Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 21: Dube

Lư Thiếu Dư lại hỏi thêm vài vấn đề, Hắc Long đều đưa ra đáp án nhanh chóng.

Thời điểm chuẩn bị tìm hiểu, chính cậu đã soạn sẵn nhiều vấn đề để hỏi ra, nhưng vào lúc này Lư Thiếu Dư lại cảm thấy bối rối, không biết nên hỏi cái gì mới tốt, bởi vì câu hỏi đa số liên hệ với kiến thức địa lý và văn hóa, nếu không chính là vấn đề cậu nói ra Hắc Long lại nghe không hiểu, và đáp án Hắc Long đưa ra khiến cậu nghe không hiểu, dù sao giữa hai người, ngươi tới ta đi hỏi được không ít vấn đề, Lư Thiếu Dư hiểu biết thêm ít tri thức, cậu tổng kết được những điều sau:

Đầu tiên, nơi này được gọi là đại lục Dolan, không có nước cộng hoà hay đế quốc nào, chỉ là chia thành ba chủng tộc với số lượng dân số khác nhau, Long tộc, Nhân Ngư tộc cùng Thú tộc.

Long tộc cùng Nhân Ngư tộc, là hai chủng tộc chỉ sinh sống cùng chủng loài với nhau, ví dụ như, Long tộc đều là rồng, Nhân Ngư tộc chỉ có mỗi nhân ngư, cho dù hai cái chủng tộc này có số lượng ít nhưng vẫn đứng đầu trong đại lục Dolan.

Dân số của Thú tộc chiếm tới 78/100 trên toàn bộ trên đại lục Dolan, có rất nhiều chủng tộc khác nhau tập trung sinh sống ở Thú tộc, địa vị tương đối thấp hèn, là sinh vật xếp cuối cùng trong số những sinh vật có trí tuệ cao.

Ngoài ba chủng tộc lớn này, còn lại là các loài động vật có trí tuệ thấp, có những con có hình thể nhỏ bé, nhưng lại tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc ăn thịt lẫn nhau, cũng có những con có hình thể lớn bộ dáng lại nửa người thực nửa thú, điều đó không hoàn toàn cá biệt.

Thứ hai, bản đồ lãnh thổ nơi này cũng cùng trái đất hoàn toàn khác nhau, ranh giới giữa cực nóng và cực lạnh không rõ ràng lắm, giữ xích đạo nóng cùng bắc cực, hai bên điều nằm cạnh nhau chỉ bị ngăn cách bởi một dòng sông nằm ở giữa, bên này có gió lạnh lạnh thấu xương, bên kia lại ấm áp như mùa xuân, tuy rằng Lư Thiếu Dư không rõ ràng nhưng là điểm này, dù cho Lư Thiếu Dư ở trong hang động, cậu vẫn cảm nhận được thời tiết khác thường này, đây vì thời tiết lạ kì như vậy, là nguyên nhân sinh trưởng ra rất nhiều thực vật và động vật khác thường, thực vật nói này phần lớn cùng trái đất hoàn toàn bất đồng, và chỉ có diện mạo hơi giống nhau, có thể tác dụng của thực vật ấy cũng đã thay đổi nhiều.

Cho nên lúc này, Lư Thiếu Dư đi đến kết luận, nếu Hắc Long không cho ăn, cậu kiên quyết không bao giờ ăn, cho dù nó lớn lên giống thực vật trên trái đất, cậu cũng kiên quyết không đυ.ng tới.

Thứ ba, thế giới này nếu tồn tại loài rồng, đương nhiên sẽ lại xuất hiện rất nhiều sự tồn tại phi lý nữa, tỷ như ma pháp, kể cả Lư Thiếu Dư chưa chính mắt nhìn thấy, nên cậu không thể xác định, nhưng vẫn cần chuẩn bị tâm lý trước, để tránh khi tới lúc nhìn thấy, lại khiến cậu giật mình ngất đi.

Nói chung, ba điểm này là quan trọng nhất, còn lại đều không quan trọng gì, Lư Thiếu Dư sau khi nghe xong đã nhớ kỹ, cậu cũng không xúc động lắm.

Phương pháp đối thoại vẫn luôn là một hỏi một đáp, Lư Thiếu Dư hỏi qua vấn đề gì Hắc Long đều luôn giải đáp hết.

Thế là hai người trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, nhưng kỳ diệu thay không ai trong số họ đi vào vấn đề chính.

Ví dụ như: Nơi này thật ra là lãnh địa riêng của Hắc Long, ra khói cái Thế Giới Gương này, thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống tí nào cùng với sự tưởng tượng của Lư Thiếu Dư.

Một ví dụ khác nữa: Hắc Long có thân người......

Hắc Long không cảm thấy việc nói hết ra này có cái gì không ổn, dù sao ở trong mắt anh, bản thân Lư Thiếu Dư cùng thân người mình không khác nhau nhiều, làm sao mà cậu lại bài xích hình người của mình được, huống chi anh đã xuất hiện hai lần dưới hình dạng con người trước mặt Lư Thiếu Dư rồi, chỉ là cậu "Trùng hợp" điều không nhìn thấy được mà thôi.

Kể cả Lư Thiếu Dư cũng hoàn toàn không cảm thấy gì lạ, cậu làm sao có thể nghĩ rằng con rồng trước mặt này, thật sự có thể hóa thành con người được.

......

Tiếp theo, Hắc Long vô cùng hứng thú hỏi Lư Thiếu Dư vài câu, nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai người đều cảm thấy những câu hỏi như vậy là không cần thiết, bởi vì tất cả câu hỏi của Hắc Long đều căn cứ dựa vào việc Lư Thiếu Dư từ đâu đến nơi này.

Đó là điều duy nhất mà Lư Thiếu Dư không thể giải thích, chính bản thân cậu rốt cuộc từ đâu tới đây.

Ai biết trái đất rốt cuộc là cái hành tinh nào? Làm sao cậu có thể giải thích chứ!

Sau khi một người một rồng nhìn nhau một khắc, lúc sau, cả hai cảm thấy nên hỏi đều đã hỏi xong cả rồi, Lư Thiếu Dư đứng dậy đi về phía Hắc Long.

"Anh Long, nơi này là hang động của anh đúng không? Bên ngoài đều là rừng cây à? Tôi còn chưa gặp rừng cây ở nơi này đâu, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem nha?"

Hắc Long nghe vậy, vẫy đuôi dẫn Lư Thiếu Dư đi ra ngoài, anh vốn là muốn dùng đuôi cuốn Lư Thiếu Dư lên người, nhưng khi nhìn sắc mặt Lư Thiếu Dư, anh đột nhiên có điểm......Ngượng ngùng.

Những con rồng đen hiếm khi đi bằng bốn chân trên mặt đất, trong cơ thể rồng chúng luôn thích sử dụng đôi cánh của mình hơn. Tuy nhiên, vì để phù hợp với tốc độ của Lư Thiếu Dư, anh cũng không có gì bất mãn.

Vừa ra khỏi hang động, Lư Thiếu Dư có chút giật mình vì cảnh tượng trước mắt.

Lúc này cậu mới hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hắc Long. Mọi thứ ở nơi này điều không thể dùng quy luật tự nhiên để đo lường, nếu không thì làm sao mà một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ như vậy lại có thể mọc lên ở một nơi đầy cát vàng.

Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy điều là những ngon cây màu xanh nhạt cao chót vót, che khuất bầu trời càng nhìn xa, khung cảnh khu rừng những chiếc lá tạo ra những mảng màu vàng nhỏ lấp lánh, hình ảnh ấy Lư Thiếu Dư chưa thấy qua bao giờ, lá cây cũng quá khác biệt, các thực vật xanh um tươi tốt đan chéo lên nhau, hội tụ thành một khung cảnh màu sắc cực kỳ đồ sộ.

Kích thước của con rồng đen thực sự không phù hợp để đi lại trong rừng rậm, những cành cây mọc đan nhau quá phiền phức, nhưng Hắc Long không thèm để ý, anh chỉ là lặng lẽ đi theo sau Lư Thiếu Dư, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lư Thiếu Dư. Đôi khi lại nghe thấy cậu thỉnh thoảng ca ngợi vẻ đẹp của khu rừng, tự tận đáy lòng anh sinh ra một cảm giác tự hào như thể anh đang hiến tặng cho cậu một kho báu vậy.

Nhưng nếu anh cho rằng Lư Thiếu Dư là đang đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp, thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Trong khi cậu đang ngắm nhìn những loại cây mà bản thân chưa từng thấy trước đây, cậu vẫn luôn lén lút quan sát các loại quả khác nhau, để xem loại thực vật và trái cây đó có thể ăn hay không.

......

Thực vật ở trong khu rừng này nhiều hơn một chút so với khu vực rừng đá. Với số lượng thực vật nhiều hơn, vì vậy tự nhiên các loại trái cây càng thêm đa dạng, Lư Thiếu Dư đã nhìn thấy không ít loại trái cây rất to và có loại nhỏ cực kỳ, nguyên tố xác định trái cây có thể ăn được hay không nằm ở trên người Rồng đen, cậu tò mò không biết con rồng này chỉ ăn mỗi thịt thôi, hay có thể ăn chay nữa?.

"Cái quả kia trông như quả táo đó, nó có thể ăn được không? Nó to lớn quá!"

Hắc Long đang tập trung dẫn đường và ngắm cảnh:......

"Ngươi nói là quả Chimu?"

Hắc Long nhìn về phương hướng Lư Thiếu Dư chỉ, đáp lại.

Quả chimu? Nghe khá lạ, nhưng hình dáng rất bình thường, và trong ngon miệng, Lư Thiếu Dư gật đầu.

Hắc Long hơi đứng dậy, nhanh chóng hái quả trên cây, quả to bằng nắm tay của Lư Thiếu Dư, cậu nhìn vào lòng bàn tay Hắc Long, móng vuốt có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn và xinh đẹp, Hắc Long đưa trái cây cho Lư Thiếu Dư, anh nói, "Ngươi thích ăn thực vật à? Quả này ăn ngon lắm."

Sau khi nghe Hắc Long nói có thể ăn được, ánh sáng trong mắt Lư Thiếu Dư lập tức sáng lên.

"Thực ra chúng tôi là loài ăn tạp, cho dù là loài ăn tạp nhưng chúng tôi vẫn ăn thực vật nhiều hơn động vật."

Lư Thiếu Dư vừa giải thích cho Hắc Long, vừa dùng vạt áo xoa trái cây, dù sao nơi này không có thuốc sâu hay chất hóa học gì, nên cậu chỉ lau sơ qua rồi ăn thôi cũng không có sợ hãi gì, cậu liền dùng lực lớn cắn một ngụm to.

Lư Thiếu Dư:......

Hắc Long chờ mong nhìn cậu, “Sao rồi? Quả chimu là một trong số ít loại trái cây mà Long tộc thích."

Động tác Lư Thiếu Dư dừng lại hai giây, sau đó cậu phi một tiếng, nhỏ hết trái cây trong miệng ra. Cậu không chỉ phun trái cây ra mà còn mạnh mẽ phun cả nước bọt trong miệng.

"Ngươi không thích à? Nó không ngon ư?"

Lư Thiếu Dư:......

"Anh thực sự nghĩ nó ngon à?"

Lư Thiếu Dư mặt không biểu tình nhìn Hắc Long, sau khi vẻ mặt Hắc Long đầy nghi hoặc gật đầu, cậu mới tin rằng rồng đen không phải đang chọc ghẹo mình.

Loại quả này trông giống táo , có màu đỏ và giòn......không những không ngon mà còn không thể ăn được!

Mùi vị gần như sánh ngang với chanh, quên đi, nó vẫn còn vị chát vẫn còn dai dẳng, giống như đang nhai một quả hồng còn xanh vậy, anh vậy mà còn hỏi ngon không? Vị giác của Rồng điều không tốt sao? Loại trái cây khó ăn như vậy, có phải là một trong số loại trái cây bọn họ thích không?!!

"Nếu không anh thử xem."

Cho tới bây giờ, trong miệng Lư Thiếu Dư vẫn còn vị chua khó chịu đó, làm cậu rất muốn cho Hắc Long nếm thử.

Khuôn mặt Hắc Long nghi hoặc nhìn Lư Thiếu Dư, sau đó há mồm ăn toàn bộ trái cây còn dư lại của cậu, sau đó...... Biểu tình cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

"Này không phải hương vị của quả chimu mà ta từng nếm."

Lư Thiếu Dư:......

Cho nên ý của anh là chính bản thân đã phạm sai lầm không đáng có, khi cậu hiểu rõ mọi chuyện, vậy bản thân là vật thí nghiệm sao, Lư Thiếu Dư nổi trận lôi đình.

Hắc Long nhìn vẻ mặt âm trầm của Lư Thiếu Dư, trong lòng cảm thấy ấy nấy, "Thật ra ta không thích ăn thực vật." Nhưng Lư Thiếu Dư tựa hồ lại thích ăn.

Lư Thiếu Dư:......

Hướng dẫn viên du lịch này không đáng tin cậy tí nào, cậu bỗng nhiên lại nhớ Dube thú rồi.

Nghĩ đến Dube thú, Lư Thiếu Dư đột nhiên ý thức được rằng, chính mình đã lâu không nhìn thấy nó, cậu liền đặt quả chimu xuống, sau đó hỏi: "Dube ở đâu rồi?"

Lần này đến lượt Hắc Long vô cảm.

"Không biết."

"Không nên nha, thời gian dài như vậy rồi, vẫn chưa nhìn thấy nó." Lư Thiếu Dư vừa đi về phía trước, vừa lẩm bẩm nói, "Nếu không quay về chỗ cũ tìm thử xem."

Hắc Long:......

"Nó ở ngay ngoài kia."

Lư Thiếu Dư:......

Không phải không biết sao?

Cuối cùng, dưới ánh nhìn kỳ lạ của Lư Thiếu Dư, con rồng đen vung đuôi đem Lư Thiếu Dư cuốn lên, sau đó dang rộng cánh bay lên trời, cho đến khi cách xa mặt đất, lúc này Lư Thiếu Dư mới ý thức được, Hắc Long vậy mà mang theo cậu bay lên trời a, bay lại rất nhanh và ổn định, ngoại trừ cơn gió lạnh thấu xương này, những chuyện khác lại khá thoải mái.

“Wow, cao quá, tôi đang bay, Anh Long, ngươi thật lợi hại!"

Lư Thiếu Dư hưng phấn ôm lấy cái đuôi lạnh lẽo phủ đầy vảy nhỏ của rồng đen, trong ánh mắt ánh lên niềm vui sướиɠ khi được bay lên trời, cảm giác này thật tuyệt, khác xa nhiều với việc ngồi trên máy bay. Lư Thiếu Dư lại không hề thấy sợ hãi chút nào, đuôi Hắc Long quấn trên eo cậu vừa cứng lại vừa mềm mại, khiến cậu có cảm giác đặc biệt an toàn.

Hắc Long kỳ quái vượt qua được cảm giác khó chịu trong lòng, trái tim nhanh chóng sôi sục lên.

Tuy nhiên, vì rừng rậm không lớn lắm, nên chuyên bay này chỉ kéo dài trong vài phút. Sau khi đặt Lư Thiếu Dư xuống, vẻ cậu dường như nói lên “chơi vẫn chưa đã”, Hắc Long ngưỡng ngửa đầu, cười nói, "Còn muốn chơi nữa sao?"

Lư Thiếu Dư dùng sức gật đầu, “Chờ chúng ta tìm được Dube nha."

Lần này tới lượt Rồng đen không vui.