Đám nhϊếp ảnh gia còn chưa kịp định thần lại từ sau cơn sốc, tay lại tự động tác nghiệp. Lúc này, trong lòng bọn họ mừng như điên, biểu hiện chân thực như vậy được chụp lên ảnh sẽ càng đẹp mắt hơn nữa!
Vệ Duy sờ sờ khuyên tai bên trái của mình, dùng cánh tay húc Phùng Cảnh Viêm đang ngồi trên ghế, anh ta hơi cau mày nhìn chằm chằm vào tiêu điểm thu hút ánh mắt của mọi người, tức giận hỏi: “Sao lại thế này? Không phải là Tạ Lưu Vân thích anh sao? Tại sao anh không trông chừng kỹ cậu ta?”
Phùng Cảnh Viêm nhìn chăm chú vào cậu, một bàn tay hơi run nhè nhẹ. Cho đến khi bị người khác chọc một cái, anh mới ném cho một câu chẳng liên quan: “Cậu ta đang nhập vai.”
Chúc Dao nhập vai.
Toàn bộ tình cảm, sức lực và yêu hận của anh đều được chuyển giao sang cho một người khác rồi.
Nhập vai ư?
Diễn viên có thể tự mình nhập vai dù đối với bộ phim hay với đạo diễn mà nói đều là một chuyện tốt. Như vậy, chẳng những có thể nâng cao chất lượng bộ phim điện ảnh, còn có thể giảm đáng kể số cảnh NG trong quá trình quay phi. Xét trên phương diện chi phí, thời gian chính là tiền tài.
Vệ Duy liếc xéo cái người đang ngồi thơ thẩn trên ghế một cái.
Một chuyện tốt như vậy lại làm cho Phùng Cảnh Viêm mất hồn lạc phách, lại còn lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn khi nói ra, thậm chí đối phương còn né tránh câu hỏi của anh ta mà không đáp. Kịch bản của anh ta mà anh ta còn không biết nữa sao? Chúc Dao nhập vai là một vị quân vương tàn nhẫn độc ác, còn Tạ Lưu Vân nhập vai không chắc được.
Chẳng lẽ Phùng Cảnh Viêm không nhận ra lợi và hại trong chuyện này hay sao?
Đúng là đồ vô dụng.
Vệ Duy bực bội muốn móc một điếu thuốc ra châm lửa, nhưng lục lọi khắp người cũng không thấy. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nắn bóp khuyên tai trên tai trái của mình, dùng cơn đau nhỏ để di dời sự chú ý của bản thân.
Ánh mắt anh ta nhìn về phía trước lần nữa, ngắm người đang mặc trường bào hoa, cảm thấy máu nóng trong người vừa mới ổn định lại nhịn không được mà sôi trào lên.
Thật ra, lúc Chúc Dao mới từ phòng hóa trang đi ra, tinh thần Vệ Duy đã hơi hoảng hốt. Kịch bản 《Tụng Kim u》 kịch bản do anh ta cùng biên kịch trải chuốt, nhân vật mà anh ta tốn công tốn sức nhất chính là vai đế vương mà Chúc Dao đóng.
Tạo hình của đối phương làm anh ta cực kỳ vừa lòng, thần thái càng khiến anh ta hài lòng hơn nữa. Chỉ cần anh ta vừa trông thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt sáng quắc kia liền cảm thấy một dòng máu nóng sôi trào nơi l*иg ngực, khiến anh ta hít thở cũng khó khăn.
Quả thực là Vệ Duy gấp không chờ nổi muốn nhìn trong cảnh phim tiếp theo, Chúc Dao sẽ mang lại bất ngờ đáng mừng nào cho mình.
Hai người đang bị đống cameras bao vây không hề nhận ra tâm tư của những người khác. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng xoay người lại theo yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, toàn bộ sự tập trung của Chúc Dao đều đặt ở trên thân của người chỉ cách mình có vài bước chân.
Tạ Lưu Vân cảm thấy một ánh mắt bỏng cháy vẫn luôn bao vây mình.
Nói đến cũng lạ, y tới chụp ảnh cho tạo hình nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn mình. Nhưng mà trong vô vàn ánh mắt đó, Tạ Lưu Vân vẫn có thể nắm bắt chính xác được ánh mắt của một người, thậm chí gần như chỉ vì ánh mắt này mà y không khỏi phải đứng thẳng lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tinh thần không yên.
Tạ Lưu Vân không dám tin rằng mình thế sẽ biến thành dáng vẻ như vậy.