Vạn Người Mê U Buồn

Thế giới 1: Ảnh đế hắc nguyệt quang - Chương 14

Hoa Dương suy đoán tận đẩu tận đâu, nhưng quay đầu lại thấy vẻ ngây thơ như cũ của người ngồi cạnh mình, trong lòng bà ấy khó nhịn lặng lẽ thở dài. Người khác không biết rõ nội tình, nhưng người đại diện đi theo Chúc Dao đã nhiều năm như bà ấy làm sao lại không hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của đối phương chứ?

Toàn bộ phim ảnh mà Chúc Dao mà đang có đều do Phùng Cảnh Viêm cho, đối phương có tâm tư gì với Chúc Dao có ai trong giới mà không biết đâu? Có điều, người ta biết thì cứ biết thôi, dù sao người trong cuộc cũng không hề lên tiếng nói rõ, chỉ cần dùng câu giải thích tri âm tri kỷ của nhau ra dùng là được.

Có mấy đạo diễn hơi có tiếng là đổi nữ chính liên tục, còn lên tiếng nói hoa mỹ là bản thân muốn sử dụng nhân tài mới. Chúc Dao cũng đã từng bị báo chí trêu chọc vì được Phùng Cảnh Viêm chọn làm nam chính. Người ngoài giới cũng chẳng nhận ra được điều gì, cùng lắm cũng chỉ bị đám nữ sinh ngây thơ gán ghép CP mà thôi.

Nhưng Vệ Duy thì không giống vậy.

Trước giờ, Chúc Dao chỉ đóng phim của Phùng Cảnh Viêm và không có bất kỳ dính dáng gì tới Vệ Duy cả. Bản thân Vệ Duy cũng rất có cá tính, nghe phong phanh anh ta từng nói bản thân không thích diễn viên một màu chỉ biết diễn một vai diễn.

Kết quả, Chúc Dao vừa mới đi gặp Phùng Cảnh Viêm là đã có thể tham gia casting phim của Vệ Duy, mấy ai nhìn thấy cảnh này mà không xì xào thêm vài câu đâu. Nếu bọn họ vốn anh tình tôi nguyện thì cũng thôi, nhưng mà Chúc Dao còn không thích Phùng Cảnh Viêm, nếu như chuyện này bị người ngoài biết được, có lẽ người ngoài chỉ biết mắng Chúc Dao là một thằng đàn ông mưu mô chuyên nịnh nọt.

Hết nói nổi khi người trong cuộc lại không tự biết cái gì hết, cậu chỉ biết mở to một đôi mắt long lanh nhìn Hoa Dương giống như còn đang đợi bà ấy giải thích sự ngờ vực của mình nữa.

Hoa Dương ngẫm nghĩ, vẫn không nên quấy nhiễu tâm trạng của đối phương trước buổi casting nên bà ấy chỉ trêu chọc: “Tin tức này mà lan truyền ra ngoài, đến lúc đó có lẽ số người tới xem buổi casting sẽ không ít đâu, em sẽ không bị luống cuống đó chứ?”

Nói tới đây, Hoa Dương nghĩ đến chuyện hình như Chúc Dao thật sự chưa có mấy lần casting đàng hoàng nữa. Rốt cuộc, nhờ Phùng Cảnh Viêm mà mấy buổi casting đều được miễn, chỉ có người khác đi casting cho vai phụ đóng với cậu mà thôi. Nghĩ đến đây, bà ấy bắt đầu hơi lo lo.

Không ngờ khi Chúc Dao nghe đến đó, trên mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí đó là một vẻ mặt vô cùng đương nhiên: “Em có gì đâu mà luống cuống? Em còn có thể ngăn cản bọn họ tới xem hay sao? Chỉ cần đến lúc đó bọn họ không xông lên đánh em là tốt rồi.”

Hoa Dương nghe được mấy câu này lại sửng sốt, sau đó lại thấy Chúc Dao đã cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Trên màn hình di động là chi chít vô số hàng chữ nhỏ, nhìn là biết ngay tài liệu liên quan tới casting rồi. Theo lời Chúc Dao, đêm qua cậu mới được tài liệu, sáng hôm nay cậu phải thử kính ngay, đương nhiên là sẽ không có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cả. Lúc này hẳn là cậu nên nắm thời gian để làm quen mới phải.

Chùm ánh nắng chiếu rọi xuyên qua mái tóc đen mềm trên đỉnh đầu chàng trai trẻ ngồi cạnh bà ấy toát lên vẻ ngây thơ đơn thuần. Cậu tập trung xem tài liệu, hàng lông mi rậm giống hệt một cây quạt nhỏ cứ phe phẩy lên xuống theo từng cái chớp mắt của chủ nhân. Ngay lúc này đây, biểu hiện của đối phương không nhanh không chậm, có vẻ giống như cậu đã nói là không hề căng thẳng khi tới buổi casting này.

Đáy lòng Hoa Dương có chút kinh ngạc.

Bà ấy đã có hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, bản lĩnh nhìn người không dám nói là số 1 nhưng cũng có thể tự tin là số 2. Lúc Hoa Dương được Phùng Cảnh Viêm đặc biệt gọi làm người đại diện cho Chúc Dao, bà ấy vẫn luôn giữ thái độ bàng quan với mối quan hệ giữa hai người.

Từ lúc vào nghề tới nay, thành tích Chúc Dao đều do một tay Phùng Cảnh Viêm tạo nên. Không chỉ tài nguyên phim ảnh, mà còn bao gồm người đại diện như bà ấy và cả trợ lý Tiểu Dương đều phải trải qua sự chọn lựa kỹ càng của Phùng Cảnh Viêm.

Thái độ khư khư ôm đồm hết mọi việc như vậy đối với Chúc Dao có lợi có hại. Chỗ lợi là cậu chỉ cần tập trung diễn xuất, không lo thiếu phim đóng vì đã có người khác mong chờ dâng phim tới tận cửa rồi. Chỗ hại chính là muốn đóng phim gì cũng phải nghe theo Phùng Cảnh Viêm. Ngoài ra, bởi vì phim tới tay quá dễ dàng nên cậu cũng sẽ dễ dàng ỷ lại vào Phùng Cảnh Viêm.

Đối với chuyện tối qua Chúc Dao chủ động đi tìm Phùng Cảnh Viêm để yêu cầu được đóng phim 《Tụng Kim Âu》, Hoa Dương cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Bởi vì bà ấy biết đối phương vẫn luôn muốn đóng thử những vai khác nhau và những thể loại phim khác nhau, nhưng Phùng Cảnh Viêm lại chần chừ cứ không đồng ý với cậu. Bà ấy kinh ngạc chỉ vì đến khi cơ hội ập tới nhanh như thế, Chúc Dao lại đón nhận nó bằng một thái độ rất thản nhiên.

Hoa Dương cứ nghĩ rằng đối phương vẫn luôn tức giận vì Phùng Cảnh Viêm không chịu thỏa mãn tâm nguyện muốn đóng phim của mình, cộng thêm muốn trút bỏ nỗi đè nén suốt mấy năm qua khi phải ỷ lại vào đối phương mới thực hiện được ước mong. Người như vậy chịu áp lực lâu dài sẽ dễ dàng xuất hiện vấn đề về tâm lý, cũng như sẽ cảm thấy mờ mịt khi muốn tự bước một bước đầu tiên trên đôi chân của mình nữa.

Chúc Dao có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa như vậy, thật sự đã làm Hoa Dương thấy bất ngờ.