Ngũ Linh

Chương 8: Xã hội của thần thú

Từ lúc đáp xuống hành tinh Lighter, cả gia đình Perry vẫn ở trong lâu đài mà không hề đi ra bên ngoài. Buổi sáng sớm hôm nay, sau khi ăn sáng, ba Henry và bà Jesse đã quay lại các cơ sở kinh doanh của dòng họ Perry. Hóa ra ngay cả khi ở Trái Đất, họ vẫn luôn bận rộn điều hành công việc kinh doanh từ xa. Tới giờ Uri và Brian mới hiểu tại sao họ hiếm khi đi gặp khách hàng hay nhân viên của mình khi ở Trái Đất. Bản chất là vì cả khách hàng lẫn nhân viên đều không nằm ở dải Ngân Hà, mà là ở trên các dãy thiên hà xa xôi khác.

Peter điều khiển một phi thuyền cỡ nhỏ trông cực kỳ sành điệu, bay lượn đáp xuống trước tòa lâu đài, rồi chở ba Henry cùng bà Jesse đi thăm lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh khi họ vắng mặt mười bảy năm. Thực ra, mười bảy năm đối với thần thú là một khoảng thời gian khá ngắn, có lẽ tương tự như một tuần nghỉ lễ ở Trái Đất. Do đó, ông bà Perry không hề lo lắng khi mình đã vắng mặt mười bảy năm. Thực chất, mọi công việc đã được Peter lo liệu ổn thỏa.

Uri và Brian khá tiếc nuối vì hôm nay đã có hẹn với chú Kyle. Nếu không, tụi nó đã hăm hở leo lên chiếc phi thuyền kia để đi dòm ngó tài sản của gia đình. Tụi nó nghe quản gia Isa mô tả sơ sơ rằng gia đình nó có tới tận năm ngàn cái biệt thự lớn nhỏ rải rác trên thập diện thiên hà. Má nó thì đang sở hữu một ngàn cửa hàng bán trang sức đá thạch linh, một trăm cửa hàng bán trang phục thiết kế. Ba nó thì sở hữu hai ngàn tòa cao ốc cho thuê, một ngàn khách sạn nghỉ dưỡng gần ven biển và trên các hòn đảo. Tụi nó thì được ông nội mở sẵn mỗi đứa một tài khoản thừa kế trong ngân hàng của thần thú. Ông nội nói tụi nó sẽ được sử dụng khoản thừa kế này khi tụi nó được một ngàn tuổi. Cụ thể tài khoản thừa kế là gì, ông nội vẫn giữ bí mật chưa cho tụi nó biết.

Lần đầu tiên trong mười bảy năm, Uri và Brian mới biết gia đình nó có nhiều tài sản đến cỡ nào. Brian không kiềm chế được, nó nhảy tưng tưng, la ầm ĩ giữa khu vườn sau khi nghe quản gia Isa kể:

- Ha ha ha! Chúng ta giàu rồi, anh trai! Ha ha ha!

- Em đoán chắc ba có một bộ sưu tập phi thuyền cực ngầu, hôm bữa em tình cờ nghe ba hỏi chuyện anh Peter đã để siêu phi thuyền của ba ở đâu đó.

- Chờ ba về, chúng ta hỏi xin ba một cái đi, ha ha!

Uri thì không quá kích động như Brian. Cậu suy nghĩ, ngay cả khi ba mẹ có nhiều tài sản như thế nhưng chắc cũng không cho phép tụi nó tiêu pha vô lý. Bởi vì, rõ ràng khi ở Trái Đất, gia đình tụi nó cũng rất khá giả nhưng ba mẹ cũng không để tụi nó sống một cuộc sống xa xỉ, khoe khoang. Uri không muốn phá hỏng giây phút tươi đẹp mà Brian đang có lúc này, cậu chỉ thầm cười trộm trong lòng. Không biết nếu ba Henry không cho Brian chiếc phi thuyền nào thì biểu hiện của Brian sẽ trông như thế nào nữa!

Đúng bảy giờ ba mươi phút, một phi thuyền màu nâu đen, kiểu dáng còn ngầu hơn chiếc phi thuyền đã đón ba mẹ Uri đi khi nãy đáp xuống trước tòa lâu đài. Chú Kyle bước ra với trang phục trẻ trung, cực kỳ thời trang. Brian một phen há hốc miệng, chạy tới nhìn chú Kyle một lượt từ trên xuống dưới.

Khác với bộ trang phục bảo hộ đầy uy phong lần gặp đầu tiên, hay những trang phục áo phông trơn màu, quần kaki thông thường lúc ở trong tòa lâu đài, lần này chú Kyle mặc một áo thun bó sát cơ thể, để lộ phần cơ ngực săn sắc thấy rõ qua lớp áo thun.

Bên ngoài, chú Kyle khoác một cái áo khoác da thú màu đen, lại có vân sọc màu nâu nằm rải rác trên áo. Tai phải đeo một chiếc khuyên tròn có một mũi tên bạc đính đá lúc lắc bên dưới. Tai trái thì có ba vòng khuyên nhỏ trên vành tai. Tay phải vẫn đeo chiếc vòng bạc và nhẫn bạc đính đá xanh như lần gặp mặt đầu tiên. Riêng vòng cổ thì đổi lại một chiếc vòng xích đơn giản có mặt dây chuyền là một bộ xương cá bằng đá thạch linh đen. Quần thì màu đen, giống kaki nhưng lại có độ co dãn rất tốt.

Mái tóc màu bạch kim phía trước được vuốt thẳng đứng lên, cái đuôi phía sau không được bện đuôi sam nữa, mà chỉ được cột bằng một cọng dây da, gió thổi tới khiến chùm tóc bay bay trông thật sự cá tính và phong cách. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ từ giây phút này, chú Kyle đã trở thành thần tượng mà Brian hằng mơ tới.

Brian vốn rất hiếu động, thích theo đuổi phong cách thời trang độc lạ. Có lẽ giờ đây nó đã tìm ra đồng minh vững chắc. Ba mẹ nó vốn luôn kiềm chế nó khi còn ở Trái Đất, bây giờ thì nó có thể lôi kéo chú Kyle đứng về phía nó rồi.

Brian hí hửng kéo Uri nhào vô phi thuyền nhỏ của chú Kyle. Phi thuyền mini này tương tự như xe hơi nhưng có hình ovan, có bốn chỗ ngồi. Chú Kyle nói, toàn bộ xã hội của thần thú chỉ sử dụng duy nhất một phương tiện di chuyển đó là phi thuyền. Tuy nhiên, phi thuyền được chia làm hai loại: phi thuyền nội địa và phi thuyền không gian. Phi thuyền nội địa công suất nhỏ thường dùng để bay trong phạm vi một dải thiên hà. Còn phi thuyền không gian có công suất lớn hơn có thể di chuyển khoảng cách cực xa, bay lượn giữa các dải thiên hà.

Năng lượng dùng cho phi thuyền di chuyển được chế tạo từ linh khí cô đặc. Linh khí cô đặc giống như một chất lỏng phát sáng với nhiều màu sắc khác nhau, được bán tại các trụ tiếp nhiên liệu, tương tự như những cây xăng ở Trái Đất. Ngoài linh khí cô đặc dạng lỏng, còn có linh khí cô đặc dạng rắn, trông như những viên đá đúc hình khối vuông, được đặt dự trữ trong phi thuyền trong trường hợp không tìm thấy trụ tiếp nhiên liệu.

Phi thuyền nội địa hay phi thuyền không gian đều có ba kiểu kích cỡ cơ bản: kiểu mini, kiểu trung và kiểu lớn, riêng kiểu siêu lớn chỉ có ở phi thuyền không gian, có thể chở được hơn hai mươi ngàn thần thú cùng một lúc.

Phi thuyền mà Uri và Brian đang đi cùng chú Kyle là loại nội địa, kiểu mini, chỉ có bốn chỗ ngồi. Phía sau có một khoang chứa đồ nhỏ. Uri nhòm ra cửa phi thuyền quan sát thấy phi thuyền cỡ trung chở được tầm mười thần thú, cỡ lớn thì chở tầm hai mươi thần thú.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ xã hội thần thú hiện ra thật sống động. Có lẽ do tiếp nhận văn hóa của người Trái Đất nên cấu trúc hạ tầng của xã hội thần thú không khác lắm người Trái Đất. Uri quan sát thấy có nhiều tòa nhà cao ốc, cao tầng, nhiều hội trường lớn, hay những quảng trường lớn. Những cây cầu rộng lớn, bắc ngang giữa con sông, thì chủ yếu dùng để cho các thần thú tản bộ ngắm cảnh nhiều hơn, vì mọi thần thú đều sử dụng phi thuyền để di chuyển.

Sau khoảng ba mươi phút lái phi thuyền, chú Kyle đáp xuống một trung tâm mua sắm lớn. Có thể vì ngoại hình cả ba quá nổi bật, nên họ đi tới đâu liền thu hết ánh nhìn của người qua đường tới đó. Đi qua một vòng lớn của trung tâm, chú Kyle dắt cả hai thằng cháu đi vào một cửa hàng bán trang sức. Thoạt nhìn Uri cho là vậy, vì rõ ràng trong này toàn bán vòng đeo cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng tay…Tuy nhiên, khi Uri và Brian biết những đồ trang sức này có tác dụng gì thì cả hai đứa cháu trai đã vô cùng kinh ngạc. Những trang sức này không chỉ để làm vật trang trí, thực ra còn có công dụng điều khiển linh khí.

Một nữ thần thú xinh đẹp bước tới chào các vị khách vô cùng niềm nở. Khi bắt gặp gương mặt hết sức lôi cuốn của Uri, nữ thần thú liền thất thần, nhìn chằm chằm Uri, gương mặt lại hơi ửng đỏ, ngượng ngùng. Có vẻ như, đây là lần đầu tiên, nữ thần thú này gặp một thần thú trẻ tuổi mà lại có gương mặt tuấn tú lôi cuốn như vậy. Brian đã quá quen với biểu lộ thế này của các cô gái khi còn ở Trái Đất, nó hắng giọng ầm ầm khiến nữ thần thú bừng tỉnh:

- Ơ, a…a…Hoan ngân quý khách. Các vị muốn mua trang sức linh khí kiểu gì ạ?

- Chúng tôi có đủ các loại trang sức tinh xảo kết hợp với đá thạch linh, vô cùng bắt mắt.

Chú Kyle dẫn tụi nó đi một vòng xem trước. Các tủ kính lần lượt trưng bày các loại vòng tay bạc, nhẫn bạc, khuyên tai bạc, vòng cổ bạc…Thật kỳ lạ là trang sức phần lớn ở đây bằng bạc nhiều hơn bằng vàng. Chú Kyle giải thích với Uri và Brian rằng, sở dĩ phần lớn trang sức bằng bạc vì chất liệu bạc dẫn xuất linh khí tốt hơn là vàng, nên nếu trang sức bằng vàng thì chủ yếu chỉ dùng để làm vật trang trí.

Lúc này, Brian đang dán mắt vào một cái vòng bạc được khắc tỉ mỉ họa tiết hình con mèo. Trên hai mắt mèo đính đá thạch linh màu xanh lá trông rất quỷ dị, nếu vô tình nhìn vào ban đêm. Uri thì lại để tâm đến một chiếc vòng bạc với họa tiết những ngôi sao tinh xảo, có đá hình xanh dương đậm giống vòng của ông nội và chú Kyle. Chiếc vòng này có một ngôi sao nhiều cánh bằng đá chính giữa, xung quanh nạm thêm các viên đá hình ngôi sao nhỏ hơn. Nữ thần thú thấy Uri đang chăm chú, chủ động tiến tới gần và giới thiệu:

- Quý khách thật tinh mắt, đây là mẫu thiết kế vừa mới được phát hành hôm qua. Là kiểu dáng đang thịnh hành. Chất liệu bạc nguyên chất màu trắng sáng bạch kim, chống bay màu, kết hợp đá thạch linh bốn ngàn tuổi, độ tinh khiết của đá đạt tới 99%, thuộc dòng cao cấp trong các loại đá thạch linh màu xanh. Hỗ trợ điều linh khí rất nhanh và mạnh, đặc biệt tốt cho thần thú muốn kích hoạt dòng linh khí thứ hai trở lên.

Chú Kyle nói với Uri và Brian:

- Mỗi thần thú cần có ít nhất một loại trang sức giúp dẫn linh khí trong cuộc sống hằng ngày hay trong công việc.

- Thật ra không sử dụng trang sức dẫn linh khí, chúng ta vẫn có thể tự dẫn linh khí được. Tuy nhiên, từ lúc có những trang sức này, thì việc dẫn linh khí trở nên nhanh và giảm bớt hao tổn nhiều hơn. Nên các thần thú cực kỳ ưa thích, dẫn đến sự phát triển phồn thịnh của ngành trang sức dẫn linh khí.

Uri chợt nhớ tới hình như mẹ Jesse cũng có những cửa hàng trang sức, không khỏi tò mò:

- Chú Kyle, hình như mẹ Jesse cũng có những cửa hàng trang sức giống thế này đúng không?

Chú Kyle mỉm cười:

- Đúng vậy, tuy nhiên kiểu thiết kế sẽ rất khác biệt ở đây, khi nào ba mẹ các con sắp xếp được, sẽ dẫn các con đi một vòng tham quan, lúc ấy, các con có thể lựa thêm mấy món mình thích.

- Hiện tại, ta muốn tặng các con một bộ làm kỷ niệm.

Hai mắt Uri và Brian sáng rực, bắt đầu tỉ mẩn săm soi từng món trang sức trong cửa hàng.

Chú Kyle tiếp tục nói:

- Thông thường một bộ trang sức dẫn linh khí của thần thú bao gồm: vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai là những thứ thường được chọn mua nhiều nhất. Trong số này thì vòng tay là được ưa chuộng hơn cả vì tính tiện dụng và khả năng dẫn linh khí cực kỳ nhanh và mạnh hơn so với các loại trang sức còn lại.

Sau khi tỉ mỉ lựa chọn, Uri lấy một bộ bao gồm vòng tay có hình đá ngôi sao xanh dương đậm nhiều cánh khi nãy, kết hợp với nhẫn, một khuyên tai phải đeo ở vành, một dây chuyền dạng xích có mặt đá ngôi sao cùng loại.

Uri cứ tưởng Brian sẽ lựa bộ trang sức được điêu khắc hình con mèo mắt xanh khi nãy, hóa ra nó lại lựa một bộ y chang Uri, chỉ khác màu đá là màu vàng sậm, trông giống màu linh khí của nó.

Hai bộ trang sức được đóng vô một hộp gỗ được tiêu khắc nhiều họa tiết, lại mạ vàng dọc theo đường biên hộp, trông cực đẹp và xa hoa.

Tới giờ Uri mới được biết hệ thống tiền tệ của các thần thú. Tiền ở đây sử dụng một kim loại mới có tên là Hakan, trông rất giống bạc nhưng lại có màu sắc. Có ba màu cơ bản, bao gồm vàng nhạt, hồng nhạt và xanh lá nhạt. Một đồng Hakan vàng nhạt lớn có đường kính bằng nắp chai nước suối, sẽ tương đương với mười đồng Hakan hồng nhạt, có đường kính nhỏ hơn Hakan vàng nhạt một tí. Một đồng Hakan hồng nhạt lại tương đương với mười đồng Hakan xanh lá nhạt, có đường kính nhỏ hơn đồng Hakan hồng nhạt một tí. Cũng không quá phức tạp nên Uri và Brian có thể lập tức thông thạo cách xài đồng Hakan.

Một mặt đồng Hakan có in hình thần thú sư tử có cánh, mặt còn lại là chữ nổi Hakan bằng tiếng Arun. Brian đã xin chú Kyle mấy đồng Hakan để đem về nghiền ngẫm. Thật ra, rất ít thần thú sử dụng Hakan, đa phần các thần thú thích chuyển tiền thông qua đồng hồ truyền tin cá nhân hơn, tương tự như con người chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động vậy.

Rời khỏi cửa hàng trang sức, chú Kyle lại dẫn hai đứa cháu tới cửa hàng thời trang. Brian và Uri được chú Kyle mua cho tổng cộng năm bộ đồ mỗi đứa. Trong đó bao gồm một bộ đồ bảo hộ trông giống bộ đồ các Chiến Thần hay mặc, ba bộ đồ kiểu dạo phố rất thời trang và một bộ đồ ngủ. Kiểu dáng không khác đồ Trái Đất nhưng chất liệu thì lại siêu bền và mịn. Chú Kyle nói nó được dệt từ tơ của một loại thực linh tên là Dian, loại thực linh cấp cao chuyên dùng để sản xuất tơ lụa.

Tương tự, chú cũng mua cho mỗi đứa tận năm đôi giày mới, một đôi giày bốt cao, cùng tông màu với đồ bảo hộ, ba đôi giống giày thể thao cho trang phục dạo phố, và một đôi dép bông đi chung với đồ ngủ.

Sau khi ôm hết đống đồ ra tới phi thuyền, Brian và Uri lại được chú Kyle chở tiếp tới một nơi khá xa trung tâm thành phố. Nơi đây nhà cửa rất thưa thớt, các loại thưc linh phủ rộng trông như những vùng quê nhiều cây ở Trái Đất. Không khí thực sự trong lành. Chú Kyle đáp phi thuyền tới một lâu đài cổ trên tận đỉnh núi. Lâu đài trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Một vị nữ thần thú trông rất già đang đi bộ từ từ ra tới cửa, tươi cười chào chú Kyle

- Kyle, con tới rồi, mau vào trong, đây là Uri và Brian phải không?

Chú Kyle cũng tươi cười đáp lại:

- Đúng rồi thưa viện trưởng! Uri, Brian, đây là Kelly, viện trưởng học viện Oliver, học viện của của các bán thần thú mồ côi.

Uri và Brian cúi chào thật lễ phép với vị viện trưởng Kelly, sau đó họ được viện trưởng dẫn vào một phòng tiếp khách rộng nơi có một chiếc bàn tròn gỗ lớn cũ kỹ cùng với mấy cái ghế gỗ xếp xung quanh.

Căn phòng cực kỳ đơn giản, chỉ có bàn ghế, vài bức tranh nạm đá phong cảnh khá cũ, một lọ hoa hồng tỏa linh khí nhỏ trên bàn, cắm trên một bình thủy tinh màu hồng.

Viện trưởng Kelly lấy cho ba vị khách mỗi người một ly nước ép cọ Salara để giải khát. Viện trưởng Kelly lại bảo mọi người đợi mình một lát, rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Uri và Brian một hớp uống tới nửa ly, cảm giác thật sảng khoái, cơn khát lập tức biến mất.

Brian tò mò hỏi:

- Chúng ta tới đây làm gì hả chú?

Chú Kyle:

- Tìm cho các con mỗi người một bán thần thú.

Cả Uri và Brian đều trợn tròn mắt, Uri nói nhỏ:

- Chú Kyle, tụi con còn quá nhỏ, làm sao bảo hộ cho một bán thần thú được, liệu có ổn không?

Chú Kyle cười mỉm:

- Đừng lo, các bán thần thú mà biết được người tới bảo hộ là các con chắc còn phải tranh giành nhau đấy, đặc biệt là con đó Uri.

Uri lại chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu ra ý của chú Kyle, chú lại tiếp tục nói:

- Con đã kích hoạt được hai dòng linh khí, thậm chí tương lại có thể có tới bốn dòng linh khí. Bất kỳ bán thần thú nào lưu chuyển linh khí cùng con thì linh khí của họ sẽ được biến đổi thần tốc, sớm tu luyện thành thần thú.

- Có điều, chú muốn con chủ động phong tỏa tạm thời những dòng linh khí chưa kích hoạt, để bán thần thú và cả thần thú đều không thể phát hiện ra con có bốn dòng linh khí.

- Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tránh đi những mầm họa không nên có khi con chưa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.

Uri gật đầu, trong khi Brian lại có một thắc mắc:

- Chú Kyle, trong lúc anh Uri luân chuyển linh khí với bán thần thú thì liệu họ có phát hiện ra anh Uri có bốn dòng linh khí hay không?

Chú Kyle tươi cười nói:

- Linh khí của bán thần thú rất yếu, sẽ không thể cảm nhận được Uri có bốn dòng linh khí, nếu các dòng linh khí này chưa kích hoạt.

- Nói cách khác, hiện tại, họ chỉ cảm nhận được Uri có hai dòng linh khí mà thôi.

- Hơn nữa, Uri còn chủ động phong tỏa những dòng linh khí chưa kích hoạt. Như thế, khả năng bán thần thú biết được Uri có bốn dòng linh khí là rất thấp.

- Tuy nhiên, khi các con đã lựa chọn được bán thần thú tương thích với mình và thiết lập giao ước bảo hộ với họ thì họ đã trở thành một phần của gia tộc Perry. Các con có thể nói cho họ biết nếu muốn.

Uri gật đầu, cười tươi với chú Kyle. Thật ra, cậu rất hứng thú bảo hộ một bán thần thú. Cậu tin rằng có thêm một người bạn đặc biệt nữa sẽ rất thú vị.

Khoảng mười lăm phút sau, viện trưởng Kelly quay lại dẫn cả ba đi ra khỏi phòng khách, bước xuống một dãy hành lang bằng gỗ cũ kỹ, dẫn tới một sảnh lớn như hội trường.

Vừa bước vào, cảnh tượng choáng ngợp của các bán thần thú khíến Uri và Brian phải cực kỳ kinh ngạc. Hội trường này hoàn toàn không có ghế ngồi hay bục giảng gì cả, chỉ là một cái sảnh có sàn bằng gỗ. Bên trong như một vườn bách thú với đủ mọi hình dáng và kích thước. Đây là lần đầu tiên, hai thằng cháu trai nhà Perry được gặp gỡ một số lượng bán thần thú nhiều tới như vậy.

Uri quan sát thấy có các bán thần thú cỡ nhỏ như vật nuôi ở Trái Đất như mèo, chó, thỏ, chuột... Số khác thì lại trông rất mới lạ, kiểu đầu mèo đuôi sư tử, giống mèo mun Eli mà Uri gặp mấy bữa trước. Một số khác thì to lớn hơn như các loài sư tử, báo, rồi cáo…Tuy thế, hình dáng sẽ đổi một chút và màu lông thì khác hoàn toàn với các động vật ở Trái Đất. Những bán thần thú to lớn hơn giống như ngựa, hưu, nai hay thậm chí một con rất giống voi to đùng thì đứng ở phía sau.

Mặc dù, đã biết bán thần thú có thể nói chuyện như thần thú nhưng Uri và Brian vẫn không thể nào quen nổi với cảm giác nói chuyện với một bán thần thú, có gì đó vẫn còn ngượng ngùng, dè dặt.

Viện trưởng Kelly lên tiếng:

- Các con chào chú Kyle, anh Uri và anh Brian đi nào!

Hàng loạt bán thần thú, kẻ thì khụy gối, kẻ thì cúi đầu khiến Uri và Brian cũng phải hấp tấp cúi chào thật sâu để đáp lại.

Viện trưởng Kelly lại tiếp tục:

- Anh Uri và Brian sẽ chọn hai trong số các con để bảo hộ.

- Hiện giờ các con hãy xếp thành hai hàng, để chúng ta có thể thử linh khí xem có phù hợp không nhé!

Sau câu ấy, các bán thần thú lớn nhỏ khác biệt nhưng lại vô cùng trật tự xếp thành hai hàng thẳng tắp giữa sảnh.

Uri quan sát và ước chừng có tận năm mươi bán thần thú trong sảnh. Cậu tự hỏi có hơi khoa trương lắm không khi mình và Brian chỉ bảo hộ có hai bán thần thú mà viện trưởng lại mời tới tận năm mươi bán thần thú tới đây chỉ để cho hai đứa nhóc lựa chọn.

Uri nghĩ tới đây lại có phần ngại ngùng liếc nhìn Brian nhưng tụi nó sớm đã có câu trả lời tại sao. Chú Kyle đẩy Uri và Brian tiến lên mỗi đứa một hàng rồi bảo tụi nó đưa tay phải lên chạm vào một chân của bán thần thú, đưa linh khí dồn vào lòng bàn tay cho tới khi chạm vào linh khí của đối phương.

Uri đặt tay với bán thần thú đầu tiên có hình dáng một chú ngựa nhỏ. Bán thần thú này cúi chào Uri rất cẩn trọng, vẻ mặt vô cùng mong chờ nhưng khi Uri vừa đặt tay lên với thần thú ngựa nhỏ này, linh khí của Uri lập tức xô đẩy bán thần thú ngựa nhỏ té nhào sang một bên.

Uri vô cùng ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra, cậu vội vàng chạy xuống đỡ bán thần thú ngựa nhỏ đứng dậy rồi liên tục xin lỗi.

Viện trưởng Kelly dường như đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần nên không nóng vội mà chỉ bảo bán thần thú ngựa nhỏ đổi sang hàng của Brian để thử, linh khí không tương hợp với Uri.

Bán thần thú ngựa nhỏ vẻ mặt khá rầu rĩ, lủi thủi bước sang hàng của Brian để tiếp tục thử. Chuyện này liên tục xảy ra khi Uri đặt tay chạm vào các bán thần thú, khiến cho họ liên tục té nhào. Uri lúc này cảm thấy thật sự khổ sở, liếc mắt nhìn chú Kyle cùng viện trưởng Kelly, chỉ thấy hai người họ nhẹ lắc đầu mà không nói gì.

Trong khi đó, phản ứng giữa linh khí của Brian và các bán thần thú lại hết sức nhẹ nhàng. Nếu linh khí không tương hợp, thì bán thần thú đó chỉ hơi bị run nhẹ một cái, chứ không hề bị xô ngã như khi linh khí của Uri chạm vào họ.

Sau tầm ba mươi phút, Brian cuối cùng cũng tìm ra được một bán thần thú có linh khí tương hợp. Đó là một nam bán thần thú có vẻ ngoài giống một chú cọp nhỏ, lông lại màu trắng toát, viền cổ lại có màu lông đen, chỏm đuôi cũng màu đen. Brian cực kỳ hài lòng, nó ôm chầm lấy bán thần thú cọp nhỏ, khiến bé cọp có phần hơi ngượng ngùng.

Về phần Uri, sau khi đã đặt tay lên tất cả các bán thần thú, ngoại trừ bán thần thú cọp nhỏ đã được Brian bảo hộ, thì cậu vẫn không tìm được bán thần thú tương hợp.

Mà vẻ mặt của các bán thần thú còn lại cũng thật sự trông rất bi thảm.

Viện trưởng Kelly nhìn một dàn các bé bán thần thú trước mặt, suy ngẫm một chút rồi nói với Uri:

- Thực ra, ta vẫn còn một bán thần thú nữa chưa dẫn tới đây.

- Đó là một bán thần thú sư tử có cánh.

- Hiện bán thần thú này bị cảm nặng nên ta vẫn chưa gọi đến đây.

- Con có muốn theo ta tới gặp bạn ấy một lát không?

Uri gật đầu ngay lập tức, cậu thực sự rất muốn bảo hộ một bán thần thú nào đó, cậu liền đi theo viện trưởng đi sâu vào khu vực bên trong, nơi là phòng ngủ của các bán thần thú.

Phòng ngủ tập thể nên có rất nhiều giường. Sâu trong góc phòng, một nam bán thần thú sư tử có màu lông chủ đạo là vàng, bờm màu đen, pha trắng. Đôi cánh cùng tông màu thân, đang được khép nép lại. Bán thần thú này vẫn còn đang run rẩy, phủ chăn kín hết nửa người.

Viện trưởng tới gần, gọi nhỏ bán thần thú:

- Angus Dixon, con có thể nói chuyện với chúng ta một chút không?

Bán thần thú sư tử có cánh chớp chớp mắt, giọng nói ồ ồ không rõ:

- Ưm, viện…viện trưởng…người gọi con ạ?

Bán thần thú Angus mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Bán thần thú này còn khá nhỏ, lớn hơn bán thần thú mèo mun của chú Kyle một chút. Uri đang nhìn chăm chăm gương mặt của bán thần thú khiến Angus một phen ngượng ngùng. Cho tới giờ, nó chưa từng gặp một thần thú nào, ngoài viện trưởng ra nên nhất thời không thể quen được ánh mắt ấy. Hơn nữa, người kia trông thật tuấn tú, đôi mắt nâu ấm áp nhìn nó rất dịu dàng, hòa nhã.

Viện trưởng Kelly ôn tồn nói với Angus:

- Angus! Hôm trước, ta có nói về việc nhận thần thú làm người bảo hộ, con còn nhớ chứ?

Angus gật đầu, đôi mắt vẫn còn lim dim:

- Ta biết con bị ốm, không tiện ra ngoài, nên đã dẫn một thần thú tới đây gặp con.

- Đây là Uri, cháu trai trưởng của dòng họ Perry. Cậu ấy muốn nhận một bán thần thú để bảo hộ nhưng cho tới giờ toàn bộ các bán thần thú trong trường chúng ta đều chưa có ai có linh khí tương hợp với cậu ấy.

- Con có muốn chạm tay để thử linh khí với cậu ấy không?

Uri nhìn Angus nở một nụ cười cực kỳ êm dịu khiến cho Angus ngây ngẩn nhìn hồi lâu, mãi một lúc sau nó mới gật đầu.

Thế là Angus đưa chân phải chạm vào lòng bàn tay phải mà Uri đang xòe ra. Lần này, không có ai té nhào ra trước mặt cậu nữa, thay vào đó, một luồng khí mãnh liệt đang từ từ tập trung lên lòng bàn tay cậu. Cậu cảm nhận được nó tụ lại càng lúc càng dày đặc, tạo thành một quả cầu khí nho nhỏ màu xanh dương ở lòng bàn tay.

Quả cầu khí này chạm vào quả cầu khí được tạo ra từ Angus, một quả cầu khí màu vàng. Khi hai quả cầu này chạm vào nhau thì lập tức hòa trộn xoay tròn, tỏa linh khí huyền ảo xung quanh giữa hai người. Uri cảm thấy toàn thân trở nên mát lạnh, cảm giác sảng khoái như vừa được tắm trong làn nước tinh khiết. Cậu nhắm mắt cảm nhận kɧoáı ©ảʍ này.

Vài phút sau, quả cầu khí nhỏ được hòa trộn tan biến, để lại màn linh khí vẫn còn mờ ảo giữa hai người. Uri mở mắt nhìn gương mặt Angus lần nữa, cậu biết lần này cậu đã chọn được bán thần thú bảo hộ phù hợp với mình.

Viện trưởng Kelly thì gật đầu liên tục, bà cực kỳ hài lòng vì sau cùng cũng có thể giúp đỡ Uri tìm được bán thần thú phù hợp. Hơn nữa, bà cũng yên tâm hơn về Angus. Angus vừa được sinh ra thì ba mẹ không may qua đời nên từ nhỏ đã được gửi vào học viện Oliver. Vốn là bán thần thú sư tử có cánh nên Angus có sức mạnh và độ linh hoạt nhiều hơn so với các bán thần thú khác.

Bà chỉ không biết tại sao, Angus lại hay ốm vặt, cứ khi thời thiết thay đổi, Angus lại bị sốt, run rẩy, phải nằm nghỉ mấy ngày mới hồi phục. Bà đã đưa Angus đi khám ở nhiều bệnh viện, nhưng cũng chưa có dược linh thần thú nào tìm ra được nguyên nhân. Nếu hiện tại Angus đã có linh khí tương hợp với linh khí của Uri, biết đâu chứng bệnh này tương lai sẽ được điều trị dứt điểm. Nghĩ đến đây, viện trưởng Kelly lại mừng thầm cho Angus.

Uri tiến tới gần Angus, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Angus. Angus hơi run rẩy nhưng nó lại cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp truyền từ lòng bàn tay, trượt qua từng sợi lông trên người nó, khiến nó có cảm giác an toàn như được che chở. Angus nhắm mắt lại hưởng thụ, đầu nó còn hơi nghiêng nghiêng muốn quấn lấy bàn tay ấm áp kia.

Thấy đối phương không phản đối, Uri lại vòng hai tay ôm lấy Angus, vuốt nhẹ lớp lông mềm mại từ đầu rồi dọc theo thân của Angus. Cậu cực kỳ thích thú lớp lông mềm mịn của Angus. Sau cùng, cậu bế Angus vào trong lòng, rất cẩn thận, dịu dàng như bế một chú thỏ nho nhỏ.

Cửa phòng hội trường mở ra lần nữa, Uri bế Angus di chuyển vào trong khiến tất cả ánh mắt lại dán vào Uri. Chú Kyle nở một nụ cười sáng lạng hơn bao giờ hết nói với Uri:

- Xem ra, con đã tìm được bán thần thú cho mình rồi nha!

Brian thì vừa ôm bán thần thú cọp trắng của nó vừa chạy tới bên Uri để nhìn tận mắt bán thần thú của Uri. Angus còn quá nhỏ nên nó khá xấu hổ, lạ người, Uri phải dỗ dành mãi nó mới ngóc đầu ra để mọi người nhìn mặt. Brian ngay lập tức đưa tay xoa đầu của Angus, khiến nó hơi rùng mình. Uri hất tay Brian ra:

- Này, em ấy còn nhỏ, đừng làm em ấy sợ!

Brian nhếch môi cười cười:

- Em chỉ muốn nựng một chút thôi mà!

Uri nhăn mặt:

- Này, Angus không phải thú cưng của em!

Bởi vì hai thần thú thiếu niên cuối cùng cũng tìm được bán thần thú cho riêng mình. Đương nhiên, sự thất vọng lại dâng trào đối với những bán thần thú còn lại chưa tìm được thần thú tương hợp lần này. Một số không thể kiềm chế cảm xúc còn khóc nấc lên. Điều này khiến cả Uri, Brian, chú Kyle hay viện trưởng Kelly phải một phen dỗ dành, an ủi. Sau một hồi náo động, tất cả các bán thần thú còn lại về phòng ngủ. Viện trưởng Kelly tiễn Uri, Brian, chú Kyle và hai bán thần thú vừa được bảo hộ đến tận phi thuyền.

Trong lúc chú Kyle vẫy chào viện trưởng Kelly, thì Angus đã bắt đầu thút thít. Bán thần thú cọp trắng lớn hơn Angus nên nó có phần mạnh mẽ hơn. Nó nghiêng đầu thật sâu cúi chào viện trưởng, đôi mắt ửng đỏ nhưng không rơi lệ. Uri và Brian cũng vẫy tay chào tạm biệt viện trưởng và hứa sẽ đưa Angus cùng bán thần thú cọp trắng về thăm viện trưởng khi có cơ hội.

Viện trưởng Kelly vẫn vẫy tay từ lúc phi thuyền cất cánh cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất đường chân trời. Lúc này, viện trưởng Kelly mới yên tâm quay trở lại học viện, nơi bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nâng đỡ những bán thần thú mồ côi đáng thương.

Mặc dù, xã hội thần thú đã phát triển, vị trí của các bán thần thú đã được chấp nhận và nâng đỡ nhưng đâu đó vẫn còn cảnh phân biệt đối xử giữa thần thú và bán thần thú. Đặc biệt, đối với những bán thần thú mồ côi thì việc sinh tồn càng trở nên khắc nghiệt hơn gấp bội lần so với thần thú.

Họ khó có việc làm, khó có cơ hội phát triển nghề nghiệp nếu không được tạo điều kiện bồi dưỡng, tu luyện. Ý thức được điều này nên bà đã dành cả đời để xây dựng nên những học viện dành riêng cho bán thần thú, phần nào giúp đỡ cho các bán thần thú có đời sống tốt hơn, và một cơ hội đổi đời, không bị xã hội ghét bỏ, xem thường.

Sau một hồi bay qua những thung lũng, những mảng xanh mướt của thôn quê, phi thuyền chú Kyle trở về đô thị náo nhiệt, nơi tất cả các đá thạch linh đang phát sáng rực rỡ muôn màu, muôn vẻ, phủ sáng một bầu trời đêm chốn thành thị.

Cả Angus và bán thần thú cọp trắng đều đang tròn xoe mắt nhìn màn đêm rực rỡ thông qua cửa sổ phi thuyền. Ánh đèn lấp lánh phát ra từ đá thạch linh thật huyền ảo, mê hoặc. Cả hai bán thần thú đều rất hào hứng, vì đây là lần đầu tiên tụi nó được tới nơi phồn hoa đô thị, nơi ở của các thần thú giàu sức mạnh.

Thành thị là nơi tập trung thần thú đông nhất trong các dải thiên hà. Nơi khoa học, công nghệ và linh khí dồi dào. Thỉnh thoảng, cũng có những bán thần thú xuất hiện nhưng rất ít, đa phần họ đã được bảo hộ bởi một thần thú nào đó. Sau một thời gian, các bán thần thú này tu luyện thành công sẽ trở thành thần thú đích thực, chính thức đặt chân vào thế giới của các thần thú.

Các bán thần thú đa phần tập trung ở thôn quê nên về trình độ học thức lẫn khả năng tu luyện linh khí đều kém hơn thần thú. Đây chính là lý do căn bản tạo ra khoảng cách giữa các thần thú và bán thần thú. Mặc dù, theo thời gian, việc tương hợp linh khí giữa thần thú và bán thần thú trở thành cầu nối dung hòa giữa hai bên nhưng việc này cũng cần rất nhiều thời gian để xóa bỏ thành kiến dị nghị từ các thần thú đối với các bán thần thú.

Khi phi thuyền đáp xuống tòa lâu đài trắng tráng lệ thì bầu trời đã tối sụp xuống. Ba thần thú cùng hai bán thần thú bước vào với vẻ mặt hơi mệt mỏi do đi cả ngày đường nhưng sự vui mừng và hân hoan thì không thể che giấu được. Chú Kyle cùng dùng cơm tối với ba mẹ Uri, Brian, cùng hai bán thần thú nhỏ vừa được bảo hộ. Hai bán thần thú vẫn còn hơi ngượng ngùng nên ăn khá ít. Hà Chủ Felix, ông nội Uri thì vẫn chưa trở về từ cái lần chia tay dạo trước. Ông nội quả thật quá bận bịu. Uri vẫn chưa có thời gian nhiều trò chuyện với ông nội.

Chú Kyle dùng bữa xong cũng không ở lại, chú bận đi giải quyết công chuyện còn dang dở do đã đi cả ngày cùng với Uri và Brian. Thế là sau cùng chỉ còn ông bà Perry, hai đứa con trai nhỏ cùng với hai bán thần thú đang lim dim nhìn nhau ở phòng khách.

Ba Henry nói với Brian:

- Con hiện đã bảo hộ một bán thần thú nên đừng tối ngày lông bông, đi chọc phá anh của con. Con cần hỗ trợ bé cọp trắng này tu luyện, không được lơ là nghe chưa?

- À phải rồi, ta đã biết tên của Angus nhưng vẫn chưa biết tên của con, con tên gì nè?

Brian lại xoa xoa đầu cọp trắng, lém lỉnh cười ngất ngưởng:

- Tên gì hả, gọi là cọp trắng đi, rất dễ nhớ! Ha ha!

Ba Henry bèn cốc đầu Brian một cái đau điếng:

- Con im miệng, để cho bán thần thú nói!

- Người ta không phải thú cưng, người ta có tên có tuổi!

- Con phải tôn trọng người ta!

Brian tiu nghỉu:

- Con chỉ đùa một chút thôi mà!

Bán thần thú cọp trắng tới giờ mới lên tiếng:

- Dạ thưa Ngài Perry, con tên là Vinnie Walker.

Ba Henry gật đầu:

- Ừm, tốt lắm, lúc không có người ngoài cứ gọi ta là ba Henry là được. Gia đình chúng ta cũng không quá cầu kỳ lễ nghĩa, ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn nếu hai con gọi ta là ba, như hai đứa con trai của ta.

Cả hai bán thần thú nghe thế thì rơm rớm nước mắt, gật đầu. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên tụi nó cảm giác gia đình là như thế nào. Đối với một bán thần thú mồ côi thì việc gặp được gia đình Perry bảo trợ là may mắn tu luyện bao nhiêu kiếp mới có được. Cả hai tụi nó tự nhủ, sẽ trung thành cống hiến hết mình vì gia tộc Perry, nơi đã cho tụi nó một gia đình, một cơ hội hóa thần thú, thay đổi cuộc đời.

Vì cả Angus và Vinnie còn quá nhỏ nên ông bà Perry bố trí cho các bán thần thú ở chung với Uri và Brian luôn, để hai cậu con trai của họ tiện theo dõi và chăm sóc cho hai bán thần thú. Thế là từ lúc ấy, Uri và Brian, mỗi người lại có thêm một người bạn đặc biệt ngủ trong phòng của mình. Mà người bạn đặc biệt này luôn ưu ái để cho hai cậu con trai nhà Perry xem như gối ngủ mà ôm ấp, vuốt ve. Uri và Perry cũng cực kỳ cưng chiều hai bán thần thú, thường xuyên chơi đùa, ăn uống cùng hai bé bán thần thú. Đi tới bất cứ đâu, hai cậu con trai nhà Perry cũng dắt hai bán thần thú kè kè theo sau.

Do chú Kyle bận giải quyết một số chuyện quan trọng trong bô tộc Sean nên chú Kyle tạm gián đoạn việc đào tạo tu luyện linh khí cơ bản cho hai thằng cháu trai. Do đó, hai thằng cháu nhà Perry đành phải tự mò trong phòng luyện linh khí. Cả hai đứa nó cùng với hai bán thần thú đã ngồi đọc hết các kiến thức cơ bản chứa trong các phiến thạch linh ở phòng luyện linh khí, lần lượt thử thực tập một số chiêu thức đơn giản.

Uri và Brian lôi bài học ký giao ước bảo hộ với bán thần thú mà mấy hôm trước chú Kyle đã chỉ dẫn hôm trước ra thực tập. Sau vài lần thất bại với đủ các nguyên nhân kiểu tụ linh khí không đủ, linh khí phân tán, không xoay tròn được linh khí… thì cuối cùng hai cậu nhóc nhà Perry đã thành công ký giao ước với bán thần thú.

Uri và Brian đã xem Angus và Vinnie như người thân nên không định che giấu bí mật về tứ linh khí của Uri.

Kết quả, hai bán thần thú há hốc miệng khi biết được bí mật động trời của gia tộc Perry. Đồng thời, bọn chúng cảm thấy thần may mắn đặc biệt ưu ái mình vì đã cho bọn chúng được bảo hộ bởi một dòng họ thần thú có sức mạnh linh khí dồi dào tới như vậy.

Lúc này, Angus và Vinnie đang ngồi dưới đất. Hai cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm hướng về Uri, mang theo cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ. Hai bán thần thú vẫn không thể tin được trên đời này lại có một thần thú nào hoàn hảo tới như vậy.

Thần thú trước mặt còn rất trẻ, ngoại hình sáng chói, tuấn tú tới mê người lại có tới bốn dòng linh khí thuần khiết trong cơ thể. Thần thú này lại rất ôn hòa, nhã nhặn, đối xử với tụi nó vô cùng ân cần, chu đáo, luôn bảo bọc, che chở, không có bất cứ sự kiêu căng, ngạo mạn nào mà tụi nó thỉnh thoảng vẫn thấy ở các thần thú giàu sức mạnh. Người này quả thực tồn tại trong vũ trụ này sao?

Đang lúc cả hai bán thần thú đắm đuối nhìn Uri thì Brian tới trước mặt Vinnie, xoay mặt của nó hướng về mặt mình rồi nói:

- Này này, trong mắt Angus có Uri là được rồi, còn Vinine, em chỉ được nhìn về phía ta thôi chứ, ta đang là thần thú bảo hộ của em đó nha!

Mặt Vinnie hơi ửng đỏ một chút, nó gật đầu lia lịa:

- Vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi ạ, anh đã chọn em mà!

Mặc dù, Vinnie đã nói thế nhưng Brian vẫn hơi ganh tị với anh nó một chút, làm thế nào mà anh nó lại có sức hút tới như vậy. Ngay cả bán thần thú cũng không thể rời mắt khỏi anh trai của nó. Anh trai nó vốn dĩ chỉ nên để mình nó sở hữu thôi! Ý nghĩ trẻ con này len lỏi trong đầu Brian nhưng đã bị Uri nhìn ra. Uri cười cười, nhẹ nhàng ngoắc tay để Brian tiến tới gần rồi nói nhỏ vào tai nó:

- Anh trai của em giờ có nhiều người ngưỡng mộ lắm đó!

- Coi bộ em sẽ phải tốn sức nhiều hơn trước đây để bảo vệ anh đấy! Ha ha!

Nói rồi, Uri hóa thân thành một con phượng hoàng xinh đẹp bay vèo ra cửa số, tiến vào làn mây trắng hòa cùng ánh nắng sớm ban mai mỹ lệ, ảo diệu. Brian lập tức hóa rồng đuổi theo. Một phượng hoàng, một rồng rượt đuổi nhau trên bầu trời cao cao, trò chơi quen thuộc lại bắt đầu. Nhưng lần này vị trí đã thay đổi, Brian lại là người đuổi theo Uri. Uri lúc này bay rất nhanh vì cậu đã có linh khí dồi dào trong người nên Brian không thể bắt kịp cậu nữa.

Uri rất hân hoan tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Hồi còn ở Trái Đất, cậu lúc nào cũng phải là người hụt hơi đuổi theo thằng em nhỏ nghịch ngợm kia. Bây giờ, tới lúc cũng nên cho nó nếm chút mùi vị của kẻ tới sau. Không biết Brian hiện đang cảm thấy thế nào.

Uri cười hoan hỉ trong lòng, không ngừng vung cánh nhào lộn. Từng vòng từng vòng như tạo ra một màn khiêu vũ đặc sắc giữa bầu trời xanh. Linh khí của cậu thì đang tỏa ra bốn phía, nồng nàn, tươi mát khiến cho cả vườn hoa trong lâu đài nở rộ cùng lúc. Nơi nào cậu bay qua, lại để lại một đám mây linh khỉ mỏng màu đỏ, pha một chút xanh da trời. Cảnh tượng thật sự xinh đẹp, yên bình.

Mất một buổi sáng nhào lộn các kiểu trên trời, hai cậu nhóc nhà Perry đã thấm mệt, hóa lại hình người, cùng ôm hai bán thần thú đi tắm rửa. Vì hai bán thần thú còn nhỏ nên Uri và Brian coi họ không khác gì thú cưng hay những em bé Trái Đất khiến hai bán thần thú một phen bỡ ngỡ, đỏ bừng mặt khi cả hai muốn tự tay tắm cho bọn họ. Angus kiên quyết lắc đầu nói với Uri:

- Anh Uri, em cũng đã ba tuổi rồi, có thể tự tắm được.

- Anh không cần lo việc nhỏ nhặt này đâu!

Vinnie cũng ra sức thuyết phục:

- Phải đó, anh Brian, tụi em có thể tự lo được mà.

- Chỉ là tắm rửa thôi, không phiền hai anh đâu!

Uri và Brian nhìn nhau một lúc, rốt cuộc cũng đồng ý để cho hai bán thần thú tự tắm rửa. Brian không thể tắm cho bán thần thú của mình có chút tiếc nuối. Nó bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ khác đối với anh trai nó, nhưng lần này và sau này nữa, nó đã không thể làm gì Uri được nữa rồi.

Brian định rủ Uri đi tắm chung nhưng Uri không đồng ý. Thế là, Brian dùng linh khí tính lột sạch sẽ đồ của Uri nhưng Uri sao có thể dễ bắt nạt như trước thế. Uri ngay lập tức thiết lập lưới linh khí bảo vệ mình. Linh khí của Brian không thể nào chạm tới Uri cho dù là một sợi tóc.

Uri phản công, dùng linh khí trói tay chân Brian lại, treo ngược nó lên không trung. Ở tư thế đầu trút ngược xuống, chân treo lên trời, gương mặt của Brian trở nên đỏ ửng. Nó ra sức giãy giụa nhưng không thoát được. Nhìn vẻ mặt vừa tức vừa giả đò van xin của Brian, Uri gập người cười sặc sụa. Ngày hôm nay, cậu quả thật chơi rất vui.

Brian sau lần ấy đã không dám lén phén chọc ghẹo anh nó nữa nhưng vẫn không cam lòng. Thỉnh thoảng, nó vấn cố nghĩ ra vài trò độc lạ nào đó để trêu ghẹo anh nó. Đương nhiên, tính tới nay nó vẫn chưa thành công. Điều này, trái lại tạo thêm động lực cho Brian phấn đấu. Nó nghe nói nếu tu luyện tốt, nó có thể kích hoạt nguồn linh khí còn lại trong người. Khi ấy, nó sẽ có hai dòng linh khí, có thể rút ngắn khoảng cách với Uri được rồi.

Vậy là, cả tháng đó, hai thần thú cùng hai bán thần thú tranh nhau đọc hết tất cả các phiến thạch linh trong phòng luyện linh khí. Tới khi chú Kyle quay trở lại thì thật sự ngạc nhiên vì sự tiến bộ của tụi nó.