Chúc Dao cũng không thèm để ý, dù sao y vẫn còn là trẻ con mà. Hơn nữa, nhìn thấy tình địch thì làm sao có sắc mặt tốt được. Ngoài ra, hiện tại cậu đang sắm vai bạch nguyệt quang có vẻ ngoài hoàn mỹ nên không tức giận mới là biểu hiện bình thường.
Như vậy nghĩ, một cơ thể nóng hừng hực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Phùng Cảnh Viêm lên xe, đóng cửa xe. Tất nhiên là anh trông thấy cảnh tương tác giữa hai người, anh lập tức giải thích với Chúc Dao: “Cha mẹ của Tiểu Tạ nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy, cho nên anh mới cho cậu ấy quá giang tới trường quay.”
Chúc Dao đương nhiên là biết chứ.
Hai gia đình của công chính và thụ chính là bạn bè lâu năm, Tạ Lưu Vân là con trai út trong nhà, đương nhiên lúc y debut cũng nhờ Phùng Cảnh Viêm dìu dắt. Tuy rằng trong nhà có mở phòng làm việc cho đối phương, nhưng cũng trên danh nghĩa dưới công ty của Phùng Cảnh Viêm.
Cậu lập tức hiểu ý mà gật đầu: “Em biết, dù sao thì lúc ngồi xe có thêm một người thì có gì không tốt đâu, còn giúp bảo vệ môi trường nữa.”
Chúc Dao nói xong, lại mỉm cười nhìn Tạ Lưu Vân bên cạnh. Cậu thấy đối phương nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ như không muốn để ý đến bọn họ. Mặc dù không được đối phương đáp lại, Chúc Dao cũng không cảm thấy xấu hổ. Cậu thả lỏng người, ngồi dựa lên lưng ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Dù sao đường đi vẫn còn xa, hôm nay cậu dậy hơi sớm…
Trông Tạ Lưu Vân có vẻ như đang nhìn bên ngoài, nhưng thật ra ánh mắt của y nhìn chằm chằm bóng dáng phản chiếu trên cửa xe. Hình như người bên cạnh đã ngủ rồi, sau khi mắt nhắm lại, hàng lông mi vừa dày vừa dài xòe ra, đầu gật gà gật gù, sườn mặt trông giống như bát sứ trắng thượng hạng vừa ra lò.
Cơ thể đối phương trông cũng rất mềm mại, cậu dựa người vào lưng ghế giống như không xương vậy. Hơn nữa, hình như cậu đang ngả người về phía y…
Tạ Lưu Vân nhìn nhìn, không biết vì sao lòng y dâng lên một cảm giác căng thẳng.
Nếu đợi chút nữa Chúc Dao ngã đầu lên vai y thì y nên làm cái gì bây giờ? Y muốn để vậy luôn hả? Nhưng mà y thật sự rất ghét đối phương, có chút bất đắc dĩ.
Nhưng Chúc Dao vừa mới chào hỏi chính mình, ngay cả chuyện này mà y cũng không muốn giúp, có phải là y quá keo kiệt hay không? Anh Phùng còn ngồi ở bên cạnh y nữa.
Tạ Lưu Vân đang nghĩ ngợi, thấy cơ thể mềm mại kia càng dựa càng gần, càng dựa càng gần.
Một cảm xúc mềm mại hơi mát lạnh chạm tới mép quần của y, thân thể y lập tức cứng đờ. Tạ Lưu Vân quay đầu lại nhìn, y thấy một bàn tay đang chạm vào chân mình.
Trên mu bàn tay kia có năm dấu tay bầm tím, làn da quá trắng càng làm nổi bật vết bầm ghê người kia. Tạ Lưu Vân quay đầu lại, đang chuẩn bị nhìn kỹ hơn, vài sợi tóc đen mềm mại xẹt qua mặt y.
Sau đó, một mùi hương thoang thoảng hơi quen thuộc lướt qua chóp mũi y.
Tạ Lưu Vân theo bản năng mà duỗi tay ra ôm lấy người.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một đôi tay khác bỗng vươn ra đón lấy cơ thể đang từ từ trượt xuống kia đầy vững vàng. Ảnh đế trẻ rụt người lại trong lòng người khác, đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn vô thức bám lấy cánh tay đối phương, cái đầu bông xù tự động tìm được bả vai rộng lớn, sau đó mới vừa lòng mà ngả đầu lên, tiếp tục ngủ say sưa.