Chúc Dao không biết vì sao bà ấy lại đột nhiên cường điệu điểm này, nhưng đúng là nguyên chủ rất ỷ lại chị Hoa ở phương diện xã giao. Vì vậy, cậu gật đầu: “Dạ được, chị Hoa.”
Tuy nhiên, không lâu sau, Chúc Dao liền hiểu ra Hoa Dương có ý gì.
Sáng sớm hôm sau, cậu xách va li đi cùng Tiểu Dương lên xe công ty, tay còn chưa đυ.ng tới cửa xe, cửa xe bỗng tự động mở ra.
Phùng Cảnh Viêm từ trên xe bước xuống.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo gió dài màu nâu nhạt, tóc như chỉ lấy móng tay cào qua loa vài cái cho có, trông hơi bù xù. Tuy nhiên, chút xuề xòa này không gây tổn hại gì tới vẻ đẹp trai ngời ngời của đối phương, ngược lại làm tăng thêm vẻ nam tính mất kềm chế của tuổi trẻ, cả người anh trông càng trẻ trung năng động hơn.
Phùng Cảnh Viêm vừa thấy Chúc Dao, anh lập tức duỗi tay ra xách lấy va li trong tay cậu.
Chúc Dao rụt tay lại theo bản năng nhưng lại bị đối phương giật mạnh lấy va li. Dường như lòng bàn tay ấm áp có ý hay vô tình mà cọ qua mu bàn tay của cậu, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng xách va li đặt lên hàng ghế sau.
Đây là lần gặp lại đầu tiên của Chúc Dao và Phùng Cảnh Viêm sau bữa tiệc kia. Đêm đó, bọn họ chia tay nhau trong bầu không khí không vui, sau đó Chúc Dao lại tập trung cho buổi casting và xếp đồ, đến bây giờ bọn họ hai người ngay cả WeChat cũng chưa nhắn với nhau câu nào, thậm chí Chúc Dao còn chưa thông báo tin mình thử vai thành công cho Phùng Cảnh Viêm biết nữa.
Đương nhiên hiện tại xem ra, đối phương đã biết rồi.
Quả thực tái hiện một cách hoàn mỹ về thái độ chỉ lợi dụng Phùng Cảnh Viêm của nguyên chủ.
Nhưng mà cậu thật sự có chút xấu hổ.
Chúc Dao hơi chột dạ: “Cảm ơn anh Phùng.”
Tia nắng mặt trời dìu dịu như nhảy múa trên mái tóc đen mềm mại của chàng trai trẻ đối diện, trông quả đầu càng bông xù hơn. Rõ ràng là một dung mạo diễm lệ nhưng biểu cảm lại rất ngây thơ, cặp mắt biết nói sóng sánh nước lén nhìn, có chút né tránh như đang cào nhẹ qua tim của bất cứ ai trông thấy.
Đôi mắt của anh sâu thẳm, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ: “Có gì mà phải cảm ơn, mỗi lần ngồi xe với nhau không phải đều là anh xách va li giúp em sao? Mau lên xe đi.”
Nói xong, anh duỗi tay mở cửa xe, phong độ lịch thiệp mời Chúc Dao lên xe.
Tiểu Dương đứng cạnh xem mà ngây người.
Tuy rằng ngày thường ông chủ cũng rất chú trọng tới áo trong, dù sao anh cũng được xem như là người trong giới giải trí nên cần phải chú ý hình tượng. Nhưng không biết vì sao Tiểu Dương cảm thấy hôm nay Phùng Cảnh Viêm đặc biệt đẹp trai. Thậm chí là khí chất trên người anh đã thay đổi, làm cho cậu ta nhịn không được mà liên tưởng tới con công đực xòe cái đuôi sặc sỡ cản đường công cái, không cho công cái đi đâu ở trong vườn bách thú, y chang công đực đang tán tỉnh công cái vậy.
Ánh mắt Chúc Dao trở nên trống rỗng.
Vừa rồi, sự chú ý của cậu đều tập trung ở trên người Phùng Cảnh Viêm. Nắng sớm cũng không quá mạnh nên khoảnh khắc cửa xe nửa khép hờ, cậu hoàn toàn không phát hiện ra còn một người đang ngồi trên hàng ghế hơi tối.
Là Tạ Lưu Vân.
Đối phương không nói tiếng nào, không biết y đã nhìn bọn họ bao lâu rồi. Giây phút chạm mắt với cậu, Tạ Lưu Vân sửng sốt, ngay sau đó y nhìn cậu một cái đầy tức giận rồi mới quay đầu đi.
Chúc Dao cảm thấy mình còn nghe được một tiếng “Hừ” rất nhỏ.
Quả nhiên y vẫn là một đứa trẻ.
Cậu vui vẻ ngồi bên cạnh Tạ Lưu Vân và còn chào hỏi đối phương: “Buổi sáng tốt lành.”
Bỗng nhiên có người ngồi cạnh mình, mà lại là người mà mình ghét nhất nữa. Tạ Lưu Vân hơi không quen ngồi gần người khác như vậy, không những vậy, cái người này còn nhẹ giọng chào hỏi y nữa, y nghe mà cảm thấy phiền ghê.
Hừ, gu anh Phùng thích là như vậy sao?
Nhưng mà người khác chủ động chào hỏi, nếu không đáp lại thì có vẻ mình quá bất lịch sự rồi. Hơn nữa, Tạ Lưu Vân liếc người bên cạnh người một cái, thấy cặp mắt sóng nước lóng lánh đang nhìn mình, toàn bộ con ngươi đều là bóng dáng của mình, tràn đầy mong đợi.
Y mất tự nhiên nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Nói xong, Tạ Lưu Vân liền quay mặt đi.