Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 20: Dư-Cá?

Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác lúc này, vượt xa những trải nghiệm trước của anh, Nesario ngơ ngác, anh biết chính mình đang làm việc gì, lại tựa hồ như bản thân còn mơ màng không rõ chuyện gì đang diễn ra, muốn tiến sâu thêm nữa nhưng anh cảm thấy không đủ…anh choáng váng trước cảm xúc dâng trào lên và mãnh liệt này.

Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lư Thiếu Dư, lông mi hơi rung, làn da mỏng manh, khi nhìn gần vào, không nhìn thấy lỗ chân lông nào cả, cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại ấy, lại khiến anh muốn hôn thêm nữa.

Có một cỗ mạnh mẽ và chấn động vang lên trong l*иg ngực anh, tựa như một hạt giống tình yêu đang cố gắng nẩy mầm, chỉ có Nesario là không hề hay biết, anh ngơ ngác nhìn Lư Thiếu Dư, trong đầu anh cố gắng đè lại cảm giác, mong muốn táo bạo và mạnh mẽ hôn lên đôi môi Lư Thiếu Dư thêm lần nữa.

Tuy nhiên, khi anh định tiếp tục, bỗng phát hiện ra Lư Thiếu Dư sắp tỉnh.

Sự thay đổi đột ngột này, đã phá vỡ ý định của Nesario, anh hoảng loạn rời khỏi đôi môi Lư Thiếu Dư, sau đó trong lòng đè nén sự miễn cưỡng, nhẹ nhàng đặt Lư Thiếu Dư lại tảng đá, siết chặt bình nước và đặt cạnh người Lư Thiếu Dư, nhanh chóng đi ra bên ngoài hang động và biến trở lại thành con rồng khổng lồ, nằm sấp canh giữ ở trung tâm hang động.

Anh muốn tiếp tục nhìn Lư Thiếu Dư, dường như không giống như muốn nhìn thấy cậu, anh bị mâu thuẫn với suy nghĩ lạ kỳ này của mình, khiến trong lòng vô cùng khó chịu, bản thân lại không biết loại tình huống này ở trên trái đất gọi là "Thẹn thùng".

Lư Thiếu Dư có một giấc mộng rất dài, phần đầu khá mơ hồ, cậu có chút nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ cảnh mơ cuối, giống như cậu nếm được một món ăn, rất mềm mại và ngọt ngào, điều đó khiến cậu nhẹ nhàng liếʍ một chút, cậu rất vui vẻ định ăn trọn trong một lần…liền bị người nào đó thẳng tay đoạt mất.

Lư Thiếu Dư:......( º言º)

Sau đó cậu tỉnh dậy, ngay phút đầu mở mắt ra, cậu nhìn thấy hang động phía trên, ngơ ngác không biết chính mình đang ở nơi nào, cuối cùng cậu từ từ tỉnh táo lại. Cậu hình như đã bất tỉnh do phơi nắng quá lâu, vậy hiện tại nơi này là chỗ nào? Sự kiện này có chút quen thuộc…không phải là xuyên qua nữa đi!.

Trong khi Lư Thiếu Dư đang phàn nàn về việc bản thân gần đây luôn xuất hiện ở một số nơi mà bản thân còn không thể nào giải thích nổi, cơ thể mềm nhũn này khiến cậu khó khăn trong việc đứng dậy, khi quét mắt nhìn xung quanh, cậu kinh hoàng phát ra tiếng hét yếu ớt và sợ hãi.

“Má ơi! Tình huống gì thế này?!!"

Hắc Long ở bên ngoài giật mình, vội vã đứng dậy vì tiếng hét bất ngờ của cậu, không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lư Thiếu Dư.

Lư Thiếu Dư duy trì vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt quét qua đống vàng chất thành đống đang tỏ ra những ánh sáng lấp lánh, sau đó tập trung vào con rồng đen, cậu kinh ngạc hỏi, "Đây là......hang ổ của Anh?!!"

Hắc Long nhìn đôi môi đang lúc đóng lúc mở của Lư Thiếu Dư, anh mím môi, ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Lư Thiếu Dư mơ hồ nhìn, hang động đang chứa đầy kim cương, châu báu và những đồng tiền vàng, trong đầu điều nghĩ là: Tên Rồng này thật giàu có nha!! Còn giàu hơn cậu! Thực sự là có nhiều tiền quá!! Ông chủ của thế giới khác là đây!!

Hóa ra truyền thuyết về loài rồng thích thu thập kì trân dị bảo đều là sự thật, trước mặt cậu lúc này, với số tiền này Hắc Long có thể mua được vài tòa biệt thự ở trung tâm thành phố, dựa theo số lượng và thống kê để kết luận ra, nếu cậu cẩn thận nghiên cứu trong đống đó, mấy thứ đặc biệt như trân bảo.....chà, chà, Lư Thiếu Dư căn bản không dám nghĩ tới.

Bị người khác mơ ước tài bảo của mình, đối với Long tộc điều đó là một sự việc không thể chịu đựng được, Hắc Long hiện tại cũng là như thế này, nhưng việc làm anh khó chịu, dường như không phải tại Lư Thiếu Dư coi trọng bảo vật, mà là ánh mắt Lư Thiếu Dư đều đặt trên những cái bảo vật đó, thậm chí còn không thèm nhìn tới anh, điều này thật sự khó chịu.

"Ngươi thích chúng?"

Giọng nói Hắc Long trầm khàn tự như dã thú vang lên, dễ làm người nghe sững sờ, Lư Thiếu Dư miễn cưỡng đem tầm mắt từ bảo vật chuyển dời đến trên người Hắc Long, sau khi bị Hắc Long vặn hỏi, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

"Thích nha, rất thích, tôi lớn tới như vậy rồi, chưa gặp qua châu báu nhiều như đâu, sao có thể không thích chứ?!!"

Hắc Long tiếp tục tránh né ánh mắt hào hứng của Lư Thiếu Dư, nói, "Thích cái nào thì lấy cái đó đi, ta tặng cho ngươi."

Lư Thiếu Dư miệng thành hình chữ O, "Tặng cho tôi?!! Thật sao?!!"

Anh nhìn bộ dáng Lư Thiếu Dư trừng lớn đôi mắt, một bộ chưa hiểu việc đời tựa như nhà quê mới lên tỉnh, Hắc Long không tự giác nhếch lên khóe miệng, anh cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp phát ra, nên anh nín thở nói, "Đương nhiên là sự thật."

Về bản chất, rồng thích những đồ vật sáng bóng vì. Trong mắt người khác, những châu báu đại biểu cho sự giàu có vô tận, nhưng ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là xinh đẹp một ít, tiện tay thì thu thập thôi, dù cho không đặc biệt cũng không cho phép người khác mơ ước, đơn giản là do tính chiếm hữu mạnh mẽ chứ không phải bản thân ham mê châu báu, còn trong mắt Hắc Long, chúng nó cũng chỉ là cục đá xinh đẹp chút thôi.

Cho nên Hắc Long không hề chướng ngại gì trong việc cho cậu, anh dễ dàng vượt qua tính chiếm hữu của mình, dù sao người này là Lư Thiếu Dư chứ không phải người khác, đưa cậu một ít cũng không có gì, dù sao......kể cả chính bản thân Hắc Long cũng không rõ, tóm lại chính là, nếu người mở miệng muốn là Lư Thiếu Dư, anh nhất định sẽ cho cậu.

Lư Thiếu Dư vui vẻ, cậu muốn đi xuống để chọn lựa, nhưng khi hai chân chạm xuống đất, mới phát hiện ra hai sự thật là, một là cậu mới vừa tỉnh lại, hai là trên người không có mặc quần áo, còn nữa chân cậu đều mềm nhũn ra, miệng thì…, cậu vậy mà chỉ lo nhìn kho báu của rồng đen, quả thực là tiền tài câu mất linh hồn a.

Khi vô tình nhìn thấy châu báu chất chồng nên nhau, nếu muốn nói cậu hoàn toàn không động tâm, điều đó thật sự vô nghĩa, khi tâm hồn tham tiền của Lư Thiếu Dư trôi qua, sau một lâu, cậu dần bắt đầu tỉnh táo lại, khi đến thế giới này, tiền tài bảo vật đó tự như không có tác dụng.

Trang sức sở dĩ được gọi là châu báu, bởi vì giá trị xa xỉ của chúng, sau đó lại dùng tiền để đổi lấy, nhưng….Ở trên thế giới không có con người này, châu báu tiền tài còn giá trị xa xỉ sao, có thể xưng là châu báu sao?

Sự hưng phấn trong lòng Lư Thiếu Dư nhanh chóng nguội đi.

Hắc Long thấy cậu đã đứng lên, nhưng lại không có động tĩnh gì, liền có chút kỳ quái.

"Làm sao vậy?"

Không phải nhìn đến liền hai mắt phát sáng sao? Như thế nào đột nhiên lại như vậy, chẳng lẽ không còn thích nữa.

Lư Thiếu Dư bĩu môi, nói, "Ngẫm lại kỳ thật cũng không có tác dụng gì, thôi bỏ đi, vẫn nên từ bỏ thôi."

Giá trị tiền tài đó điều ở nằm trên trái đất, hiện tại nơi này lại không có người khác, cậu không còn ở trên trái đất, ham muốn chi kim cương, điều đó có ích lợi gì đâu, còn không tốt bằng đồ ăn để lấp đầy bụng.

Từ bỏ?! Kho báu được trưng bày ở nơi đây, là thứ mà toàn chủng tộc trên đại lục Donald điều mơ ước? Đôi mắt Hắc Long phá lệ trừng lớn, anh không thể tin tưởng được, đến cuối cùng vì nguyên nhân nào khiến cậu quyết định cự tuyệt?

Là một con rồng đầu tiên trong lịch sử mở cửa hang ổ, và cho phép người ngoài bước vào, lại còn tặng cho người khác bảo vật...từ tận đấy lòng Hắc Long ẩn lên sự khó chịu, hơn nữa việc này không phải do người khác cầm đi bảo vật, mà là do anh muốn tặng, người khác lại không muốn lấy đi.

......

Hắc Long cảm thấy ủ rũ cực kỳ.

Lư Thiếu Dư hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng Hắc Long đang không vui, cậu ho khan hai tiếng, sau đó lẩm bẩm,: “Khát quá."

Cơn sốt tiêu hao quá nhiều nước và năng lượng trong cơ thể. Mặc dù bây giờ cậu có cảm giác dễ chịu hơn trước, nhưng cơ thể vẫn không khá hơn.

Hắc Long ngẩng đầu ra hiệu Lư Thiếu Dư nhìn về phía sau tảng đá, cậu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chai nước được đặt trên tảng đá, Lư Thiếu Dư mở chai ra uống hai ngụm, ngọt ngào và sảng khoái, sự mát mẻ mang theo ấy dần thấm vào ruột gan.

"Nước này khá ngon, anh lấy nó từ chỗ nào tới vậy?"

Hai ngày này cậu uống nước đều dựa vào trái cây mọc trên cây roi mây, đây là lần đầu tiên cậu uống nước một cách nghiêm túc, không nghĩ tới hương vị của nó lại khá ngon.

Hắc Long trả lời, "Suối nước lạnh, ngươi còn muốn sao?"

"Trừ bỏ hồ kia còn có nguồn suối nữa sao? Ở nơi khô hạn như này, lại có suối?!" Này cũng quá thần kỳ đi.

Hắc Long còn đang bận suy nghĩ vấn đề Lư Thiếu Dư cự tuyệt tiếp thu châu báu của mình , không chút để ý gật đầu, “Ừ" một tiếng.

Lư Thiếu Dư lần đầu sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối thế giới này, muốn nhìn xem toàn cảnh thế giới rốt cuộc có bộ dáng gì.

Đáng tiếc, do thực lực cá nhân của cậu quá nhỏ, ở cái nơi này tràn đầy loài động vật máu lạnh và chuyên ăn thịt này, khi ở chỗ này thực lực cậu tựa như cọng bún có sức chiến đấu bằng 5 vậy, hơn nữa còn không có công cụ hỗ trợ, chỉ dựa vào sức mạnh chính mình và dùng hai chân để đi khắp thế giới nguyên thủy này, chỉ có nằm mơ thôi?

Ha hả, đùa vui thật đấy.

Lư Thiếu Dư nghĩ lại, sau đó chăm chú nhìn Hắc Long, nếu có sinh vật cường đại như vậy đi theo mình, cơ hội trong nháy mắt sẽ cao hơn rất nhiều, chỉ là khi Lư Thiếu Dư suy nghĩ tới việc mình có thể hay không thuyết phục Hắc Long đi theo bản thân và cùng nhau đi du lịch khắp nơi, mặc dù biểu hiện Rồng Đen vẫn luôn tỏ ra thân thiện, nhưng cậu không thể quên rằng trong chuỗi sinh học, Rồng cùng nhân loại, quan hệ hai bên khi gặp nhau, một trong số đó sẽ thành kẻ ăn thịt và đồ ăn.

Sau khi uống xong hai ngụm nước, Lư Thiếu Dư ngồi xuống, cậu bày ra vẻ muốn cùng Hắc Long bàn chuyện làm ăn.

Cậu cầu phải hiểu rõ về thế giới này, và ứng cử viên không thể nghi ngờ nhất chính là Hắc Long, tuy rằng trước mắt cậu cũng chỉ có duy nhất một người để tuyển.

Rồng đen vẫy đuôi, nhận ra được Lư Thiếu Dư muốn nói chuyện với mình, vì thế cưỡng chế phải phục hồi, lúc sau anh khó khăn đóng lúc mở môi, muốn nói tặng cho cậu đồ vật, như anh hoảng loạn nhận ra, sau đó cố gắng hồi tinh thần lại, đôi đồng tử màu hổ phách bình tĩnh nhìn vào mắt Lư Thiếu Dư.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu bắt đầu cảm thấy hồi hộp, bây giờ phải làm gì, nếu Rồng đen trở nên lo lắng đây?.

"Cái đó......"

"Ngươi hỏi đi." Anh cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lư Thiếu Dư, loại cảm giác này khiến đôi bên vô ý hiểu nhau, thật tốt.

“Chỗ này chỉ có một…chỉ có một con rồng là anh sao?"

Hắc Long suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh thực sự là con rồng duy nhất trong Thế Giới Gương của mình, điều này quả thực không sai.

Lư Thiếu Dư hơi mở to mắt, cậu hiểu một đạo lý núi không thể chứa hai hổ, nhưng cậu không có biện pháp tưởng tượng địa bàn lớn như vậy chỉ có mỗi Hắc Long, mà đặc biệt là Hắc Long ở trong mắt cậu cùng một nhân loại hoàn toàn không bất đồng gì, có trí lực còn nói chuyện được, như vậy hắn sẽ không cảm thấy cô đơn sao?, Bởi vì lãnh địa, cho nên một người bạn người đều không có sao? Cậu đột nhiên có điểm đồng tình với Hắc Long.

Hắc Long nhạy bén cảm giác được ánh mắt đồng tình của Lư Thiếu Dư, anh có chút không thể hiểu được.

Khi ở Đế Đô, đồng nghĩa với việc phải luôn nhìn thấy Neslier đáng ghét kia mỗi ngày, khiến anh ghê tởm muốn chết, anh ở chỗ này cao hứng còn không kịp, nếu không phải do cha mẹ triệu tập, anh cả đời điều muốn ở trong Thế Giới Gương, biểu hiện sự đồng tình quả thực không biết từ đâu mà đến.

Lư Thiếu Dư khi hỏi vấn đề kế tiếp, càng cẩn thận hơn, cậu sợ bản thân không chú ý liền vô tình dẫm tới nỗi đau đớn của Hắc Long.

"Kia...... Ngươi không có bạn lữ sao?"

Hắc Long không nghĩ tới Lư Thiếu Dư sẽ hỏi vấn đề này, trong đầu nháy mắt nghĩ tới bản thân vừa nếm qua cái nụ hôn kia, nháy mắt ngượng ngùng quay mặt đi, lại lần nữa gật đầu.

Anh khác với những con rồng ham thích chuyện cá nước thân mật, điều khiến anh muốn đó là linh hồn bạn lữ cùng thể xác điều đồng điệu với nhau.

Lư Thiếu Dư rất thận trọng, nhưng khi nhìn đến Hắc Long, cậu vẫn cảm thấy hành động tiếp theo chính mình sẽ dẫm phải sét, nên vẻ mặt cậu đầy xấu hổ, không dám hỏi thêm những câu hỏi liên quan nữa, cậu cứng ngắc chuyển chủ đề.

“À ừ..cái kia tôi còn chưa biết tên của anh."

Con ngươi thẳng đứng của Hắc Long co lại,"Nesario."

"Nesario?" Lư Thiếu Dư thuật lại một lần, cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.

“Chà, ở trong ngôn ngữ của Long tộc, nó có nghĩa là người giám hộ."

Lư Thiếu Dư nháy mắt liền nhớ ra ràng, Nesario người giám hộ, ở trong truyền thuyết Sindragosa, Neltharion đã phản bội những người anh em của mình trong cuộc tấn công của Legion.

Lư Thiếu Dư:......

Này mẹ nó là cẩu huyết cỡ nào dẫn đến sự trùng hợp như vầy, tên giống nhau thì thôi, vì cái gì lại là đại vai ác chứ?.

Lư Thiếu Dư xấu hổ không thôi, chỉ phải gật đầu ý bảo chính mình đã nhớ kỹ.

"Tôi tên là Lư Thiếu Dư."

"Cá?" Hắc Long có chút nghi hoặc nghiêng đầu, dường như đang nhớ lại ngôn ngữ trái đất đầu tiên và anh hiểu được.

Lư Thiếu Dư lúc này mới ý thức được, từ đầu tiên Hắc Long học được lại là cá, mặc dù đồng âm, nhưng hiện tại không hiểu sao khi nghe đến lại khiến cậu vui vẻ, “Đúng.....Không phải là cái loại cá kia, mà là dư trong quãng đời còn lại, thôi, tùy tiện kêu đi, dù sao theo ý của anh đều giống nhau cả."

Ngay cả người nước ngoài cũng đều không hiểu những từ đồng âm trong tiếng Trung Quốc, chứ đừng nói đến người ở nơi này nghe hiểu, dù gì cũng cách xa nhau cả một hành tinh mà.

Hắc Long quả nhiên nghi hoặc khó hiểu, nhưng sau khi đem từ "Cá" này tự lặp lại mấy lần, đột nhiên anh cảm thấy tâm tình tốt hơn.

Bọn họ có thể nghe hiểu lẫn nhau hoàn toàn dựa vào nước Elijah hoàng kim, trên thực tế, bọn họ vẫn luôn nói ngôn ngữ của riêng mình, nói cách khác cái tự "Dư" này, là ngôn ngữ địa cầu đầu tiên mà Hắc Long học được.