Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 33

Đối lập với Chúc Dao, y biểu hiện hơi ngốc, y cũng nói câu thoại, cũng diễn theo kịch bản nhưng khi so sánh với đối phương y tựa như đầu gỗ vậy. Không chỉ như thế, sau khi ăn cái tát kia, y cứ như bị tát ngu vậy đó, ngay cả lời thoại phía sau cũng quên mất tiêu.

Đáy lòng Tạ Lưu Vân cực kỳ hỗn loạn, lầm bầm: “Mình không diễn được…”

Y không phối hợp được với Chúc Dao.

Đúng vậy, đến lúc này đây y mới bằng lòng thừa nhận, ở phương diện diễn xuất, y thật sự không sánh bằng Chúc Dao. Nghĩ như vậy, Tạ Lưu Vân càng thấy hụt hẫng hơn.

Lúc trước, y vẫn luôn khinh bỉ quá đối phương trong lòng, cảm thấy Chúc Dao chỉ biết diễn mãi một vai, chỉ có thể dựa vào anh Phùng mới có thể đoạt giải. Cho dù sau đó có tận mắt chứng kiến Chúc Dao thử vai, y vẫn hùng hồn nói rằng mình sẽ đánh bại đối phương.

Hiện tại xem ra, y lấy cái gì để so với cậu? Y có tư cách gì so với người ta chứ?

“Không phối hợp được thì đừng diễn nữa.” Vệ Duy nghiêm khắc nói: “Lúc trước còn có thể nói biểu hiện của mình không tốt, bây giờ ngay cả một từ cũng không nói được. Một bạt tai đánh cậu tới ngốc luôn rồi à? Tôi thấy khi đó cậu còn muốn bốc hỏa nữa mà.”

“Cảm xúc cá nhân áp đảo cảm xúc nhân vật, đây là tối kỵ. Tôi cũng không phải là Phùng Cảnh Viêm, không nhận lời gửi gắm của cha mẹ cậu, không quen cậu. Cho cậu mười phút để điều chỉnh, đợi chút nữa sẽ quay tiếp.”

“Lúc trước cậu còn nhớ bản thân tự tiến cử như thế nào không? Không đọc kịch bản à? Không nhớ cả nhân vật mình đóng luôn sao? Trong phân cảng này, cho dù bị tát, cậu cũng phải tỏ ra không oán giận không hối hận kìa.”

Sau khi quăng lại mấy câu này, Vệ Duy trực tiếp rời đi.

Cho dù bị tát, y cũng phải không oán giận, không hối hận với Chúc Dao sao? Đùa cái gì vậy chứ! Tuy rằng y thật sự không trách đối phương, nhưng mà…

Tạ Lưu Vân nghĩ đến cặp mắt đỏ hoe ban nãy của Chúc Dao, không biết vì sao, trong lòng y càng rối hơn. Cầm kịch bản trong tay muốn nghiền ngẫm về nhân vật, nhưng cặp mắt kia cứ lởn vởn trong đầu mãi.

Mười phút sau, hai người lại lên sân khấu lần nữa.

Không có bất ngờ nào xảy ra, cảnh quay này bị NG lần nữa, thậm chí là lần này vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã bị hô cắt.

Tiếng Vệ Duy từ bên ngoài truyền đến:

“Tạ Lưu Vân, cậu quỳ trên mặt đất, vì sao đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất? Cậu không biết mình đang cầu xin Cơ Phàm tha thứ hay sao? Lần đầu, cậu còn biết nhìn chằm chằm vạt áo Cơ Phàm, lúc này hồn cậu bay đi đâu rồi hả?! Tôi tuyển chọn cậu tới đây đóng phim, không phải đưa đầu gỗ tới đây làm cảnh!”

Thường ngày trông anh ta phóng khoáng thích nói thích cười, tới lúc nghiêm khắc lên thì chẳng còn chút khách sáo nào, dăm ba câu mắng Tạ Lưu Vân đến nỗi không dám ngẩng đầu.

Nghỉ ngơi xong, NG, lại nghỉ ngơi, NG tiếp, qua mấy lần liên tục, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Vệ Duy dứt khoát để cả đoàn phim nghỉ ngơi một lát, lại chẳng hề đề cập tới chuyện đổi cảnh quay khác như đang muốn lãng phí thời gian vậy.

Tạ Lưu Vân ngồi ở một góc không nói một lời, áp suất cực thấp.

Một bên má y đã sưng lên, ăn thêm hai cái tát bởi vì cứ NG liên tục, nhưng một câu y cũng không nói, cũng chẳng ai dám tới gần hỏi thăm y. Cuối cùng, ngay cả trợ lý y cũng không cho đến gần mình nữa kìa

Tạ Lưu Vân với tâm trạng cực tệ ngồi trên ghế, thậm chí y còn có ý định không muốn quay tiếp.

Qua khóe mắt, y thoáng nhìn thấy một người đang tới gần mình. Tạ Lưu Vân thấp giọng quát: “Tôi bảo anh đừng tới đây, anh không nghe thấy sao?”

Nói xong, hai tròng mắt đỏ au, y quay đầu lại, cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên trên mặt mình, một đôi tay trắng như sứ xuất hiện trong tầm mắt y.

Tạ Lưu Vân tức thì tắt lửa, y thấp giọng hỏi: “Anh tới làm gì?”

Tới nhìn y bị người khác chê cười sao?

Mỗi lần NG đều bởi vì y, chắc chắn trong lòng đối phương cũng có oán hận, mọi người đều lãng phí thời gian vì một mình y.

“Bị thương phải chườm đá liền, đừng chà đạp thân thể của mình như vậy. Tử Lan anh tuấn như vậy, mặt sưng phù lên sẽ không còn đẹp nữa đâu.”

Tiếng nói trong trẻo vang lên, ngòn ngọt. Túi chườm lạnh lăn trên mặt y, sức tay rất nhẹ giống như giọng nói của đối phương, cứ như sợ y không vui vậy.

Tạ Lưu Vân có chút khác thường trong lòng.

Y muốn nói là mình không phải Cố Tử Lan, y không muốn diễn tiếp nữa, nhưng đến khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trông mong kia, lời nói tới ngay mép lại thay đổi:

“Dù sao cũng không đẹp bằng anh.”