Nhưng tới khi Chúc Dao sắp bước lên bậc thang cuối cùng tới gần cánh cửa, một giọng nói đột ngột vang lên từ trong đám đông:
“Ngài Chúc, trong giới luôn biết đạo diễn Vệ Duy chỉ thích tự mình chọn lựa diễn viên, bộ phim này hiện giờ đã lên danh sách diễn viên casting cho vai diễn rồi. Nghe nói tối qua ngài Chúc gấp gáp tham dự bữa tiệc từ thiện là vì muốn nhận được cơ hội tham gia buổi casting lần này. Lấy lý lịch của ngài Chúc đây, không phải đạo diễn Vệ Duy chỉ cần chọn ngài luôn mà không cần casting hay sao?”
Câu hỏi này chứa đầy dao nhọn cũng như ác ý trong đó. Những người có mặt đồng loạt quay đầu lại nhìn thì thấy một phóng viên nam đang hưng phấn cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chúc Dao đang đứng trên bậc thang đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Logo trên micro in hàng chữ Quýt TV, đài truyền hình này dù là tiết mục độc quyền hay chương trình nhà nước đều thích sản xuất những đề tài mang tính tranh luận, có đôi khi nhà đài còn cố ý cắt câu lấy nghĩa để tạo ra mánh lới giật gân. Nói tóm lại là chuyện gì cũng làm để thu hút lượt xem.
Người xung quanh không tán đồng nhìn về phía tên phóng viên, nhưng cũng chẳng ai đứng ra ngăn cản cả. Tuy bọn họ rất có thiện cảm với hành vi của Chúc Dao, nhưng nỗi khao khát mang tin sốt dẻo về nhà đài vẫn lấn át tất cả.
Câu hỏi này không phải đang ngầm châm chọc kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế Chúc không xài được nên mới muốn dựa quan hệ hay sao?
Cuối cùng, Chúc Dao sẽ trả lời như thế nào? Cậu sẽ tức giận sao? Hay là cảm thấy xấu hổ? Cũng có thể là trực tiếp làm lơ chạy lấy người chăng? Nhờ người đại diện ra mặt thay mình cũng có thể lắm chứ?
Số lần ảnh đế tân nhiệm tự mình ra mặt rất ít, bọn họ rất tò mò phản ứng của đối phương.
Đến lúc Hoa Dương nghe được mấy câu hỏi khó nghe kia vang lên, chân mày bà ấy liền nhăn lại. Khác với Chúc Dao, bà ấy đã quen với việc ứng phó những câu hỏi lắt lẻo của đám phóng viên này rồi. Dù hôm nay Chúc Dao có trả lời như thế nào, chắc chắn đến khi quay về biên tập chỉnh sửa đối phương cũng sẽ làm to chuyện, chi bằng để bà ấy ra mặt…
Trong lúc Hoa Dương chuẩn bị tiến lên một bước, bà ấy lại thấy Chúc Dao dừng chân rồi xoay người lại. Trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được, nắng sớm chiếu xuống ngũ quan tinh xảo càng tô vẽ thêm một vòng sáng thánh khiết cho gương mặt xinh đẹp.
Ảnh đế trẻ mặc áo khoác dù dài màu xám nhạt khiến dáng người cao gầy đĩnh bạt. Ngón tay trắng nõn vuốt ve một mu bàn tay khác. Lúc mở miệng, cậu nói vô cùng bình tĩnh:
“Anh cũng đã nói rồi đó, đạo diễn Vệ Duy luôn luôn thích nhất việc tự mình lựa chọn diễn viên, cho nên buổi casting này còn không phải là để anh ta lựa chọn diễn viên mà mình thích nhất hay sao? Còn hôm qua tôi đến bữa tiệc làm cái gì…”
Ảnh đế trẻ tạm dừng một chút, nhìn thấy tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn sang hướng này, cậu mới cong môi nhướng mày:
“Tôi tưởng khi đứng ở bên ngoài khách sạn anh phải biết rõ hơn những người tham dự tiệc nữa mới phải.”
Nói xong, cậu lễ phép vẫy tay với phóng viên nam đang trợn mắt há hốc mồm rồi xoay người rời đi, chỉ có vạt áo dù dài cắt gió tạo thành một đường cong duyên dáng trong không trung.
Phía sau truyền đến vài tiếng cười không nhịn được.
Khóe miệng Hoa Dương cũng khó nhịn mà cong lên. Bà ấy quay đầu nhìn về phía Tiểu Dương, thấy đối phương ra dấu ok với mình là liền biết đối phương đã chụp được ảnh. Vì thế, bà ấy lập tức dùng di động liên hệ với phòng làm việc, chuẩn bị cho những bước quan hệ công chúng tiếp theo.
Tuy rằng Chúc Dao có muốn như thế nào, câu trả lời và phản ứng của cậu sẽ bị ghi hình cận cảnh, nhưng thái độ châm chọc đầy lễ phép giống như vậy khiến người ta hả giận được một chút. Dù phòng làm việc có đăng toàn bộ video lên trên mạng, cũng vẫn chỉ thu hút thêm fans qua đường cho Chúc Dao mà thôi. Đặc biệt là biểu hiện trong ngoài không giống của ảnh đế được show ra, nói không chừng còn có thể thu hút được không ít fans ruột đâu.