Cặp mắt dịu dàng biết nói biết cười kia trong suốt như sắp rơi lệ, chỉ có đôi môi mím chặt duy trì chút kiên cường cuối cùng: “Cố Tử Lan, ngay cả ngươi, cũng khi dễ ta!”
Trong giọng nói kia mang theo tiếng nức nở.
Chúc Dao khóc? Cậu tát y tàn nhẫn như vậy nhưng sau cùng lại bật khóc ư?
Tạ Lưu Vân sững sờ ngay tại chỗ, nhìn cặp mắt chất chứa vô số cảm xúc, trong lúc nhất thời ngay cả một câu thoại y cũng không thốt ra được.
Y ngơ ngác đứng yên tại chỗ, có cảm giác mình giống như đầu gỗ cọc bị đối phương đột nhiên đẩy một cái, ống tay áo bị y túm chặt ban đầu từ từ tuột ra khỏi đầu ngón tay.
“Cắt ——”
Một giọng trời giáng xuống, đánh sát bên tai Tạ Lưu Vân, giải cứu y thoát khỏi tình huống hiện tại.
Nhân viên và trợ lý hai bên nhanh chóng tách hai người ra, Chúc Dao bị dẫn tới một bên ngồi xuống ghế, chuyên viên trang điểm lập tức nhào tới dặm lại phấn cho cậu.
Chúc Dao vừa phối hợp với động tác của đối phương vừa nhìn lén sang chỗ Tạ Lưu Vân.
Ở trong nguyên tác, cảnh quay lần này là màn khởi đầu cho hành trình hành hạ thụ chính của hắc nguyệt quang.
Sau khi nhận ra Phùng Cảnh Viêm đối xử với mình không còn chu đáo quan tâm như trước, phần tình cảm đó ngược lại chuyển sang cho Tạ Lưu Vân, nguyên chủ nhân cơ hội quay chung với thun chính mà giở những thủ đoạn nham hiểm khác nhau.
Thụ chính là thiếu gia trong nhà, đương nhiên là bị khi dễ sẽ không nhẫn nhịn, mà sẽ la ầm lên để tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà thụ chính vốn có tính cách tùy hứng, còn ngày thường hắc nguyệt luôn giữ gìn hình tượng rất tốt nên tất cả mọi người không đặt lời tố cáo của thụ chính trong lòng.
Tất nhiên là công chính cũng cảm thấy là thụ chính quá ngang bướng, còn cảm thấy rất thất vọng với lời kêu ca của thụ chính, do đó công chính mới dán mắt lên người hắc nguyệt quang lần nữa.
Xem cậu nắm bắt thời cơ tốt thế nào nè. Chân trước mới vừa cùng Phùng Cảnh Viêm dắt theo Tạ Lưu Vân tới đoàn phim, sau lưng anh lại tát vợ iu của ảnh trong cảnh quay chung. Tuy nhiên, vừa rồi Chúc Dao thật sự cũng đắm chìm trong vai diễn nên tuy rằng lúc ra tay cậu không hề cố tình dùng sức, nhưng cũng không giảm bớt lực tay, hy vọng mặt Tạ Lưu Vân không bị trầy.
Chúc Dao nghĩ đến đây, hơi áy náy và chột dạ.
“Thầy Chúc lia mắt sang bên này, bằng không tôi chọc trúng mắt thầy đó nha.”
Nghe thấy chuyên viên trang điểm nhắc nhở mình, Chúc Dao lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của đối phương.
Cậu xem xét tiến độ nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ “Bắt nạt thụ chính trong cảnh quay chung, tát đối phương” đã hoàn thành.
Chúc Dao yên lòng, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, không thể không nói là làm vậy còn dễ nghiện hơn mai thúy nữa. Nguyên chủ được xem như là một diễn viên mê diễn xuất, mỗi lần đóng phim cậu đều nhập vai rất sâu. Chúc Dao không phải là một người dễ bị nghiện, nhưng muốn cậu giả bộ thành dáng vẻ u mê không khó.
Đặc biệt là khi cậu nhận ra diễn xuất rất thú vị.
Ở bên kia.
Trợ lý Lương đang cầm túi chườm lạnh lăn lên mặt Tạ Lưu Vân.
Vệ Duy đi tới trước mặt y, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Hồi nãy, cậu đang làm gì vậy hả? Chúc Dao diễn rất tốt, cậu diễn giống như tự chặt mất phần diễn của mình vậy. Tự cậu nhìn xem mình đang làm gì?!”
Tạ Lưu Vân quay đầu lain theo lời đối phương, y liền trông thấy cảnh quay vừa rồi trên camera.
Tiểu trên màn hình nhỏ, nhất cử nhất động của cái người gầy yếu kia rất hoàn hảo, ngay cả từng cái nhăn mày từng nụ cười đều được sắp xếp đúng nơi đúng chỗ, thể hiện đầy đủ cảm xúc. Dường như đối phương chính là Cơ Phàm vậy, bộc lộ nội tâm yếu ớt sau khi hiểu nhầm mình bị đối phương phản bội.
Còn Tạ Lưu Vân, y quan sát mình trên màn hình nhỏ.