Ngũ Linh

Chương 13: Quán Bar độc đáo

Bài học bay kết thúc lúc giữa trưa, Brian và Clara kéo nhau hội tụ cùng đám thần thú Uri, Marcus, Hallie cùng Rex - người bạn mà Uri mới quen.

Cả đám nghiến ngấu bữa ăn trưa như thể đã bị bỏ đói mấy ngày. Clara tường thuật lại chuyến bay “đẹp mắt” mà Brian đã thể hiện cho những thần thú đang ăn ngấu nghiến nghe. Những thần thú còn lại tỏ vẻ ngưỡng mộ Brian, ngoại trừ Uri, cậu nhăn mặt cằn nhằn, vạch toan cái bộ mặt giả dối của Brian:

- Hừm, em chưa từng lái phi thuyền lần nào, mà còn định khoe khoang ta đây này nọ. Giáo sư Roman đã lượm về cái mạng nhỏ của em phải không!

Nghe thế, Marcus hơi ngớ người, ngừng ăn, những người khác cũng đưa mắt nhìn Uri. Brian bị nghẹn, ho khặc khặc nói:

- Anh Uri, ặc..ặc…chờ… chờ tí, chúng ta về phòng nói chuyện này sau nha!

Uri nhìn nó như thể muốn soi thấu cái bộ mặt ra vẻ kia nhưng sau cùng chỉ giữ im lặng, giấu đi ánh mắt hình viên đạn của mình.

Cả đám thần thú còn lại hơi ngây người một lúc nhưng cũng không hỏi gì nữa. Cơn đói đã đưa bọn họ trở về với những món ăn thơm ngon trên bàn.

Theo lịch học của năm thứ nhất, mọi thần thú chỉ cần lên lớp vào buổi sáng, buổi chiều được tự do. Thế là, cả đám thần thú kéo nhau đi tới mấy nơi giải trí gần học viện Great Star. Uri dự định tới thư viện trường một lát nhưng đã bị Brian cản lại:

- Thôi nào anh! Chúng ta mới học một ngày thôi, nghỉ ngơi một tí.

- Pike Allius nói với em, có một quán bar nhỏ gần đây có nhiều thứ hay để chơi lắm. Chúng ta đi khám phá một tí đi.

Uri quắc ánh mắt sắc bén nhìn Brian:

- Quán bar, em tới đó làm gì, mới bữa trước uống say đến bất tỉnh còn chưa nhớ ra hả, không được đi đâu hết. Hừm!

Pike Allius là một trong những người đã thách đấu với Brian hôm khai giảng về tửu lượng. Kết quả đã thua trắng Brian 2000 Hakan nhưng không vì thế thần thú này cay cú. Trái lại, Pike cảm thấy Brian rất thú vị để kết giao nên từ ngày đó đã bám đuôi Brian. Pike cũng khá vui tính, gia tộc thần thú này cũng có tiếng tăm, rất giàu có.

Đang lúc giằng co, một người đi phía sau nhẹ giọng nói:

- Hay chúng ta đi chung đi, anh cũng định tới đó.

- Thực ra thức uống ở đó rất độc đáo.

Uri ngoảnh mặt lại, hóa ra là Rex, phòng Rex cách phòng Uri một gian. Uri nhìn Rex rồi nhìn cái vẻ mặt đang làm nũng của Brian, cuối cùng đành nhượng bộ:

- Thôi được, chỉ hôm nay thôi! Em không được uống quá chén!

- Nếu không, anh sẽ báo cáo với ba mẹ, đảm bảo em sẽ không đặt chân đến bar được một bước nào nữa.

Brian gật đầu lia lịa:

- Đương đương, đương nhiên, anh trai! Giờ chúng ta đi nhé!

Thế là Uri, Brian cùng Rex đi tới quán bar nọ. Đó đúng là một quán bar nhỏ nhưng được trang trí khá ấm cúng. Các dãy bàn nhỏ hình tròn, thấp với các hàng ghế xếp gọn xung quanh, nằm ở một khu vực riêng cách xa sân khấu. Quầy pha chế nằm ở góc phải kế bên sân khấu.

Ở sân khấu đang có một nhóm ca sĩ ăn mặc bụi bặm như những sa sĩ nhạc rock ở Trái Đất, họ đang hát bài hát nào đó với âm điệu dùng dình. Đệm theo đó là một đám thần thú đang nhảy nhót phía bên dưới sân khấu. Không khí vô cùng ồn ào, sôi sục.

Tụi nó kéo tới một cái bàn trong góc. Một nhân viên vội vàng bước tới. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Uri khá sửng sốt. Không ai khác, đó chính là Marcus. Marcus không phản ứng như Uri, có vẻ như không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy phản ứng này từ các bạn học của mình. Marcus vui vẻ chào đón bạn học của cậu:

- Xin chào, các cậu muốn dùng gì nè?

Brian sau giây phút ngạc nhiên thì cười tươi roi rói, gọi mấy món trong thực đơn:

- Chu cha, cậu chưa chi đã kiếm việc làm thêm rồi sao?

- Được rồi, cho mình một ly “Tuyết nhiệt đới” một ít khô mực và một đĩa hạt Silli nha!

Uri nhìn cuốn thực đơn tới tận năm trăm món, mất một hồi mới lựa chọn được:

- Cho mình một ly “Cầu vồng sau mưa”!

Rex liếc nhìn thực đơn, nhanh chóng gọi món, có vẻ như đây không phải là lần đầu anh tới đây:

- Cho anh một ly “Núi lửa cực bắc” nhé!

Những cái tên kỳ lạ trong thực đơn khiến Uri hết sức tò mò, các thần thú dường như rất cầu kỳ trong việc đặt tên cho thức uống.

Năm phút sau, Marcus đã bưng ra một khay chứa đầy các món đã được gọi. Uri một phen trầm trồ.

“Tuyết nhiệt đới” là một ly thủy tinh giống ly dùng để uống sâm banh, bên trong chứa một chất lỏng màu trắng pha với những viên đá hình cầu trong suốt. Phía trên là một lớp bọt xốp như lớp đá bào hình ngọn núi. Trên ngọn núi này có một làn khói tỏa mùi thơm rất dễ chịu, giống mùi bạc hà.

“Khô mực” thì có mùi vị khá giống món khô mực Trái Đất, chỉ là Uri không chắc con mực trên hành tinh Lighter có hình dáng giống con mực ở Trái Đất hay không.

“Hạt Silli” có hình dáng giống hạt dưa nhưng vỏ lại màu đen tuyền.

“Cầu vồng sau mưa” là một ly thủy tinh hình ống trụ dài, Bên trong có đúng bảy chất lỏng màu cầu vồng. Các viên đá hình cầu trong suốt cũng lơ lửng bên trong. Trên cùng là một lớp bọt xốp nhỏ, phát ra một làn khói linh khí màu xanh lá thơm phức. Một mùi hương nồng nàn, tươi mát của một loài hoa nào đó mà Uri chưa từng ngửi qua trước đây.

“Núi lửa cực bắc” là một ly thủy tinh chân cao, giống ly cocktail ở Trái Đất. Bên trong là một chất lỏng màu đỏ sậm, lấp lánh mấy viên đá hình cầu. Phía trên là một lớp bọt xốp có hình dáng y như núi lửa, còn sùng sục phun trào chất lỏng màu đỏ sậm ra. Khói trắng tỏa ra mang theo hương thơm đậm mùi hoa Lily.

Uri mải ngắm nhìn đám thức uống một cách say mê. Cậu bắt đầu thật sự tò mò không biết đám thực đơn còn lại trong menu sẽ trông như thế nào. Rex nhìn thấy thế mỉm cười:

- Thế nào, em thích chứ! Thức uống ở đây vô cùng lạ và độc đáo, được pha chế rất tinh xảo. Quán bar này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng trên hành tinh Lighter.

Uri đưa miệng tới cái ống hút, hút nhẹ một ngụm. Làn nước mát lập tức thông tới cổ kéo theo mùi hương nồng nàn. Uri cảm thấy thật sự thoải mái, giống như đang lưu chuyển linh khí cùng bán thần thú vậy. Cậu liên tục hút thêm vài ngụm, thoáng cái đã hết nửa chiếc ly thủy tinh. Điều kỳ lạ là, cho dù cậu có đưa ống hút lên xuống thế nào thì bảy tầng chất lỏng không hề hòa trộn vào nhau, mà cùng nhau vơi bớt đi theo nhịp uống của Uri.

Uri đã không nhận ra, thức uống ở quán bar không phải nước ép có cồn thông thường mà cậu từng uống trong ngày lễ nhập học. Vị cồn trong các thức uống ở đây đậm đặc gấp nhiều lần cậu tưởng tượng ra. Kết quả, gương mặt Uri lúc này trở nên ửng đỏ.

Brian thì đã nhanh chóng nốc hết ly “Tuyết nhiệt đới” của nó, gương mặt hơi ửng đỏ một chút. Brian tiểu lượng rất cao nên ly rượu này chưa là gì với nó.

Rex thì uống thong thả hơn. Anh vừa uống vừa gõ nhịp tay theo giọng hát dập dình, gào thét trên sân khấu.

Thật kỳ lạ, hình như rượu vào người, tâm tình người ta sẽ khác thì phải. Uri không còn cảm thấy những ca sĩ thần thú trên sân khấu đang gào thét nữa mà họ đang hát một điệu hát rất bắt tai, khiến cho Uri muốn nhún nhảy. Brian hiếm khi chứng kiến bộ dáng say men của anh trai, liền kéo anh trai tới ngay dưới sân khấu, hòa nhập với đám thần thú đang nhảy nhót bên dưới.

Rex vẫn không bám theo, chỉ ngồi tại chỗ, nhâm nhi ly rượu, liếc mắt nhìn Uri và Brian hòa nhập vào đám thần thú kia.

Một giọng nói ở đâu đó vang lên:

- Hoa tinh đã uống rượu, hiện đang nhảy nhót trong quán bar thưa chủ nhân.

Giọng nói bên kia mang một chút tức giận:

- Hừm, chỉ biết học những thói hư của đám con nhà gia tộc kia.

- Tiếp tục giám sát cậu ta, đừng để kẻ nào có ý đồ tiếp cận.

Giọng nói bên này ôn tồn trả lời kết thúc cuộc nói chuyện bí mật:

- Vâng, thưa chủ nhân.

Uri lúc này như trỗi dậy một bản tính khác, cậu nhảy nhót tung tăng không biết thẹn thùng cùng Brian. Một số nữ thần thú quan sát thấy cặp đôi sáng sủa này liền bu vào nhảy chung. Một số nam thần thú khác cũng vậy.

Brian quá phấn khích, nắm tay một nữ thần thú xa lạ, khiêu vũ một màn đẹp mắt trước đám đông. Uri đã không hề biết được ngoài các kiến thức xã hội khô khan kia, Brian còn tích lũy nhiều thứ thú vị như vậy. Điển hình như các kiểu khiêu vũ của thần thú, cái màn mà nó đang thể hiện ra ở đây. Một nữ thần thú đang nhảy nhót bên Uri cũng bắt chước nữ thần thú nọ định kéo cậu ra khiêu vũ. Uri hơi xấu hổ từ chối, cậu không biết khiêu vũ, kiến thức thì chưa kịp nạp vô đầu.

Nhảy nhót một hồi, cặp anh em nhà Perry lại quay lại cái bàn nơi Rex vẫn ngồi bất động. Uri uống hết ly “Cầu vồng sau mưa”, rồi lại cùng Brian gọi tiếp ly rượu khác với cái tên kỳ lạ. Cảm giác lâng lâng đã đánh lừa Uri, khiến cậu không biết mình đang rơi vào trạng thái say xỉn. Uri và Brian uống hết ly này tới ly khác. Brian vẫn chưa say, nó bèn lặn vô đám đông để nhảy nhót lần nữa.

Uri lần này không đi theo, cậu ngồi tại bàn, đôi mắt lim dim, lắng nghe giai điệu du dương của dàn nhạc trên sân khấu hiện đã đổi sang nhạc nhẹ. Đám thần thú thì chuyển sang kiểu khiêu vũ lãng mạn. Brian lại bắt cặp với một nữ thần thú khác đang đu đưa theo điệu nhảy.

Sau giây phút nhẹ nhàng, lãng mạn, ban nhạc phía trên sân khấu lại bùng nổ với hàng loạt các bài hát cực kỳ sôi động, còn nồng nhiệt hơn lúc Uri mới vào. Cả sân khấu và các nam nữ thần thú bên dưới như hòa nhập vào nhau trong những điệu nhảy say mê, cháy bỏng. Tiếng nhạc vang vọng cùng với hương rượu thơm nồng nàn như hòa tan cùng nhau trong không khí.

Rex thì vừa vào nhà vệ sinh một lúc.

Uri với gương mặt ửng hồng, đôi mắt chớp chớp hơi mơ hồ. Một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn, trông cực kỳ quyến rũ, tuấn mỹ hơn bao giờ hết. Lúc này, một nam thần thú cầm một ly thủy tinh với chất lỏng màu vàng sậm, còn sót vài viên đá hình cầu bên trong đi tới. Nam thần thú này kéo ghế ngồi cạnh nâng ly:

- Chào anh bạn, cậu lần đầu tới đây hả, uống cùng tôi một ly.

Tên thần thú này để tóc dài cột chùm lại, trông lớn tuổi hơn cả Rex. Tai thì đeo rất nhiều vòng khuyên. Trên mu bàn tay còn có vài vết hình săm dữ tợn.

Uri vốn rất lịch sự, cậu bèn nhấc ly chạm vào ly của thần thú kia lấy lệ rồi trực tiếp nốc một ngụm lớn vô bụng. Uri chỉ cười nhẹ mà không trả lời tên thần thú nọ.

Nụ cười này đã mang đến cho cậu một rắc rối không nhỏ.

Tên thần thú kia như trúng tà. Hắn ta nhìn chằm chằm gương mặt Uri. Tiếp đó, hắn đưa tay vuốt má Uri, dừng lại trên chiếc cằm xinh đẹp, nắm lấy vo ve rồi định đặt cái miệng đầy mùi cồn lên đôi môi đỏ ửng vì rượu của Uri.

Uri bừng tỉnh, lập tức đẩy hắn ta ra. Mặc dù, Uri đã rất say nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận thức sự việc, cậu loạng choạng vịn bàn đứng lên quát ầm lên:

- Tránh ra, anh định làm gì?

Tiếng nhạc và âm thanh huyên náo trong bar vốn rất to nên tiếng quát tháo của Uri không gây động tĩnh gì xung quanh.

Tên háo sắc nọ thì càng cao hứng hơn, ngắm nhìn con mồi đang ở trước mặt:

- Ngoan nào, em trai! Để ta yêu thương em một chút nào!

Hắn ta tiếp tục tiến tới, Uri thì chân này đá chân kia, càng lúc càng lùi về sau. Uri đã quá say nên không thể điều khiển cơ thể mình đi đứng theo ý muốn nữa. Lùi từ từ, cậu không biết rằng đã lùi lại sát vách tường.

Tên thần thú dãn ra gương mặt cười kinh tởm, hai tay nè lên tường, bao Uri lại không cho cậu chạy thoát nữa. Uri không đẩy được tay tên thần thú này ra mà thoát thân, cũng không thể nhúc nhích vì toàn thân đã bị cơ thể tên thần thú này đè chặt lại. Uri luống cuống, gào to:

- Ngươi định làm gì, thả ta ra! Tránh ra ngay lập tức! Không, không được làm thế.

Hai tay Uri đã bị tên này nắm lấy nè sát lại trên tường, cơ thể bị khóa bởi sức nặng cơ thể hắn ta. Uri nguyền rủa trong bụng, cậu vốn đã đọc qua văn hóa của thần thú. Xã hội thần thú vô cùng phóng khoáng, không cấm đoán các cặp yêu đương đồng tính. Việc sinh nở con cái đối với các cặp đồng tính cũng không thành vấn đề vì công nghệ AND của thần thú đã vượt xa con người từ rất lâu.

Do đó, hôn nhân đồng tính được chấp nhận trong xã hội thần thú, không hề có sự kỳ thị xảy ra. Uri đã từng chứng kiến nhiều màn tỏ tình công khai bên ngoài. Chính vì thế, cảnh tượng hai nam thần thú áp sát nhau thế này, trong ánh sáng mập mờ của quán bar lại không có gì thất thường. Giọng quát mắng của Uri thì lại bị âm thanh ồn ào nuốt trọn. Một số thần thú tình cờ trông thấy cảnh này thì chỉ nghĩ rằng là một cặp đôi đang yêu đương, kéo nhau tới góc khuất để thể hiện tình ý mà thôi.

Uri lòng như lửa đốt, ra sức giãy giụa mà không sao thoát ra được. Cậu lập tức vận linh khí để biến mất thì ý đồ bị phát hiện. Tên kia đã đẩy linh khí vào đôi bàn tay bị khóa chặt của Uri, khiến toàn thân Uri bất động. Uri trợn tròn mắt không thể tin được điều hắn ta vừa làm. Linh khí mà tên kia truyền vô lòng bàn tay cậu như hai cái khóa, khiến Uri không vận linh khí được.

Hắn ta đưa miệng vào cái cần cổ thon gọn của Uri mà mυ'ŧ máp, liếʍ láp như thể Uri là một miếng mồi ngon. Uri rùng mình, kinh tởm. Ngay lúc này, một ai đó nhanh chóng lao tới, kéo tên đó ra khỏi người Uri với sức mạnh kinh hồn. Người này dùng tay không đấm thẳng mấy đấm trực tiếp vào gương mặt của tên kia.

Uri hoàn hồn, hơi thở dồn dập, quan sát cái tên háu sắc đã bị đấm cho chảy máu miệng, nằm la liệt trên sàn. Động tĩnh này đã phá tan không gian đang nhiệt huyết của quán bar. Brian lúc này đã trông thấy cảnh này, lại thấy Uri đang đứng xa xa thất thần. Nó lập tức lao từ sàn khiêu vũ, chạy vội tới. Nhân viên phục vụ, trong đó có Marcus cũng ào tới, cố gắng kéo hai con người đang cật lực dùng vũ lực với nhau ra.

Người lao tới tách tên háo sắc kia ra, không ai khác chính là Rex Matthews. Gương mặt anh lúc này cũng bị sưng lên do bị tên kia đấm lại. Một hồi giằng co, hai người bị phục vụ tách ra, kéo tới hai nơi khác nhau. Chủ quán rầm rầm đi tới, ông là một lão thần thú trung niên. Ông nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Hai vị khách quý, chúng tôi mở quán kinh doanh, còn tiếp đãi nhiều khách khác nữa.

- Hai vị nếu có ân oán, vui lòng tìm nơi khác giải quyết, nếu không chúng tôi buộc phải mời các vị rời khỏi đây.

Brian chưa rõ chuyện gì, thì Rex đã tới bên Uri, đưa tay hóa giải luồng linh khí đang khóa chặt cơ thể cậu, rồi dùng linh khí hút bớt nồng độ cồn trong cơ thể Uri, tiếp đó kéo cậu lập tức đi ra khỏi quán bar. Lúc đi qua, Rex và tên đó liếc nhìn nhau như thể muốn dùng linh khí đâm xuyên qua nhau vậy. Uri hiện tại đã tỉnh táo hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bị kẻ khác sàm sỡ, sự ghê tởm vẫn còn bị đọng lại trong bộ não khi nhớ lại cái lưỡi trơn trượt của tên kia di chuyển trên cần cổ.

Brian sau khi nghe Rex tường thuật lại thì nổi giận đùng đùng đòi quay lại quán bar lôi tên thần thú kia ra tính sổ. Nhưng Uri cùng Rex, mỗi người một bên kéo Brian quay trở lại ký túc xá, mặc kệ cho nó có chửi rống lên, giãy giụa thế nào đi nữa:

- Cái tên đó, có ngày em sẽ cho hắn biết tay.

Vừa đi vừa nguyền rủa cái tên háo sắc kia, Brian còn nguyền rủa chính mình nhiều hơn. Nó chỉ vừa lơ là một chút, là ông anh trai mỹ miều xinh đẹp này đã bị kẻ khác chạm tới. Nó sao có thể mất cảnh giác như vậy chứ. Nó thề với bản thân sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Rex âm thầm đi kế bên, rất yên tĩnh không nói gì. Uri thì cảm thấy thật xấu hổ. Cậu tự nhủ sẽ không uống nhiều rượu như lần này nữa. Cậu đã lĩnh ngộ được thế nào là trạng thái say xỉn của thần thú. Nếu cậu không uống say, có lẽ không đến nỗi rơi vào thảm trạng đó.

Uri lặng lẽ nói nhỏ với Rex:

- Cám ơn anh!

Rex liếc nhìn Uri mỉm cười nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra:

- Không có gì! Lần sau, em cẩn thận hơn là được. Ngoại hình em quá nổi bật, không khỏi gây ra sự ham muốn cho những kẻ như thế.

- Nếu em muốn, anh sẽ dạy em thuật hóa hình để em có thể che bớt ngoại hình tuấn tú của mình.

Mặt Uri bắt đầu ửng đỏ trở lại như thể cậu lại vừa uống một ly rượu mạnh khác.

Uri ậm ừ:

- Ừm, được, khi nào rảnh rỗi, anh chỉ em nhé!

Ba thần thú lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về hậm hực bấy nhiêu. Rex chia tay Uri, Brian trở về phòng. Brian bước vào trong, trao cho Uri một cái nhìn vừa như trút giận vừa như an ủi:

- Quả là “Mỹ nhan họa thân”! Anh của em khiêu gợi quá mà!

Uri đưa tay hất một tia linh khí vào người Brian, cảnh cáo:

- Tại ai hả? Ai nằng nặc kéo ai đó đi tới quán bar? Em cũng bớt bớt đi, từ nay không được tới đó nữa!

Brian né tránh tia linh khí kia, bắt đầu giở giọng cười nhạt nhẽo:

- Thôi nào, anh trai, không thể đổ tội cho quán bar được! Chẳng phải anh cũng rất thích mấy món thức uống độc lạ ở đó mà! Lần sau, em cam đoan sẽ làm vệ sĩ của anh mọi lúc mọi nơi. Nên đừng ngăn cản em tới đó chứ!

Uri không trả lời. Brian nói đúng, các thức uống trong đó quả rất đặc sắc nhưng Uri sẽ không cho phép bản thân uống quá nhiều như lần này.

Một hồi chiến tranh bằng miệng, Uri và Brian đã thấm mệt, chia nhau tắm rửa rồi lao lên giường ngủ một giấc.

Ở một căn phòng nọ, giọng nói quen thuộc lại vang lên, báo tin thông qua chiếc đồng hồ tinh xảo kia:

- Hoa tinh hôm nay uống say, bị một gã háo sắc sàm sỡ, thưa chủ nhân.

Đầu dây bên kia tức giận, đập vỡ cái gì đó kêu loảng xoảng:

- Nhà ngươi đã ở đâu, lại để chuyện này xảy ra? Ta đã giao cho ngươi bao nhiêu đá thạch linh như thế còn chưa đủ mạnh sao? Ngươi nên biết điều ta còn đang giữ người kia!

Giọng nói bên này lập tức hốt hoảng trả lời:

- Xin ngài bớt giận. Là sơ sót của tôi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi lấy tính mạng của tôi ra đảm bảo hoa tinh sẽ tuyệt đối nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Xin ngài nương tay, đừng đυ.ng đến người ấy.

Đầu dây bên kia kiềm chế bớt cơn tức giận, tiếp tục hạ lệnh:

- Tiếp tục theo dõi, hãy giúp hoa tinh mạnh hơn, càng nhanh càng tốt.

- Có như thế, ngươi mới đón người kia của ngươi trở về được chứ.

Giọng nói bên này run rẩy trả lời:

- Tôi đã hiểu thưa chủ nhân, nhưng thưa ngài, Uri vô tội, chúng ta có thể làm cách khác mà không làm hại cậu ấy được không?

Đầu dây bên kia gầm gừ:

- Ngươi đang ra lệnh cho ta, ngươi có tư cách sao? Ngươi đã động lòng với thằng nhóc kia ư? Ngươi dám cản trở kế hoạch của ta?

Người bên này đã trong trạng thái tàng hình, nhưng nỗi sợ hãi thì lại vẫn dâng trào không sao che giấu được:

- Không phải, thưa ngài, chỉ là..chỉ là…

Đầu dây bên kia cười ha hả, mang theo vẻ khinh miệt:

- Cũng chẳng trách ngươi, nhóc kia vốn là mỹ thần thú. Kẻ mang vẻ đẹp không kém hoa tinh của ta. Ngươi động lòng cũng phải.

- Ta không quan tâm, ngươi có yêu thích hay xót thương cho thằng nhóc kia. Ta không quản tâm can ngươi, nhưng ngươi phải nhớ rõ một điều. Ta có thể hủy diệt ngươi cùng với người kia bất cứ lúc nào.

Cuộc đối thoại kết thúc, kẻ tàng hình toát mồ hôi, ngắt đường dây thông tin bí mật trên đồng hồ bằng một mật ngữ. Tâm trạng người này rất phức tạp nhưng hắn ta mau chóng định thần lại. Gương mặt không chút biểu cảm, không ai có thể phát hiện ra hắn vừa hoảng sợ tới mức run rẩy.

Ở một khách sạn rất xa xôi, tên háo sắc đang báo tin tức cho chủ nhân của hắn ta:

- Thưa chủ nhân, tôi đã thăm dò rõ ràng. Linh khí của thằng nhóc này hiện chỉ có hai dòng linh khí. Một của phượng hoàng, một của thần mã.

- Tôi không thấy sức mạnh của hai dòng linh khí còn lại.

Chủ nhân bên kia máy truyền tin đi qua đi lại một lúc, gương mặt hắn rơi vào suy tư, bèn nói:

- Nó chỉ kích hoạt được hai dòng linh khí thôi sao? Không uổng công ta lần trước đã ra tay với nó. Hiện tại, nó không còn gây uy hϊếp đối với ta nữa nhưng tương lai thì chưa thể nắm chắc được điều gì.

- Nếu giờ gϊếŧ chết nó, sẽ khiến lão già Felix kia nổi điên lên, kéo quân tới đây trả thù. Như vậy, hắn có thể phá hủy kế hoạch đã chuẩn bị hơn một ngàn năm của ta.

- Ngươi hãy tiếp tục theo dõi nó, có động tĩnh gì thì phải báo lại cho ta ngay lập tức.

- Với lại, ngươi phải cẩn thận, hãy thay đổi cách thức tiếp cận khôn ngoan hơn.

- Ta không muốn gây náo động, kẻo nhóc con kia lại bị một dàn vệ sĩ bao quanh, chúng ta sẽ khó hành động hơn."

Tên háo sắc nọ gật đầu trước màn hình, nơi chủ nhân hắn còn đang nhìn chằm chằm:

- Vâng, thưa chủ nhân, tôi đã hiểu!

Cuộc hội thoại kết thúc, tên thần thú nọ đặt tay lên môi mình, nhớ lại mùi vị khi hắn ta mυ'ŧ máp, chạm đầu lưỡi vào làn da mịn màng kia. Mùi vị say mê, quyến luyến tới độ khiến du͙© vọиɠ của hắn ta trỗi dậy. Hắn lại ao ước chạm vào người kia lần nữa, muốn cắn vào cần cổ xinh đẹp kia, muốn cởi phắt bộ âu phục vướng víu kia, muốn đè người kia ra để vuốt ve, âu yếm, khiến người đó phải rêи ɾỉ, khóc lóc nỉ non trên người hắn. Hắn mỉm cười xảo quyệt rồi tự nói với mình:

- Ngươi sẽ thuộc về ta. Hãy chờ đấy, nhóc con!

Tại căn biệt thự rộng lớn, bao phủ tầng tầng lớp lớp các Chiến Thần. Hà Chủ Felix cẩn thận mở đoạn ghi hình tại quán bar kia. Ông quan sát tỉ mỉ mọi động thái của hai thằng nhóc nhà mình. Tới lúc ông nhìn thấy cái tên sàm sỡ nọ chạm vào cháu trai mình thì đã đứng bật dậy, vẻ tức giận lồ lộ trên gương mặt. Nhưng cuối cùng ông đã kiềm chế để không đập nát bất cứ cái gì. Peter vẫn đứng sát bên hỏi:

- Ngài có muốn tăng thêm vệ sĩ bảo vệ cậu ấy không?

Hà Chủ đi qua đi lại một lúc trong gian phòng, lắc đầu:

- Không được, nếu chúng ta đặt quá nhiều người, dễ gây động tĩnh lớn, không thể dụ rắn khỏi hang được.

- Cậu đi kiểm tra kỹ giúp ta, tên sàm sỡ kia là ai?

Peter gật đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài, để Hà Chủ có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Đêm nay, ông lại mất ngủ. Tình báo của các mật thám đã tới mấy ngày trước, Inmal không biết đang âm mưu chuyện gì mà cho người đi khắp nơi thu mua lá Kim Tiền. Đây là một dược liệu có tác dụng an thần, ngoài ra không có độc tố gì khác. Vậy hắn ta ra sức gom góp một lượng lớn để làm gì? Hắn ta lại không thực sự ra tay với Uri, cháu trai của ông, hay ông chưa tinh mắt mà bỏ sót điều gì đó?

Hương thơm của rượu vẫn còn đọng mãi trong cổ họng Uri, còn nồng độ cồn trong đó lại như một liều thuốc ngủ đậm đặc. Uri ngủ một mạch tới sáng, suýt chút nữa bị trễ giờ lên lớp nếu không bị Rex đập cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức.

Uri cuống cuồng bò dậy, kéo xốc chăn của Brian, kẻ vẫn còn mê ngủ. Tầm mười lăm phút sau, Uri với Brian hớt hải chạy ra. Rex thì không thể nhịn cười. Đây là lần đầu tiên, anh thấy Uri trong bộ dáng xộc xệch như thế. Bộ ba với hai kẻ vừa đi vừa chỉnh trang lại trang phục, lục đυ.c lên lớp. Hôm nay, Brian có chung tiết với cả Uri và Rex, họ sẽ được học về dược liệu và một số nguyên tắc cơ bản trong sơ cứu.

Lớp học thảo dược nằm trong một khu vườn lớn. Lý thuyết đã được các thần thú hấp thu chỉ trong mười phút với các phiến thạch linh. Giáo sư Felicity Reid chia lớp học thành các nhóm nhỏ. Bộ ba khi nãy của Uri lại gia nhập thêm hai chị em nhà Henderson cùng với Pike Allius.

Cậu ta khi biết Brian đã đi quán bar hôm qua mà không rủ mình theo thì tỏ vẻ khá ấm ức, nhưng khi tình cờ biết chuyện gì đã xảy xa tối qua thì lại hùa theo Brian muốn trả đũa tên háo sắc nọ. Thêm Clara, cô nàng lập tức húc Brian một cách tức tối:

- Nơi vui vẻ thế mà anh không dẫn em theo hả, Brian? Hừm!

Hallie hắng giọng:

- Này, em là một nữ thần thú của gia tộc Henderson, em có thể tỏ ra một chút nhã nhặn không hả?

Clara phản ứng lại:

- Đâu có bar nào quy định nữ thần thú không thể vào, cũng không có luật nào trong gia tộc chúng ta quy định nữ thần thú phải nết na, đoan trang!

Hallie liếc mắt Clara tức giận đùng đùng:

- Em…Em có thể nói như thế sao! Được, em mà bước nửa ngón chân tới đó, sẽ biết tay chị!

Cuộc đối thoại phát ra lửa của hai chị em bị cắt đứt bởi tiếng nói của giáo sư Fecility:

- Các trò đã nhìn rõ trên bàn có các nhiên liệu cùng công cụ chuẩn bị sẵn.

- Bây giờ mỗi nhóm, hãy pha chế cho ta năm loại thuốc sau: Thuốc giảm đau, thuốc, cầm máu, thuốc an thần, thuốc giải độc đa năng, thuốc bổ sung linh khí.

- Mọi cách thức pha chế đã ghi rõ trong phiến thạch linh. Các trò lần lượt thực hành. Ta sẽ đến từng nhóm quan sát và đánh giá. Bây giờ bắt đầu đi!

Uri nãy giờ bận nghe những cuộc cãi vã không ngừng trong nhóm của mình mà không để ý. Trên bàn, bày đầy các loại thực linh, với đủ kích thước và màu sắc khác nhau. Năm chiếc tô thủy tinh lớn đặt ở đó, cùng hàng loạt tô thủy tinh nhỏ hơn xếp chồng kế bên.

Vì phải điều chế tới năm loại thuốc khác nhau nên tụi nó phải chia ra hai người điều chế một loại thuốc. Riêng thuốc giải độc đa năng và thuốc bổ sung linh khí quá phức tạp nên tụi nó sẽ cùng nhau pha chế sau đó.

Uri bắt cặp với Rex điều chế thuốc an thần, Brian và Clara, cặp bài trùm không thể tách rời điều chế thuốc giảm đau. Hallie và Pike điều chế thuốc cầm máu.

Đang lúc loay hoay chuẩn bị, một thần thú nọ hối hả chạy tới chào giáo sư Fecility, đó là một gương mặt quen thuộc, Marcus, kẻ đi trễ nhất buổi học hôm nay.

Giáo sư Fecility nhăn mặt, mắng mỏ vài câu rồi bảo Marcus tìm nhóm nào đó gia nhập. Uri thấy thế liền vẫy tay với Marcus. Marcus lập tức lao tới nhanh nhất có thể, tránh đi mọi ánh nhìn từ mọi người. Uri đoán có lẽ Marcus đã thức rất khuya tối qua cho công việc làm thêm kia nên sáng nay mới ngủ dậy trễ. Marcus cúi đầu, loay hoay hỏi han một lượt rồi cùng mọi người tạo các vị thuốc mà giáo sư đã yêu cầu.

Theo như hướng dẫn từ đá thạch linh, Uri đưa tay, tập trung linh khí vào các đầu ngón tay, nâng một cây thực linh bay lơ lửng trong chén nhỏ. Linh khí được tuôn ra từ các ngón tay quấn lấy cây thực linh đang lơ lửng. Từ từ, cây thực linh kia khô héo, nước dịch từ trong nó lại đang nhỏ giọt liên tục vào chén. Sau tầm vài phút, cái chén nhỏ đã chứa đầy dung dịch đậm đặc xanh lá. Uri tiếp tục rút cạn dịch từ một số cây thực linh khác vào các chén khác nhau.

Rex thì thao tác nhanh hơn, có lẽ mất tầm một phút cho một cây thực linh. Xong việc, Rex và Uri cẩn thận đổ các chén dịch vào tô lớn với tỉ lệ theo chỉ dẫn. Tô thuốc lớn vừa được hòa trộn lập tức tỏa ra mùi thơm, nhưng không dễ chịu lắm. Mùi này rất nồng, dễ gây sặc hơn là gây cảm giác thư giãn như mùi phát ra từ những ly rượu ở quán bar tối qua. Uri cảm thán, thuốc vẫn là thuốc!

Nhóm của Hallie cùng Pike thì vẫn đang ở công đoạn ép dịch thực linh. Thuốc cầm máu có lượng thực linh gấp đôi thuốc an thần của Uri.

Clara và Brian vừa ép xong thành phần của thực linh thì không biết bằng sự bất cẩn ngu ngốc nào đó. Brian đã xô đổ ba chén thực linh trước mặt. Clara không bực bội trách móc, mà lại cười nham nhở:

- Anh Brian vẫn còn say phải không?

- Cái này là thần linh phạt anh cái tội không dẫn em theo nè! Ha ha!

Brian kéo chiếc khăn tay, lau đi phần dịch thực linh thấm trên vạt áo bộ âu phục của nó, cười nham nhở lại với Clara:

- Thần linh gì ở đây, chúng ta chả phải đã là thần thú rồi hay sao?

Hallie thì không cười, cảnh cáo Clara:

- Em còn cười, không lo ép lại thực linh, hết thời gian bây giờ!

Mọi người đang cặm cụi với phần việc của mình, Marcus thì đang bắt đầu ép từ từ đống thực linh cho hai vị thuốc phức tạp còn lại. Vì tới trễ, Marcus phải dành ít phút dồn ép kiến thức vào bộ não rồi mới đuổi kịp tiến độ của nhóm.

Rex và Uri đã điều chế xong thuốc an thần, bắt tay cùng Marcus ép dịch thực linh của hai vị thuốc còn lại. Rex nói:

- Vị thuốc này cần dùng linh khí của chúng ta hòa trộn nó. Sẽ hơi tốn linh khí một chút đây.

Uri nói:

- Không sao, chúng ta đông người, mỗi người bỏ một chút linh khí thì không tổn thất lắm.

Marcus lại lắc đầu:

- Không ổn, linh khí mỗi người chúng ta khác biệt, nếu trộn chung liệu có gây phản tác dụng của thuốc không?

Bỗng giáo sư từ phía sau lên tiếng:

- Đúng vậy, các trò không được hòa trộn linh khí hỗn tạp để hòa tan hỗn hợp thảo dược này. Bản chất các cây thực linh này là thảo dược nên nồng độ linh khí trong nó rất đậm đặc.

- Các trò chỉ có thể dùng linh khí từ một thần thú mà thôi. Đừng lo lắng, việc hao tổn linh khí đối với thần thú là chuyện bình thường. Linh khí không sử dụng vẫn bị tiêu bớt một cách tự nhiên mỗi ngày mà. Đó là lý do vì sao chúng ta phải ăn uống, bổ sung linh khí bằng nhiều hình thức khác nhau. Linh hồn có thể tái tạo linh khí nhưng không phải linh hồn nào cũng đủ mạnh để tái tạo ngay lập tức phần linh khí bị thiếu.

- Có ta ở đây, không để các trò tan biến vì thiếu linh khí đâu. Tiếp tục công việc đi.

Lời nói của giáo sư đập tan mọi hiềm nghi của Uri. Sau một lúc nữa, thuốc giảm đau và thuốc cầm máu cũng đã chuẩn bị xong. Cả nhóm tập trung vào hai vị thuốc khó làm còn lại. Mất tới một tiếng, nhóm của Uri mới ép hết hơn một trăm loại thảo dược cho hai vị thuốc này. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi vì phải sử dụng linh khí để ép.

Nắm trong tay công nghệ siêu hiện đại, các thần thú đương nhiên không sử dụng linh khí để ép các loại thảo dược như vậy. Các thần thú có hẳn các nhà máy hiện đại để làm điều đó. Vấn đề đặt ra là, các thần thú đang xuất hiện trong khu vườn thảo dược này, đều theo đuổi những ngành học đầy tính chất mạo hiểm. Trong những trường hợp nguy cấp khi phải tận dụng nguyên liệu bên ngoài, khi không có máy móc hỗ trợ thì họ phải tự cứu mình. Thế nên, họ phải học phương thức tách triết dịch thảo dược bằng tay cực khổ như thế.

Sau khi hỗn hợp được đổ vào hai chậu lớn, cả đám xúm vô dòm hai tô thủy tinh có chất lỏng sền sệt. Mùi hương rất khó ngửi, đan xen ánh sáng lấp lánh phát ra từ dịch cô đặc. Trong nhóm có Uri, Marcus và Rex là các thần thú có hai dòng linh khí đã kích hoạt. Uri biết Marcus đã vất vả làm việc cả đêm qua nên đã nháy mắt với Rex, xung phong nhận làm công đoạn cuối đầy hao tổn linh khí này.

Uri và Rex mỗi người một tô thủy tinh chứa thảo dược lỏng, bắt đầu thả linh khí ra các ngón tay, hòa tan vào chất lỏng bên trong. Uri có thể cảm nhận từng dòng, từng dòng linh khí đang thoát ra khỏi cơ thể cậu từ mười đầu ngón tay. Mười lăm phút sau, dịch thảo dược bắt đầu được thanh lọc, trở nên trong suốt, lấp lánh.

Mùi hương khó ngửi khi nãy được thay thế bằng một hương vị mới rất thanh mát, dễ chịu. Uri cũng đã toát hết mồ hôi. Cậu có cảm tưởng như vừa chạy xong cuộc thi marathon đường dài ở Trái Đất. Khi dịch thảo dược đã có màu xanh lơ trong vắt, đậm hương thơm, đạt đến tiêu chuẩn quy định, Uri bắt đầu từ từ thu dòng linh khí về.

Uri cảm thấy hơi chóng mặt, suýt nữa té ngã thì đã được Rex dịnh lại. Rex chỉ hơi toát một chút mồ hôi trên trán. Dường như Rex có linh khí dồi dào và mạnh mẽ hơn Uri nên sau khi luyện chế một tô dịch thảo dược cũng không có biểu hiện mệt mỏi như Uri.

Thời gian cũng vừa kết thúc, giáo sư Fecility bắt đầu tới từng nhóm nhận xét. Một thần thú với gương mặt nhọn, đôi mắt nhỏ đang híp lại quan sát tỉ mỉ Uri. Vị này là Ruddy Burns, con trai thứ hai của Thần Tướng Kevin Carr Burns, một gia tộc rất lâu đời và quyền lực. Ruddy nhếch miệng cười với một nữ thần thú bên cạnh:

- Hắn ta thực là cháu trai lão Felix kia sao?

- Thật yếu ớt! Chỉ luyện hóa một tô thảo dược đã trông tả tơi như thế!

Nữ thần thú kế bên Ruddy, cười tới híp mắt, phụ họa theo:

- Hắn ta nào có thể so sánh với chúng ta! Anh cần gì để tâm tới hắn!

Nữ thần thú này tên Paratee Fisher, người đã theo đuổi Ruddy trong rất nhiều năm nhưng vẫn chưa được kẻ này để tâm. Hắn ta cũng chỉ xem cô nàng như vật chơi bên mình. Ruddy nhìn Uri một lượt từ gương mặt cho tới ngoại hình, ham muốn trong lòng hắn ta bắt đầu nổi lên. Paratee đi theo Ruddy rất nhiều năm nên đã nhìn ra ánh mắt đầy sắc tình kia. Cô ta bắt đầu bày trò cho Ruddy:

- Anh có muốn nếm thử thằng nhóc đó một chút không, em có ý này!

Paratee ghé vào tai Ruddy thì thầm gì đó. Ruddy vừa gật đầu vừa đắc ý:

- Được, cứ làm như thế! Ha ha!

Giáo sư đi một vòng đánh giá và đưa lời nhận xét. Sau cùng, nhóm của Uri lại được điểm cao nhất. Giáo sư khen vị thuốc bổ sung linh khí của Uri rất độc đáo vì đã thay đổi được hương vị đắng chát và tạo mùi hương cho vị thuốc này. Giáo sư thậm chí còn cười cười nói nhỏ với Uri rằng nếu cậu đem nó đi bán chắc được rất nhiều tiền, vì thuốc của cậu còn tinh khiết hơn cả các vị thuốc do các nhà máy lớn sản xuất. Uri rất hồn nhiên hớn hở với thành quả này, không hề để ý ở bên kia Ruddy đã sầm mặt lại vì ghen tị.

Vị thuốc giải độc đa năng của Rex thì đạt tỉ lệ thành công tới 99% khiến giáo sư vô cùng hài lòng. Ba vị thuốc còn lại đủ đạt tiêu chuẩn nên không bị trừ điểm gì.

Kết thúc tiết học, nhóm của Uri đóng gói cái vị thuốc lại, chia đều mỗi loại ra một cái hũ thủy tinh nhỏ cho mỗi người. Uri gom mọi thứ, chuẩn bị trở về ký túc xá của mình. Brian không về thẳng phòng mà kéo Clara đi theo Pike. Pike nói cậu ta vừa tậu được một cây Tullu, có thể bắt chước giọng nói của thần thú nên đã kích động Brian và Clara. Brian nhét đống chai lọ chất đầy thảo dược vào tay Uri:

- Anh cầm về phòng giúp em, em chạy qua phòng Pike một lát!

- Đi thôi Clara!

Clara cũng làm thao tác tương tự như Brian, đẩy hết đống chai lọ cho Hallie rồi chạy mất bóng.

Hallie và Uri chỉ lắc đầu nhìn nhau, tụi nó có hai đứa em quá sức hiếu động. Hallie nói với Uri:

- Cậu định làm gì chiều nay?

Uri vừa xếp đống chai lọ gọn gàng trong ba lô mình vừa trả lời Hallie:

- Mình hả? Ừm, chắc là ghé thư viện một chút. Mình muốn thu thập thêm một ít kiến thức.

Rex và Marcus nghe thế cũng tỏ ý muốn đi theo. Thế là vào buổi chiều, cả đám thần thú lục đυ.c kéo nhau tới thư viện Great Star, thư viện lớn nhất hành tinh Lighter.

Cả đám đang đi thong thả tới thư viện thì không khí bị phá vỡ bởi một cuộc đυ.ng độ bất ngờ.

Có hai nữ thần thú nọ đang rượt đuổi nhau, thình lình chạy ào vào tới chỗ Uri. Vì quá bất ngờ Uri không kịp trở tay nên bị đẩy mạnh xuống đất. Nữ thần thú tông vào Uri cũng bị bật té xuống đất theo. Rex ngay lập tức kéo Uri đứng dậy, nhíu mày nhìn nữ thần thú kia rồi hỏi thăm Uri:

- Em không sao chứ?

Uri lắc lắc tay:

- Em không sao cả!

Nữ thần thú còn lại cũng chạy tới, kéo bạn mình đứng dậy, cả hai tỏ vẻ lúng túng, liên tục xin lỗi Uri. Uri chỉ bị xước nhẹ, đổ một ít máu trên cánh tay trái nên cậu cũng không chấp nhặt, tiếp tục lộ trình đến thư viện như không có gì xảy ra.

Thư viện Great Star cũng tương tự như bao thư viện của con người. Điểm khác biệt duy nhất đó là các kệ chứa đầy những phiến thạch linh chứ không phải những cuốn sách. Uri say mê chọn lựa vài phiến thạch linh về phòng thủ, tự vệ. Lúc này, Rex đưa cho Uri một phiến thạch linh khác có tựa đề là: “Những phương thức tấn công bằng linh khí cơ bản”

Uri tròn mắt nhìn Rex, Rex chỉ thản nhiên nói:

- Phòng thủ là chưa đủ, em phải học cách tấn công nữa.

Uri biết Rex nói đúng nhưng Uri đã có tới tận mười bảy năm sống trên Trái Đất. Cậu còn là một công dân rất gương mẫu, trong tận đáy lòng cậu chưa từng muốn tổn thương bất kỳ ai. Cậu chưa quen được với ý nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng linh khí để tấn công người khác. Thấy Uri trầm mặc một lúc, Rex lại nói tiếp:

- Anh biết em không thích tấn công người khác nhưng chúng ta là thần thú phải biết khi nào lùi, khi nào tiến.

- Không phải ai cũng mang một trái tim tinh khiết mà không tính toán như em.

- Hơn nữa, một ngày nào đó, người em thương yêu bị kẻ khác tấn công, em lại không đủ sức mạnh để bảo vệ. Lúc đó em có hối hận không?

Uri nhìn lại Rex thì phát hiện ra đôi mắt Rex dường như đang chất chứa nỗi niềm nào đó rất bi thương, Uri trả lời:

- Em hiểu rồi, em sẽ học cách tấn công cẩn thận!

Ánh mắt bi thương của Rex chỉ biểu hiện một thoáng rồi biến mất hoàn toàn khiến Uri suy tư liệu cậu có nhìn nhầm hay không. Rex lại nói:

- Đi nào, chúng ta ra ngoài một chút, anh sẽ dạy em một vài thuật phòng thủ và tấn công.

Uri ngạc nhiên:

- Anh đã được học qua rồi sao?

Rex cười và nói:

- Anh lớn hơn em bốn tuổi đó, đương nhiên anh đã được học trước đó nhưng ở một ngôi trường khác. Đi nào!

Marcus và Hallie thì đang say mê với các phiến thạch linh thảo dược nên không đi theo Uri và Rex nữa.

Rex dắt Uri đến một khu đất trống đầy cỏ xanh của trường, rồi tiến hành giảng giải:

- Thuật phòng thủ hay sử dụng nhất là tường linh khí bảo vệ như em đã biết, ngoài ra em có thể dùng thuật tàng hình, thuật di chuyển. Những thuật căn bản này cũng đủ dùng nếu đối thủ của em không mạnh hơn em quá nhiều.

- Tuy nhiên, trong trường hợp bị tiếp cận như lần trước, các thuật này sẽ bị hóa giải chỉ bởi một chiêu. Đó là khóa linh khí.

- Khóa linh khí là một thuật điều khiển linh khí cấp cao, phải tu luyện rất nhiều mới triển khai được. Áp dụng đã khó và hóa giải càng khó hơn.

- Với người khác anh không chắc có thể làm được nhưng em thì khác.

Rex vô cùng tự tin mỉm cười với Uri khi nói tới đây. Uri chỉ ậm ừ, bắt đầu làm theo các thao tác mà Rex chỉ dạy.

- Ban đầu, Uri lấy Rex làm thử nghiệm. Cậu đưa linh khí nén ở lòng bàn tay, dùng sức mạnh luồn linh khí vào lòng bàn tay của Rex, cố gắng tạo một lốc xoáy linh khí để khóa đường ra linh khí của Rex nhưng không thành công.

Rex chỉ cười cười bảo Uri làm lại. Cậu thao tác đi thao tác lại nhưng vẫn chưa được. Rex bảo:

- Chắc anh là kẻ địch hiền lành nhất không chống trả lại em, để mặc em triển khai thuật khóa linh khí với mình.

- Như vầy, em hãy nhớ lại các phương pháp vận linh khí, kết hợp với võ thuật mà đánh lại anh, thi triển khóa linh khí, không nhất thiết phải luồn linh khí vào tay đối phương, mà có thể luồn khóa linh khí từ xa vào bất kỳ phần nào trên cơ thể đối phương.

Rex bắt đầu tấn công Uri bằng tay. Đúng vậy, chỉ bằng tay thôi, kết hợp với võ thuật mà Uri đã không kịp né tránh, ăn trúng mấy đòn sưng hết cả mặt, trầy tróc chân tay.

Rex rất kiên nhẫn. Mỗi lần Uri té ngã, Rex lại kéo Uri dậy, chỉ cho cậu các lỗi sai. Từ từ, Rex kết hợp vận linh khí với võ thuật, Uri cũng tập từ từ theo. Tiếp đó, cả hai biến ra kiếm linh lại đấu với nhau một trận. Trong lúc thi đấu, Uri sử dụng tay trái thành công đẩy khóa linh khí ngang ngực Rex, khiến anh đang lơ lửng té nhào xuống.

Uri vội vàng chạy tới đỡ Rex dậy. Rex không hề tức giận mà cười rạng rỡ:

- Tiến bộ rất nhanh! Hôm nay tới đây thôi.

- Nếu em muốn, một tuần chúng ta có thể luyện tập đấu tay đôi vào ba buổi chiều, có thể giúp cả hai tiến bộ nhanh hơn.

Uri đương nhiên đồng ý, một thần thú vô cùng tích cực học tập như cậu tìm kiếm được một đồng đội có chí cầu tiến tương tự quả là quá hứng thú rồi!

Thế là từ ấy, Uri thường xuyên đấu tay đôi với Rex. Cậu nghiên cứu rất kỹ những thuật “Cận chiến”, thông thạo hết tới bảy bộ võ thuật kết hợp vận linh khí. Vũ khí thì Uri đã hóa ra vô vàn các loại, không chỉ có kiếm linh, còn có súng linh khí, roi linh khí, phi đao, lưỡi rìu…Tuy nhiên, Uri vẫn thích sử dụng kiếm linh hơn.

Cậu đã hiểu hai từ “Biến hóa” mà ngày ấy giáo sư nói là gì. Cậu đã sử dụng kiếm linh như thể là một phần linh hồn của mình. Khi có nhiều đối thủ thì kiếm linh hóa nhiều. Khi cần tốc độ thì kiếm linh bắn đi như một viên đạn. Khi cần linh hoạt thì kiếm linh di chuyển theo tâm trí cậu mà không cần cậu trực tiếp nắm cán kiếm linh. Kiếm linh đã trở thành một vũ khí lợi hại được cậu tu luyện thành công, ẩn dấu trong lòng bàn tay.

Bây giờ, Uri mới hiểu từ “Vũ khí” mà chú Kyle nói với cậu khi các Chiến Thần đứng thẳng hàng chào đón cậu lần đầu tiên khi trở về hành tinh Lighter. Hóa ra, vũ khí chính là linh khí! Vũ khí ẩn dấu dưới lòng bàn tay, khi cần thì được thần thú tung ra khiến đối thủ không kịp trở tay.

Brian cũng rất thích cái màn “Cận chiến” này. Nó lôi kéo thành công cả đám thần thú chí cốt luyện tập bộ môn này tới thành thục. Mà đám thần thú chí cốt cũng không ai xa lạ gì, bao gồm Clara và Pike. Clara lại kéo Hallie theo. Pike kéo thêm Marcus. Rốt cuộc cái sân sau học viện Great Star liền trở nên đông đúc náo nhiệt.

Thật ra, việc một nhóm thần thú tụ tập và rèn luyện, trái lại hiệu quả tăng gấp bội. Sau khoảng năm tháng, tụi nó đã thành công đạt điểm tối đa cho kỳ thi giữa kỳ năm nhất. Giáo sư Tanner vô cùng hài lòng.

Bên cạnh bô môn “Cận chiến”, Uri, Rex, Marcus và Clara cùng đạt điểm cao trong môn “Vũ khí kim loại”. Một bộ môn dường như hướng dẫn sử dụng tất tần tật các loại vũ khí được chế tạo từ kim loại mà nguồn năng lượng là linh khí hóa lỏng hoặc cô đặc.

Brian đặc biệt thuần thục sử dụng súng, nó có thể nhắm mắt mà bắn với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Hallie theo học ngành dược linh thần thú nên không có nhiều tiết học chung với tụi nó. Tuy nhiên, Uri và cả đám thần thú còn lại liên tục phải đi gặp Hallie.

Nguyên nhân vì trong lúc học lẫn thực nghiệm không tránh khỏi thương tích. Không phải học viện không có dược linh nhưng đôi khi tụi nó phá luật này nọ, thử nghiệm những thứ vượt cấp mà không muốn các giáo sư phát hiện. Thế là, Hallie vô tình trở thành dược linh cho đám thần thú háo chiến này.

Một trong những thần thú thường xuyên gặp Hallie nhất, đó là Uri. Cậu luôn đặt mục tiêu của mình rất cao nên cái giá phải trả cũng cao không kém.

Đó là một ngày chủ nhật cuối tuần. Khi Brian cùng với đám bạn của nó đã tung tăng chơi bời bên ngoài. Uri thì đang nằm sấp trên giường. Cậu bắt buộc phải cởi bỏ lớp áo bên ngoài, để lại tấm lưng trần đầy vết cắt sau lưng. Rex thì đứng kế bên giường lắc đầu, than thở.

Hallie thì đang thoăn thoắt vệ sinh vết thương rồi bôi thuốc cho Uri. Cô nàng luôn kiềm chế tức giận, giữ gìn sự đoan trang sao cho xứng với cái danh của gia tộc Henderson nhưng hôm nay cô nàng cũng không thể kiềm chế mà mắng mỏ Uri:

- Hừm! Anh lại thử nghiệm cái gì nữa hả? Lần này là thuật tấn công bằng kiếm linh? Hay súng laze kết hợp thạch linh hóa lỏng? Hay là một màn giả lập cận chiến với hung thú hoang dã?

- Anh thích trang trí cơ thể mình bằng những vết thương kinh khủng này hả? Hừm!

Hallie đang chậm bông gòn ướt để lau khô những mảng máu bị đông lại. Cô nàng hơi mạnh tay khiến Uri phải rêи ɾỉ:

- Á, á…Híc...Híc…Em nhẹ tay chút được không!

Rex nói:

- Lúc nãy, em không cần liều lĩnh như thế! Nếu thấy tình huống không tốt thì phải chạy ra khỏi nơi diễn tập chứ. Nếu anh không kịp lôi em ra chắc em phải nhập viện mấy tháng luôn rồi.

Hallie tiếp tục cằn nhằn:

- Cũng may cho anh các vết thương này chỉ do các mảnh kim loại bị nổ tạo thành, chứ không phải là linh khí nguyền rủa tạo ra.

- Nếu không, tấm lưng xinh đẹp của anh đã hằn lại bao nhiêu vết sẹo rồi. Hừm!

Uri nhắm mắt lại nói:

- Linh khí nguyền rủa thì chỉ có các thần thú tàn ác mới sử dụng thôi. Linh khí nguyền rủa bị cấm sử dụng trên thập diện thiên hà chúng ta mà.

- Mất bao lâu thì vết thương này biến mất thế?

Hallie đáp:

- Khoảng năm ngày, em sẽ trả lại tấm lưng láng bóng không tì vết cho anh.

- Anh định đền đáp gì cho em đây hả?

Uri nịnh nọt đáp lại:

- Lấy thân báo đáp được không? Á..á...Nhẹ tay chút, anh nói đùa thôi mà!

Hallie mặt hơi ửng hồng, cầm bông gòn chậm mạnh trên lưng Uri khiến cậu lại kêu oai oái.