìm vào giấc ngủ, trả lại không gian yên tĩnh cho Uri. Uri không muốn ba mẹ lo lắng, nên không báo cáo cái sự mất mặt mà Brian đã tạo ra trong ngày đầu tiên nhập học này. Cậu lại vùi đầu dùng linh khí để khắc ghi các kiến thức trong những phiến đá thạch linh. Hôm nay, cậu đã hoàn thành xong những kiến thức cơ bản về thực linh dùng làm dược liệu.

Ngày hôm sau, Brian tỉnh dậy với một cơn choáng váng. Nó ôm cái đầu nhức inh ỏi đi vào nhà vệ sinh rồi tắm gội cả nửa tiếng trong đó. Uri vẫn còn bực mình nên không thèm nói chuyện với nó. Khi bước tới lớp học, Uri và Brian chia rẽ theo hai hướng vào lớp học của mình.

Đó là một lớp học rất rộng nằm trên tầng 50 của dãy N. Uri đi học khá sớm nên trong lớp hiện chỉ có một vài thần thú. Cậu chọn một cái bàn ngay vị trí đầu tiên để tiện theo dõi giáo sư giảng dạy. Ba thần thú khác cũng đang ngồi gần cậu xoay người chào hỏi:

- Mình là Brooke Howard, rất vui được gặp cậu Uri!

- Mình là Simon Willis, đây là Ashley Hughes.

Uri gật đầu cười đáp lại. Một lúc sau, các thần thú khác cũng bước vào phòng. Uri tinh mắt, đã nhận ra ngay Marcus, và người đi kế bên cạnh là Hallie. Cậu ngay lập tức giơ tay ra hiệu. Marcus và Hallie liền tiến đến ngồi chung với Uri. Do cả ba đã nói chuyện rất vui vẻ ngày hôm qua nên không còn cảm giác bỡ ngỡ thiếu tự nhiên nữa. Marcus hỏi:

- Brian sao rồi, cậu ấy ổn chứ? Hôm qua cậu ta thật ngầu, đã đánh bại hai thần thú kia và thắng cược tới 4000 Hakan vàng.

Uri giật mình, vì sáng nay vẫn còn giận nên cậu không thèm nói chuyện với Brian, cậu bèn hỏi:

- Hả, gì chứ? Nó cược gì với ai?

Hallie thở dài nói:

- Không phải chỉ có mình cậu ta, còn có em gái của em, Clara cũng góp phần. Nó cũng đã thắng cược 4000 Hakan vàng.

- Em gái em và Brian đã cược tửu lượng cùng bốn thần thú thuộc gia tộc Burns, Mural, Allius và Ball. Kết quả, anh biết rồi đấy, bốn thần thú kia gục tại bàn, còn hai đứa em của chúng ta vẫn còn chút tỉnh táo, được chúng ta tha về.

Hóa ra là như thế, linh khí của Uri lần nữa sôi sục trong lòng. Thật sự hết sức trẻ con! Trò này cậu nhớ chỉ có người Trái Đất mới thích làm, thần thú cũng ấu trĩ như vậy ư!

Đang suy tư thì hình bóng một giáo sư mảnh khảnh bước vào, cả lớp im lặng ngay lập tức. Giáo sư Tanner mặc một bộ âu phục đơn giản màu cà phê, trên tay bưng hàng loạt phiến thạch linh bước vào. Cả lớp đứng lên cúi chào, giáo sư phất tay rồi di chuyển tới bàn của mình.

Không mất nhiều thời gian, giáo sư Tanner bắt đầu bài giảng:

- Chào mừng các thần thú của ta. Các trò đây có lẽ vừa tỉnh sau cơn say bí tỉ hôm qua. Nước ép dạo này nhiều cồn quá, khiến các trò mơ màng hết cả rồi!

- Ta là giáo sư Tanner Burns phụ trách chính chuyên ngành quản trị Thiên Hà. Đương nhiên, giữa các chuyên ngành luôn có những môn học chung. Các trò ngồi đây, ắt hẳn không phải ai cũng đều chọn ngành quản trị Thiên Hà.

- Học viện Great Star không giống các học viện khác. Chúng ta chú trọng thực hành. Do đó, mọi kiến thức mang tính lý thuyết, các trò phải tự nạp vào bộ não của mình. Chỗ nào không hiểu, lúc thực hành hỏi lại ta.

Giáo sư Tanner phất tay, luồn một dòng linh khí màu xanh lá lên xấp thạch linh. Mỗi phiến thạch linh tự động di chuyển đến trước mặt mỗi thần thú trong phòng.

Giáo sư Tanner lại tiếp tục:

- Bộ môn sáng nay như các trò đã tra lịch, tên là “Cận chiến”. Đây là bộ môn bắt buộc đối với tất cả các học viên ở tất cả các chuyên ngành, giúp các trò tăng khả năng bảo hộ bản thân trong các tình huống hiểm cảnh. Các trò có năm phút để nạp lý thuyết vào đầu. Nào, bắt đầu!

Uri nhanh nhẹn đưa dòng linh khí truyền vào phiến thạch linh, bắt đầu hút lấy mớ kiến thức dày cộm chứa trong đó. Mỗi một dòng lướt qua, Uri cố gắng hấp thụ ngay lập tức. Hallie và Marcus cũng tập trung cao độ, Marcus đang thả ra dòng linh khí màu xanh dương liên phiến thạch linh, còn Hallie thì có dòng linh khí màu hồng lấp lánh. Năm phút trôi qua như một cơn gió. Giáo sư Tanner vỗ tay ba cái báo hiệu thời gian kết thúc. Ông đứng ra giữa bục giảng bắt đầu nói:

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thực hành. Tất cả các trò, để tư trang qua một bên.

Giáo sư ngay lập tức phất tay, kéo một dòng linh khí ấn vô cái nút màu đỏ gắn trên tường, kế bên cái bàn của ông. Lập tức, đống bàn ghế được chìm xuống sàn nhà qua một hệ thống máy móc phức tạp nào đấy, mà Uri liên tưởng tới mấy cái bục di dộng của ca sĩ khi còn ở Trái Đất. Sàn nhà lúc này trống trơn, phẳng phiu, thay thế vào đó là một lớp thảm màu xám tro.

Giáo sư giảng dạy:

- Như mọi người biết, cận chiến là trường hợp sinh tử, khi các thần thú gặp phải kẻ thù trong tình trạng chỉ có một mình. Lúc này, các trò phải dùng hết khả năng để điều khiển linh khí chiến đấu và không được phép phạm sai lầm. Vì cái giá phải trả chính là tính mạng của các trò.

- Hôm nay các trò phải tạo cho mình một vũ khí bằng linh khí để sử dụng. Mọi người đưa tay phải lên, luồn linh khí qua tay, vòng bạc sẽ hỗ trợ các trò điều hướng cho linh khí. Nhìn vào các mẫu vũ khí có trong bộ não các trò đã nạp khi nãy. Được rồi, tập trung vào, đưa linh khí hóa thành quả cầu trong lòng bàn tay, nhào nặn nó thành vũ khí mà các trò muốn.

Uri lướt qua một lượt hình ảnh trong đầu. Cậu đặc biệt chú ý một thanh kiếm mảnh nhưng trông rất dẻo dai. Cậu đẩy quả cầu linh khí màu xanh pha với đỏ ở trong tay phải, bắt đầu nhào nặn nó theo bóng hình thanh kiếm. Sau tầm mười phút cố gắng, cậu đã thành công tuốt ra một cây kiếm với mũi kiếm màu xanh dương, chuôi kiếm lại màu đỏ. Cậu si mê ngắm nhìn thành quả của mình.

Kiếm linh vô cùng đẹp mắt, đang phát sáng lấp lánh, tựa như một thanh kiếm bằng không khí nhưng lại có lực sát thương như kiếm thật. Mà vũ khí tạo ra từ linh khí của thần thú thì chỉ có thần thú đó mới chạm vào và sử dụng được.

Cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng ngước nhìn thần thú đang đứng ở vị trí gần bục giảng với một thanh kiếm linh trong tay không khỏi ghen tị, trầm trồ. Uri cảm thấy có gì hơi sai sai vì không gian lập tức tĩnh lặng. Cậu đã quá tập trung thi triển thuật linh khí tới độ không để ý đến không gian xung quanh.

Giây phút này, cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn một vòng thì phát hiện mọi ánh mắt đang tập trung về mình. Cậu càng kinh ngạc hơn khi chỉ có mỗi mình cậu đã tuốt được vũ khí bằng linh khí. Trong khi các thần thú khác, người thì vẫn đang nhào nặn quả cầu linh khí trên tay, người thì vẫn đang từng bước đẽo gọt quả cầu linh khí mà hình dạng vẫn vô định. Marcus đứng bên cạnh, khá hơn các thần thú khác một chút nhưng cậu ta cũng chỉ vừa khắc lên một hình bóng mờ ảo gì đó trông giống một khẩu súng laze. Hallie thì vẫn đang hì hục với quả cầu linh khí màu hồng.

Giáo sư Tanner vỗ tay rồi mỉm cười với Uri:

- Làm tốt lắm, chỉ mười phút đã tạo ra kiếm linh! Các trò khác còn nhìn ngây ra đó làm gì. Tiếp tục tuốt linh khí của mình đi.

Lớp học lại ồn ào trở lại, dưới cây kiếm đầy tinh xảo mà Uri đã tạo ra, dường như cũng tạo được động lực cho các thần thú khác. Mọi người bắt đầu nỗ lực hết mình. Một tiếng sau, mọi thần thú đều đã có vũ khí trên tay. Uri quan sát một lần nữa. Vũ khí cực kỳ đa dạng. Có thần thú tạo ra một con dao nhỏ, có thần thú khác thì tạo ra một sợi roi dài. Có một trường hợp tạo ra cung tên.

Số đông còn lại thì tạo ra súng. Có một vị thần thú có vẻ lớn tuổi hơn Uri một chút, gương mặt cũng cực kỳ anh tuấn, không kém Uri. Vị thần thú này cũng tạo ra một thanh kiếm. Song thanh kiếm có bản to hơn của Uri, trông có vẻ nặng và tạo lực sát thương lớn hơn. Vị thầy thú ấy bắt gặp ánh mắt của Uri bèn mỉm cười, gật gật đầu. Uri cũng gật đầu đáp lại. Cậu có chút ghen tị vì cây kiếm của vị thần thú nọ rõ ràng trông bắt mắt hơn của cậu.

Giáo sư Tanner kết luận rằng tùy vào sức mạnh linh khí mà vũ khí tạo ra sẽ có hình dáng khác nhau, không thể hoàn toàn giống với kiểu dáng đã được gợi ý trong phiến thạch linh. Giáo sư cũng nói, thông thường vũ khí dễ tạo, mang tính hiểu quả nhất là súng linh khí. Súng linh khí nhỏ gọn, không hao tổn quá nhiều linh khí, đạn được tạo ra từ linh khí nằm trong súng sẽ bắn ra nhanh hay chậm tùy theo cách sử dụng và sức mạnh linh khí của thần thú đó.

Marcus tạo một cây súng ngắn với màu xanh dương đậm ứng với màu linh khí của cậu. Marcus còn nạp một số đạn linh khí trong súng, sẵn sàng cho việc thử nghiệm. Hallie thì có một cây súng màu hồng lấp lánh. Uri có cảm tưởng nó trông giống mấy cây súng đồ chơi ở Trái Đất hơn.

Giáo sư Tanner đi một vòng, đến từng thần thú để kiểm tra vũ khí mà họ tạo ra, đồng thời đưa vài lời nhận xét cùng góp ý để vũ khí của các thần thú lợi hại hơn. Tới lượt Uri, giáo sư Tanner lại trầm mặc ngắm nhìn cây kiếm linh một hồi. Sau đó, giáo sư nói:

- Kiếm linh là một vũ khí không dễ tạo, lại càng không dễ sử dụng. Nếu biết sử dụng nó thì kiếm linh sẽ mang lực sát thương còn hơn cả súng linh khí. Nếu không biết sử dụng thì kiếm linh chỉ là một thanh kiếm để ngắm nhìn, khi cận chiến sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Giáo sư vẫy tay với vị thần thú kia, người khi nãy cũng đã tạo ra một thanh kiếm giống Uri. Vị thần thú ấy tới gần, Uri thấy người này cao hơn Uri khoảng một gang tay. Hình như cũng lớn tuổi hơn Uri một chút. Sở dĩ, Uri nghĩ như thế vì gương mặt thần thú này cực kỳ trầm tĩnh, ánh mắt với con ngươi màu tím, rất đặc biệt, mang vẻ trải đời sâu sắc. Uri lần đầu tiên thấy một thần thú có màu mắt tím như thế liền bị cuốn hút mà không thể dời ánh mắt khỏi người này.

Giáo sư Tanner nói:

- Hai trò sẽ là cặp đấu tay đôi đầu tiên của buổi học hôm nay nhé!

- Kiếm linh phải vận dụng linh khí lưu chuyển toàn thân, tư thế lưu chuyển phải linh hoạt để tránh đòn của đối phương, mới có thể biến hóa kiếm linh được.

- Còn kiếm linh biến hóa như thế nào thì chỉ có hai trò tạo ra được, ta cũng không thể đoán.

- Bây giờ hai trò có năm phút để ôn lại thuật dùng kiếm! Bắt đầu!

Uri lục tung mớ kiến thức đã nạp vào bộ não khi nãy. Lướt một lượt các kiến thức về sử dụng vũ khí trong tâm trí. Uri phát hiện ra, thuật sử dụng kiếm linh y như các môn võ thuật ở Trái Đất, có điều phức tạp hơn nhiều. Trong lúc thi triển thì phải kết hợp luân chuyển linh khí. Chiêu thức quá nhiều khiến Uri toát mồ hôi.

Năm phút kết thúc. Tất cả các thần thú còn lại tỏa ra. Một vòng tròn chính giữa thông thoáng mở ra, dành riêng cho hai thần thú với hai kiếm linh trong tay. Giáo sư Tanner cũng tạo thêm một tường bảo vệ linh khí xung quanh hai vị thần thú này, để bất kỳ lực phát sinh nào cũng không ảnh hưởng tới các thần thú khác đang xem xung quanh.

Uri đưa thanh kiếm tránh trước mặt, sẵn sàng tư thế. Giáo sư hô to:

- Bắt đầu!

Vị thần thú với ánh mắt màu tím mỉm cười nhẹ nhàng nhưng chiêu thức đầu tiên đánh tới Uri không hề nhẹ nhàng tí nào. Bản kiếm to hơn quét thẳng ngang ngực Uri. Uri đưa thanh kiếm mỏng màu xanh của mình chặn lại. Vị thần thú kia tiếp tục điều khiển kiếm linh đè lên kiếm của Uri khiến cậu phải lùi ra sau tới ba bước. Uri bắt đầu vận linh khí từ gót chân đi lên, nhún lên một cái, tạo lực đẩy thanh kiếm màu tím đang sáng hừng hực kia ra xa.

Thuận đà, linh khí tỏa lên đi qua từng kinh mạch tới trái tim, tỏa ra hai tay Uri. Uri có cảm giác cả người bỗng nhiên trở nên siêu nhẹ. Vừa nhảy lên vừa xoay người một vòng, kéo kiếm linh giơ thẳng chỉ lên trần nhà. Uri truyền thêm linh khí cho kiếm linh, kéo kiếm thẳng từ đỉnh trần nhà xuống dưới sàn nhà tạo thành một đường chéo đẹp mắt. Một luồng linh khí chấn động phát ra theo hướng chém của kiếm linh tấn công thẳng vào vị thần thú mắt tím kia.

Vị thần thú mắt tím lập tức bắt chéo kiếm linh trước mặt, tạo một lớp bảo vệ linh khí màu tím vô cùng huyền ảo. Lực va chạm giữa bức tường vô hình màu tím và luồng linh khí tấn công màu xanh dương của Uri tạo ra một tiếng nổ lớn. Áp lực tỏa ra hai bên đập vào lớp vòng linh khí bảo vệ mà giáo sư Tanner đã tạo khi nãy khiến cho các thần thú đứng ngay vị trí ấy một phen hoảng hốt. Tuy thế, tường linh khí bảo vệ của giáo sư Tanner vô cùng chắc chắn, không có một tia linh khí nào của hai thần thú đang chiến đấu hăng hái kia lọt ra ngoài.

Thần thú mắt tím phản công. Anh nâng kiếm lên trước mặt, luồn một dòng linh khí tím cực mạnh vào kiếm linh, làm cho cây kiếm càng sáng chói hơn. Kiếm linh rời khỏi tay vị thần thú này, trực tiếp nhắm vào l*иg ngực Uri mà bay tới.

Uri đang lơ lửng trên cao. Cậu dùng tay trái tạo một quả cầu linh khí màu đỏ, đẩy về phía mũi kiếm của vị thần thú mắt tím, ngăn mũi kiếm đứng lại ngay trước l*иg ngực cậu. Cậu tiếp tục đẩy linh khí màu đỏ từ tay trái vào quả cầu ngăn mũi kiếm, lại luồn linh khí màu xanh vào kiếm đang nắm chặt bên tay phải của mình.

Mọi người căng thẳng nhìn quả cầu linh khí màu đỏ của Uri đang từng bước bị kiếm linh màu tím đâm xuyên qua. Đúng giây phút khi kiếm khí màu tím phá tan quả cầu linh khí màu đỏ của Uri, nhắm thẳng nơi trái tim Uri mà tiến vào, thì Uri xoay người lách qua trái. Kiếm linh màu tím bay xẹt qua, tạo một vệt rách ngang ngực trên bộ âu phục của Uri nhưng không thương tổn đến cậu.

Cũng ngay giây phút ấy, Uri đẩy cây kiếm linh đã ăn đủ linh khí trong tay phải hướng về phía vị thần thú mắt tím. Kiếm linh lao tới, bỗng tách ra ba cây kiếm giống y hệt nhau, theo ba hướng tấn công vị thần thú kia. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Vị thần thú với ánh mắt tím chau mày nhưng không hề lúng túng.

Anh trực tiếp dùng tay, nặn ra ba quả cầu linh khí đẩy vào ba cây kiếm linh đang tấn công trước mặt. Anh thành công phá tan đường tấn công của hai cây kiếm linh, nhưng cây kiếm linh còn lại đã kịp xẹt qua vai phải của anh, tạo một vết rách rộng trên bộ âu phục gọn gàng của anh. Cả hai không có ý định tổn thương nhau, nên lực linh khí phát ra chỉ đủ để làm rách áo đối phương.

Ba kiếm linh tỏa ra không nhắm trúng mục tiêu thì tự động nhập lại. Uri đưa tay phải lên trước, hút kiếm linh bay ngược trở lại chính xác trong lòng bàn tay, rồi đáp xuống mặt đất trong tư thế phòng thủ với thanh kiếm linh màu xanh bắt chéo trước mặt. Bên kia, vị thần thú có ánh mắt tím cũng thu kiếm linh về bắt ở tay. Kiếm linh khá nặng nên vị thần thú ấy đã làm một động tác vô cùng đẹp mắt để cân bằng linh khí cho kiếm linh. Kiếm linh được chủ nhân của nó kéo xoay ba vòng, tạo ra một ít pháo hoa linh khí màu tím rồi mới yên vị trong tay chủ nhân nó.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng năm phút!

Bên ngoài vòng tròn, các thần thú đồng loạt vỗ tay điên cuồng. Việc ghi nhớ và thực hành ngay lập tức các chiêu thức kiếm linh chỉ trong năm phút thì không phải thần thú nào cũng làm được. Hai vị trước mặt họ quả là những thần thú tài năng sáng chói không nghi ngờ gì nữa.

Vậy mà, giáo sư Tanner chỉ gật đầu nhẹ, ông tiến tới nói với Uri và vị thần thú nọ:

- Thi triển kiếm khí rất đẹp mắt nhưng độ chính xác chưa cao và chưa đủ nhanh.

- Nếu đối thủ dùng súng linh khí thì hai trò chắc đã mất mạng từ lâu rồi.

Đám đông vây quanh bức xúc:

- Cái gì, như thế vẫn chưa được ư?

Uri thì rất khiêm tốn, tiếp thu mọi lời giáo huấn của giáo sư. Bản thân cậu cũng cảm thấy chưa đủ nhanh. Giáo sư tiếp tục nói:

- Các trò mỗi ngày hãy tập di chuyển linh khí theo các chiêu thức đã lưu lại trong bộ não. Nhưng nhớ, canh thời gian của mình. Một lần luân chuyển phải tiến hành trong một khắc, không được nhiều hơn. Như vậy, tốc độ mới nhanh hơn một phát súng được. Các trò hiểu chưa?

Uri và vị thần thú kia gật đầu. Cuộc tỉ thí đầu tiên rất gay cấn, mở màn cho các cuộc tỉ thí bằng súng linh khí cũng sôi động không kém.

Giáo sư lại dùng linh khí bắn vào cái nút tròn khác màu xanh cây trên tường. Sàn nhà lại lần nữa chuyển động. Một loạt những khối gỗ hay thùng sắt được đẩy lên, tạo thành một hiện trường giả, cho các thần thú làm chỗ ẩn náu. Lần này, các thần thú được chia làm hai đội.

Mỗi đội hơn chục người. Họ thi nhau bắn tỉa về phía đối phương. Đạn linh khí tung ra như những quả cầu pháo bông nhỏ. Vì chỉ là thực tập nên mỗi viên đạn phát ra từ súng linh khí chỉ có thể làm cháy xém quần áo của thần thú mà thôi, không hề gây thương tổn.

Uri và vị thần thú mắt tím đứng bên ngoài tường bảo vệ của giáo sư, đang chăm chú nhìn các bạn học của mình bắn tỉa, cảm giác cũng hào hứng không kém. Thần thú mắt tím bắt chuyện với Uri:

- Chào em, anh tên là Rex Matthews, rất hân hạnh làm quen.

Rex Matthews là con trai trưởng của gia tộc Matthews, một gia tộc giàu có, đồ sộ. Gia tộc này nhiều đời kinh doanh thạch linh và các khu biệt thự nghỉ dưỡng. Điều kỳ lạ là nhiều năm trước không hiểu vì sao mà thân nhân của Rex lần lượt qua đời với nhiều lý do khác nhau. Kết quả, Rex Matthews đã phải đứng ra cai quản sự nghiệp gia đình khi anh mới mười lăm tuổi. Có lẽ vì thế mà Rex trông trưởng thành hơn hẳn so với các thần thú đồng lứa tuổi. Rex Matthews muốn trở thành một thần thú giàu sức mạnh hơn nên anh vừa điều khiển việc kinh doanh từ xa, vừa tham gia theo học tại học viện Great Star.

Uri hơi kinh ngạc khi Rex chìa tay ra, định bắt tay cậu. Đây là hình thức chào hỏi mà chỉ có người Trái Đất hay làm, làm sao mà Rex biết được. Uri chần chừ sau cùng cũng không chủ động chìa tay ra đáp lại. Cậu sợ bí mật của gia đình vì lý do này bị lộ thì không hay.

Rex thì rất nhiệt tình. Anh ta nói rằng đã từng du lịch tới nhiều thiên hà xa xôi, trong đó có Trái Đất. Anh muốn tới nơi mà ngài Prince Fox từng tới, để xem nơi ấy có sức hút gì khiến ngài Prince Fox có thể xem trọng như vậy. Rex vẫn nhiệt tình chìa tay ra rồi nói:

- Đây là hình thức chào hỏi của người Trái Đất.

- Em chỉ cần đưa tay ra, nắm tay anh một cái rồi lắc lắc coi như là lần chào hỏi chính thức đầu tiên.

Uri giả đò tỉ mỉ nghe như không biết gì. Cuối cùng, cậu cũng chìa tay ra nắm lấy tay Rex. Một luồng linh khí giao nhau giữa hai lòng bàn tay khiến Uri hơi rùng mình. Rex nhìn ánh mắt Uri, lập tức nói:

- Xin lỗi, anh chưa điều hòa linh khí lại, khiến em giật mình!

Uri lịch sự trả lời:

- Không có gì! Em không sao.

Rex rất cởi mở, anh giới thiệu rằng mình tới từ hành tinh AX410, thuộc thiên hà Backward, một thiên hà dồi dào thạch linh. Anh năm nay đã hai mươi hai tuổi, hơn Uri bốn tuổi.

Hèn chi, Rex trông trưởng thành hơn Uri rất nhiều, Uri thầm nghĩ trong bụng.

Rex nói phòng của anh nằm cách phòng Uri không xa, đã trông thấy Uri từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện. Rex học chuyên ngành Chiến Thần. Tương lai sẽ làm việc cho Hà Chủ. Uri bắt đầu suy nghĩ liệu tương lai cậu có thể làm việc chung với Rex không ta?

Rex nói chuyện nhã nhặn, vui tính, có nhiều sở thích giống với Uri. Sau một hồi, Uri bớt cảnh giác và bắt đầu đưa cái tên Rex Matthews vào danh sách bạn bè của mình.

Cùng thời điểm đó, tại khu đất trống cực kỳ rộng lớn phía sau học viện Great Star, nơi hiện đặt mấy trăm chiếc phi thuyền mini với kiểu dáng vô cùng hiện đại. Brian và Clara đang đứng chung với một đám học viên khác nhìn đắm đuối những chiếc phi thuyền này. Hóa ra Clara cũng chọn chuyên ngành khám phá vũ trụ giống như nó. Brian hết sức cao hứng khi biết tin này.

Như thế, nó sẽ được gặp Clara thường xuyên, sẽ có nhiều trò vui để chơi cùng nhau. Từ hồi ở Trái Đất nó cũng muốn có một đứa bạn thân, hợp gu để chơi cùng. Đáng tiếc, nó không dám quá thân cận với ai, nó cũng luôn bận rộn bám theo Uri cả ngày lẫn đêm để bảo vệ anh trai nên không có đứa bạn thân nào. Bây giờ thì quá tốt rồi! Brian vui vẻ trong lòng, Clara quả thực là một đứa vừa hợp gu, vừa xinh đẹp, đủ tất cả các tiêu chuẩn mà Brian mong muốn.

Hôm nay, Brian cùng các học viên khác học cách điều khiển phi thuyền mini. Brian cực kỳ cực kỳ kích động. Trước khi đến học viện Great Star, nó không ngừng nạp vào cả mớ kiến thức liên quan đến phi thuyền. Bây giờ, nó đã thuộc làu làu, tay chân đã ngứa ngáy, chỉ chờ hiệu lệnh của giáo sư Roman Davies là nó sẽ lập tức phóng vào chiếc phi thuyền mini kia.

Sau vài phút hướng dẫn lần nữa lý thuyết, các học viên mỗi người một phi thuyền mini tiến vào bên trong. Phi thuyền có nhiều nút điều khiển nhưng Brian vốn đã quen thuộc từ lâu. Sau năm phút táy máy, nó đã đẩy trục điều khiển vụt khỏi mặt đất. Tay trái ấn nút điều khiển tọa độ, tay phải ấn nút điều khiển năng lượng linh khí cho phi thuyền. Mắt nó thì dán lên lớp cửa kính trước mặt, xem xét ngoại cảnh xung quanh, cộng với bản đồ địa hình ba chiều hiện lên ở màn hình phía trên cửa kính. Brian bắt đầu lái phi thuyền bay vài vòng quanh sân.

Một đám thần thú ở bên dưới chưa kịp vô phi thuyền liền ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền đang bay lượn nhẹ nhàng như một con chim nhỏ trên trời kia không khỏi giật mình ngưỡng mộ.

- Đúng là cháu Hà Chủ, cậu ta có thể chớp mắt cái nói bay là bay!

- Đương nhiên, cậu ta là cháu Hà Chủ mà, biết đâu đã được dạy bay từ lâu rồi ấy chứ. Hừm, có gì mà cậu trố mắt lên thế.

Ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên từ dưới đất phóng lên bầu trời, theo dõi đường bay của chiếc phi thuyền mini kia, trong đó có ánh mắt của giáo sư Roman. Giáo sư thì rất thong thả nhìn, khóe miệng chỉ hơi mỉm cười nhẹ nên không ai có thể nhận ra. Ông đã dạy biết bao thế hệ thần thú lái phi thuyền nhưng chưa ai trong số đó có thể lái phi thuyền lượn vòng, nhảy nhót nhuần nhuyễn như thế. Tên Brian kia quả có thiên phú bẩm sinh! Giáo sư thầm tán thưởng trong lòng.

Brian thì đang bay lượn vòng vòng trên cao. Cảm xúc của nó lúc này không thể diễn tả bằng lời. Nó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm giác như nó và phi thuyền là một thân thể. Nó đẩy nhẹ phi thuyền nhún nhẩy, xoay tròn, lao lên cao rồi đột ngột đâm xuống đất nhưng lại dừng kịp lúc rồi lại phóng lên trời. Trò này chơi thật vui! Brian nghĩ bụng.

Nó bỗng nhớ tới một đoạn kiến thức về ngôn ngữ phi thuyền. Nó muốn thử nghiệm một chút. Mỗi một bước lộn vòng, xoay trái, xoay phải, nhún lên nhún xuống của phi thuyền tương đương với một câu chữ Arun. Các Chiến Thần phải sử dụng cách này để liên lạc với nhau trong trường hợp phi thuyền bị hư hòng mất bộ phận truyền tin, hay trong những sự cố đặc biệt. Có điều, ngôn ngữ phi thuyền không dễ học vì nếu không điều khiển tọa độ chính xác, không điều linh khí phù hợp trong lúc bay hay lộn nhào, phi thuyền có thể mất cân bằng, rơi xuống đất hay tệ hơn sinh ra trạng thái rối loạn năng lượng khiến phi thuyền có khả năng nổ tung.

Nhưng Brian là kẻ liều lĩnh, nó chỉ nghĩ muốn thử nghiệm chứ không nghĩ tới hậu quả. Nó bắt đầu làm phi thuyền xoay tròn ba vòng trên không như một quả bóng xoay. Nó lại đưa phi thuyền nhảy lóc chóc như một con sóc trong không khí.

Giáo sư Roman nhìn thấy thế, ông bắt đầu nhíu mày. Ông lập tức lao tới chiếc phi thuyền gần nhất, điều khiển nó phóng theo phi thuyền của Brian. Ông bật máy truyền thanh, liên lạc với tần số của phi thuyền Brian, ông gầm lên:

- Tên nhóc kia, mau dừng lại, ngươi muốn chết sớm hả!

Brian đã bị sự hưng phấn che mờ nhưng lúc này nó bắt đầu hơi loạng choạng. Ban đầu nó muốn nhảy cóc nhưng sau đó lại không đưa năng lượng cân bằng trở lai được nên không thể ngừng lại được. Đầu nó bắt đầu ong ong vì trạng thái thụt lên thụt xuống của phi thuyền, nó trả lời giáo sư Roman:

- Thưa giáo sư, con không có ngừng được!

Giáo sư mắng ầm lên:

- Đồ hiếu thắng, ngạo mạn, tưởng bay được một chút là coi mình là gì hả? Mau ấn nút cân bằng năng lượng, nhập vô thông số: 1452

- Đẩy trục gia tốc chầm chậm về 0. Sau đó, nâng năng lượng linh khí lên 2000.

- Làm ngay lập tức trước khi trò nổ thành tro bụi cùng với chiếc phi thuyền này! Hừm!

Bên dưới thì liên tục vừa nhìn vừa vỗ tay, vốn không ai biết trên đó có gì đang diễn ra. Dưới tầm mắt của các thần thú kia, chỉ có một chiếc phi thuyền đang nhảy cóc, một chiếc khác của giáo sư thì đang bay sát nút nhưng không hề đυ.ng vào phi thuyền nọ. Cảnh sắc như một điệu múa phi thuyền nào đó rất đẹp mắt.

Brian trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nó tập trung làm hết những gì giáo sư Roman bảo. Vài phút sau, phi thuyền xoay tròn một vòng rồi bay lập lờ một đoạn, sau đó thả độ cao từ từ hạ cánh đáp xuống đất. Brian thở ra một hơi dài, lớp áo bên dưới bộ âu phục đã ướt đẫm.

Giáo sư Roman cũng đáp xuống bên cạnh, hầm hầm đi xuống. Brian bước ra khỏi phi thuyền cúi chào và cảm ơn giáo sư rối rít, nó bắt đầu trưng bộ mặt biết lỗi ra. Giáo sư Roman thì bực bội tới độ không thèm nói câu nào với nó nữa, quát ầm lên với các học viên thần thú khác:

- Các trò, lên phi thuyền, chỉ điều khiển phi thuyền lên cao khỏi mặt đất năm mươi mét, bay ba vòng cho ta rồi đáp xuống, không được tự ý điều khiển phi thuyền bay lung tung như tên nhóc này! Rõ chưa?

“Tên nhóc này”, cụm từ giáo sư Roman đặc biệt nhấn mạnh, đưa tia nhìn như sét đánh về phía Brian. Brian thì cụp mặt xuống không dám hó hé câu nào. Thế là, chỉ còn mình Brian đứng dưới đất cùng với giáo sư Roman.

Khi toàn bộ học viên thần thú đã bay lên trời cao cùng với phi thuyền của mình. Giáo sư Roman mới dịu bớt cơn tức giận, nói với Brian:

- Ta biết trò háo hức muốn lái phi thuyền, muốn háo hức chứng tỏ này nọ nhưng làm ơn để bộ não phía trước hành động của mình.

- Giả sử trò là phi thuyển trưởng, người điều khiển một chiếc phi thuyền lớn. Trò tính đem tính mạng của tất cả các đồng đội trong phi thuyền ra đặt cược hả.

- Phải nhớ, mọi quyết định của trò không được phép phạm sai lầm, vì sai lầm phải trả giá rất đắt.

Brian đã ý thức được hành động nông nổi của mình, lần nữa cúi đầu xin lỗi giáo sư Roman. Thấy mức độ thành khẩn của Brian, giáo sư Roman cũng đã xua tan cơn bực bội, liền nói:

- Ta thấy trò sử dụng ngôn ngữ phi thuyền, cái này không có trong tài liệu ta đưa hôm nay, là ai dạy trò?

Brian thành thật trả lời:

- Là chú Kyle, thủ lĩnh bộ tộc Sean thưa giáo sư. Con, con chỉ định thử một chút thôi, không nghĩ sẽ gây hậu quả như thế! Xin lỗi giáo sư!

Giáo sư Roman lại nhăn mặt nhưng lại nở một nụ cười đắc ý:

- Cái tên Kyle ấy, toàn dạy trò mấy thứ nguy hiểm! Lần sau, nếu muốn thực hành cái gì từ những thứ Kyle dạy cho trò, tới gặp ta trước, để ta xem qua một lần.

Brian đưa đôi mắt rạng rỡ nhìn giáo sư Roman, cười tươi như thể cái vẻ mặt hối lỗi chưa từng tồn tại:

- Thật thế hả, giáo sư! Vâng, con sẽ tới tìm giáo sư! Cám ơn giáo sư!