Y vẫn luôn cho rằng mình thích Phùng Cảnh Viêm, nhưng trong mắt anh Phùng, y cũng chưa bao giờ lúng túng như thế, bất an và để ý đến vậy. Rốt cuộc là y bị làm sao vậy? Hay Chúc Dao thật sự là yêu tinh, ánh mắt cậu có ma lực thay đổi tâm trí người khác à?
Trong một giây nghĩ ngợi thế, Tạ Lưu Vân bị đối phương nhìn rồi không tự chủ được mà phối hợp diễn với cậu luôn. Khi đó, thậm chí là y hoàn toàn quên sạch toàn bộ ấm ức lúc trước, quên mất cả chuyện chẳng có ai để ý tới y hóa trang như thế nào, toàn bộ tinh thần của y đều bị Chúc Dao móc mất rồi.
“Hôm nay, cậu trông rất đẹp trai.”
Giọng nói kia vang vọng như ở sát bên tai, Tạ Lưu Vân theo bản năng xoay người lại, liền chạm phải cặp mắt sáng ngời kia.
Đuôi mắt người đứng trước mặt cong cong tựa trăng non, tròng mắt long lanh dịu dàng đa tình: “Bộ giáp bạc và thanh trường kiếm này đều rất xứng với ngươi.”
Tạ Lưu Vân không ngờ câu nhận xét mà mình mong chờ mãi chẳng nhận được lại thốt ra từ chính miệng Chúc Dao. Hơn nữa đánh giá của cậu dành cho y còn rất cao nữa!
Đặc biệt là cặp mắt biết cười kia nhìn y, với vẻ mặt nghiêm túc, chẳng có chút giả bộ nào cả.
Tạ Lưu Vân không biết mặt mình đang đỏ lên, y chỉ cảm thấy đầu nóng lên. Ban đầu y còn phẫn nộ vì Chúc Dao cướp mất sự chú ý của mọi người vốn nên thuộc về mình, kết quả là đối phương lại không hề keo kiệt mà khích lệ mình nữa.
Y ngại ngùng nói: “Cảm ơn.”
Chúc Dao lại cười nói: “Giữa hai chúng ta cần gì phải nói cảm ơn?”
Nghe đến đó, Tạ Lưu Vân mới nhận ra hình như hơi sai sai. Có điều, y vừa định mở miệng, tiếng Vệ Duy từ đằng xa truyền đến:
“Ảnh tạo hình đã chụp xong rồi sao? Chụp xong rồi thì tới khu vực 2 đi, quay cảnh 5 trước!”
…
Ở một góc trong cung điện rộng lớn, một vị tướng quân trẻ mới quay về từ trên chiến trường, hắn quỳ một gối xuống đất, ôm quyền về phía một bóng người gầy yếu: “Điện hạ.”
Cơ Phàm lạnh lùng “Hừ” một tiếng, cũng không thèm nhìn người đang trên mặt đất, nói lời quái đản: “Cố tướng quân bộn bề việc quân sao hôm nay lại rảnh tới tìm bổn cung vậy? Xin hỏi có chuyện quan trọng gì mà cần một người rảnh rỗi như ta tới làm chứ?”
Rõ ràng là một giọng nói trong trẻo như suối nước, nhưng thốt ra từ từ khiến chất giọng còn sắc bén hơn đao.
Cố Tử Lan ngẩng đầu, thấy đối phương vốn không nhìn mình, không khỏi cười khổ một cái.
“Nếu Cố tướng quân không có việc gì tìm bổn cung, vậy bổn cung đi trước trước đây. Tai mắt trong cung quá nhiều, để người thấy bổn cung và tướng quân ở đây quá lâu, không biết còn cho rằng bổn cung có tâm tư gì khác nữa.”
Nói xong, vạt áo đẹp đẽ cao quý kia chuẩn bị rời đi.
Cố Tử Lan lập tức đứng lên, duỗi tay ra ngăn cản đối phương: “Điện hạ…”
Thấy đối phương không những không quay đầu lại, thậm chí còn bước nhanh hơn, rốt cuộc hắn mới mất kiên nhẫn mà túm chặt cánh tay đối phương, gầm nhẹ lên: “Điện hạ! Cơ Phàm! Đừng quậy nữa!”
Bị hắn túm chặt không thoát được, lại nghe được tiếng gọi của hắn, người kia lập tức cả giận nói: “Làm càn! Ngươi cũng xứng kêu tên của ta sao!”
Ngay sau đó, một bàn tay dùng sức tát lên mặt Tạ Lưu Vân không hề nể tình, khiến cả khuôn mặt đều nghiêng sang một bên.
Trên mặt lập tức trở nên nóng rát đau đớn, Tạ Lưu Vân có bao giờ chịu nỗi nhục như vậy đâu, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên. Có điều, lúc hắn đang bốc hỏa, lại thấy người bị mình túm tay đã đỏ vành mắt.
“Được rồi, được rồi.”
Hai chữ này bị tụng giống như một tiếng thở dài, tiếng sau còn nặng nề hơn tiếng trước nữa. L*иg ngực của người nam nhân xanh xao phập phồng dữ dội như thở không nổi. Một bàn tay trắng ngần hơi run rẩy nhè nhẹ, dưới ánh nắng chiếu rọi còn trông thấy rõ dấu vết bầm tím trên đó.