Màn đêm dần buông xuống, bên cảng căn cứ quân sự ngoài những chiếc đèn tín hiệu đang phát sáng, tất cả đều chìm trong bóng tối.
Tại tầng thứ mười của căn cứ, cả tầng lầu đều vô cùng trống trải. Ngoài tấm thép hợp kim bạc, chỉ còn khu vực trung tâm có một cái l*иg giam làm bằng kim loại hơn 100m2.
Chất liệu tạo lên chiếc l*иg giam còn kiên cố hơn cả chiếc xe bọc thép chống pháo đạn. Nó dùng toàn bộ là những nguyên liệu khan hiếm, khiến những loại kim loại như vậy chỉ có thể làm ra một ít loại l*иg giam như vậy.
Cả Hạ Quốc chỉ có năm cái, vậy mà ở đây đã có một cái.
Khác với ngày trước, lần này, bên ngoài l*иg giam có đặt mấy lọai vật thể cố định màu bạc. Đó chính là vật chất.
Vì nguyên liệu tạo nên vật chất cũng tương đối quý hiếm, luyện ra tinh thể cũng không dễ nên ở đây có khoảng gần năm mươi lạng vật chất đã là rất xa xỉ.
Nhưng, số lượng ít nhưng uy lực vô cùng to lớn.
Lâm Phi ở bên trong l*иg giam, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, nằm thoi thóp trong l*иg giam, khó khăn lắm mới chịu được sự đau đớn mạnh như vậy.
Màu vàng trong mắt hắn khi thì dấy lên khi thì tắt lịm, cơ thể co ro một chỗ, vô cùng khó chịu.
Lâm Phi không biết hắn đã bị nhốt ở đây bao nhiêu thời gian nhưng hắn biết nó không quá dài. Nhưng giờ phút đau đớn này trôi qua vô cùng chậm chạp, dường như một phút dài như một thế kỉ.
Lần này đúng là lật thuyền trong mương, vốn hắn cũng đã có dự định của mình, mặc dù không xông được vào căn cứ thí nghiệm, chỉ e lại giống hôm nay bị Lý Úy Nhiên tập kích.
Với năng lực hồi phục của hắn, muốn thoát khỏi đây không khó, cho dù có bị nhốt ở l*иg giam này hắn cũng thấy không có gì khó khăn khi hắn ra ngoài,
Nhưng hắn vô cùng bất ngờ, chính quyền Hạ Quốc lại hợp tác với Victor, lấy được kĩ thuật vật chất.
Lần này, cho dù hắn có hồi phục sức khỏe, nhưng vì não phải chịu vô số kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn tới thần kinh không nghe theo sự điều khiển khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Hắn nghĩ mãi không ra, những người này có âm mưu gì? Victor còn hợp tác với cả chính quyền Hạ Quốc thì chắc chắn dã tâm của hắn cũng không chỉ dừng lại ở vấn đề vật chất.
Nhưng bây giờ, Lâm Phi cũng không thể nghĩ nhiều tới những chuyện này. Hắn phải nghĩ cách, chí ít là phải thoát khỏi sự quấy nhiễu của vật chất.
- Két! Két!
Lúc này, cửa l*иg giam bị mở ra.
Lâm Phi cố hết sức ngẩng đầu lên, trông thấy hai người phụ nữ ở bên ngoài, là Lý Úy Nhiên và Lục Vũ Phỉ.
- Chú, người làm sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Cái đồ vậy màu trắng này quả là lợi hịa. Kì lạ? Sao ta lại không có cảm giác gì nhỉ?
Trên tay Lý Úy Nhiên bưng một bát cơm nóng hổi, đặt ở trước l*иg giam. Đây là bữa cơm cuối cùng đưa tiễn Lâm Phi .
Lâm Phi nhìn đồ ăn trong bát cơm không khỏi cười khổ :
- Ốc nước ngọt? Ta đã quên rồi… Nơi đây cách Liễu Châu rất xa, chậc…chậc… Cô cũng khá hiếu thuận, còn cho ta ăn bữa cơm cuối cùng.
- Hì hì, Lục sư tỷ nói chú không ăn cũng không chết đói nhưng tôi muốn đến thăm chú một lát. Dù sao chú bị thương cũng là do tôi, người ta áy náy mà.
Lý Úy Nhiên nói.
- Hừ, áy náy mà còn chém ta?
Lâm Phi tức giận nói.
- Đây đều là mệnh lệnh cấp trên. Tôi còn phải lấy lương mua đồ ăn ngon chứ. Nhưng dù sao người ta cũng rất thích chú nên mới mang cơm cho chú chứ.
Lý Úy Nhiên bĩu môi nói :
- Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ, nếu tôi với chú liên thủ cũng không thể đánh bại ông Diệp Vô Nhai nên tôi quyết định không giúp chú nữa.
Lâm Phi quả thực muốn bổ đôi não của nha đầu này ra xem rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì? Liệu có phải đầu nó chứa toàn dưa hay không? Cái thể loại logic chó má gì thế này? Rốt cuộc nó đang giúp ai?
Thực ra, Lý Úy Nhiên không hề coi trọng đúng sai. Cô chỉ thấy giúp Lâm Phi sẽ rất phiền phức mà chẳng được lợi lộc gì nên lại làm theo nhiệm vụ ban đầu.
Đối với con người Lâm Phi, cô cũng không có ấn tượng xấu gì. Trên đường đi còn nói chuyện rất hợp. Lâm Phi cũng không coi cô là nha đầu điên, nói chuyện rất nghiêm túc.
- Cô thích tôi? Còn cho tôi ăn Ốc nước ngọt?
Lâm Phi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào vách đá.
- Ốc này rất ngon! Dư tỷ tỷ của Vạn Độc Môn dẫn tôi đi ăn, rất tươi ngon!
Lý Úy Nhiên giải thích nói.
Lâm Phi hừ một tiéng :
- Cô bị chơi xỏ… Tiểu nha đầu… Nơi đây rất gần núi, có không ít bộ tộc Dao. Cô kêu cô ta dẫn ngươi đi ăn gà núi do người Da nuôi, người ta còn gọi là “ gà Dao”.
Loại gà này nuôi ở trên núi cao, rất ít mỡ, thịt rất ngọt, dùng lửa đun nước, cho hạt vừng đã đập vỡ vào, lấy nước đó hầm gà. Hương vị của loại gà đó mới được gọi là mỹ vị…
Loại ốc nước ngọt này thì có là gì… Ai… chỉ tiếc chú của cô hiện còn bị giam trong đại lao… nếu có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ dẫn cháu đi ăn thử…
Lý Úy Nhiên nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, bắt đầu nuốt nước miếng.
- Được rồi! Lâm Phi, anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Cái cách lừa trẻ con như vậy anh nghĩ Lý sư muội sẽ giúp anh trốn thoát sao?
Lục Vũ Phỉ cười châm chọc :
- Chỉ e anh có nhắc đến ba nghìn mỹ thực, Lý sư muội cũng sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu.
Lâm Phi lườm cô :
- Cô nương, người bắt ta đâu phải cô, cô đang mượn oai hùm sao?
- Anh…
Lục Vũ Phỉ tắc đến đỏ cả mặt. Tên này rõ ràng bị nhốt trong l*иg giam mà còn coi thường cô.
Lý Úy Nhiên cũng tiếc rẻ nói :
- Chú à, chú hãy ở đây đợi. Nếu có thể sống sót ra ngoài nhất định phải đưa tôi đi… Chú nói loại gà gì mà thịt ngon… tôi vẫn chưa nghe bao giờ. Hic thím Dư cũng thật là, sao lại không nói cho ta biết…
- Cô lừa tôi mà còn mặt mũi yêu cầu tôi dẫn cô đi ăn sao?
Lâm Phi không vui nói.
Lý Úy Nhiên oan ức nói :
- Cùng lắm thì người ta cho chú nhìn nhiều hơn chút… chú đừng so đo tính toán với người ta nữa mà.
Biết thêm chuyện gì thì cũng chỉ có hai người biết.
Lâm Phi lúc này khóc không ra nước mắt. Nhìn cái gì chứ? Nhìn cũng không giải quyết được việc gì?
Vốn cho rằng con nha đầu này là đồ đệ của Kiếm Phá Thiên nên Lâm Phi coi nó như người nhà, không hề phòng bị gì. Ai ngờ nó còn xảo quyệt hơn cả tên sư phụ nợ tiền không trả.
Từ hôm nay, hắn sẽ không tin tưởng vẻ mặt hồn nhiên của Lý Úy Nhiên nữa. Ai biết lần sau cô ta có lừa hắn nữa hay không?
Cũng may hắn còn chuẩn bị trước chứ không chắc chỉ còn nước chờ chết…
Lúc này, một chiếc thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, có một vài người đang bước tới.
Đi đầu là vài kẻ hơi già và đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tây. Có người mặc áo khoác trắng, có người mặc quân trang. Đi sau bọn họ, ngoài một nhân vật giống vệ sĩ còn có Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cẩn.
- Ông, cháu chào ông Phương, ông Long tam!
Lục Vũ Phỉ nhận ra từng người đi tới, lạp tức cúi đầu chào, ngọt ngào chào ông.
- Ai chà! Lục Vũ Phỉ ngoan… Haha, lần này cháu lập công rồi. Lão tam đã nói với Long lão đại về chuyện thăng chức cho cháu, haha…
Lão tam nhà Long gia có khuôn mặt vuông chữ điền cười lớn.
- Ông Đại không đến sao ạ?
Lục Vũ Phỉ cười hỏi.
- Thẩm vẫn tên tiểu tử này có Lục lão gia đích thân đến là được rồi. Nếu như Lão đại của Long gia cũng đến thì không phải Tứ đại gia tộc có hai gia chủ sao? Như vậy đề cao tên tiểu tử này quá.
Phương Thư Hải nói.
Lục Vũ Phỉ gật đầu,trong lòng thầm nghĩ “ cho dù Long Khi không đến nhưng cũng nên cử Lão tam Long Bưu đến để thấy tầm quan trọng của buổi thẩm vấn này, không thể để có gì sơ suất.
Chỉ là y là Phó chủ tịch chính quyền Hạ Quốc, là Tư lệnh không quân, một trong những người năm quyền đại quân ở Hạ Quốc. Với danh phận ấy, y không thể tùy tiện di chuyển.
Dù sao, trụ sở này và chuyện của Lâm Phi càng nhiều người ít càng tốt.
Lý Úy Nhiên nhìn thấy Lục Trường Minh, chạy tới như một làn gió, hai mắt long lanh hỏi :
- Ông Lục, lần này có thêm tiền thưởng cho Lý Úy Nhiên không?
- Hừ! Cháu làm kế hoạch của bọn ta hỏng bét, còn muốn có tiền thưởng sao?
Lục Trường Minh không biết nên cười hay nên giận.
- Người ta không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nếu ban đầu ra tay, chưa chắc đã bắt được hắn.
Lục Trường Minh quơ tay nói :
- Đợi ta trở về, truy cứu lại chuyện này. Hiện nay vẫn còn việc chính phải làm.
- Hải Triều, mở l*иg giam ra!
- Vâng!
Phương Hải Triều mặc chiếc áo khoác màu trắng bước tới. Gã là người phụ trách căn cứ này, nên cùng xuống với cha mình.
Hắn ra hiệu cho hai tên trợ thủ, đi tới cửa l*иg giam, ấn vài nút mật mã. Miếng kim loại dần dần mở ra.
Mọi người thấy rõ Lâm Phi đang ngồi đó, tựa vào tấm kim loại, khắp người toàn mồ hôi, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ.