Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 247: Quen nói dối

Diệp Vô Nhai cũng đi tới nhìn thấy Lâm Phi đang nằm ở khe rãnh không thể dậy tiếp tục chiến đấu được nữa, vẻ mặt vô tình nói :

- Uy lực của Kiếm khí quả là phi thường.

- Hì hì, Diệp gia gia (gia gia: ông), cũng may có ông khiến hắn bị thương trước đó rồi và còn thu hút hết sự chú ý của hắn thì cháu mới có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy.

Lý Úy Nhiêm tinh nghịch nói.

Gia gia? Diệp Vô Nhai có vẻ không thích cách gọi này nhưng cũng không lên tiếng.

- Hừ, ngươi đã lên kế hoạch trước rồi sao?

Dẫn theo một đám người khác đến là Môn chủ của Vạn Độc Môn – Dư Mộc Cận, còn có Lục Vũ Phỉcùng cô ta đến.

- Đương nhiên! Thím không thấy từ đầu tôi đã không có ý muốn gϊếŧ thím sao?

Lý Úy Nhiên chu môi nói.

- Ta thấy ngươi không đánh được Diệp gia chủ nên mới đứng về bên Diệp gia chủ thì có.

Dư Mộc Cẩn không quên, nha đầu này vẫn luôn miệng gọi cô là “thím”

- Chẳng phải như thế sao? Tôi thông minh mà… Đó gọi là mưu lược…

- Được rồi! Được rồi!

Lục Vũ Phỉcười nói :

- Lý sư muội, Dư Môn chủ, đừng cãi nhau nữa. Lần này hai người cùng nhau diễn kịch dụ Lâm Phi đến đây, nên luận công ban thưởng, còn cần phải tính toán những chuyện đã xảy ra sao?

Lục Vũ Phỉ tiến đến cạnh khe rãnh, nhìn Lâm Phi đã bị thương nặng, không thể hồi phục trong chốc lát, vô cùng đắc ý nói :

- Lâm tiên sinh, anh luôn miệng nói phải khiến bọn tôi thế nào thế nào, nhưng đáng tiếc hiện thực tàn khốc, anh vẫn rơi vào tay bọn tôi.

Lâm Phi không muốn để ý tới người phụ nữ họ Lục này. Loại người như cô ta lúc nào cũng có thể bóp chết, nhưng đối với con nha đầu Lý Úy Nhiên thì thực sự rất tức giận.

Thở một cái, Lâm Phi thổi đám cát sỏi trên miệng, thở hổn hển nói :

- Lý Úy Nhiên, hôm nay cô giúp chính quyền Hạ Quốc bắt tôi, cô không sợ sư phụ của cô cấm vận cô sao?

Lý Úy Nhiên làm mặt quỷ, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói :

- Hừ! Tôi không tin chú quen cả sư phụ của ta! Sư phụ tôi thường chỉ quen biết những người già tuổi một chút, đối với những kẻ trẻ tuổi như chú, sư phụ tôi không có hứng thú làm quen. Còn dám nói sư phụ tôi nợ chú tiền. Dựa vào thực lực của chú còn không đánh nổi tôi, sư phụ tôi lại phải cá cược với chú sao?

Lâm Phi cười khổ một hồi, ban đầu hắn đã biế nha đầu này không tin hắn quen Kiếm Phá Thiên, luôn nói hắn lừa cô ta.

Cũng đúng, hắn của hiện tại và hắn của ngày trước đã khác xa một trời một vực, thực chất hắn không có tư cách chơi trò chơi xúc xắc với Kiếm Phá Chi Vương.

Lục Vũ Phỉ thấy Lâm Phi không thèm nói chuyện với cô, trong lòng vô cùng tức giận. Cô đường đường là Kiều nữ của Lục Gia, Diệp Vô Nhai gặp cô cũng phải nhường nhịn vài phần, tại sao người đàn ông này lại không thèm để ý tới cô.

- Hừ, bác Diệp, Dư Môn chủ, phiền hai người đưa tên này giam trong tầng thấp nhất của tù thấy trọng phạm, nghiêm ngặt trông coi.

Lục Vũ Phỉ lạnh lùng nói.

Diệp Vô Nhai nói :

- Tên tiểu tử này mà khôi phục thì năng lực của hắn sẽ vô cùng mạnh, thân thể vô cùng cổ quái. Chỉ e không lâu nữa hắn sẽ khôi phục được. Đến lúc đó, dù là tù nhân trọng phạm cũng khó có thể quản được hắn, chi bẳng chặt đứt chân tay hắn, đánh nát xương cốt tứ chi hắn.

Lâm Phi nghe xong, trong lòng vô cùng tức giận. Lão thất phu này có vẻ vẫn hận hắn vì chuyện mẹ con Hứa Vi.

- Diệp Vô Nhai! Ông dám thì gϊếŧ ta đi, nếu không có ngày ta sẽ phế ông.

- Cậu không có cơ hội nữa rồi. Ta lúc nào cũng có thể gϊếŧ cậu.

Diệp Vô Nhai khinh miệt nói.

Lâm Phi chỉ hận lúc này toàn thân hắn không thể cử động, cơ thể bị trọng thương, xương cốt rã rời nếu không thì sẽ cho tên Diệp Vô Nhai biết tay.

Lục Vũ Phỉ nghĩ ngợi một lát :

- Không cần! Cơ thể hắn có giá trị nghiên cứu, có thể tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Hủy hoại thì e là hơi lãng phí. Tướng quân Phương Hải Triều đã nghiên cứu ra một loại vật chất có thể khắc chế Lâm Phi, chúng ta có thể sắp xếp thêm người ở bên ngoài tù thất trọng phạm. Như vậy hắn có chạy đằng trời.

- Vật chất? Tướng quân Hạ Quốc?

Sắc mặt Lâm Phi trắng bệch, toàn thân giật mình khiến toàn thân đau đớn, hét lớn ;

- Các người điên rồi sao? Các người hợp tác với Victor?

Lục Vũ Phỉ thấy hắn kích động như vậy, lạnh lùng nói ;

- Thế nào? Lo lắng rồi sao? Quỷ kế của anh bọn tôi sớm đã biết. Anh cho rằng bọn tôi không nói ra là bọn tôi không biết thật sao?

- Quỷ kế của tôi? Tôi có quỷ kế gì chứ?

Lâm Phi mông lung, mọi việc dường như không đơn giản như vậy?

Rốt cuộc Victor đã làm gì?

Nhưng Lục Vũ Phỉ không có ý định nói tiếp, để Diệp Vô Nhai gọi một tốp người đến nhấc Lâm Phi ra từ đống sỏi cát. Diệp Vô Nhai sai người đem lưới điện cao áp quấn quanh người Lâm Phi. Chỉ cần hắn động đậy thì điện cao áp sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Lâm Phi như một con thú bị trói đưa vào trong tầng kiến trúc.

Hắn không thèm để ý tới tình hình hiện nay của mình. Trong đầu hắn đang suy luận, rốt cuộc Victor đã nói gì với chính quyền Hạ Quốc.

Lý Úy Nhiên nhìn Lâm Phi bị đưa đi, nháy mắt với Lục Vũ Phi, nói :

- Lục sư tỷ, kì thực chú không xấu. Nghe chú nói, chú không đến đây làm chuyện xấu.

- Lý sư muội, muội còn trẻ nên dễ bị đàn ông lừa gạt. Hắn ở Lâm An từng lừa gạt một người con gái. Người con gái ấy xinh đẹp vô song, đi cùng hắn đúng là quá dễ cho hắn.

- Nhưng ngày đó, hắn đã bỏ đi để vị hôn thê lại một mình. Vài ngày sau lại đi cùng nữ cảnh sát. Người đàn ông như vậy thì không thể tin nổi những lời mà hắn nói.

Lục Vũ Phỉ tức giận nói.

Lý Úy Nhiên giật mình :

- Thì ra chú là nam chính?

Nam chính?Lục Vũ Phỉ buồn bực, “ có ý gì?”

Nhưng Lý Úy Nhiên không giải thích, chỉ xoa xoa cái bụng, cười hì hì chạy tới bên cạnh Dư Mộc Cẩn, nói :

- Chị Dư xinh đẹp, chị có thể mời em ăn cơm không? Đây là Tây Tỉnh, chị rất rõ, nơi này có gì ngon vậy?

Dư Mộc Cân nhíu mày :

- Không phải cô gọi tôi là thím sao?

- Thì người ta quen trêu đùa mà. Trước đây nói dối chú Lâm Phi rồi thì đương nhiên phải nói dối chị Dư mà. Đây đều là những điều mà diễn kịch cần thiết để chú không nghi ngờ tôi, để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ của Bộ An ninh chứ.

Lý Úy Ngiêm nghiêm túc nói :

- Người phụ nữ xinh đẹp như chị Dư đây, ai dám gọi là thím chứ, mà gọi rồi cũng sẽ chẳng có ai tin.

Dư Mộc Cẩn liếc mắt về phía Lục Vũ Phỉ dường như muốn xem ý kiến của cô ta.

Lục Vũ Phỉ cười nói :

- Cô bé Lý sư muội này của tôi thích nói dối. Trong ban nghành chúng ta đều gọi nó là “kẻ lừa gạt”. Dư Môn chủ đừng trách, tôi cũng vừa được biết nó cố ý tiếp cận Lâm Phi để thừa cơ bắt hắn. Trước đó hắn còn bị cô bé này lừa cho vô cùng tức giận.

Dư Mộc Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, tươi cười nói :

- Đã như vậy, ta mời sư muội đi thưởng thức ẩm thực nơi đây.

- Ồ!

Lý Úy Nhiên vui vẻ khoác một tay của Dư Mộc Cẩn, vô cùng thân mật.

Con mãng xà trên người Dư Mộc Cẩn không thích Lý Úy Nhiên tiến gần với chủ nhân của mình, liên tục thè lưỡi đe dọa.

Nhưng Lý Úy Nhiên lại nhăn mặt lại, quay đầu nhìn mãng xã, ngón tay phát ra luồng kiếm khí khiến con mãng xà sợ hãi không dám thè lưỡi ra nữa.

Lục Vũ Phỉ thấy Dư Mộc Cẩn đưa Lý Úy Nhiên và những người trong Vạn Độc Môn rời đi, lắc đầu thở dài.

Con nha đầu kia lúc nào cũng giở trò với mình. Vốn tưởng lần này nó điên nên đã vào hùa cùng Lâm Phi, cũng may là chuyện quốc gia đại sự, nó vẫn đáng để tin cậy được.

Nhìn điên điên khùng khùng như nó mà không biết đã bỡn đùa với bao nhiêu người. Lâm Phi cũng là tới phút cuối cùng đã bị nó lừa. Đúng là một con yêu tinh lợi hại.

Lục Vũ Phỉ lấy điện thoại từ một người tùy tùng, bấm một dãy số điện thoại.

- Ông nội, chúng cháu bắt được Lâm Phi rồi ạ! Vâng, chúng cháu sẽ làm theo lời chỉ bảo của Victor, dùng vật chất đê khống chế hắn, nhốt hắn vào đại lao phạm nhân… Còn về chuyện trí tuệ siêu cấp, ông sẽ đến đây trực tiếp chất vấn sao? Được! Được ạ! cháu nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không có sơ suất.

Lục Vũ Phỉ tắt điện thoại, quay người về phía đám quân sĩ, nghiêm nghị cao giọng nói :

- Tối nay sẽ có nhân vật cấp cao đến đây thẩm vấn Lâm Phi. Các người đi thông báo với các bộ phận khác, phải nâng cáo hai trăm phần trăm tinh thần, tuyệt đối không được sơ suất, bao gồm cả việc phòng vệ cũng phải đạt mức cao nhất.

- Vâng!

Một nhóm người đồng thanh trả lời rồi lập tức rời đi.

Cùng lúc đó, tại một chỗ biển sâu vùng biển phía nam Hạ Quốc.

Một chiếc tàu Submarine không thuộc về bất kì quốc gia nào đang ẩn núp bên dưới.

Trên tàu có dấu hiệu duy nhất chính là đầu lâu ác ma màu hồng.

Tàu ngầm có không gian không lớn, chỉ có một phòng lái rất nhỏ.

- Đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin tức, Scarpe đã bị bắt, hắn bị khống chế bằng vật chất và đang được giam giữ tại tầng thấp nhất dưới phòng giam phạm nhân.

Nói chuyện là một chiến sĩ mặc áo giáp màu đen, là người sắt của quân đoàn địa ngục.

Toàn bộ khoang có năm người, tất cả đều mặc áo giáp sắt.

Ngồi sau ghế chỉ huy là một gã người thép, khôi giáp có màu đỏ sậm, là đội trưởng của đội quân này.

Chiếc kính bảo hộ trước mắt hắn phát ra những tia sáng màu đỏ, lộ ra một nụ cười gian tà :

- Rất tốt, bọn Hạ Quốc ngu xuẩn lại giúp chúng ta được chuyện rất lớn.

- Đội trưởng, chúng ta xuất phát bây giờ chứ? Với năng lực trinh sát của bọn người Hạ Quốc, chúng ta có tiến thêm bốn mươi hải lí nữa bọn chúng cũng không thể phát hiện ra.

- Không vội, những chiếc tàu kia chẳng có nguy hiểm gì cho chúng ta. Cái chúng ta muốn là mạng sống của Scarpe. Hiện tại, hắn không thể chạy thoát, nếu không ngoài dự đoán thì bọn người Hạ Quốc kia sẽ cử nhân vật cấp cao đến thẩm vấn hắn về chuyện cơ mật. Lúc đó chúng ta làm sạch một mẻ, đó mới xứng đáng với những gì mà quân đoàn trưởng đại nhân mong đợi.