Chỉ còn hai tuần nữa là nhập học, Uri và Brian có phần háo hức và nôn nóng nhưng tụi nó cũng không quên ôn tập kiến thức cơ bản mỗi ngày. Quả thực, tụi nó thiếu hụt trầm trọng kiến thức mà các thần thú cần biết. Tụi nó đã trải qua mười sáu, mười bảy năm trên Trái Đất, chỉ tiếp thu kiến thức của nhân loại.
Trong khoảng thời gian đó, các thần thú sống trên thập diện thiên hà cũng được đi học, được dạy dỗ trong suốt mười sáu, mười bảy năm về kiến thức của thần thú. Đây là sự khác biệt vô cùng lớn. Thật may, Uri và Brian cũng không phải là thần thú bình thường. Cả hai đều là những ngôi sao đầy triển vọng của gia tộc Perry. Sức mạnh linh khí vô cùng mạnh mẽ giúp cả hai cháu trai Hà Chủ dễ dàng đuổi kịp và hấp thụ lượng kiến thức thiếu hụt trong mười sáu, mười bảy năm qua.
Ngày nhập học cuối cùng cũng tới, Uri và Brian trong bộ âu phục mới toanh, rạng rỡ bước lên chiếc phi thuyền chờ sẵn. Tài xế gia đình chở hai cháu trai nhà Perry tới học viện Great Star, học viện nổi tiếng nhất hành tinh Lighter.
Phi thuyền cuối cùng cũng tới nơi, Uri và Brian bước xuống. Mỗi người đeo một ba lô nhỏ, chứa một số phiến thạch linh để lưu trữ và nạp thông tin. Một số vật dụng cá nhân khác cũng được Brian cố nhét vào. Hai cậu thiếu niên vừa bước vô cổng trường liền nghe thấy một cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai nữ thần thú nọ:
- Chị đã bảo em thế nào hả, đừng đυ.ng vô đồ của chị! Giờ thì tốt rồi, cả năm phiến thạch linh đã vỡ tan tành!
Nữ thần thú trẻ tuổi hơn líu ríu đi theo chị của mình, tỏ vẻ hối lỗi:
- Em không cố ý, em chỉ định coi một chút mấy thứ chị lưu lại tối hôm qua thôi, tại con Kure nó nhảy nhót linh tinh nên làm vỡ mất thạch linh của chị!
- Thôi nào, đừng giận em nữa, về nhà em sẽ hoàn lại năm phiến thạch linh khác cho chị mà!
Nữ thần thú lớn hơn vẫn chưa giải tỏa được cơn tức giận với em gái mình:
- Vấn đề không phải ở năm miếng thạch linh mà là cái chứa trong nó. Chị đã rất vất vả mới nén hết những tri thức học được trong đó. Hừm!
Nữ thần thú trẻ tuổi tiếp tục nỉ non:
- Em biết, em biết mà, em sẽ về nạp lại kiến thức cho các phiến thạch linh của chị.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chúng ta không nên trưng ra một mặt xấu xí như thế! Cười lên chút nào, chị của em!
Nữ thần thú trẻ tuổi nhíu hai má của chị mình như thể đang nhíu má của trẻ con vậy.
Nữ thần thú lớn tuổi hơn có gương mặt rất hiền dịu, xinh đẹp. Giọng nói lại ngọt ngào. Cô cũng đành bất lực với màn nũng nịu của em gái.
Mặc dù, đây không phải lần đầu tiên, em gái cô bày cái vẻ mặt và hành động trẻ con như thế nhằm xoa dịu cô mỗi khi nó phạm lỗi lầm gì đó. Cô đành phải khuất phục, ai bảo nó bẩm sinh có gương mặt hết sức tươi tỉnh, tự tin, lúc nào cũng phơi phới tràn đầy sự vui vẻ, khiến cho bất cứ ai cũng không thể tức giận nó lâu được.
Brian cũng nghe lọt một màn cãi nhau cùng tiết mục làm nũng của cô em gái nọ. Nó nhếch miệng cười cười. Nó hơn ai khác hiểu rõ chiêu thức này, nó cũng hay áp dụng cho anh trai của nó. Nó cũng bị thu hút ngay lập tức bởi gương mặt tươi cười của cô em gái nọ. Ắt hẳn, tụi nó sẽ có nhiều trò chơi vui nếu như được làm bạn cùng nhau.
Thế là hai anh em nhà Perry bước vào cổng trước, hai chị em nhà nọ cất bước phía sau. Sau lưng họ từng tốp thần thú khác cũng di chuyển vào. Uri và Brian di chuyển thẳng đến khu ký túc xá đã đăng ký trước. Hai anh em ở chung một phòng.
Uri có cảm tưởng việc học ở học viện Great Star tựa như việc học đại học ở Trái Đất vậy. Chỉ khác một điều, học viện Great Star không phân biệt tuổi tác. Mọi thần thú muốn vào đây học đều được đánh giá dựa trên năng lượng linh khí mà họ có trong người. Mặc dù, Uri đã được chú Kyle nói trước rằng, học viện có nhiều học viên với nhiều tuổi tác khác nhau nhưng Uri vẫn cảm thấy hơi khó thích nghi khi phải liên tục thay đổi xưng hô khi gặp ai đó lớn tuổi hơn cậu hoặc nhỏ tuổi hơn cậu.
Thậm chí, Uri còn gặp một thần thú có tuổi tác tương đương với ông nội mình. Uri có phần kính trọng đối với vị thần thú này. Đúng là, ở bất cứ nơi đâu, cho dù là con người hay thần thú, sự ham học hỏi, mở mang kiến thức là vô tận, vô cùng đáng trân trọng. Ngay cả khi chúng ta già đi, vẫn không ngừng muốn tích trữ thêm kiến thức.
Dựa theo lịch học đã được công bố trên mạng lưới thông tin của trường Great Star. Uri và Brian lần lượt đăng ký chuyên ngành muốn học. Uri cũng không cần băn khoăn, đánh dấu đăng ký chọn ngành quản trị Thiên Hà. Đây là một con đường ngắn để cậu gia nhập bộ máy chính quyền của Hà Chủ nhanh hơn.
Hà Chủ là vị trí tương tự như tổng thống ở Trái Đất, có phần còn quyền lực hơn, Uri nghĩ như thế. Cứ hai ngàn năm, cư dần thần thú trên thập diện thiên hà phía Tây sẽ bầu cử lại vị trí Hà Chủ một lần.
Việc một gia tộc nào đó có thần thú làm tới chức vị Hà Chủ là một niềm vinh dự vô cùng lớn lao, điều này mang lại tài lộc cùng quyền lực cho gia tộc đó. Đồng thời, trách nhiệm đi kèm cũng to lớn không kém. Ông nội Uri dường như không có cuộc sống riêng, ông luôn bận rộn với những kế hoạch lớn lao, mang lại lợi ích lớn nhất cho cư dân thần thú mà ông đang cai trị. Nhìn ra được sự vất vả của ông nội, Uri cảm thấy mình nên tận dụng sức mạnh linh khí của cậu để hỗ trợ Hà Chủ.
Để đảm bảo an toàn cho Uri, Hà Chủ Felix chỉ công bố với bên ngoài rằng cậu sở hữu hai dòng linh khí. Do đó, khi ở trong học viện Great Star, nơi sở hữu những gương mặt thần thú ưu tú nhất thập diện thiên hà, Uri cũng không bị đặt vào tình thế quá nổi bật.
Brian thì cân nhắc đắn đo giữa ngành đào tạo Chiến Thần và ngành khám phá vũ trụ. Cả hai ngành này đều có sức hút mãnh liệt với nó. Sau một hồi đắn đo, Brian quyết định theo ngành khám phá vũ trụ. Vì chú Kyle cũng từng tốt nghiệp ngành này ra, còn là thần tượng của Brian nữa.
Brian mong muốn sau này sẽ được trở thành một thần thú giống chú Kyle. Brian tưởng tượng tới tương lai rực rỡ của mình, cười hắc hắc trong lòng, đánh dấu tích xanh trên màn hình thông tin. Nội dung ngay lập tức chuyển thẳng đến dữ liệu của trường. Mọi thứ đã hoàn thành!
Quần áo và đồ đạc cá nhân khác đã được chuyển đến ký túc xá từ nhiều ngày trước đó. Uri và Brian dành ít thời gian sắp xếp lại tư trang, rồi chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị cho bữa tiệc nhập học sẽ diễn ra lúc mười hai giờ trưa. Mỗi học viên có thể chọn hình thức học nội trú hoặc ngoại trú nếu muốn. Từ trường học Great Star tới tòa lâu đài nhà Perry thực chất cũng không xa lắm. Thế nhưng, cả hai con trai nhà Perry đều chọn hình thức nội trú vì họ muốn tập trung học hành, nâng cao sức mạnh linh khí nhanh nhất có thể.
Phần khác, Brian muốn thoát khỏi sự giám sát quá nghiêm ngặt từ gia đình Perry. Brian muốn tận hưởng không khí của một sinh viên học viện Great Star, tham gia các trò tiêu khiển mà một thần thú ở tuổi nó hay tham dự. Từ ngày trở về hành tinh Lighter, cho dù chỉ là đi ra ngoài mua mấy thứ linh tinh thì ông bà Perry đều cử vệ sĩ bám đuôi Uri và Brian. Nếu đi xa một chút thì lại cử Peter đi hộ tống hoặc một trong những Chiến Thần giỏi nhất của Hà Chủ hộ tống.
Có lẽ ông bà Perry và Hà Chủ Felix đã bị cái sự kiện thập tử nhất sinh của Uri làm cho chấn động nên bây giờ lúc nào cũng cử người hộ tống hai đứa con trai cưng của họ. Khi tới học viện Great Star thì trong trường học vốn có dàn vệ sĩ riêng của trường, để đảm bảo học viên có được môi trường an toàn, thuận lợi cho học tập nên ông bà Perry không cần cử vệ sĩ kè kè đi theo nữa.
Giờ đã điểm, Uri và Brian di chuyển đến sảnh lớn của trường, nơi đã được kê rất nhiều bàn vuông. Mỗi bàn chứa được tới hai mươi thần thú. Các món ăn đã được dọn lên sẵn sàng, thức uống thì vô cùng đa dạng, không chỉ có nước ép cây cọ Salara mà còn nước ép của nhiều loại cây thực linh khác.
Khi Uri và Brian bước tới một cái bàn nằm chính giữa sảnh còn trống. Lập tức không gian xung quanh im bặt, hàng loạt ánh mắt đều hướng về hai thiếu niên này. Uri làm lơ những ánh mắt này, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau một hồi im lặng, tiếng ồn ào lại rộ lên nhưng lần này, nội dung cuộc trò chuyện lại dính tới hai nhân vật chính vừa ngồi xuống bàn ăn.
- Cậu có nhìn thấy không, biển tên của cậu ta là Uri James Perry?
- Tất nhiên là tôi thấy rồi! Tôi đâu có mù
- Này, này, chắc chắn người ngồi bên là Brian Phillip Perry!
- Cậu còn phải hỏi, tên tuổi người ta hiện chình ình trên ngực áo, lại là giả sao? Trên đời này không lẽ có hai Uri James Perry hay hai Brian Phillip Perry hả? Ha ha!
- Suỵt! Các cậu không nhỏ tiếng tí hả?
- Sợ gì, hai cậu ta cũng chỉ mang danh là cháu Hà Chủ thôi, bản lĩnh có thực sự cao hay không còn chưa biết!
- Nhưng mà tớ bảo này, Uri thật sự là một mỹ thần thú nha! Tới giờ tớ chưa từng thấy thần thú nào lại đẹp ngời ngời như thế! – Một trong những nữ thần thú khẽ liếc nhìn Uri mà tán thưởng.
Uri và Brian không phải không nghe thấy những lời xì xầm kia. Từ lúc trở về, gia đình Perry bằng cách nào đấy đã bưng bít thông tin vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù, hai con trai nhà Perry cũng lượn lờ bên ngoài mua sắm này nọ nhưng căn bản không ai thực sự biết họ là cháu trai Hà Chủ Felix.
Vì thế, cánh báo chí cho dù tò mò cỡ mấy cũng không lấy được hình chụp của Uri và Brian. Hôm nay, là ngày Uri và Brian chính thức lộ mặt. Phái hâm mộ thì vô cùng tán thưởng họ. Phái ghen tị thì ra sức đả kích, châm chọc. Phái trung lập thì chỉ giữ im lặng quan sát đời thứ ba của dòng họ Perry.
Một lúc lâu sau, một thần thú với bộ đồng phục cũ kỹ, gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh dương trong veo đang đứng lấp ló, len lỏi tìm bàn trống. Uri trông thấy, đó chính là thiếu niên bị con sóc nhảy của cậu đả thương mấy tuần trước. Brian cũng trông thấy ánh mắt của Uri, lập tức chạy tới thiếu niên kia, lôi kéo cậu ta về ngồi chung bàn.
Marcus rất ngạc nhiên vì có thể bắt gặp lại hai gương mặt anh tuấn ngày nào nhanh như vậy. Cậu có chút rụt rè nhưng cũng không thể từ chối sự chào mời nồng nhiệt từ Brian:
- Lại đây, ngồi với bọn mình nè, bàn này còn trống nhiều chỗ lắm.
Marcus cúi đầu nhỏ nhẹ:
- Ừm, cám ơn!
Uri giả đò như chưa biết tên Marcus, làm lơ dãy tên sáng chói trên ngực áo Marcus, cố ý gợi chuyện hỏi han:
- Chúng mình vẫn chưa biết tên của cậu. Hóa ra cậu cũng được mời vào học ở trường Great Star, chúng ta cũng rất có duyên đó!
Marcus ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn ngày trước khiến cậu không thể quên được trả lời:
- Ừm, mình tên là Marcus Gill, rất vui được gặp lại các cậu. Các cậu là…là…
Marcus cũng giả đò như không biết thân phận của hai con trai nhà Perry nên hơi ngập ngừng. Brian thì vô cùng tự hào khi giới thiệu với Marcus, nó chỉ vào dòng tên khắc chữ đỏ sáng chói trên phiên kim loại bạch kim gắn trên ngực.
- Brian Phillip Perry, rất hân hạnh gặp lại cậu, đây là Uri James Perry, anh trai của mình!
Marcus gật gật đầu, vẫn còn có chút ngập ngừng khi lần nữa nói chuyện với hai nhân vật có xuất thân từ gia tộc quyền lực này. Uri ân cần hỏi han:
- Vết thương của cậu sao rồi?
Marcus trả lời:
- Không sao nữa rồi, không hề để lại sẹo. Mình cũng…ờ…cũng rất cám ơn khoản hỗ trợ mà gia đình các cậu đã tặng mình.
Nói xong tới đây, Marcus đỏ bừng cả mặt. Cái ngày xuất viện, một tin nhắn tin tin vang lên từ chiếc đồng hồ cũ kỹ của cậu. Cậu mở ra coi thì vô cùng chấn động. Tin nhắn báo cáo dữ liệu tài khoản ngân hàng của cậu vừa được tăng thêm 6000 Hakan vàng từ tài khoản gia tộc Perry chuyển cho cậu. Đây là một số tiền khổng lồ đủ để cậu đóng học phí trong vòng hai năm tới. Marcus đã liên lạc tới gia đình Perry để trả lại số tiền này nhưng quản gia Isa cương quyết trả lời với cậu rằng, đây là khoản đền bù gia đình Perry muốn cậu nhận lấy, nếu không sẽ rất áy náy.
Marcus không muốn mang tiếng gạ tiền người khác. Từ nhỏ, cậu đã rất nghèo khổ, cậu ý thức được việc phải bỏ công bỏ sức như thế nào để kiếm được từng đồng Hakan. Ấy thế mà, chỉ vì một vết thương ở lưng mà cậu được nhận khoản bồi thường lớn như thế thì không thể nhắm mắt nhận được. Nhưng cậu cũng không có cách nào trả lại vì sự kiên quyết của gia đình Perry.
Thế là, Marcus lại ôm trong lòng một niềm biết ơn sâu sắc. Cậu thật sự cần tiền, rất cần để đóng học phí. Hội hỗ trợ học viên trường Great Star đã giúp cậu được phần nào học phí của năm đầu tiên nhưng số học phí trong những năm tiếp theo vẫn vượt qua khả năng xoay sở của cậu. Thâm chí, Marcus còn tưởng tượng vẻ mặt của bản thân khi phải rời khỏi học viện vào năm thứ hai với lý do không thể đóng nổi học phí.
Chuyện này có sự tham dự của Uri và Brian. Uri đã bí mật hỏi Peter cung cấp thêm thông tin cho cậu về Marcus. Uri rất kinh ngạc vì Marcus đã phải làm ba công việc một ngày để gom góp tiền trang trải cuộc sống. Uri rất khâm phục khả năng chịu đựng và ý chí kiên cường của Marcus. Uri và Brian đã thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có, tụi nó chưa từng thiếu ăn, thiếu mặc.
Cuối cùng, Uri và Brian quyết định bỏ vô thêm 2000 Hakan đưa số tiền bồi thường ban đầu từ 4000 lên 6000 nhằm mục đích hỗ trợ Marcus. Ba mẹ cũng không phản đối, hành động này coi như là cử chỉ đẹp đầu tiên khi hai con trai của họ lấy danh phận con cháu nhà Perry mà giúp đỡ người khác.
Lại một giọng nói quen thuộc khác vang lên sau lưng Uri, đó là nữ thần thú với gương mặc vui tươi ở trước cổng trường khi nãy. Nữ thần thú đang kéo tay chị gái mình hướng về phía bàn của Uri:
- Chị ơi, lại đây, chỗ này còn trống nè, chúng ta ngồi đây đi.
Chị gái nữ thần thú thì liếc nhìn, rất lịch sự hỏi han:
- Chúng tôi có thể ngồi đây không, các bàn khác đều đã chật kín.
Brian vô cùng nồng nhiệt, vốn dĩ nó đã để ý nữ thần thú với gương mặt tươi cười từ khi ở ngoài cổng học viện rồi:
- Rất hoan nghênh, hai chị em cứ tự nhiên, bàn bọn mình còn nhiều chỗ trống lắm.
Nữ thần thú nhỏ tuổi bất chợt nhìn thấy hai dòng chữ trên ngực áo của hai thiếu niên trước mặt, bỗng vô cùng thích thú la to:
- A…A…A…Là…là Uri…Uri James Perry, còn đây là…là…Brian Phillip Perry. Hai nhân vật bí ẩn trên báo chí mấy tháng gần đây nè chị.
Nữ thần thú nhỏ tuổi còn nhảy tưng tưng chỉ trỏ vào mặt hai thiếu niên trước mặt. Chị gái của cô thì ngượng đỏ cả mặt, đưa tay bịt miệng đứa em gái nhỏ đang quá phấn khích, rồi ấn nó ngồi thụp xuống bàn. Sau đó, rối rít xin lỗi Uri và Brian:
- Xin lỗi, em mình hơi chấn động một tí, đã làm phiền các cậu.
Brian thì còn hùa vô cười sặc sụa. Brian xua tay bảo:
- Không có chi, rất vui được làm quen với hai cậu! Ha ha! Em gái cậu quả là thú vị.
Uri cũng có chút hơi bối rối, từ nãy tới giờ mặc dù không nói gì thì cũng đã gây sự chú ý cho người khác rồi. Huống hồ, sau màn la ầm ĩ của nữ thần thú này thì dường như cả cái đại sảnh đều biết hai đứa con nhà Perry đang ngồi ở bàn này.
Nữ thần thú với gương mặt dịu dàng, tự giới thiệu:
- Mình là Hallie Henderson, em gái mình là Clara Henderson, rất vui được gặp các cậu.
Uri, Brian cùng Marcus gật đầu đáp lại. Clara vô cùng hiếu động, thoáng chốc đã nói chuyện với Brian như thể đã là bạn bè quen biết từ lâu. Hóa ra chị em nhà Henderson đều nhỏ hơn Uri và Brian một tuổi, thế mà họ đã được học viện Great Star mời vào học, chứng tỏ bản lĩnh là không nhỏ.
Marcus ngồi kế Hallie và Uri thì ít nói hơn nhưng cũng rất vui vẻ được làm nhân vật lắng nghe những câu chuyện vô cùng hài hước giữa Brian và Clara.
Uri và Hallie liếc nhìn nhau, trong đầu có chung một ý nghĩ: Hai cái tên thần thú này mà ráp lại với nhau, tương lai của cậu và Hallie chắc sẽ thảm thiết hơn với các trò siêu quậy phá của bọn họ.
Sau tầm ba mươi phút nữa thì bàn Uri cũng được lấp đầy bởi các thần thú khác.
Một loạt tiếng pháo đùng đoàn phát ra từ các quả bóng linh khí giữa không trung của sảnh, tạo ra những chùm linh khí lấp lánh xinh đẹp, báo hiệu giờ khai tiệc chính thức bắt đầu!
Hiệu trưởng Carmen Lee, một thần thú tuổi xấp xỉ ông nội Uri, có gương mặt đầy uy nghiêm, dáng người cao gầy ngồi ở vị trí chính giữa cái bàn dài lúc này đứng lên phát biểu. Hiệu trưởng trích một số đoạn mô tả về lịch sử hình thành trường Great Star. Tiếp đến giới thiệu hàng loạt các vị giáo sư đầy uy nghiêm bên cạnh.
Từ trái qua phải, bao gồm nữ giáo sư Mya Anderson, giảng viên chính chuyên ngành nghiên cứu thực linh. Giáo sư Gabriel Morris, nam giáo sư phụ trách chính chuyên ngành Chiến Thần. Quả như người nào thì môn đấy. Giáo sư Gabriel vô cùng nổi bật với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đầy uy phong, đôi mắt sắc bén đủ nhìn thấu linh hồn mỗi thần thú.
Tiếp đến, nam giáo sư Roman Davies, phụ trách chính chuyên ngành khám phá vũ trụ. Brian có phần vỗ tay nồng nhiệt hơn cho vị giáo sư này. Nữ giáo sư Felicity Reid, phụ trách chuyên ngành dược linh thần thú. Tới lượt hai chị em nhà Henderson vỗ tay nồng nhiệt cho vị giáo sư này, không biết hai chị em đã chọn ngành học này hay chỉ vì vẻ đẹp vô cùng quý phái của giáo sư Felicity.
Giáo sư Tanner Burns, vị giáo sư già dặn đang vuốt vuốt bộ râu trắng bạc của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, được hiệu trưởng giới thiệu là người phụ trách chính chuyên ngành quản trị Thiên Hà. Uri ngay lập tức ngước nhìn vị giáo sư tương lai của cậu. Giáo sư đã già, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát ra vẻ uy phong, uyên bác, đôi mắt màu xanh lơ nhẹ ẩn chứa thâm sâu tầng tầng kiến thức bí hiểm bên trong.
Giáo sư Val Scott chuyên ngành nghiên cứu khoa học thực địa. Giáo sư Billie Lane chuyên ngành nghiên cứu sinh vật linh khí trên thập diện thiên hà…Rất nhiều giáo sư được giới thiệu cho các thần thú học viên.
Sau màn giới thiệu dàn giáo sư uyên bác, hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn dài dằng dặc bằng một câu ngắn gọn : “Chúc ngon miệng!” rồi tất cả các thần thú ở sảnh đường lớn lao vào những món ăn hấp dẫn đã được bày biện từ nãy tới giờ.
Uri thích thú thưởng thức một thức uống mới có tên là “White Coconut”. Vị ngọt thanh mát như nước dừa ở Trái Đất nhưng lại có chút cồn và nhiều linh khí hòa tan bên trong. Do uống hơi nhiều nên gương mặt Uri hơi ửng đỏ nhẹ một tí, làm cho gương mặt của cậu trở nên càng cuốn hút hơn.
Lúc này, một vài cô gái thì thầm về Uri khi nãy đem cốc của mình cố ý tới bàn của Uri để bắt chuyện:
- Xin chào, bọn mình mời các cậu một ly được chứ!
- Tụi mình tới từ hành tinh XN510, thuộc thiên hà Mayall, rất vui được biết cậu.
Brian với gương mặt ửng đỏ hơn cả Uri, lập tức nâng chén, nháy mắt với các nữ thần thú trước mặt. Đúng là sở thích theo đuổi các cô gái đẹp vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi, chỉ có hơn trước đây chứ không hề ít đi:
- Rất hân hạnh! Các cậu có ở nội trú không?
Một nữ thần thú với mái tóc xanh rêu, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáp lại:
- Đương nhiên là có chứ! Quê tụi mình xa xôi như thế sao trở về nhà thường xuyên được! Nói vậy cậu cũng ở nội trú hả?
Brian trưng ra bộ mặt làm dáng, cười tươi, uống một ngụm lớn nước “Red Strawberry” với lượng cồn cao rồi mới trả lời:
- Ừm, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhau rồi, he he!
Clara cũng cụng ly với đám nữ thần thú vừa mới tới, vô cùng tự nhiên bắt chuyện với đủ mọi đề tài mà những con người còn lại trên bàn Uri phải trố mắt ngạc nhiên.
Clara và Brian bẩm sinh là kẻ thu hút đám đông. Chỉ với những cái nháy mắt nhỏ, những câu chuyện vặt vẵn mà có thể làm cho những kẻ vây quanh họ không ngừng cười đùa ngặt nghẽo.
Một lúc sau, một đám thần thú nam từ các bàn khác cũng kéo tới giao lưu cùng bàn của Uri. Có vẻ như họ thuộc trường phái hâm mộ gia tộc Perry nên liên tục nhìn chằm chằm Uri và Brian và tuôn ra những lời khen ngợi hoa mỹ.
Uri quả thực không quen bị nhìn ngó và được tung hứng như thế. Cậu uống thêm một ít White Coconut rồi lấy cớ chuồn ra ngoài. Uri lượn tới khu vườn thực linh phía giữa ngôi trường Great Star nơi không có một bóng thần thú nào. Tất cả mọi người vẫn tập trung ở sảnh lớn. Uri vươn vai, lắc trái lắc phải một tí, rồi lựa một chiếc ghế tựa bằng gỗ ở góc khu vườn ngồi xuống.
Uri ngả đầu phía sau, hai tay giang rộng vắt lên thành tựa của ghế. Hương thơm hòa lẫn linh khí của những bông hoa trong vườn hòa tan vào không khí khiến Uri vô cùng thoải mái. Giờ Uri mới hiểu tại sao, các thần thú phải sống ở những thiên hà có nhiều linh khí như thế này. Linh khí quả thật khiến thần thú đặc biệt thư giãn, cậu chưa từng có cảm giác này khi ở trên Trái Đất, mặc dù gia đình cậu không thiếu bất kỳ tiện nghi nào.
Ở một góc đối diện, một đôi mắt khác đang bí mật nhìn cậu thiếu niên đang nhắm mắt ngả người trên ghế. Đôi mắt cùng cơ thể người đó đã được thuật tàng hình che giấu. Người này đưa cổ tay có gắn chiếc đồng hồ tinh xảo tới gần miệng mình thì thầm:
- Hoa Tinh đang ngồi một mình trong vườn hoa thưa chủ nhân.
Giọng nói trầm ấm đầu bên kia trả lời:
- Tiếp tục theo dõi, phải ghi lại hết tất cả những người đã tiếp xúc với Hoa Tinh cho ta.
Người đang tàng hình trả lời:
- Vâng, thưa chủ nhân!
Cậu thiếu niên Uri vẫn còn tiếp tục ngửa cổ, dựa trên ghế tựa mà không hay biết gì.