Người đàn ông ngồi dựa vào lưng ghế có thần sắc bình tĩnh và trưởng thành, tựa như anh chẳng màng quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.
Hoặc có thể nói là anh muốn hiệu quả như vậy.
Bên trong xe truyền đến một tiếng “Hừ”.
Ngay sau đó, một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên: “Anh ngủ lâu như vậy, không khí trong xe bị ô nhiễm rồi. Mau mở cửa xe ra đi.”
Chúc Dao: “…”
Lúc này, cậu mới nhớ tới chuyện trong xe còn Tạ Lưu Vân nữa!
Cậu ngủ gục trong xe, vậy chẳng lẽ là đối phương vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cậu ngủ hay sao? Cậu ngủ ở trong ngực của Phùng Cảnh Viêm, Tạ Lưu Vân sẽ nghĩ như thế nào đây?
Chúc Dao còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều hơn, cửa xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt ba người dần dần bại lộ trước vô số ánh mắt tò mò đang phóng tới.
Người đàn ông trưởng thành thoáng nhìn qua quang cảnh bên ngoài cửa kính, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi đối mặt với đông đảo ánh mắt nhìn lén, thậm chí anh còn vẫy tay với nhân viên đang vội vã đi ngang qua nữa, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
Tuy rằng khuôn mặt cậu thiếu gia trông ngây ngô, nhưng vóc người đã ra dáng đàn ông trưởng thành. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, hai mắt đảo qua, rõ ràng là một gương mặt baby nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác đây là một con mãnh thú sắp trưởng thành đang rình rập con mồi, muốn cắn nát cần cổ của những sinh vật có mặt ở đây.
Chỉ có người ngồi ở giữa là hoàn toàn khác biệt.
Trên gò má trắng nõn của chàng trai trẻ in hằn một vết đỏ nho nhỏ vì tỳ mặt ngủ gục trong ngực người ta. Ánh mắt cậu mông lung như thể bất ngờ bị ai đó lay tỉnh. Lúc này, đôi mắt ấy chợt bị nắng sớm chiếu thẳng vào, sóng nước lấp loáng lóe lên một chút theo cái chớp mắt của cậu, tỏa sáng rực rỡ nơi đuôi mắt.
Hình ảnh này cũng chạm tới trái tim của những người có mặt tại đây.
Một cô gái trong đám đông đã điên cuồng gào thét ở trong lòng.
Đang làm gì vậy?
Một chiếc xe đậu hồi lâu đột nhiên mở cửa xe ra, phản ứng của ba người trong xe không giống nhau. Một ông lớn có vẻ mặt đầy thỏa mãn, như khống chế được toàn bộ; một cậu trai trẻ rất nóng tính và hung hãn; còn mỹ nhân bước ra sau cùng lại giống như mới tỉnh giấc với đôi mắt ngập nước.
Rốt cuộc trong xe rốt đã xảy ra chuyện gì quả thực khiến ai nấy đều suy nghĩ miên man.
Mặc dù ở nơi công cộng cũng không xuất hiện điều gì khác thường, chiếc xe vẫn luôn đứng yên, nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện ánh mắt mọi người nhất thời trở nên vi diệu.
Cô bé lúc này còn chưa kịp quyết định mình nên chèo thuyền CP nào, là niên thượng hay niên hạ, có thể là quái vật và hai người đẹp cũng nên, cô ấy đã trông thấy đạo diễn Vệ Duy đã chạy tới bên cạnh cái xe kia rồi.
Người đàn ông anh tuấn kẹp một điếu thuốc chưa được châm lửa giữa hai ngón tay, giờ anh ta ngoài cười nhưng trong không cười: “Cuối cùng xe của thầy Phùng đã có động tĩnh rồi, tôi còn tưởng rằng anh tính làm vua không lên triều chứ.”
Phùng Cảnh Viêm cười cười: “Thời gian tập trung quá sớm, Tiểu Dao phải xuất phát sớm hơn. Trên đường đi, em ấy chịu không nổi nên ngủ gục. Tôi thấy chỗ này tạm thời không có chuyện gì nên mới để em ấy ngủ thêm một lát. Chỉ là một chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi khai máy, tôi tưởng đạo diễn Vệ sẽ không để ý chứ? Em ấy thật sự ngủ rất say đó.”
Nói xong câu cuối, nụ cười trên môi Phùng Cảnh Viêm càng tươi hơn, anh còn quay đầu lại nhìn mắt Chúc Dao nữa.
Trong lúc nhất thời, ba cặp mắt cả trong cả ngoài xe đều nhìn phía đối phương.
Bất chợt trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu cũng không hề hoảng loạn, trên mặt cậu vẫn còn cơn buồn ngủ chưa tiêu tan, đôi mắt sáng trong tựa trăng sáng nâng lên, ánh mắt giống như ánh trăng chiếu về phía Vệ Duy:
“Ngại quá, đạo diễn Vệ, là do tôi ham ngủ quá. Đã làm trì hoãn lịch trình rồi sao? Nếu cần gấp thì chúng ta lập tức qua đó đi.”
Bằng phẳng giống như trăng sáng treo trên cao.