Qua vài giây, cái đầu đang ngả ra sau từ từ trượt xuống, từng chút từng chút cho đến lúc cả người đều trượt ra khỏi ghế, người trong màn ảnh mới bừng tỉnh.
Cậu mở to một đôi mắt sóng nước dập dìu, nhìn ngó xung quanh đầy khó hiểu. Rõ ràng là một giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng âm điệu lại mang theo sự tang thương, những câu lẩm bẩm đứt quãng như tự nói với chính mình: “Hôm, hôm nay làm sao, làm sao lại tối như vậy…”
Sau đó, cậu lớn tiếng hơn, gọi cứ như sợ người khác nghe không thấy vậy: “Tô Trác! Tô Trác! Ngươi đi đâu vậy?!”
Gọi một hồi, người trong màn ảnh bắt đầu ho khan, gương mặt trắng nõn ho tới nỗi đỏ bừng, mặt mày nén giận, là dáng vẻ sắp phun ra máu nhưng lại không để tâm. Cậu run rẩy đứng lên, vẫn là những bước chân nện gót thật chậm, khí chất cao quý đã bị mài mòn từ lâu, giờ chỉ còn vẻ nóng nảy của một kẻ tuổi già sức yếu: “Tô Trác! Tô Trác!”
Cậu hô hoán một hồi, bỗng nhiên lại ngã ngồi lại xuống ghế, l*иg ngực phập phồng lên xuống dữ dội: “Tô Trác, Tô Trác đã không còn nữa…”
Khuôn mặt của người trên màn ảnh bỗng lộ ra vẻ bi thương: “Hắn đi rồi, hắn đi rồi! Ngươi cũng đi rồi, ngươi cũng đi rồi!”
“Nhưng mà!” Mí mắt dường như sắp sụp xuống đột nhiên mở, sinh mệnh như ngọn đèn sắp tắt lại bộc phát năng lượng: “Nhưng mà trẫm không sai!”
“Tử Lan, ngươi ở dưới suối vàng sẽ trách trẫm ư?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khi hỏi tới, hoàng đế bỗng nhiên “Hừ” một tiếng, bàn tay thong thả dùng sức vỗ ngai rồng của mình: “Mặc dù trách trẫm, cũng đáng đời ngươi!”
Nói xong, cậu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thất tha thất thểu mà tiến đến gần vài bước, một đôi mắt biết nói giờ lại nhìn chằm chằm vào ống kính tựa như muốn xuyên qua nó để nhìn một ai kia:
“Ngươi là tướng quân của trẫm, là do một tay trẫm đề bạt lên! Trẫm ban cho ngươi quan to lộc hậu, vinh quang vô tận! Ngươi lại phản bội trẫm! Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết!”
Nói xong, cậu lại lùi ra sau, ngã ngồi ở trên ghế. Cặp mắt của một kẻ như ngọn đèn trước gió vẫn nhìn thẳng vào ống kính như cũ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đôi mắt này mới không cam lòng mà chậm rãi nhắm lại.
Còn cảm xúc của người đang xem thông qua màn ảnh cũng trôi theo đôi mắt đang từ từ nhắm chặt kia.
Ngay sau đó, người ngồi ở trên ghế mở mắt ra, đứng lên, mỉm cười với giám khảo rồi cúi chào: “Tôi đã biểu diễn xong, cảm ơn mọi người đã xem.”
Nói xong, cậu lại xoay người khoanh tay rồi đi chậm chạp ra cửa.
Phó đạo diễn Triệu Tuyền là người đầu tiên hồi thần, anh ta vui mừng hét lớn: “Chính là cậu ấy! Không hổ là ảnh đế, vai Cơ Phàm đã xác định được diễn viên rồi!”
Nói xong câu đó, anh ta mới nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vệ Duy ngồi cạnh mình: “Đạo diễn Vệ, anh cảm thấy như thế nào?”
Tên đàn ông anh tuấn không biết đã bắt chéo chân từ khi nào, một bàn tay chống cằm, khuỷu tay đặt ở trên đùi, gật đầu, giọng hơi khàn khàn đầy kỳ lạ: “Đương nhiên là cậu ấy.”
Những người khác đều không lên tiếng, tất nhiên cũng tán thành.
Cho dù người tiếp theo có vào thử vai, trong đầu Tạ Lưu Vân đều quẩn quanh cặp mắt của Chúc Dao lúc nhìn màn ảnh. Thế mà cặp mắt long lanh sóng nước dập dìu như thế cũng có thể bộc phát ra oán hận mãnh liệt như thế, cứ như muốn thông qua màn ảnh truyền lại nỗi thống khổ bi ai cho y, làm cho trái tim y cũng run rẩy theo.
Chúc Dao đang nói chuyện với ai? Đương nhiên là với tướng quân thiếu niên, mà tướng quân thiếu niên kia là ai? Tất nhiên là y.
Cảnh lúc nãy đúng là màn tự hỏi của một đế vương đa nghi tuổi già sức yếu trước lúc lâm chung.
Tạ Lưu Vân nhất thời không thể phân rõ hiện thực và diễn xuất, ngay cả tinh thần cũng có chút hoảng hốt.
Lẽ ra bản thân nên ôm tâm tư chế giễu ai kia, nhưng lại không ngờ mình không sánh bằng đối phương và còn thất bại hoàn toàn như vậy nữa! Bất kể là trình độ diễn xuất, bản lĩnh nhớ thoại hay là thang đo về khí chất, đối phương đều vượt xa biểu hiện lúc trước của y ở trước mặt Vệ Duy.
Y bại bởi Chúc Dao!
Làm sao y có thể thua cuộc được!
Y nhất định phải vượt qua đối phương!