Đây vốn là một câu thoại trong kịch bản, nhưng là ở một cảnh quay khác. Trong kịch bản, Cố Tử Lan thực lòng cho rằng Cơ Phàm là đẹp nhất, hiện tại Tạ Lưu Vân cũng nghĩ y như vậy.
Chúc Dao đứng cạnh y cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như vị hoàng tử mười mấy tuổi trong kịch bản vậy, vẻ âm u nơi đáy mắt đã giảm bớt rất nhiều: “Tử Lan, ngươi đối xử với ta thật tốt.”
Nói xong, tay cầm túi chườm lạnh lăn nhẹ trên má Tạ Lưu Vân, đôi tay này giống như có ma pháp vậy lăn một lúc mà cơn đau ban đầu trên má y hình như đã biến mất.
Đúng với cả cơn bực bội trong lòng Tạ Lưu Vân vậy.
“Nhưng mà…” Người trước mặt nhìn trân trân vào mình, bờ môi nhạt màu mím chặt: “Vì sao ngươi lại muốn phản bội ta?”
Trong ánh mắt long lanh dâng lên sự bi thương, tràn trề tới nỗi Tạ Lưu Vân cũng bị lây nhiễm. Y hồi tưởng lại phần kịch bản của mình, vội vàng biện minh: “Ta không có!”
Người bên cạnh ngừng tay, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Vậy vì sao ngươi lại không tiếp nhận lời ban hôn của phụ hoàng? Vì sao ngươi lại thân thiết với tam ca như vậy? Ngươi biết rõ tam ca thích khi dễ ta nhất. Nếu ngươi tiếp nhận lời ban hôn của phụ hoàng, tương lai chúng ta cũng được xem như thông gia…”
Khước từ lời ban hôn, không phải tương đương với việc không muốn đứng ngang hàng sao? Không chỉ thế, gần đây còn thân thiết với tam ca như vậy, còn không phải là tính đầu quan cho tam ca sao?
Tạ Lưu Vân biết ý trong lời còn chưa nói hết, cũng không biết nên giải thích với đối phương như thế nào. Vì sao hắn từ chối hoàng đế tứ hôn, còn không phải bởi vì…
Cuối cùng, y nắm lấy bàn tay áp lên mặt mình, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chăm chú vào đối phương, nghiêm túc nói: “Điện hạ, người muốn thành hôn sớm sao?”
Người trước mặt sửng sốt, sau đó quyết đoán nói: “Tất nhiên là không muốn.”
Tạ Lưu Vân nắm bàn tay mềm mại nhưng hơi lạnh kia, cảm nhận tâm trạng treo lơ lửng nãy giờ của mình đã hạ xuống. Y nhìn chăm chú vào cặp mắt dịu dàng kia như muốn moi tim ra dâng lên cho đối phương: “Thần cũng không muốn.”
“Cảnh hoạn lạc biên cảnh phía Bắc còn chưa được giải quyết, an nguy của điện hạ còn chưa được giải quyết, sao ta có thể yên tâm thành gia lập thất?”
Nghe y nói thế, đôi mắt u buồn kia thoáng chốc cong lên như vầng trăng non trên trời cao, chiếu rọi xuống đáy lòng của y.
“Một khi đã như vậy, vì sao Tử Lan không sớm nói với ta chứ?” Nói xong, Chúc Dao duỗi một lóng tay ra, chỉ một góc trong cung: “Đây chính là một cơ hội rất tốt, Tử Lan đã làm sáng tỏ mọi thứ, hiểu lầm giữa chúng ta cũng được giải tỏa.”
Không gian lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ hai người.
Vệ Duy im lặng ra dấu cho nhân viên vào vị trí, thấy Chúc Dao nắm tay Tạ Lưu Vân dắt vào sân khấu.
Một góc tường thành rộng lớn, tướng quân trẻ mới từ chiến trường trở về, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nhìn về phía hoàng tử đứng trước mặt, giọng nói trầm thấp: “Điện hạ.”
Cơ Phàm lạnh lùng mà “Hừ” một tiếng, cũng không thèm nhìn người đang quỳ trên đất một cái, nói lời quái đản: “Bận rộn việc quân như Cố tướng quân sao hôm nay lại rảnh tới tìm bổn cung? Nói đi, chuyện gì?”
Cố Tử Lan buông nắm tay xuống, thoáng nâng mắt lên nhìn, thấy bàn tay rũ bên hông vạt áo quý giá xinh đẹp. Đôi tay kia vừa trắng vừa mềm, đã từng cầm tay y, cũng từng vỗ vai an ủi y và cũng từng nâng mặt y lên nữa.
Nếu là trước kia, tất nhiên đối phương sẽ không bắt y phải quỳ như vậy, mà sẽ đi tới nâng y dậy, nắm tay và cười nói với y.
Cố Tử Lan cảm thấy chua xót trong lòng, y tìm Cơ Phàm có thể có chuyện gì cơ chứ? Không có chuyện gì thì không thể tìm như trước sao? Cơ Phàm lại không biết vì sao y tới đây ư? Chẳng qua là đối phương không muốn tha thứ cho y mà thôi.
“Nếu Cố tướng quân tìm bổn cung không có việc gì, vậy bổn cung đi trước đây. Tai mắt trong cung quá nhiều, để người khác trông thấy bổn cung và tướng quân ở đây quá lâu, không biết còn tưởng rằng bổn cung có tâm tư gì khác nữa.”
Nói xong, vạt áo xinh đẹp cao quý kia sắp rời đi.
Cố Tử Lan lập tức đứng lên, duỗi tay ra ngăn cản đối phương: “Điện hạ…”
Thấy đối phương không những không quay đầu lại, thậm chí đi còn nhanh hơn, y túm chặt cánh tay đối phương, gầm nhẹ: “Điện hạ! Cơ Phàm! Đừng quậy nữa!”
Bị y túm chặt tay nên tránh không thoát, lại nghe được tiếng gọi này, người kia lập tức cả giận nói: “Làm càn! Ngươi cũng xứng kêu tên của ta sao!”
Sau đó, một bạt tai không nể tình giáng thẳng vào mặt Tạ Lưu Vân khiến đầu y lệch sang một phía.
“Được rồi, được rồi.”
Một tràng tiếng giống như thở dài truyền đến, tiếng sau còn nặng nề hơn tiếng trước.
“Cố Tử Lan, ngay cả ngươi cũng khi dễ ta!”
Nói xong, đối phương vung tay áo, xoay người muốn đi. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ túm chặt tay Cơ Phàm lại, kéo người lại như muốn phân trần.
“Ngươi!”
Hoàng tử vừa sợ vừa giận, tay đấm chân đá đối phương nhưng sức như mũi chích, chẳng bõ bèn gì, hoàng tử dựa vào ngực đối phương thở hồng hộc: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Đuôi mắt xinh đẹp còn ửng hồng sau cơn giận dữ, ánh mắt lia tới giống như một cái móc nhỏ, trêu chọc một con cá tình nguyện cắn câu.
Cố Tử Lan thở hổn hển vài tiếng, nói: “Điện hạ rất muốn ta thành hôn sao?”
Cơ Phàm không gì.
Lại nghe đối phương nói tiếp: “Điện hạ rất muốn thành hôn sao?”
Cơ Phàm oán hận liếc y một cái: “Đương nhiên là không.”
Từ nhỏ, mẫu phi đã đối xử không tốt với hắn, xem hắn như một công cụ để tranh sủng, bởi vậy hắn vẫn luôn lịch sự xa cách với nữ nhân, Cố Tử Lan biết rõ chuyện này mà!
Cố Tử Lan lại nói tiếp: “Điện hạ không muốn thành hôn, vì sao lại nhất định bắt ta phải thành hôn chứ? Thành hôn xong, ta sẽ không thể ở cạnh điện hạ được nữa.”
Cơ Phàm nhăn mày, như mây mù che trăng sáng khiến người ngắm không nhịn nổi muốn vươn tay phủi đi.
Hơi thở Cố Tử Lan càng lúc càng nặng nề: “Điện hạ, ta và tam hoàng tử thân thiết là có nguyên do, điện hạ tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội điện hạ, chỉ cầu xin, chỉ cầu xin điện hạ đừng cứ phớt lờ ta mà…”
Lời còn chưa nói xong, y ngã xuống, lại bị Cơ Phàm đang luống cuống đỡ được.
Cơ Phàm cởϊ qυầи áo đối phương, trông thấy bả vai ướt đỏ máu tươi của Cố Tử Lan.
“Qua ——”
Tiếng này vang lên, Tạ Lưu Vân mở to mắt, đúng lúc đối diện với tầm mắt của người đang ôm mình.
Khóe mắt đối phương còn rưng rưng, chỉ nhìn một mình y. Thấy y tỉnh lại, cặp mắt đó cong thành hình trăng non, nước mắt bị đè ép mà chảy xuống, rơi nhẹ trên mặt Tạ Lưu Vân.