10 giờ rưỡi sáng, trước cửa phòng 408 đã tụ tập vài người.
Bộ phim 《Tụng Kim Âu》, đạo diễn Vệ Duy, nhà sản xuất phim Phùng Cảnh Viêm, phó đạo diễn Triệu Tuyền, cùng với Tạ Lưu Vân góp vốn vào đoàn làm phim và Lâm Vân Trạch không biết từ đâu tới góp vui.
Trước mặt bọn họ là một màn hình lớn, chính tình huống livestream thử vai 360 độ góc chết. Từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi, đã có hai, ba người tới thử vai.
Trong phòng, mọi người mang sắc mặt khác nhau, nhưng đến khi người thứ ba đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều ngồi thẳng người và hướng ánh mắt cố định ở trên màn hình.
Người tới đúng là Chúc Dao.
Ánh mắt Vệ Duy lập loè sáng, duỗi tay sờ sờ khuyên tai trái của mình.
Đối phương cởϊ áσ khoác dài ra, lộ ra một cái áo sơ mi màu nhạt. Tay áo được săn lên, để lộ một khuỷu tay trắng trẻo.
Lúc từ ngoài cửa đi vào, cậu bước rất chậm. Đến khi xoay người đóng cửa, một bàn tay rũ ở bên hông, một bàn tay vòng qua khoanh ở sau lưng.
Thần thái, chân nện rõ từng bước và bộ đồ trên người cực kỳ không hợp, nhưng bởi vì thần thái tự nhiên, tứ chi phối hợp mà làm cho người khác không hề phản cảm, ngược lại còn làm tôn lên khí chất cao quý trong sáng ngàn năm có một ở trên người cậu.
Tạ Lưu Vân đứng trước màn hình có chút chần chờ: “Cậu ta đây là?”
Vệ Duy sung sướиɠ mà gõ gõ lòng bàn tay của mình, nói chắc: “Cậu ấy muốn thử vai đế vương.”
Quả nhiên ngay sau đó, người xuất hiện trên màn ảnh hơi mỉm cười với giám khảo ngồi ở trong phòng, từ tốn nói: “Tôi tới thử vai Cơ Phàm.”
Tạ Lưu Vân khựng lại.
《Tụng Kim Âu》 là một bộ phim điện ảnh cổ trang lịch sử, kể về cuộc đời hư cấu của một vị tướng quân trẻ tuổi với công lao hiển hách khiến lòng người thổn thức. Trong kịch bản, vai phụ không ít, trong đó ảnh hưởng của hoàng đế Cơ Phàm đối với vai chính tướng quân có thể nói là lớn nhất.
Còn diễn viên đóng vai tướng quân thời niên thiếu lại là Tạ Lưu Vân.
Khi người trong màn ảnh nói xong, cậu ngồi ngay lên cái ghế đặt ở trong phòng. Để hỗ trợ diễn viên tới thử vai, thông thường đoàn phim sẽ cung cấp một ít đạo cụ, tất cả đặt trên cái bàn bên cạnh. Chúc Dao không lấy gì cả, cậu chậm rãi đi tới ghế dựa rồi ngồi xuống. Đầu dưa vào thành ghế ngả ra phía sau, trực tiếp ngủ ngồi ở trên ghế.
Lâm Vân Trạch hơi gấp, tuy rằng chính anh ta cũng không biết mình đang gấp cái gì: “Cậu ta đang làm gì vậy?!”
Vẫn còn đang trong buổi thử vai mà cậu ngủ như vậy hả? Anh Phùng cũng không ngăn cản cậu thử vai, vậy mà cậu lại không biết nắm chắc cơ hội này cho tốt à?
Nhưng mà chẳng ai trong phòng để ý đến anh ta.
Anh ta liếc mắt ngó Phùng Cảnh Viêm, chỉ thấy đối phương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đen kịt như ấp ủ rất nhiều gió lốc bão giông.
Dù người trong phòng có phản ứng gì, người trong màn ảnh vẫn đang tiếp tục biểu diễn.