Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 27

Nghĩ như vậy, Tạ Lưu Vân có cảm giác tự tin thẳng lưng hơn nhiều, ánh mắt nhìn về phía Phùng Cảnh Viêm và Vệ Duy trước mặt cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngay tại lúc này, trong lòng y đang mang theo ý thức chịu trách nhiệm lạ kỳ với Chúc Dao vô cùng mãnh liệt. Dường như y đã hoàn toàn quên đối phương mới là người lớn hơn y vài tuổi và thời gian lăn lộn trong xã hội cũng nhiều hơn mình.

Trong giới giải trí, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình, dù được đầu tư lớn hay nhỏ, đa số đoàn phim sẽ cử hành nghi thức khai máy, còn phát lì xì may mắn ngụ ý quay phim được thuận lợi và tác phẩm sẽ hót hòn họt.

Tất nhiên là đoàn phim《Tụng Kim Âu》cũng không ngoại lệ. Những thành viên trong đoàn mặc áo khoác đỏ hoặc vest đỏ, tay cầm nén nhang, bái lạy bàn thờ đang cúng đầu heo và bánh trái, nói vài câu cát tường.

Nghi thức khai máy nhanh chóng kết thúc, các diễn viên nhanh chóng tiến vào phòng hóa trang. Dựa theo kế hoạch đã lên lịch hôm nay, bọn họ phải công bố ảnh chịp tạo hình nhân vật và quay thêm vài đoạn trailer.

Trong phòng hóa trang rất bận rộn, quả thực là Ôn Tư Điềm yêu thích gương mặt này tới nỗi không muốn buông tay.

Cô ấy là chuyên viên trang điểm có tiếng trong nghề, tạo ra vô số tạo hình cho các đoàn phim và cũng gặp qua vô vàn mặt mộc của minh tinh trai có gái có, nhưng cô ấy chưa từng có một giây kinh ngạc tận đáy lòng giống như bây giờ. Thậm chí vì mình sắp nói xấu đối phương mà còn cảm thấy đau lòng nữa.

Thấy chuyên viên trang điểm chậm chạp chẳng làm gì, Chúc Dao cảm thấy hơi lạ, cậu lịch sự nở nụ cười rồi dò hỏi: “Chị Ôn làm sao vậy?”

Đôi mắt sáng long lanh ngước lên, ánh mắt nhìn tới vừa dịu dàng vừa chăm chú khiến trái tim Ôn Tư Điềm khẽ run lên. Cô ấy cũng biết việc mình nhìn chằm chằm vào mặt người ta là rất kỳ cục nên vội vàng giải thích: “Ngại quá, chỉ là tôi nhất thời chưa nghĩ ra nên trang điểm như thế nào, sợ trang điểm cho cậu bị xấu.”

Nói xong, Ôn Tư Điềm mới thấy hối hận ngay. Cô ấy đã làm biết bao tạo hình cho nhân vật trên phim, ngay cả hóa trang mặt nhăn nheo già nua cho hình tượng lão tướng quân cũng không phải là chưa từng có, tại sao cô ấy lại nảy ra suy nghĩ như vậy? Đã vậy mà còn thản nhiên nói ra như vậy nữa, trông như cô ấy rất không chuyên nghiệp, cũng không biết có làm Chúc Dao nghi ngờ năng lực làm việc của cô ấy hay không nữa.

Ảnh đế trẻ có vẻ như không nhận ra điểm này, trái lại, cậu cười an ủi: “Tay nghề của chị Ôn rõ như ánh mặt trời ban trưa vậy. Chị Ôn cũng có hiểu biết về nhân vật em diễn mà. Chị Ôn muốn hóa trang cho em như thế nào thì hóa trang như thế đó. Hơn nữa, chị Ôn hóa trang cho em quá đẹp nhưng em diễn không ra gì thì không phải cũng là lãng phí tâm ý của chị hay sao?”

Nói xong, Chúc Dao còn chớp mắt với cô ấy nữa, trông hơi nghịch ngợm.

Hàng lông mi rậm giống như cánh bướm vỗ cánh lên xuống trên dưới, hình như nó đập cánh tạo thành một cơn gió nhẹ thổi qua nội tâm Ôn Tư Điềm.

Tính tình của ảnh đế tốt quá à!

Cô ấy đã sớm nghe nói Chúc Dao có người chống lưng từ lâu. Hình như từ lúc debut cho tới nay, đối phương đóng phim nào cũng đều có phòng hóa trang riêng và chuyên gia chuyên đảm nhận việc hoá trang nữa. Cho nên, lần này cũng được xem như cuộc gặp mặt đầu tiên của Ôn Tư Điềm và Chúc Dao.

Cô ấy vốn tưởng rằng người lần đầu tới phòng hóa trang chung như đối phương, hoặc ít hoặc nhiều sẽ hơi kiêu căng một chút, nhưng lại không ngờ ảnh đế này vừa trẻ vừa giản dị gần gũi như thế. Lúc an ủi cô ấy rất dịu dàng, không chỉ vậy, cậu còn ôm trách nhiệm vô người mình nữa.

Ôn Tư Điềm lập tức đá bay mấy cái tin đồn mà mình đã nghe được ra sau đầu.

Cái gì mà có kim chủ bao nuôi, cái gì mà miệng nam mô bụng bồ dao găm gì chứ, cái gì mà trên thực tế người vừa tối tăm vừa quái gở nữa. Là vu khống, vu khống, tất cả đều là vu khống cả! Mỹ nhân như cậu nên trở thành bạch nguyệt quang của mọi người!

Tuy nhiên, không biết vì sao, Ôn Tư Điềm cảm thấy giữa mày đối phương bao phủ một tầng khí chất u buồn nhạt nhòa, giống như vầng trăng sáng chiếu xa xa giữa rừng thông khiến kẻ độc hành trong đêm không nhịn được muốn duỗi tay chạm đến, tới gần hơn chút nữa.