Trước giờ, Hoa Dương quan sát Chúc Dao cảm thấy cậu có đủ tố chất của một diễn viên, nhưng khí chất trên người cứ thiếu một chút gì đó. Cậu muốn hot rất dễ dàng, muốn đoạt giải cũng không quá khó khăn, nhưng cậu muốn trở thành một siêu sao chân chính thì không thể, đặc biệt là phương thức giải trí hiện giờ như nấm mọc sau mưa.
Bây giờ, Hoa Dương bắt đầu hơi mong chờ cái khả năng đó sẽ xuất hiện.
Chiếc xe hơi màu đen chạy bon bon trên đường, sau đó Chúc Dao và Hoa Dương không ai nói với ai câu nào nữa, mãi cho đến khi tới địa điểm đã hẹn.
Lúc này đã là 9 giờ rưỡi, không biết có phải bởi vì buổi casting thử vai của Vệ Duy đã để loại tiếng gió ra ngoài hay không mà cửa khách sạn đã đông và ồn như đốt pháo, không chỉ có phóng viên, mà còn có vô số nhân viên và fans giơ di động chụp ảnh, trong ngoài nung núc người có thể nói là chật như nêm cối.
Cũng may là bảo vệ khách sạn đã sớm đợi sẵn ở cửa, lúc xuống xe xoay người đóng cửa, Chúc Dao còn có thể nhìn thấy từng chiếc xe nối đuôi nhau ở phía sau xe của họ nữa.
Có lẽ là xe của mấy ngôi sao tới casting, cũng có thể là không chỉ casting một vai diễn thôi đâu, và cũng có lẽ là vai mà cậu muốn không chỉ có mình cậu tới casting.
Chúc Dao vừa xuất hiện, vòng tròn do bảo vệ dùng thân dựng nên đã bị mấy người xông phá. Vài phóng viên giơ micro tới trước người cậu, sau đó là vô số câu hỏi dồn dập bắn tới như pháo nổ:
“Ngài Chúc, ngài tới tham gia buổi casting của đạo diễn Vệ Duy sao? Ngài muốn casting nhân vật nào vậy?”
“Ảnh đế Chúc, đây là lần đầu tiên ngài có hứng thú với phim không phải của đạo diễn Phùng Cảnh Viêm, ngài có thể nói lý do vì sao mình lại muốn đóng phim của đạo diễn Vệ hay không?”
“Ngài Chúc, nghe nói đạo diễn Vệ Duy sắp quay một bộ phim cổ trang. Mấy năm qua, doanh thu phòng vé của phim cổ trang đều không tốt lắm. Lần này, ngài chủ động tham gia buổi casting của đạo diễn Vệ Duy là do đặc biệt hài lòng với kịch bản và nhân vật phải không?”
“…”
Đối mặt với vô số cánh tay và micro giơ tới như chướng ngại vật trong một cuộc thi, ảnh đế trẻ vừa tiến lên phía trước vừa mỉm cười với các phóng viên. Trợ lý đã đuổi kịp và đứng cạnh cậu muốn thay cậu ngăn cản những micro chĩa vào người lại bị ảnh đế nhẹ nhàng từ chối.
Nắng sớm chiếu xuống trên người cậu phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhè nhẹ. Cặp mắt ngậm nước long lanh như ẩn chứa vô số sóng tình, cho dù nó có nhìn về phía ai cũng đều mang lại cảm giác tập trung đầy nghiêm túc:
“Đúng vậy, tôi tới casting. Có rất nhiều người muốn tới casting phim của đạo diễn Vệ đó, không phải các bạn cũng trông thấy sao? Xe cứ tới lui liên tục và cũng không phải chỉ có một cái micro chĩa vào tôi mà.”
Nói xong, hình như ảnh đế trẻ hơi tủi thân nên chớp chớp đôi mắt cong cong của mình với đám phóng viên, nhìn hơi tinh nghịch.
Những tiếng chụp hình lập tức vang lên "tách tách” không ngừng.
Trong đám đông truyền tới tiếng la hốt hoảng và cả tiếng thét chói tai. Đối mặt với một Chúc Dao như vậy, các phóng viên cũng nhịn không được mà cười rộ lên, cả đám ăn ý không muốn làm khó cậu nữa, chuẩn bị tản ra cho cậu vào trong.