Đây là lần đầu tiên y đóng phim điện ảnh và cũng là tạo hình đầu tiên, Tạ Lưu Vân rất vừa lòng với tạo hình nhân vật của mình. Y cảm thấy mới lạ nên muốn nhận được sự đánh giá của những người khác, y muốn biết mình có dáng vẻ như thế nào ở trong mắt người ta.
Nhưng số người đáp lại rất ít ỏi.
Tạ Lưu Vân rất thất vọng, đang muốn nổi giận lại thấy Vệ Duy đứng lại nói chuyện với phó đạo diễn Triệu Tuyền ở bên cạnh, Phùng Cảnh Viêm vốn đang ngồi dựa lưng trên ghế lại đột nhiên ngồi thẳng lưng, các diễn viên đang tụm tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm đột ngột quay đầu.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về cùng một phương hướng.
Tạ Lưu Vân mơ hồ có một dự cảm không tốt trong lòng.
Sao lại là Chúc Dao?! Y vừa mới bước ra chẳng nhận nổi một câu khích lệ, chẳng lẽ y sẽ bị đối phương cướp sự nổi bật sao?!
Vì sao chứ! Vì sao lúc nào cũng như vậy hết!
Y nổi giận đùng đùng rồi xoay người, trong giây phút ánh mắt lia sang một chỗ, y đột nhiên quên mất mình muốn nói gì.
Rèm cửa phòng hóa trang bị xốc lên.
Người bước ra tóc búi cao đơn giản, hai sợi tóc mai rũ nhẹ xuống má. Cậu mặc một bộ trang phục đẹp đẽ quý giá, chỉ có hai điểm duy nhất không hài hòa chính là gương mặt tái nhợt và ánh xanh lục mờ nhạt nơi đáy mắt khiến cả người bị bao phủ bởi một tầng khí chất u ám ốm yếu.
Nhưng vẻ ngoài cậu lại cực kỳ xinh đẹp, mày xong mảnh như núi xa, mũi thanh tú dọc dừa. Một khi đôi mắt đó nhìn ai, con ngươi long lanh chỉ phản chiếu ảnh ngược của đối phương như thể chỉ có mình họ.
Ánh xanh lơ nhạt màu nơi đáy mắt chẳng những không làm mất đi độ sáng ngời, trái lại, nó tựa như đổ dầu vào lửa, khiến cặp mắt tưởng chừng như có ngọn lửa đang cháy hừng hực nơi sâu nhất lại càng trong suốt và rực rỡ hơn.
Bất kể là ai trông thấy một đôi mắt như vậy, trong lòng đều bỏng rát giống như bị ngọn lửa nóng rực kia thiêu đốt, hoàn toàn chẳng thể dời mắt đi, vừa mê muội không thể tự kiềm chế, vừa âm thầm lo lắng cho sinh mệnh của mình sẽ bị ngọn lửa giấu sâu trong cặp mắt sáng ngời kia thiêu cháy chẳng còn lại gì.
Tầm mắt mọi người đều chuyển động theo mỗi bước chân của đối phương, mỗi người đều mong muốn trở thành đối tượng bị ngọn lửa nóng bỏng kia nhắm tới.
Vệ Duy hô nhẹ một tiếng, giống như đang thở dài: “Chúc Dao.”
Nhưng không ai để ý đến y cả.
Sắc mặt Phùng Cảnh Viêm khó lường, ánh mắt anh giống như một cái giếng sâu không thấy đáy, chỉ tập trung vào thân hình gầy gò xanh xao kia như muốn nuốt ngọn lửa đang bùng cháy kia vào trong giếng để bảo tồn mãi mãi.
Tạ Lưu Vân vẫn đứng yên tại chỗ.
Biểu cảm của y đã sớm từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc. Hiện giờ, trong y bỗng xuất hiện một tia tham lam và khát khao lạ lùng, thậm chí chính y cũng không biết mình sẽ lộ ra biểu cảm như vậy.
Bởi vì người nọ đang đi tới chỗ y, cặp mắt sáng quắc đang nhìn y. Dường như ngọn lửa trong mắt cậu đang lây nhiễm linh hồn y.
Giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, còn y lại vinh dự trở thành đối tượng bị ngọn lửa kia truy đuổi. Mặc dù cảm nhận được vô số ánh mắt ghen ghét phóng lên người mình, thậm chí trong số đó còn có Phùng Cảnh Viêm, y cũng không còn để tâm nữa.
Y thấy đôi môi căng mọng nhạt màu của người đang bước tới mở ra, một lúm đồng tiền duyên nho nhỏ điểm xuyến trên gò má mềm, say lòng người má lúm đồng tiền, giọng nói trong trẻo giống như dòng suối thượng nguồn núi Thiên Sơn: “Tử Lan, ngươi cũng ở đây.”
Tạ Lưu Vân hơi hoảng hốt. Rõ là đang bị một đống camera vây quanh, tại khoảnh khắc này y không biết vì sao mình lại có cảm giác như mình đang ở kinh thành từ ngàn năm trước.
Ma xui quỷ khiến, y chắp tay với đối diện người, sau đó y lại nghe mình đang nói: “Bẩm điện hạ, thần tới tìm điện hạ.”
Cameras xung quanh chụp điên cuồng.