Vốn nghĩ rằng tránh được đợt công kích này của Lâm Phi nhưng ngẫm lại, Diệp Vô Nhai tự trách bản thân hồ đồ để trúng kế.
Vừa rồi, Lâm Phi cũng chỉ giả vờ đánh, căn bản không muốn tấn công gã. Dù sao với tình hình hiện nay của hắn không thể thua Diệp Vô Nhai. Hắn dứt khoát nhảy qua mảnh đất phía sau, trực tiếp bay tới cánh cổng sắt.
Chỉ cần xông vào, nắm rõ sự tình sẽ có thể phán đoán bước đi tiếp theo.
Cho dù Diệp Vô Nhai có khinh công tái thế thì cũng không thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, thời gian cổng sắt đóng rất dài, lập tức đóng lại cũng đã không kịp.
Cũng may gã đã sớm chuẩn bị , hô to một tiếng nói: "Lưới bụi gai!"
Vừa nói xong, cổng sắt xuất hiện hơn hai mươi người mặc quân phục đặc chủng màu đen. Trên mũ giáp của những người này đều in một dấu hình mũi tên nhọn. Họ chính là quân đội chuyên nghiệp của Diệp Gia.
Đội quân này chưa đến một trăm người nhưng đều đã tu luyện nội công chứ không phải ngạch khí công trong quân đội. Vậy nên, sức chiến đấu của chúng ngang ngửa với một môn phái võ học cổ. Họ là quân thân tín của Diệp Gia.
Hơn hai mươi người này xuất hiện như thể đã được thống nhất từ trước phương vị phân tán. Một số người nhảy lên, đứng đến nóc của căn cứ.
Chỉ thấy một tấm lưới to lớn màu đen được mở ra.
Bên trên là những mũi nhọn bằng kim loại, sắc bén phát quang. Nếu như vô ý để chạm vào không bị mũi nhọn đâm phải thì cũng sẽ bị chúng cắt cho bị thương.
Lâm Phi không nghĩ nhiều. Với hắn, viên đạn không thể làm hắn thì bị thường thì tấm lưới này cũng không có gì quá khó.
Nhưng tiến gần tấm lưới hơn một chút lại thấy khắp nơi là ánh điện, tấm lứoi bắt đầu phát ra vô số ánh huỳnh quang.
Tấm lưới này sử dụng điện cao áp?
Lúc này, hắn mới để ý thấy, những tên quân sĩ giữ tấm lưới này đều đeo gang tay cao su và kính bảo hộ.
Lâm Phi không kịp dừng lại, chỉ mới chạm một chút vào chỗ ánh sáng huỳnh quang kia liền bị những mũi nhọn kia đâm vào da thịt, cơ thể không biết đã bị bao nhiêu Vôn điện áp đánh trúng.
-Ah!
Lâm Phi cảm nhận được do hắn không cẩn thận chạm vào dòng điện lưu nên vội vàng dùng hết sức lực để tránh. Nhưng dù có như vậy, toàn thân hắn cũng nóng như bị nướng qua lửa, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi khen khét.
Toàn thân đau đớn khiến Lâm Phi điên cuồng như một con sư tử, quay đầu hung hăng nhìn về phía Diệp Vô Nhai :
- Chết tiệt! Y nghĩ ta không dám đánh y sao?
Diệp Vô Nhai biết Lâm Phi không thể xông đến, bay xuống phía sau Lâm Phi.
- Cậu không phải đối thủ của ta. Chó cùng đứt dậu sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, ngoan ngoãn chịu trói ta sẽ tha cho cậu một mạng.
- Không cần!
Lâm Phi đột nhiên lăn mình, lao thẳng về phía hai gã quân sĩ đang cầm trong tay súng hạng nặng.
Những tên quân sĩ thấy Diệp Vô Nhai ra tay, cảm thấy thắng lợi đã trong tầm tay nên không hề phòng bị, không ngờ Lâm Phi lại tấn công bọn chúng.
Diệp Vô Nhai cũng nhận ra tình hình không tốt, trên tay ánh sao dày đặc, rõ ràng là do những mảnh Toái tinh châm bắn ra như bay.
Tốc độ của Toái tinh châm lần này rất nhanh nhằm ngăn cản Lâm Phi tấn công quân đội. Vô số châm nhỏ tạo thánh một dải huỳnh quang, khi chạng vạng tối, chân khí Tiên Thiên sẽ phát ra nhiệt độ cao nhất.
Giống như một chuỗi hỏa lưu tinh rừng rực, tạo thành một đường cong kì diệu. Nhìn thì không giống một đường thẳng tắp nhưng do lực cản của không khí đã giảm bớt nên tốc độ rất nhanh.
Lâm Phi cảm thấy có thể phác thảo được những tên quân sĩ kia thì thấy sau lưng có một luồng nhiệt độ cao rừng rực giống như đang đốt cháy da thịt hắn.
Tâm pháp Sâm La Vạn Trượng là thứ nội công kì diệu do Diệp gia tổ truyền lại nhằm phụ tá thủ pháp ám khí. Tâm pháp này do một huynh đệ kiệt xuất họ ngoại của Thục Trung Đường Môn. Sau nhiều năm rời khỏi Đường Môn đã tự nghiên cứu ra công pháp Tập Đại Thành.
Tổ tông của Diệp Gia có công pháp truyền thế. Trải qua quá trình tôi luyện, gọt giũa nhân tài ám khí qua mấy thế hệ đã trở thành công pháp lợi hại nhất.
Dùng tư thế của vạn vật trên thế gian để cảm hóa. Phong lâm thủy hỏa, lôi vũ sơn xuyên dều là cảnh giới của Sâm Vạn La Tượng. Dùng vạn vật trên thế gian giúp người tu luyện có được hàng nghìn, hàng vạn nhưng thủ pháp ám khí.
Chiêu “ Hỏa Phi Linh” được kết hợp sức bật của bởi tuyệt kĩ “ Phích Lịch Hỏa” và được phụ tá bởi tư thái và tốc độ nhanh chóng của loài cá biển, tốc độ nhanh chóng, uy lực như vũ bão.
Lâm Phi biết phải tránh nhưng lại không kịp. Nhưng hắn mặc kệ, cùng lắm thì nướng cháy lưng hắn.
- Đưa đây!
Lâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng khiến hai tên quân sĩ không dám lộn xộn. Một phi hai tay túm lấy hai khẩu súng hạng nặng.
Đồng thời, lúc này sau lưng Lâm Phi cũng vẫn bị hỏa diễm tàn phá.
- Bành!
Cơ thể Lâm Phi như bị uy lực của Hỏa Phi Linh dắt đi, dập về phía trước, trượt dưới đất khoảng bảy tám mét, toàn thân và mặt mũi toàn bùn đấy, chật vật vô cùng.
Sau lưng Lâm Phi vẫn còn đang bốc khói, hầu hết da đã bị cháy hết, không thể đếm nổi bao nhiêu Toái tinh chân đã đâm vào lưng hắn, trông hắn như một con nhím.
Cũng may do thân thể Lâm Phi cường tráng mới có thể chịu được sự tấn công như vậy. Nếu là người bình thường có lẽ đã bị cháy cả nội tạng.
Diệp Vô Nhai cũng vô cùng bất ngờ. Y vẫn tưởng Lâm Phi sẽ tránh đi nhưng không ngờ Lâm Phi lại ngoan cố giành lại khẩu súng hạng nặng, quyết chiến một chiêu.
Yaaaa!
Lâm Phi chịu đựng được như vậy nhưng thân thể vô cùng đau nhức, toàn thân là máu, cơ bắp nổi phồng lên nhưng hắn đứng dậy, mỗi tay cầm một khẩu súng hạng nặng, cười quay về phía Diệp Vô Nhai :
- Tôi không sợ súng nhưng không có nghĩa các người cũng không sợ!
Nói xong, Lâm Phi cầm hai khẩu súng hạng nặng như thể chỉ là hai khẩu súng bình thường, một chiếc ngắm bắn Diệp Vô Nhai, một chiếc ngắm về phía quân hộ vệ ở cửa lớn, mạnh mẽ nổ súng.
Đùng! Đùng! Đùng!
Đạn bắn ra như nước lũ, đường đạn vạch ra trong không khí, nhen nhóm nên chút lửa ở đầu đạn.
Diệp Vô Nhai di dộng như ảo ảnh, chân khí Tiên Thiên tăng vọt, vô số những Toái tinh châm bay ra từ tay áo tạo thành hộ thuẫn trước mặt y. Dường như tất cả những viên đạn đều bị những Toái tinh châm này giữ lại, phát sáng rực rỡ.
Mặc dù y là cao thủ Tiên Thiên nhưng cũng không thể tránh được những viên đạn bắn đến như mưa bão thế này. Dù sao y cũng chỉ là người thường, chỉ có đột phá Tiên Thiên trở thành Lục Địa Thần Tiên như lưu truyền mới có thể thoát thai hoán cốt.
Cũng may có chân khí Tiên Thiên bảo hộ nên súng đạn dù hung mãnh nhưng vẫn có thể ngăn cản.
Nhưng những bộ đội chuyên nghiệp kia không có bản lĩnh ấy. Súng hạng nặng bắn vào, bọn chúng không thể trụ được, chỉ còn cách né tránh.
Lưới điện cao áp lúc này cũng bị rơi xuống, cánh cửa từ từ mở ra.
Lâm Phi nhìn thấy tấm lưới không còn điện nữa liền chĩa hai khẩu súng về phía Diệp Vô Nhai, ngăn cản y tấn công hắn, đống thời tiếp tục tiến gần về phía cửa lớn.
Sức của cánh tay hắn đúng là khiến người khác kinh ngạc. Khẩu súng máy hạng nặng ngươid khác phải dùng hai tay thì Lâm chỉ chỉ cần một tay, hơn nữa tâm ngắm rất chính xác.
Đóng cửa!
Diệp Vô Nhai bị những viên đạn bắn ra khắp nơi ngăn cản, không thể tấn công liền vội vàng hạ lệnh. Nhưng có lẽ đã muộn, y đã nhìn thấy Lâm Phi đi vào trong.
Đúng lúc này, một con đường khoảng năm sáu mươi mét, một thanh kiếm màu xanh rộng khoảng khoảng ba bốn mươi mét như đang du ngoạn sơn thủy trong thiên hạ, một uy thế không ai dám trái lệnh, một vị trí có thể nhìn ra Lâm Phi, rơi dần từ trên xuống.
Lâm Phi đang dồn sự chú ý tới Diệp Vô Nhai nên khi phátb hiện có kiếm khí sắc nhọn vô song đang rơi xuống đầu mình thì đa không kịp tránh.
- Cự linh thần kiếm? Lý Úy Nhiên?
Chỉ nghe tiếng ầm ầm long trời giáng xuống, những tên quân sĩ cũng bị tiếng rơi này làm cho sợ hãi.
Nham đất sụp đổ, sương mù khắp nơi, tuyên trình giác ngộ.
Lúc Lâm Phi kinh ngạc thốt lên thì đã bị thanh kiếm chém trúng, cơ thể và mảnh đất phía dưới bị rơi vào ba bốn thước sâu, cổ như muốn xé rách ra, đầu hoàn toàn hoảng loạn, óc như muốn chảy hết ra.
Trong mắt Lâm Phi lóe lên tia kinh hãi một lát nhưng tắt ngay lập tức. Cả người hắn nằm bên trong khe rãnh đất, bị đất đá che lấp, cả đầu chỉ hé một chút mặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Cự Linh Thần Kiếm xuất hiện đột ngột đã khiến Lâm Phi bị thương.
Dù là cao thủ Tiên Thiên, bị kiếm kí cường mạnh sát thương, khẩu quyết uy kực dũng mãnh như vậy dù Lâm Phi có chuẩn bị hay không, thân thể cường tráng đến đâu thì cũng sẽ bị thương, nội tạng cũng sẽ bị trọng thương.
- A! Đại thúc quả là da thịt dày. Như vậy mà vẫn chưa chết, cũng may ta thông minh đến kịp để ra tay giúp ông.
Một cái bóng tiếu lệ cứ bay bay nhảy nhảy quanh khe rãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, mắt to chớp chớp, không phải Lý Úy Nhiên thì còn ai nữa.
Mí mắt Lâm Phi khẽ giật mình, khồng cần nghĩ cũng biết hắn đã bị con nha đầu này giăng bẫy.
Hắn tự trách bản thân đúng là đầu heo. Chiêu dụ địch xâm nhập và gậy ông đập lưng ông rõ ràng như vậy mà hắn không nhận ra.