Hôm nay, chú Kyle dùng phi thuyền chở hai đứa cháu trai cùng hai bán thần thú của tụi nó tới một nơi có phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Đó là một cao nguyên có nhiều cỏ linh khí và các loài thực linh có hoa thơm ngát. Xung quanh cao nguyên là những khu rừng rậm rạp. Đứng từ trên đỉnh cao nguyên nhìn xuống xa xa, từng hàng cây thực linh nhấp nhô gợn sóng, gió mát hiu hiu thổi, những làn mây mỏng đang lấp ló che khuất mặt trời ửng đỏ đang từ từ mọc lên cao hơn. Bầu trời thì xanh trong lại nhuốm một chút màu hồng phấn.
Một buổi bình minh vô cùng xinh đẹp dễ chịu, Uri đứng đó hít thở không khí trong lành, cảm giác thư giãn, khoan khoái lan tới từng tế bào. Chú Kyle nói nơi đây rất dồi dào linh khí nên dẫn tụi nó tới đây để học hỏi cách lưu chuyển linh khí giữa thần thú và bán thần thú.
Sau khi di dạo một vòng thảo nguyên, chạy nhảy, hét hò. Hai thần thú thiếu niên và hai bán thần thú nhỏ tuổi mới quy củ ngồi một vòng vây quanh chú Kyle để nghe chú chỉ dạy. Chú Kyle tâm trạng cũng rất tốt, có thể do môi trường linh khí dồi dào ở đây khiến mọi sinh vật đều có cảm giác như vậy. Chú bắt đầu chậm rãi nói:
- Bây giờ các con ngồi bắt cặp với nhau, xoay người lại. Uri với Angus. Brian với Vinnie.
- Tư thế khoanh chân xếp bằng, bây giờ lấy viên đá thạch linh màu xanh ta đã chuẩn bị ra, đặt trong lòng bàn tay trái trước ngực, tay phải thì ụp lấy viên đá.
Brian hứng thú nói:
- Cái này giống bài học hấp thụ linh khí hôm bữa quá!
Chú Kyle:
- Đúng vậy, do đây là lần đầu tiên luân chuyển linh khí. Chúng ta sẽ dùng thạch linh hai ngàn năm tuổi để làm chất dẫn, khiến linh khí của các con ổn định trạng thái, dễ dàng lưu chuyển hơn.
- Sau này quen rồi, cũng không cần thạch linh, trực tiếp lưu chuyển linh khí là được.
Sau khi sắp đặt tư thế sẵn sàng, chú Kyle bảo cả đám nhóc con tiến hành bước hấp thụ linh khí trước, để viên đá thạch linh từ từ hòa tan thành khí dẫn trong người Uri và Brian.
Lúc này, hai bàn tay đang úp viên đá thạch linh khi nãy hiện tại đã được thay thế bằng một quả cầu linh khí. Uri đang xoa nắn quả cầu linh khí phát sáng màu xanh da trời, còn Brian thì màu vàng. Hai quả cầu linh khí nhỏ nhắn xoay tròn giữa hai lòng bàn tay đang bao bọc trông thật sự đẹp mắt.
Chú Kyle hài lòng với bước đầu tiên của hai cháu trai. Chú tiếp tục tận tình chỉ dẫn:
- Được rồi, giờ các con xòe lòng bàn tay trái có quả cầu khí ra trước mặt.
- Angus và Vinnie, hai con đưa chân trái của mình nhẹ nhàng chạm vào quả cầu này của hai anh đi. Chân phải thì các con chạm vào lòng bàn tay phải của hai anh nhé!
- Được rồi! Tất cả tập trung hít thở đều, vận chuyển linh khí tập trung ở bụng trước, tỏa ra lan đều các kinh mạch, đưa linh khí lên luồn qua tay, dồn vào quả cầu trong tay trái các con.
Uri, Brian và Angus, Vinnie cố gắng tập trung làm theo các bước chú Kyle chỉ dẫn. Một lát sau, điều huyền diệu lúc lưu chuyển linh khí xảy ra. Khi linh khí của thần thú và bán thần thú gặp nhau tại quả cầu khí trên lòng bàn tay thì lập tức tụ lại xoay tròn, tản ra rồi lại chui ngược lại lòng bàn tay của thần thú và bán thần thú. Dòng linh khí khi chui ngược trở lại cơ thể của thần thú và bán thần thú lúc này như được gột rửa, chuyển sang tinh khiết, lấp lánh, đậm đặc hơn.
Uri có cảm giác như mình vừa được mát xa toàn thân. Dòng linh khí theo quy luật tuần hoàn từ bụng, đi ra kinh mạch, luồn qua bàn tay, tụ lại, xoay tròn, biến đổi rồi lại đi ngược lại vào lòng bàn tay, tỏa ra, lan tới từng ngóc ngách trong tế bào. Dòng linh khí mới lưu chuyển lên đại não, tạo cho cậu cảm giác lâng lâng, như đang bay bổng trên những tầng mây cao. Cảm giác thư dãn tới độ, Uri nhắm híp hết cả hai mắt tận hưởng. Không gian lúc này lại có thêm một mùi hương thơm nồng đậm, ngào ngạt nhưng cực kỳ dễ chịu. Đó chính là mùi hương của chính linh khí Uri tỏa ra trong lúc cậu lưu chuyển linh khí.
Brian ngửi được hương thơm tỏa ra từ linh khí của anh trai, vô cùng hưởng thụ và say mê. Nó cũng bắt trước Uri nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác khoan khoái mê người như thể đang được hòa tan vào không gian lung linh huyền ảo vậy.
Hai bán thần thú cũng tận hưởng không kém. Nguồn linh khí khi được giao thoa cùng thần thú trở lên mạnh hơn, hấp thụ ngược lại trong cơ thể, khiến cho cả hai bán thần thú cảm giác như vừa được bơm một nguồn năng lượng mạnh mẽ vào cơ thể. Hai bán thần thú lúc này mới thực sự hiểu được vì sao viện trưởng Kelly lại luôn nhiệt tình săn đón những cơ hội để thần thú bảo hộ cho bán thần thú. Tụi nó quả thật rất may mắn vì có thể gặp được hai vị thần thú có sức mạnh kinh thiên như thế bảo hộ. Tương lai hóa thần thú sẽ nằm trong tầm tay của tụi nó sớm thôi.
Trên gương mặt của Angus và Vinnie hiện lên nét cười thỏa mãn. Tụi nó chưa từng cảm thấy vui vẻ như thế này bao giờ. Cuộc sống ở học viện Oliver không thiếu thốn nhưng cũng khá cô đơn. Tụi nó chưa từng có cảm giác được săn sóc, tỉ mẩn, yêu thương đến như vậy. Gia đình Perry đã coi tụi nó như con cái trong nhà, đối xử với tụi nó cực kỳ tốt. Hai thần thú bảo hộ tựa như anh trai lúc nào cũng che chở cho tụi nó. Tụi nó cảm thấy đời này đã không còn phải cảm thấy mặc cảm hay tiếc nuối gì nữa khi được sinh ra với thân phận là bán thần thú.
Tổng thời gian lưu chuyển linh khí cho lần đầu tiên là một tiếng. Kết thúc quá trình, cả hai thần thú và hai bán thần thú như vừa được nạp năng lượng tràn trề. Brian đứng lên nhảy nhót, vặn vẹo cơ thể nó:
- Chú Kyle, cảm giác quá tuyệt, con sẽ thường xuyên lưu chuyển linh khí.
- Ha ha, cảm giác như được mát xa toàn thân vậy, thật dễ chịu!
Chú Kyle:
- Việc lưu chuyển linh khí thường xuyên giúp thanh lọc linh khí, tăng sức mạnh nhưng các con không được quá lạm dụng.
- Cơ thể các con đủ mạnh, có thể lưu chuyển nhiều lần nhưng cơ thể bán thần thú thì không như thế. Nếu các con để các bán thần thú lưu chuyển linh khí của họ quá nhiều lần liên tục sẽ khiến họ không kịp hồi phục, thích ứng. Như thế có hại nhiều hơn lợi.
- Thông thường, một tuần các con lưu chuyển hai ba lần là vừa đủ.
- Sau này, khi Angus và Vinnie lớn hơn, mạnh hơn có thể gia tăng tần suất.
Uri và Brian nghe thế liền gật đầu, nhân tiện lại xoa đầu hai bán thần thú, khiến hai bán thần thú có chút ngượng nhưng lại không thể né tránh sự âu yếm này. Quả thật, cảm giác được bàn tay ai đó nâng niu, vuốt ve rất dễ chịu.
Chú Kyle lại nói tiếp:
- Khi nào quen rồi, các con có thể tự hội tụ quả cầu linh khí trên tay mà không cần đá thạch linh nữa.
- Nhưng lưu ý, phải tìm một môi trường dồi dào linh khí giống thế này để làm nơi lưu chuyển. Vì trong lúc lưu chuyển linh khí, linh khí nồng đậm từ môi trường có thể được hấp thụ, lưu chuyển vào linh khí của các con cùng lúc. Như vậy, sẽ gia tăng tính hiệu quả của quá trình lưu chuyển.
- Đặc biệt ghi nhớ, trong lúc lưu chuyển linh khí tránh phân tâm. Trong trường hợp có sự cố xảy ra khiến quá trình lưu chuyển đột ngột bị phá thì phải bình tĩnh, thu hồi linh khí từ từ lại vào lòng bàn tay rồi chuyển lại cơ thể. Nếu không làm được điều này, linh khí của các con không những không mạnh lên mà còn bị hao tổn.
Hai cháu trai cùng hai bán thần thú cẩn thận ghi nhớ mọi thứ chú Kyle đã giảng dạy vào trong bộ não. Chú Kyle để tụi nó nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục một số bài kiểm tra nho nhỏ với Uri và Brian.
Nhờ sự ganh đua nhau trong phòng luyện linh khí, tụi nó cũng sắm sửa một chút bản lĩnh bày ra cho chú Kyle thưởng thức.
Uri và Brian thay phiên nhau bắn linh khí để nâng mấy cục đá lên, xoay tròn hay cho chúng lộn vòng trên không trung trông thật đẹp mắt. Angus và Vinnie sức mạnh linh khí yếu hơn thì chỉ có thể làm cho mấy phiến lá bay vòng vòng nhưng cũng trông rất linh hoạt đẹp mắt.
Chú Kyle gật gật đầu thưởng thức, sau đó chú dạy tụi nó thuật tàng hình. Brian thì không cần học tới chiêu này, thực ra nó đã được ba mẹ dạy từ khi còn rất nhỏ, mục đích là để ẩn thân bảo vệ Uri một cách bí mật.
Brian ti hí mắt, cười mỉm nơi khóe miệng một cách kín đáo. Nó nhớ lại những khoảnh khắc tàng hình, trêu chọc anh trai của nó. Từng biểu hiện gợn sóng trên gương mặt vì hoảng hốt, hoang mang, lại bực dọc mà không làm gì được của anh trai khiến Brian sung sướиɠ đắc thắng. Brian còn nhiều lần thưởng thức ngoại hình tuyệt phẩm như điêu khắc của anh trai nó khi nó tàng hình nhìn trộm Uri tắm. Nó không khỏi cảm thán, người trước mặt lại là anh ruột của mình, nếu không nó sẽ không ngần ngại đè nghiến con người kia mà làm những việc xấu xa theo bản năng của du͙© vọиɠ.
Đang phiêu du với những ý nghĩ đen tối, Brian bị giật mình bởi cú thúc vào hông của Uri. Uri rất nghi ngờ ánh mắt này, gương mặt này cùng nụ cười mỉm xảo quyệt kia. Cậu biết mỗi khi Brian định giở trò trêu chọc cậu đều có những biểu hiện như thế này nhưng bây giờ sẽ khác, cậu sẽ không để cho đứa em với nhiều trò chọc ghẹo đỏ mắt kia có thể dễ dàng đυ.ng đến mình nữa. Hiển nhiên, chú Kyle không hề hay biết hai đứa cháu yêu quý của mình đang suy nghĩ gì. Chú Kyle tiếp tục tận tâm chỉ dạy:
- Được rồi, tàng hình là một trong những thuật khá khó khi điều khiển linh khí. Bởi vì các con chỉ có thể tàng hình với sinh vật có linh khí yếu hơn.
- Đối với sinh vật có linh khí mạnh hơn mình, họ đơn giản chỉ cần đánh hơi linh khí của các con là đã có thể đoán được vị trí của các con. Sau đó, họ sẽ tập trung linh khí vào đôi mắt, để nhìn thấu thân ảnh của các con. Do đó, trước khi tiến hành thuật tàng hình, cần phán đoán sức mạnh linh khí của đối phương thật cẩn thận.
- Bây giờ, các con hãy đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển linh khí bắt đầu từ ngón chân, dần dần tỏa ra, theo kinh mạch đi lên đến đỉnh đầu. Sau đó tỏa dần linh khí xuyên qua từng tế bào, bao phủ toàn thân, tạo thành một lớp khí trong suốt bao bọc. Lúc này, hãy dùng ý nghĩ xóa đi màu sắc của linh khí. Tiếp theo, tập trung ý nghĩ gia tăng độ mạnh bao bọc linh khí quanh cơ thể, khi ấy cơ thể các con sẽ dần dần trở nên trong suốt rồi vô hình.
- Bắt đầu nào!
Brian đã quá quen thuộc nên mất chưa tới năm giây đã biến mất trước mắt chú Kyle. Chú Kyle mỉm cười thật tươi gật đầu. Tới lượt Uri, cậu cũng không hề thua kém, với tố chất sức mạnh linh khí, cậu chỉ chậm hơn Brian hai giây thì đã vô hình hoàn toàn.
Angus có vẻ mạnh hơn Annie một chút, nó mất tầm hai phút để vô hình, trong khi Annie thì mất tận năm phút mới có thể vô hình được.
Uri có cảm giác thật kỳ quái, vì đây là lần đầu tiên tàng hình, cậu ngước nhìn xuống dưới bản thân thì chỉ thấy một mảnh trong suốt. Cậu đưa tay sờ lấy cơ thể, vẫn cảm nhận được độ nóng và nhịp tim của mình. Uri phóng tầm nhìn sang nơi Brian vừa biến mất cũng không cảm nhận được gì, Uri nhớ tới lời của chú Kyle khi nãy. Cậu tiến hành tập trung một lượng linh khí đậm đặc ở đại não, bắt đầu phóng tầm nhìn một lần nữa.
Lần này, Uri cảm nhận được nhịp tim cùng hai hình ảnh mờ mờ của hai bán thần thú cách cậu không xa. Uri cố gắng vận dụng tâm trí, nhìn chằm chằm vào hai nhân ảnh một lần nữa, lúc này, cậu lại nhìn rõ được cả sắc mặt và thân ảnh của hai bán thần thú đang tàng hình kia, không khỏi một phen kinh ngạc. Hai hình ảnh tuy rõ nét nhưng lại như một bình hoa có màu sắc trong suốt, trông có phần quỷ dị như thể cậu đang bắt gặp hai bóng ma giữa ban ngày vậy.
Annie thì rất vui vẻ trong khi Angus có một chút trầm ngâm, một chút vui sướиɠ tràn trề hiển hiện trên gương mặt. Angus chưa từng nghĩ có thể nhanh chóng tàng hình như vậy. Ngày trước, khi còn ở học viện Oliver, nó từng cố gắng thử thuật tàng hình nhưng cái nhận được chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của đôi chân, ngoài ra không thể hơn được bất cứ gì nữa. Kết quả ngày hôm nay, chỉ mất hai phút, nó có thể lập tức tàng hình. Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là kết quả lưu chuyển luân khí với anh Uri, nó một lần nữa rất biết ơn vị thần may mắn đã cho nó có cơ hội được anh Uri bảo hộ. Nó bắt đầu cười thật rạng rỡ, nhảy nhót tại chỗ, làm cho đám cỏ bên dưới một phen xao động.
Uri đứng một bên trông thấy tất cả những điều này, không khỏi khiến cậu bật cười. Uri thật sự yêu mến bán thần thú của mình, một sinh vật nhỏ sao lại có những cử chỉ cực kỳ đáng yêu như thế.
Uri tiếp tục nhìn lại nơi Brian đứng thì lại không cảm nhận được gì. Cậu tập trung linh khí lên đại não nhiều hơn, phóng tầm nhìn xung quanh. Cậu thật bất ngờ, hình bóng của Brian hiện lên mờ ảo với linh khí màu vàng sáng lấp lánh. Con người ấy đang âm thầm đứng sau lưng cậu, hình như đang âm mưu phóng một tia linh khí nhào tới. Uri ngay lập tức né sang bên phải, kịp lúc tránh khỏi tia linh khí màu vàng bắn ra. Bị người trước mắt phát hiện, Brian không bỏ cuộc, tiếp tục phóng linh khí về phía anh trai cậu. Uri nào để yên, cậu phản công phóng lại linh khí màu xanh dương lấp lánh về phía Brian.
Thế là hai đứa con trai nhà Perry trong lúc thi triển thuật tàng hình cũng không quên chơi trò mèo vờn chuột, liên tục chạy nhảy, phóng linh khí về phía nhau. Brian sau một hồi cũng lãnh đòn, tia linh khí màu xanh dương như một chiếc roi nhỏ quật vào chân Brian một cách đau điếng khiến nó té nhào. Uri không thể trượt mất giây phút này, cậu nhào lên đè nghiến Brian bên dưới thân, kéo tay nó lại, tuôn ra một dòng linh khí màu đỏ tựa như một sợi dây nhỏ khóa cố định hai tay Brian lại. Brian nằm dưới đất giãy dụa, không thể tin nổi, anh trai nó lại có thể dễ dàng bắt nạt nó như vậy, phải chăng anh ấy đang cố ý trả lại hết những trò nghịch ngợm trong suốt nhiều năm qua cho nó.
Uri miệng cười hắc hắc một cách thỏa mãn, cậu cúi xuống thổi hơi vào tai Brian, trêu chọc:
- Đầu hàng đi em trai, không thể thắng anh của mình được đâu. Ha ha!
- Từ nay, anh trai của em có thể bảo vệ em, chăm sóc em và cả chọc ghẹo em nên em không cần cố gắng miễn cưỡng chống lại anh đâu, ha ha!
Brian bên dưới vẫn không ngừng giãy giụa, miệng tiu nghỉu kích động nói:
- Không công bằng, anh có sẵn linh khí mạnh gấp nhiều lần em.
- Anh không được phép sử dụng hai dòng linh khí khi chơi với em chứ.
- Anh cứ chờ đấy, em sẽ tu luyện tới khi có được hai dòng linh khí, lúc ấy anh đừng có tự đắc nữa nhé!
Uri càng cười to hơn, cậu đã dùng toàn thân đè lên người Brian tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Em trai thân mến, chờ tới lúc em có được hai dòng linh khí thì anh đây đã tu luyện xong bốn dòng linh khí rồi.
- Em nghĩ có thể thắng anh chắc! Ha ha!
Mặc dù, Brian biết rõ sự thật như thế từ lâu nhưng vẫn không cam lòng, vẫn giãy giụa bên dưới sức nặng của anh trai mà gào lên:
- Đấy, anh cũng chỉ dựa vào linh khí sẵn có của mình để đấu với em. Như thế, không công bằng, Hừm!
Uri sau khi cười tới híp mắt không thấy mặt trời, mới tạm ngồi dậy tha cho Brian:
- Brian, chắc bao năm qua, em đã dùng sức mạnh linh khí để chọc ghẹo anh đúng không, có khi nào em tàng hình mà làm gì đó xằng bậy không? Hửm?
Uri lại đẩy ra một luồng linh khí nhẹ màu xanh dương ở đầu ngón tay trỏ. Linh khí ve vẩy như một cọng lông vũ bị Uri luồn vào trước ngực Brian khiến Brian bị nhột cười đến chảy nước mắt. Brian vừa cười vừa giãy giụa nhưng vẫn không thể hất luồng linh khí như cộng lông ve vẩy kia ra khỏi l*иg ngực. Lúc này, nó chỉ có thể dùng cái miệng để chọc tức Uri:
- Không có gì, những năm qua… Ha..Ha..em chỉ tàng hình…Hix…Anh lại chơi trò trẻ con thế này sao…Ha…Ha, em chỉ tàng hình để nhìn anh tắm thôi…Hix…hix…
Nghe thấy câu này, mặt Uri lập tức ửng đỏ. Cậu vừa ngượng vừa có chút tức giận, quyết định không thể dễ dàng bỏ qua cho Brian:
- Này, Brian, anh là anh trai của em, nhớ cho rõ! Thật là không biết phép tắc gì cả!
- Anh sẽ cho em biết, thế nào gọi là anh trai.
Uri dùng linh khí bao bọc Brian lại rồi biến mất cùng em trai của cậu. Cậu đưa em trai đã bị trói tay ngược phía sau di dời tới một cây thực linh cao to cách nơi cũ không xa. Cậu biết rõ cả hai đang tàng hình nên bắt đầu bày trò trả thù. Uri đọc gần như không sót phiến thạch linh nào trong phòng luyện linh khí, nên hiện tại chính là lúc để thực hành. Uri không còn là kẻ yếu đuối lúc nào cũng cần Brian bí mật bảo vệ nữa.
Mặc dù, Brian tàng hình là để bảo vệ Uri nhưng không có nghĩa nó được phép lợi dụng chuyện ấy để trộm nhìn cơ thể cậu khi cậu không cho phép, phải dạy cho thằng nhóc này một bài học nho nhỏ mới được. Nghĩ thế, Uri dùng linh khí ve vẩy cởi bỏ từng cúc áo trên người Brian. Brian ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, bắt đầu giãy giụa trên mặt đất, kêu gào:
- Này, anh trai, anh lớn rồi còn nhỏ mọn thế à, lại chấp nhặt với em mình sao?
Brian bị Uri cởi bỏ từng chiếc cúc bằng linh khí, vạt áo bị banh ra để lộ phần ngực săn chắc. Brian vốn rất đẹp trai, thân hình chỉ kém Uri một chút thôi. Cơ ngực săn chắc, lộ ra dưới ánh nắng ban mai trông thật cuốn hút, cường tráng. Mặt Brian hơi ửng đỏ càng tô thêm điểm ma mị trên gương mặt nó.
Uri một phen cười sặc sụa. Cậu đứng đó, nhìn thằng em nằm bên dưới với hai tay bị trói phía sau, ngực trần bị banh lộ ra dưới ánh nắng. Hai chân thì điên cuồng đạp về phía Uri mà không đạp trúng. Giây phút này, một soái ca được bao cô gái theo đuổi vây quanh, lai bị Uri bắt nạt mà nằm rạp dưới chân cậu.
Uri không khỏi thỏa mãn tận hưởng giây phút trả thù này. Nhưng Uri không phải Brian, không có biếи ŧɦái tới độ lột sạch thằng em giữa ban ngày ban mặt thế này. Cậu chỉ muốn dạy cho nó một bài học nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa, mọi thứ diễn ra trong trạng thái tàng hình, chỉ có cậu và Brian có thể nhìn thấy nhau lúc này nên cũng không làm cho Brian mất mặt trước người khác được.
Sau một hồi giằng co, Uri cúi xuống, tận tay cài từng cúc áo lại cho nó, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, kéo Brian đứng dậy, tháo dây linh khí đã trói chặt cổ tay của Brian khi nãy. Cậu hơi có chút xót khi nhìn cổ tay Brian bị hằn hai vòng đỏ chót, có lẽ lúc giãy giụa đã bị dây trói linh khí siết lại.
Nhưng vừa được giải thoát, lại thấy được chút xót xa từ mắt Uri, Brian không bỏ lỡ cơ hội, lập tức phản công đè Uri té xuống đất, lật úp Uri lại, phóng linh khí vàng trói tay anh trai của nó. Brian cười rạng rỡ như vừa bắt được con mồi:
- Anh trai, không ngờ anh cũng thích đi trêu chọc kẻ khác đấy!
- Bao năm qua, anh là hiền lành hay cố ý giả bộ hiền lành thế!
- Hay là do linh khí không có, không thể chống lại em lúc ấy!
Uri lúc này cực kỳ hối hận, một phút mềm lòng mà sớm cởi trói cho thằng em ngỗ ngược, giờ cậu lại bị nó đè nghiến xuống đất. Đang lúc giãy giụa, một thân ảnh quen thuộc đứng trước mắt Uri cười tươi như ánh mặt trời, chú Kyle không biết đứng đó từ khi nào:
- Hai con chơi đủ chưa? Hai đứa thật là trẻ con! Chậc! Chậc!
Brian trợn mắt nói với chú Kyle:
- Chú nhìn thấy bọn con sao?
Chú Kyle đi tới kéo Uri lên, phẩy tay để xóa tan sợi linh khí trói tay Uri kia, chỉnh trang lại trang phục cho Uri, chớp mắt nói:
- Linh khí cho dù có tinh khiết đi mấy nếu chưa rèn luyện tới nơi tới chốn cũng chỉ là một hòn đá nhỏ, không thể là một viên đá thạch linh đầy năng lượng được.
- Hai con cần tu luyện mỗi ngày để linh khí đạt sức mạnh triệt để mới có thể bao phủ cho hai con tàng hình tuyệt đối.
- Hai con có thể tàng hình trước bán thần thú chứ với những kẻ tu luyện nhiều năm như ta, chuyện này như một trò chơi trẻ con mà thôi!
Uri giật mình, mở mắt lớn hỏi chú Kyle:
- Nói vậy là chú nhìn thấy rõ và nghe rõ tụi con nói chuyện sao?
Chú Kyle cười tươi roi rói gật đầu khẳng định.
Uri lập tức đỏ mặt tía tai, việc cậu bị Brian nhìn trộm lúc tắm cũng bị chú Kyle biết mất rồi, còn cả việc cậu phanh ngực áo của Brian nữa, chuyện này thật là…
Uri xấu hổ không nói lên lời trong khi Brian mặt dày thì vào hùa với chú Kyle cười sặc sụa:
- Anh trai, không cần ngượng vậy đâu!
- Chúng ta là anh em mà, cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của em.
- Vậy coi như hòa nhé! Ha ha!
Cả ba thần thú với những biểu hiện khác nhau trên gương mặt đi bộ về tới địa điểm ban đầu. Hai bán thần thú đã hiện thân trở lại, nhìn biểu hiện của từng gương mặt đang đi tới có chút tò mò. Thấy Uri mặt vẫn ửng đỏ, Angus có chút lo lắng bèn hỏi:
- Anh có mệt không, mặt của anh ửng đỏ lên cả rồi kìa?
Brian cười tít mắt nói với Angus:
- Angus, anh Uri chỉ ngại ngùng một xíu thôi, không có mệt đâu?
Uri quắc mắt nhìn chòng chọc Brian, kẻ khiến mình ngượng ngùng chẳng phải nó hay sao, mà nó vẫn mặt dày như thể không có gì xảy ra.
Annie thì đã lanh lảu nhận ra gì đó khác biệt giữa hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau kia. Nó suy nghĩ một lúc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Bài học tiếp theo, chú Kyle dạy tụi nó thuật di chuyển:
- Lúc nãy ta thấy các con sử dụng thuật di chuyển cự ly gần khá tốt.
- Như thế, chỉ cần luyện tập một chút, cự ly xa có lẽ không thành vấn đề.
- Vị trí hiện thân sẽ căn cứ vào từ trường của hành tinh đó để xác định.
- Việc di chuyển bằng linh khí chỉ nên dùng ở trong phạm vi trên một hành tinh. Các con tuyệt đối không thể lạm dụng để di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác.
- Thứ nhất, từ trường các hành tinh sẽ rất khác nhau.
- Thứ hai, giữa các hành tinh còn có từ trường vũ trụ bao quanh, sẽ gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến phán đoán tọa độ của các con.
- Do đó, việc di chuyển bằng linh khí từ hành tinh này tới hành tinh khác là vô cùng nguy hiểm. Nếu không xác định chính xác tọa độ, các thần thú có thể hiện thân giữa vũ trụ, tệ hơn là giữa lỗ đen, giữa bão vũ trụ, cơ thể sẽ bị xé nát chỉ trong vài khắc ngắn ngủi.
- Vậy nên, thần thú thích sử dụng phi thuyền để di chuyển giữa các hành tinh và các thiên hà hơn. Cách này vừa an toàn, vừa không tổn hao linh khí.
- Lần này, các con tụ linh khí dưới chân mình, cảm nhận lực từ trường của hành tinh, vị trí càng xa mặt đất, từ trường sẽ yếu hơn, căn cứ vào độ mạnh yếu từ trường, hướng từ trường để xác định tọa độ các con muốn hiện thân.
Uri và hai bán thần thú cố gắng tập trung tối đa, hấp thu tất cả tinh hoa mà chú Kyle muốn dạy, trong khi Brian có phần thảnh thơi hơn. Nhờ nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt anh trai mà ba nó đã huấn luyện nó liên tục cách xác định tọa độ dựa vào từ trường Trái Đất. Nó thuần thục tới độ có thể tự động đưa Uri du lịch quanh Trái Đất mà không cần xuất hiện bên cạnh Uri.
Sau một giờ luyện tập, cả thần thú và bán thần thú phần nào đã dạo hết một phần tư hành tinh Lighter. Uri cảm thấy hành tinh Lighter cực kỳ xinh đẹp và huyền bí. Những lúc định tọa độ đến rừng nhiệt đới, Uri không khỏi kinh ngạc trước thảm thực linh đầy màu sắc, đủ loại cây cỏ với hình dáng, kích thước, màu sắc mà Uri chưa từng thấy bao giờ.
Uri càng kinh ngạc hơn khi nơi đây cũng chứa hệ động vật vô cùng phong phú. Động vật ở đây y như động vật trên Trái Đất, là các loài sinh vật không có linh khí. Một số khác có linh khí nhưng lại không có linh tính như bán thần thú. Do đó, chúng được coi như là thức ăn của thần thú và bán thần thú.
Một số khác thì được xem như thú cưng giống Trái Đất. Có điều, không thể đánh giá thấp động vật ở hành tinh Lighter, bởi vì có những động vật khá nguy hiểm không khác các loài sư tử, cọp, voi, hay cá sấu, cá mập ở Trái Đất. Brian một phen hốt hoảng khi tình cờ hiện thân ngay bên cạnh một con khủng long ăn thịt. Đúng, một con khủng long, loài sinh vật đã tuyệt chủng ở Trái Đất từ lâu nhưng lại xuất hiện ở hành tinh Lighter.
Chú Kyle ngay lập tức dùng linh khí bảo vệ Brian, đưa nó tránh xa khỏi con khủng long này rồi cả đám dùng thuật tàng hình để ẩn nấp. Chú Kyle nhắc nhở Brian:
- Trong lúc định vị tọa độ, con phải dùng linh khí để cảm nhận nữa.
- Nếu nơi con đến đang có một vật gì đó cản trở hay một sinh vật to lớn thì từ trường nơi ấy sẽ không tĩnh mà bị nhiễu loạn.
- Vì thế trước khi hiện thân nơi tọa độ nào đó hãy ghi nhớ điểm này.
Chú Kyle xòe hai bàn tay, mỗi tay đặt lên một tay của Uri và Brian, chú nhắm mắt làm điều gì đó. Ngay lúc này, linh khí bắt đầu chuyển dịch từ tay chú Kyle luồn vào tay của Uri và Brian.
Uri ngay lập tức cảm nhận được nhiều đồ thị, dãy số, từ kinh độ, vĩ độ, vĩ tuyến…Một bản đồ từ trường lập tức được ăn sâu trong bộ não của cậu, như thể cậu vừa học thuộc mọi ngóc ngách trong tấm bản đồ này. Những con số chính xác tới từng dấu phẩy được khắc sâu trong tâm trí của Uri và Brian một cách kỳ diệu.
Mất năm phút để chuyển giao bản đồ từ trường cho Uri và Brian. Chú Kyle ồn tồn nói:
- Đây là đồ thị tọa độ, và bản đồ từ trường của hành tinh Lighter.
- Bây giờ hai con có thể dễ dàng thao tác cùng lúc rồi.
- Bây giờ tất cả vận linh khí: vĩ độ 39,3° Bắc, kinh độ là 76,6° Tây, 1, 2, 3! Bắt đầu!
Đối với Angus và Vinnie thì linh khí vẫn chưa đủ mạnh nên việc thực hiện di chuyển khoảng cách xa rất khó khăn. Chú Kyle đành phải hỗ trợ nắm lấy hai tay của bán thần thú mà giúp tụi nó di chuyển cùng lúc. Chưa đầy ba giây, ba thần thú và hai bán thần thú lại xuất hiện trở lại trên ngọn đồi xinh đẹp ban đầu.
Bài học cuối ngày hôm nay, chú Kyle dạy tụi nó vận linh khí để khắc trí nhớ:
- Các con đưa linh khí lêи đỉиɦ đầu, xoay tròn linh khí, đưa tay lên các phiến đá thạch linh mà ta đã để sẵn ở đây, tập trung hấp thụ, chuyển hóa nó lên khối linh khí trên đại não.
- Không được phân tâm, từ từ luân chuyển linh khí, như thế để tâm thư thái tiếp nhận từng con số trong này.
Phiến đá thạch linh này không phải là những viên đá đẹp như kim cương mà Uri hay dùng để hấp thụ linh khí. Chúng như một phiến đá mỏng dày một centimet, hình chữ nhật, to bằng khổ giấy A5 trên Trái Đất, có nhiều màu sắc. Bên trong mọi kiến thức, mọi bản đồ, những tọa độ hay con số đều được cô đọng trong tầng linh khí cô đặc, làm cho phiến đá phát sáng thật huyền ảo.
Uri và Brian làm y lời chú Kyle. Khoảng một trăm phiến đá thạch linh, tương đương với lượng kiến thức văn hóa, chính trị lịch sử, tọa độ hành tinh, tọa độ từ trường của một trăm hành tinh tỉ mỉ thâm nhập sâu vào trí não, biến trí não Uri và Brian bỗng chốc trở thành một cuốn từ điển lợi hại.
Brian không lạ lắm với cách hấp thụ kiến thức kiểu này. Hồi còn ở Trái Đất, nó từng thử để đối phó với lượng bài tập khổng lồ được các thầy cô giao cho. Nhưng cách thức có vẻ không đúng nên hiệu quả chưa cao. Hôm nay, chú Kyle chỉ dạy rất cặn kẽ nên nó đã tìm ra mấu chốt ở đâu.
Nghĩ tới khoảng thời gian ở Trái Đất, Brian càng lúc càng ngưỡng mộ anh trai nó nhiều hơn. Uri không hề sử dụng bất kỳ một tia linh khí nào, thế mà lại có thể ghi nhớ cả đống kiến thức khổng lồ như thế. Quả là chỉ có anh trai nó mới làm được điều này.
Uri thì quá thích thú với cách này. Cậu vốn là một học sinh vô cùng ưu tú và siêng năng học hỏi. Ngày ở Trái Đất, cậu hận không thể có nhiều thời gian hơn mà ngốn hết đống sách mà cậu có. Bây giờ thì tốt rồi, cậu có thể đưa kiến thức thâm nhập trí não bằng cách này. Biến bộ não chính mình thành một thư viện mini quả là việc hào hứng nhất trong ngày hôm nay.
Chú Kyle dường như đoán được Uri đang nghĩ gì, chú nói:
- Được rồi, mỗi ngày một trăm phiến thạch linh thôi.
- Ta biết con rất ham học hỏi, nhưng ta không muốn con tiêu sạch linh khí chỉ trong một ngày.
- Ngày tháng còn dài, mỗi ngày con có thể làm được điều này.
- Tuy vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó. Không ai có thể hấp thụ hết kiến thức trên cuộc đời, nếu không não bộ của con có thể bị quá tải, cản trở quá trình vận linh khí của con.
- Hơn nữa, các con cũng cần học hỏi những kỹ năng quan trọng khác như: điều khiển các loại phi thuyền, tự trị thương bằng linh khí, cách sinh tồn trong môi trường hoang dã…Tất cả cần nhiều thời gian để rèn luyện nên không cần quá gấp gáp.
Nói tới đây, chú Kyle kết thúc một ngày dài huấn luyện cho hai đứa cháu cưng cùng hai bán thần thú của tụi nó. Do quá hứng thú nên bọn họ đã quên bẵn bữa ăn trưa, tới lúc kịp nhận ra thì bầu trời sắp chuyển về ánh hoàng hôn với sắc vàng dịu đang tỏa ra khắp cao nguyên.