Đúng là tư thế này hoàn toàn trông như rúc vào ngực đối phương, còn cánh tay quàng ngang qua người cậu cũng mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ.
Phùng Cảnh Viêm cúi đầu ngắm Chúc Dao đang tựa vào lòng mình, ánh mắt sâu thẳm. Anh duỗi tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, có vẻ như năm ngón tay trùng khớp với năm dấu tay bầm tím kia.
Qua một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên, giơ tay đặt lên miệng bảo y giữ im lặng.
Tạ Lưu Vân từ đầu tới đuôi cũng chưa từng mở miệng nói lời nào.
Rõ ràng là y nên tức giận bởi vì anh Phùng bảo bọc Chúc Dao kỹ như thế, nhưng giờ phút này trong lòng y không hề tồn tại nỗi ghen ghét hay căm tức, ngược lại, trong đầu y không ngừng tái hiện khoảnh khắc vừa rồi.
Chính sợi tóc mềm mại cọ qua gương mặt y, bàn tay hơi lạnh chạm vào người y, và cả mùi hương thoang thoảng kia nữa.
Cậu suýt đã sà vào lòng y rồi.
Sự việc bất ngờ sau đó khiến đáy lòng Tạ Lưu Vân bùng cháy ngọn lửa tức giận lạ lùng.
Tại sao mình lại bị chậm một bước vậy hả?
Đáng lý ra cậu phải nhào vào ngực cậu mới đúng! Như vậy, với ai cũng tốt cả.
Vệ Duy được biết đến là một đạo diễn đạt năng suất cao, anh ta không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Hôm qua thử vai xong, hôm nay đã yêu cầu tất cả mọi người tập hợp tại trường quay. Thậm chí là trong lúc lái xe vào sáng sớm, anh ta còn gửi bản kế hoạch làm việc lên group WeChat, trong đó là kế hoạch làm việc của mỗi nhân viên cần phải hoàn thành hằng ngày trong một tuần.
Lúc tỉnh lại, Chúc Dao có cảm giác mình đang nằm ở trong một cái ôm ấm áp dễ chịu. Cậu mơ màng mở mắt ra, liền nghe thấy một giọng nam hơi khàn đầy quen thuộc: “Tỉnh rồi hả?”
Là Phùng Cảnh Viêm.
Cậu dụi dụi vào lòng anh theo bản năng mà cọ cọ, cảm nhận được cái thứ bên dưới đầu mình cứng ngắc cậu mới hơi tỉnh táo một chút, lẩm bẩm: “Anh Phùng?”
“Ừm, anh ở đây.”
Trong lời đáp lại mang theo sự vui vẻ giống như đang dỗ con nít vậy. Thậm chí Chúc Dao còn có thể cảm nhận được l*иg ngực đối phương đang run nhẹ khi cười nữa.
Đến giờ, Chúc Dao mới nhận ra là mình đang dựa vào ngực Phùng Cảnh Viêm. Tầm nhìn của cậu từ từ rõ hơn, Chúc Dao thấy mình đang gối đầu lên bả vai đối phương, tay bám vào cánh tay của người ta, thân thể mềm như bông sắp ngã xuống đất, còn phải nhờ đối phương duỗi tay ôm lấy mình để khỏi ngã nữa chứ.
Vành tai nho nhỏ của người nằm trong ngực từ trắng nõn chuyển sang đỏ như máu chỉ trong một thoáng chốc, hàng lông mi thật dài hơi run nhè nhẹ một cái.
Phùng Cảnh Viêm nhanh chóng siết chặt vòng tay để đối phương tránh bị ngã khi giật mình. Cặp mắt sóng tình vấn vương chứa đựng u sầu và tức giận liếc anh một cái, tựa như ánh trăng trong hồ bị chuồn chuồn lướt nước, chỉ một thoáng chạm nhẹ tan vỡ thành vòng vòng gợn sóng, hình ảnh đó mang một sức quyến rũ khác biệt:
“Anh Phùng, sao anh gọi em tỉnh sớm hơn? Chúng ta đã tới rồi ư?”
Đâu chỉ là đã tới rồi, Chúc Dao thấy mấy nhân viên đang bận rộn làm việc ở bên ngoài cửa xe, các diễn viên khác cũng đang tụ tập lại giao lưu với nhau.
Là ai trong đám đông đó cũng như có như không mà nhìn sang bên này.
May là cửa xe là loại kính chống nhìn trộm, từ bên ngoài không nhìn thấy được cảnh bên trong. Cũng không biết xe đã đậu ở đây bao lâu, trong lúc đó cũng không biết có ai tới gần xe hỏi thăm hay không nữa? Những người khác nhìn thấy chiếc xe này đậu ở đây một lúc lâu mà không có ai xuống thì sẽ nghĩ như thế nào nữa đây?
Không để trí tưởng tượng của Chúc Dao bay cao bay xa, cậu đã nghe được tiếng người bên cạnh cười nói:
“Cũng chưa lâu đâu. Hơn nữa, mọi thữ vẫn chưa còn chuẩn bị xong, em ngủ một lát cũng không ảnh hưởng gì cả. Yên tâm đi, anh đã thông báo với Vệ Duy rồi.”