Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 26

Vệ Duy còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên:

“Anh là trên đường ngủ gục, cũng không phải tới nơi mới ngủ, có sai gì đâu? Anh vội vã xin lỗi như vậy làm gì? Muốn trách thì trách cái người không chịu đánh thức anh kìa. Dù sao đi nữa, tôi thấy mấy người ở bên ngoài cũng đang nói chuyện phiếm thôi, ngủ ở trong xe và nói chuyện phiếm ở bên ngoài có gì khác nhau đâu? Không đều giống nhau là không có chuyện gì à.”

Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn phía mình, đặc biệt là nhìn thấy cặp mắt biết nói chất chứa sự kinh ngạc, ngọn lửa không tên trong lòng Tạ Lưu Vân càng cháy càng mạnh.

Y vừa mở cửa xe bên kia vừa nói: “Nếu đã tìm tới đây, chắc là có việc gì hả? Vậy mau đi thôi.”

Nói xong, Tạ Lưu Vân đóng cửa xe lại, y liền bước nhanh tới chỗ đám nhân đang đứng tụ tập ở đằng trước.

Ngay sau đó, một chất giọng lánh lót dễ nghe cũng nhanh chóng cất lên ngay, ríu rít ríu rít như chim hoàng oanh:

“Đạo diễn Vệ, cậu ấy vẫn còn nhỏ mà, anh đừng nổi giận với cậu ấy…”

Tại sao còn xin lỗi nữa vậy?! Ngủ gục cũng không phải là cậu sai, vậy mà còn muốn ôm trách nhiệm ở trên người mình nữa. Hiện tại, tự y mở miệng lên tiếng, tại sao đối phương còn muốn giảng hòa thay mình nữa?

Đóa sen trắng này đúng là đáng ghét mà!

Tạ Lưu Vân nghĩ ngợi trong lòng, giọng nói đó vẫn còn vang lên tiếp ở đằng sau:

“Tiểu Tạ làm như vậy cũng là vì bất bình thay tôi thôi à. Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy nữa. Con người cậu ấy rất tốt, nghĩ sao nói vậy à…”

Hừ, biết vậy là tốt, còn biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhưng hình như câu cuối là đang giải vây thay mình hả? Tạ Lưu Vân không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì cả. Đối phương dựa vào cái gì còn phải vì y mà xem sắc mặt của người khác chứ?

Làm giống như là y đang ném lại cho Chúc Dao cục diện rối rắm vậy. Người xấu là y, người tốt để đối phương đóng, đúng không!

Ngọn lửa vô danh trong lòng Tạ Lưu Vân cháy phừng phực.

Đóa sen trắng này quá đáng ghét mà!

Y không khống chế được cơn bực dọc trong lòng mình, đang muốn quay đầu lại phát hỏa, thấy một bóng người chạy tới chỗ mình. Sau đó, một bàn tay túm nhẹ ngón tay của y, xúc cảm mềm mại hơi lành lạnh.

Là cái người vừa nói thay y, một đôi mắt sáng lấp lánh như ánh trăng chiếu rọi xuống đêm đen, ngay lúc này đôi mắt ấy cong cong hệt một cái thuyền nhỏ đang chở theo bóng dáng y.

Tạ Lưu Vân ngây người, y cảm thấy một bàn tay Chúc Dao cũng đang ôm lấy cánh tay của mình. Đối phương đã hoàn thành động tác lúc trước trên đường đi suýt nữa đã thực hiện được… leo lên trên người y.

Chúc Dao cười nhẹ rồi nói: “Tiểu Tạ, cậu đi nhanh quá à. Mọi người còn chưa chuẩn bị xong đầy đủ đồ để thực hiện nghi thức khai máy đâu, cậu đi chung với chúng tôi đi lấy đồ trước đi.”

Dường như ngọn lửa giận cháy mạnh trong lòng ban nãy đã bị dập tắt trong chớp mắt. Cái người bên cạnh dựa vào người y thật sự rất gần, gần tới mức y có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên người đối phương. Ánh mắt hơi chếch lên một tấc là đã có thể trông thấy sườn mặt rất trắng của Chúc Dao.

Bởi vì chênh lệch chiều cao nên động tác ôm ấp của đối phương hơi khó khăn, ngược lại trông giống như cậu đang dựa vào lòng y. Đặc biệt là cánh tay gầy trắng, mấy dấu tay bầm xanh trông mà ghê người, dáng vẻ túm chặt y như là sợ làm y bị thương vậy.

Giống như một nhánh cây tầm gửi mỹ lệ nhu nhược đang cố leo lên cây đại thụ sừng sững là y.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện tựa như một chồi non mới nảy mầm và đang lớn dần lớn dần trong lòng Tạ Lưu Vân.

Không phải là cậu nên leo lên người y sao? Nếu không phải là y kịp thời mở miệng, lỡ đâu lịch trình bị trì hoãn thì không phải là toàn bộ trách nhiệm bị đẩy lên người Chúc Dao à? Tuy rằng cái thứ vô dụng như nhánh tầm gửi này vô duyên vô cớ leo lên cây đại thụ, nhưng dù sao y cũng là đại thụ nên không so đo với tầm gửi đâu.