Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 22: Hung Thú

Thời điểm Lư Thiếu Dư tìm thấy Dube, Dube thú đang ngủ trên cây tử đằng, trong giấc mơ, nó nhìn thấy bản thân đang nhai một con cá nướng khổng lồ, nước miếng dọc theo thân cây tí tách rơi xuống.

Đang ăn đồ ngon, đột nhiên nó ngửi thấy mùi hương lạ, sau đó nó cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, một cỗ hơi thở nguy hiểm phả vào mặt, Dube thú giật mình tỉnh lại, nó nhìn thấy một bóng đen to lớn đang bao phủ mình. Tâm trạng Rồng đen lúc này đang tỏ ra u ám nhìn chằm chằm Dube thú, nó run rẩy quay lại nhìn, quả nhiên thấy được một đôi mắt Rồng đen hẹp dài đang tỏ ra hàn khí bức người và đang nheo lại nhìn nó.

Hắc Long híp mắt nhìn nó một hồi lâu, Dube thú thiếu chút sợ hãi đến mức nữa trợn trắng mắt mà chết vì bị nhồi máu cơ tim, rồng đen quay đầu về phía sau nói, “ Nó ở chỗ này."

Lư Thiếu Dư từ phía sau đi tới, trên mặt tươi cười nói, "Cuối cùng tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn quên mất ta rồi."

Dube thú lao vào vòng tay của Lư Thiếu Dư, run rẩy không ngừng.

Lư Thiếu Dư không rõ nguyên nhân, cậu sờ đầu Dube thú, "Làm sao vậy?".

Bóng tối đang bao trùm nó rõ ràng u ám hơn, lúc này Dube thú cứng đờ giống như hòn đá.

Rồng đen duỗi những móng vuốt khổng lồ của mình ra, anh dùng hai móng vuốt nắm vào gấy của Dube thú, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng sự tương phản quá lớn này lại giống như tùy thời đều có thể bóp gãy cổ nó vậy, sau đó đem nó từ trong lòng Lư Thiếu Dư xách ra và đặt ở trên đất, “Có thể nó đang phấn khích khi gặp ngươi?"

Dube thú hai mắt cứng ngắc, tựa hồ như sắp ngất đi.

Lư Thiếu Dư trợn mắt, lại đem Dube thú bế lên, ôm nó vào lòng, cậu hướng tới Hắc Long nói, “Anh cho rằng tôi ngốc sao? Anh Long à, anh có thể hay không đừng dọa nó nữa, nó sắp bị anh hù chết rồi."

Động tác Hắc long cứng đờ, sau một lúc lâu, thẹn quá thành giận, anh giấu đầu lòi đuôi xoay đi, rốt cuộc cũng buông tha cho Dube thú.

Anh trước kia chưa bao giờ coi trọng loại tiểu linh hồn dễ bị dọa sợ này, chứ đừng nói đến dùng áp lực để dọa nó, nhưng khi chính mình nhìn thấy Dube thú đang làm nũng bán manh ở trong lòng ngực Lư Thiếu Dư, hành động này không phải là đang uy hϊếp anh sao?

Hắc Long hoàn toàn không muốn thừa nhận, trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi nhìn thấy Lư Thiếu Dư đang trấn an xoa đầu Dube thú một cách nhẹ nhàng.

Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ cảm giác ngứa ngáy khó chịu này là gì, nhưng anh chỉ là không cảm thấy thích, nếu không thích thì sẽ viết lên mặt mà thôi.

Lư Thiếu Dư rất đau đầu khi nhìn hai người này luôn ăn miếng trả miếng với nhau, điều đó rất phiền phức, khổ nổi bọn họ lại là kẻ thù tự nhiên, cậu cũng không có biện pháp giải quyết a.

Dube, người hoàn toàn không có cửa làm thiên địch của tộc rồng, đang cảm thấy đau khổ và muốn khóc.

Để xoa dịu tâm trạng đang sắp sụp đổ của Dube thú, Lư Thiếu Dư vẫn luôn ôm nó vào trong tay và cấm nó tiếp xúc trực tiếp cùng Hắc Long. Tuy nhiên, tâm trạng của con rồng đen rõ ràng đang tệ hơn, Dube thú đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng là nó hiện tại còn đang bị kiềm chế bởi sức mạnh của rồng và không thể thoát ra được. Đôi cánh của nó mềm đến mức không thể bay được, đây là một phản ứng sinh lý mà nó không có biện pháp thay đổi.

Thế là một vòng luẩn quẩn được hình thành: Dube thú sợ hãi ---- Lư Thiếu Dư sờ đầu an ủi ---- Hắc Long tức giận ---- Dube thú càng sợ hãi ---- Lư Thiếu Dư càng dùng sức an ủi sờ đầu ---- Hắc Long càng tức giận hơn ----

Hắc Long:......

Lư Thiếu Dư:......

Dube:......

Sau một thời gian bế tắc như thế, mọi người đều phát hiện ra cứ tiếp tục như vậy sẽ không có biện pháp giải quyết....

Lư Thiếu Dư quay đầu lại nhìn Hắc Long, “Ừm......Anh Long, nếu không ngươi trước tiên đi dạo nơi khác đi?" Nơi này là địa bàn của Hắc Long, cậu cũng không lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống Dube thú lại không ổn, huống hồ cậu còn đang chờ Dube thú dẫn đường, để nhìn xem ở rừng cây có gì để ăn.

Hắc Long:......

Một luồng khí lạnh u ám lập tức tràn ngập trong không khí, Dube thú rêи ɾỉ, nó nhanh chóng chui vào trong vòng tay của Lư Thiếu Dư, nó không dám ra ngoài, nhưng giờ đây sức chạy trốn đều không có, nó thật sự là sợ chính mình vừa rời khỏi Lư Thiếu Dư, nó liền nhanh chóng bị Hắc long ném vào trong miệng và bị nhai mất. Một lúc lâu sau, con rồng đen đột nhiên dang rộng đôi cánh và bay đi.

Lư Thiếu Dư thở dài, ôm Dube ra khỏi ngực, hỏi, “ Sao ngươi sợ hắn như vậy? Ta cảm thấy hắn cũng không dọa gì ngươi a."

Lúc này Dube thú mới cảm thấy trái tim mình dần đập trở lại và nghĩ: Cũng chỉ có mình ngươi thôi.

Con rồng đen đi được một lúc lâu, sau đó Dube thú mới từ từ lấy lại sức lực, nó bay ra khỏi tay Lư Thiếu Dư, sau đó nhìn vào khu rừng gầm gần đó, nó lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Dube Dube?"

[ Chủ nhân, ngài có muốn đi vào hay không? ]

Lư Thiếu Dư vẫn không hiểu được lời nói của Dube, nhưng khi nhìn vào biểu cảm sợ hãi của nó, trong nháy mắt cậu liền hiểu rõ, "Đúng, nơi này là địa bàn của Anh Long, không sao cả, cứ đi thôi."

Dube thú cảm thấy sức lực vừa hồi phục lại bắt đầu mất đi, nguyên nhân chính là vì nơi này là địa bàn của đại nhân Nesario, mới có quan hệ được chứ? Những con rồng coi trọng lãnh thổ của mình hơn bất kì thứ gì khác. Làm thế nào chúng ta có thể bước vào một cách hấp tấp như vậy, còn không phải là đang dâng tặng đầu người, cho những con thú dữ đang được đại nhân Nesario nuôi dưỡng ư?

Lúc này Lư Thiếu Dư hoàn toàn không hiểu sự lo lắng của Dube thú, cậu chỉ hưng phấn nói, "Ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều thực vật và trái cây, Anh Long một chút cũng không đáng tin cậy tí nào, ngươi là người ăn chay, nên biết trái cây nào có thể ăn được đi."

Hai mắt Dube thú trở nên đen kịt. Chẳng lẽ bọn họ phải mạo hiểm mạng sống chỉ vì một ít trái cây sao? Huống hồ, nó đã không còn là Dube thú ăn chay như xưa nữa!

Lư Thiếu Dư đã đi về phía trước, Dube thú lại đi theo sau, vẻ mặt nó biểu hiện cay đắng đến mức có thể ép ra được một ly nước khổ qua, trong đôi mắt lam xinh đẹp ấy không có lấy ánh sáng, nó trong lòng không ngừng so sánh: Bị đại nhân Nesario gϊếŧ chết hay bị hung thú xé ăn, cái nào bi thảm hơn?.

Nhưng.....nó còn nhỏ mà, vì cái gì phải chọn cái nhan đề hung tàn như thế!

Dù cho Dube thú có trốn tránh đến đâu, Lư Thiếu Dư vẫn kiên quyết đi vào, sau cùng nó vẫn đi theo vào theo cậu. Nếu nó bỏ qua sự trung thành trong khế ước chủ tớ, nếu Lư Thiếu Dư ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nó nhất định sẽ đón nhận một chết khốn khổ gấp trăm ngàn lần.

Ở bìa rừng tương đối ít cây cối, nhưng lại có không loài chim tụ tập ở đây, tiếng ríu rít phát ra trong rừng có chút sống động, những hàng cây che khuất mặt trời. Lúc này xung quanh lại có một sự im lặng kỳ lạ. Nghe như một khúc dạo đầu cho cơn bão sắp tới.

Bản năng của linh thú khiến Dube bài xích nơi này, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được, xung quanh có bao nhiêu ánh mắt như hổ rình mồi đang nhìn bọn họ.

Lư Thiếu Dư căn bản không chú ý tới, cậu vừa đi vừa nhìn chung quanh.

“Này, Dube, cái này có thể ăn được không? Nhìn giống quả nho, nếu không phải màu đỏ cam thì sẽ giống hơn."

"Cái thứ mộc trên kia giống quả chuối? Nó có thể ăn được không?"

"Vừa mới nãy Anh Long cho ta nếm thử cái này, nó siêu khó ăn, vị chua và chát lắm, ngươi có muốn thử nếm một chút không?."

Dube thú:......

Dube đang nghiêm trang tìm đồ ăn, bỗng nhiên nó cảm thấy tâm có chút mệt…..

Không cần phải nói, lúc này thực lực của Dube thú đã dần hiện ra, nhưng sau một thời gian, Lư Thiếu Dư đã thu thập được rất nhiều trái cây ăn được, vị lại hoàn toàn giống với những quả trên trái đất, anh cao hứng đến mức muốn bay lên.

Lư Thiếu Dư không dẫn Dube thú đi về phía hang ổ Hắc Long. Mặc dù Rồng đen là con rồng đầu tiên mà cậu từng nhìn thấy, nhưng những kiến thức cơ bản cậu vẫn hiểu rõ, không nói đến con rồng đen có xử lý Dube thú không. Tổ là lãnh thổ riêng của rồng đen, cậu không nên tùy tiện đưa người khác vào, huống chi hang ổ Rồng đen lại nhiều châu báu trân quý như vậy, anh nhất định không muốn người khác nhìn thấy chúng.

Nói đến nhận thức về lãnh thổ, Lư Thiếu Dư lại không khỏi nghĩ đến chính mình, theo lý thuyết mà nói cậu hẳn là bị coi thành kẻ xâm nhập vào lãnh địa của Rồng đen, nhưng cậu vẫn chưa đón nhận đòn công kích nào kể từ lúc bước chân vào, có thể do bản thân không phải người trên đại lục này ư. Vì thế Hắc Long không có địch ý với mình? Điều này hơi lạ.

Tuy nhiên kể từ khi Hắc Long nói chuyện, làm Lư Thiếu Dư luôn cảm thấy rồng đen cùng với chính mình điều là người giống nhau, và người đó lại có trí tuệ siêu việt và năng lực rất mạnh mẽ.

Vì thế, cho dù những hành vi của anh ta không hoàn toàn giống với Long tộc trong truyền thuyết, cũng không sao cả, Lư Thiếu Dư tự an ủi mình.

Một người một thú vừa hỏi thăm nhau, và cùng nếm thử trái cây, chẳng mấy chốc đã thu thập được rất nhiều loại, thậm chí Lư Thiếu Dư còn tìm được một số thứ coi như rau dưa, từng được Dube thú ăn thử và nó gọi rau đó là thô, cậu cẩn thận nhớ kỹ đặc điểm của chúng, để chuẩn bị hái tiếp thử cho lần tới.

Trừ những loại động vật ăn thịt tàn bạo và những loại không thể nói chuyện ra, trong số những sinh vật thông minh, Dube thú tự nhận chính mình có thể nằm trong top 10, món chính nó đã từng nhìn thấy đủ các loại thực vật và trái cây. Tổng cộng nó có rất nhiều hiểu viết về các mặt tốt và xấu của chúng, tuy nhiên, nhưng khi so sánh với Lư Thiếu Dư, nó thật sự cảm thấy người sau này mới đáng nhận danh xưng là loài ăn thịt tàn bạo hơn.

Trong số rất nhiều loài thực vật được Lư Thiếu Dư thu thập, theo quan điểm của Dube thú, nhiều loài trong số đó chỉ có loài động vật thuần túy mới có thể ăn được, chẳng hạn như qiqicao. Mặc dù lá rộng và hàm lượng nước tương đối cao, nhưng bản thân loài thực vật này có vị hơi đắng, không thích hợp ăn, nếu như so sánh nó với những loại trái cây khác, nhưng khi nó nhìn thấy ánh mắt của Lư Thiếu Dư tựa như đang nhặt được báu vật.

Lư Thiếu Dư: Không thể tin nổi mà, là rau diếp dại!!! Hương vị rất giống nhau!! Cho dù đơn giản nhưng lại tuyệt vời!!!

Sau một giờ hái lượm trong rừng, con rồng đen không đến chỗ bọn họ lần nào, lúc này Lư Thiếu Dư dường như đã quên mất sự tồn tại của rồng đen, cậu vui vẻ chuẩn bị ra ngoài với một bó lớn đựng đầy các loại trái cây và rau rừng được buộc bằng dây mây.

Trong lòng Dube thú đã lo lắng run sợ hồi lâu, nhưng nó lại không có thấy có bất kì con dã thú nào nhào lên, có lẽ trên người chủ nhân còn mùi của đại nhân Nesario. Cho nên đám dã thú này không dám động, mặc kệ như thế nào, dù sao có chủ nhân ở đây, nó hẳn là không cần lo lắng.

Hai người cuối cùng chuẩn bị về nhà, khi đi về phía trước họ đi xuyên qua một bụi dây leo cao lớn, Dube thú phía trước, Lư Thiếu Dư ở sau đang ngâm nga một bài hát vui vẻ.

Phía sau truyền đến một số âm thanh cực kì nhỏ, độ nguy hiểm cảnh báo trong lòng Lư Thiếu Dư đột nhiên vang lên, cậu không quay đầu lại mà nhân tiện ném xuống đồ đạc đi, đồng thời đập mạnh vào Dube thú đang bay trên không, khiến nó ngã xuống đất. Sau đó cậu dùng tay lấy rút ra quân đao ở thắt lưng, cậu tại chỗ lăn đi. Cái miệng đầu mùi máu tanh tưởi lướt qua đầu cậu, chỉ cần cậu trì hoãn hai phút thôi, cái miệng khổng lồ kia sẽ không do dự cắn đứt…cổ mình.

Trái tim Lư Thiếu Dư gần như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng sắc mặt cậu phá lệ bình tĩnh, tay càng nắm chặt quân đao, cậu chậm rãi bò lên khỏi mặt đất, sau đó đối mặt với người không ra người rắn không phải rắn, càng nhìn nó lại giống như một con cá sấu khổng lồ và nó trong rất hung dữ.

Con cá sấu mãng xà này dài gấp năm lần cậu, tứ chi của nó rất giống đuôi của một con cá sấu, nhưng nó lại có một cái đầu rắn với cái cổ cực dài, và cái đầu rắn ấy đang há cái miệng rất rộng.

Điểm khác biệt duy nhất giữa đầu rắn và rắn là, nó không có lưỡi chẻ, nó chỉ có hàm răng sắc nhọn đang toe toét máu, đôi đồng tử hẹp dài hoàn toàn khác với Rồng đen, cặp mắt ấy không có nửa điểm thần thái nào, chỉ tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo, làm người xem phát lạnh toàn thân.

Lư Thiếu Dư vừa nhìn liền biết, hai con thú hoang trước đó mà cậu thu thập, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nó.

Con này hung dữ và lạnh lùng hơn, đúng chuẩn thần thái của một kẻ săn mồi.

Lư Thiếu Dư không dám bất cẩn nhìn thẳng vào ánh mắt của nó, bởi vì cậu biết chỉ cần mình tỏ ra dù chỉ một chút tia hèn nhát, con thú ấy sẽ không do dự mà lao đến. Tầm nhìn của nó rất nhạy, ngay cả một cử động nhỏ nhất của Lư Thiếu Dư, cũng không thoát khỏi tầm mắt sắc bén của nó.

Dube thú bị Lư Thiếu Dư tát một phát xuống đất, nó phát ra một tiếng kêu nhỏ, chờ đến khi nó vùng vẫy đứng dậy khỏi mặt đất, nó mới ý thức được Lư Thiếu Dư đã cứu mạng mình, hơn nữa tình hình hiện tại của bọn họ cực kỳ nguy hiểm.

Bởi vì Lư Thiếu Dư đang đối mặt với một con cá sấu mãng xà, nó đang bò rất nhanh trên mặt đất kể cả lực công kích cũng rất nhanh.

Hình như khứu giác của con cá sấu mãng xà này rất kém, điều đó có nghĩa là, nó hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi của đại nhân Nesario để lại trên người Lư Thiếu Dư.

Dube thú hét lên.

Hạnh động lúc này của Dube thú chắc chắn ngay lập tức đã khơi dậy dã tính của nó. Trong nháy mắt nó mở ra cái miệng đầy máu và hôi hám lại lần nữa, nhào lên tấn công về phía Lư Thiếu Dư.

Chuyển động của cá sấu mãng xà nhất thời bị nhiễu loạn bởi sóng âm thanh cao, đồng thời bời vì Dube thú còn quá nhỏ để điều khiển một con thú có cấp bậc cao, cho nên chỉ quấy nhiễu nó một chút, điều này ngược lại càng chọc tức nó, đôi mắt càng dữ tợn hơn.

Nhưng việc này đối với Lư Thiếu Dư mà nói, chút xáo trộn này đã đủ rồi.

Khoảng khắc con cá sấu mãng xà dừng lại, cậu nhanh chóng đứng dậy, gập người 90 độ và song song với mặt đất. Trước khi nó kịp dừng đòn tấn công, cậu nhanh chóng vun quân đao trong người ra, quân đao lóe lên một tia sáng lạnh. Con cá sấu mãng xà nhanh chóng cảnh giác trước khi nó kịp rút lui, cổ vẫn bị quân dao sắc nhọn cắt qua. Nó lập tức đau đớn co rúm lại.

Điều này đã hoàn toàn chọc giận con cá sấu mãng xà, nó cũng lập tức nhận ra được Lư Thiếu Dư rất khó đối phó, sau đó nó dừng lại, dùng con ngươi thẳng đứng lạnh lùng nhìn Lư Thiếu Dư đang bất động, cố gắng tìm ra sơ hở của cậu, hơn nữa tầm mắt nhanh chóng qua chặt vào quân dao trong tay Lư Thiếu Dư.

Trong lòng Lư Thiếu Dư nghĩ thầm không tốt, nếu như con thú này không chết trong một đòn tấn công, trận chiến tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì tính cảnh giác của nó rất cao, cậu khó có thể tìm được thêm một cơ hội như lúc nãy.

Song phương hai bên điều âm thầm giằng co với nhau, con cá sấu mãng xà dường như không còn muốn tấn công trước nữa, nó cứ bất động nhìn chằm chằm vào Lư Thiếu Dư, chờ đợi Lư Thiếu Dư lộ ra sơ hở, sau đó nó lập tức vào lên cắn cổ cậu.

Tinh thần Lư Thiếu Dư cực kỳ căng chặt, trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, nếu không thể gϊếŧ con cự thú này......liệu cuộc đời xuyên qua của cậu, sẽ kết thúc trong thời gian ngắn như thế à?

Nếu lại lần nữa chết đi, cậu có thể gặp lại ông mình hay không?

Trong lòng Lư Thiếu Dư run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo.

Đồng tử của cá sấu mãng xà lập tức co lại, sau đó nó nhanh chóng lao nhanh về phía trước và phát động công kích.

Tốc độ lần này nhanh hơn lần trước nhiều, Dube thú còn chưa kịp phản ứng, con cá sấu mãng xà đã đến gần cơ thể Lư Thiếu Dư, miệng toát ra mùi hôi thối phả vào trước mặt cậu, phần đầu đang phát động công kích, đồng thời, cái đuôi nó cũng dùng sức vung mạnh về phía Lư Thiếu Dư, nếu Lư Thiếu Dư trốn về phía sau, cậu sẽ bị cái đuôi dày quất mạnh vào eo, và nếu cậu không né, đầu của mình sẽ bị con cá sấu mãng xà này nhanh chóng bị ăn.

Sắc mặt Lư Thiếu Dư nhanh chóng thay đổi, tình thế nguy cấp này không cho phép cậu suy nghĩ kỹ càng, cậu chỉ có thể dựa vào trực giác để tránh né công kích, nhưng dù cho thế nào cũng khó tránh khỏi bị thương.

Cảnh tượng con cá sấu mãng xà cắn Lư Thiếu Dư giống như được quay chậm lại, Dube thú sợ hãi đến mức quên cả hét lên, nó chỉ là ngơ ngác nhìn.

Nesario đại nhân, Nesario đại nhân!

Cơn gió rít qua đầu, giống như cảm ứng được tiếng gọi cử Dube, con rồng đen xòe đôi cánh khổng lồ từ trên trời lao xuống, ngay trước khi con cá sấu mãng xà gần cắn được cổ Lư Thiếu Dư, anh dùng móng vuốt hung mãnh đập mạnh vào đầu nó.

Móng vuốt đó của anh nặng cả ngàn cân, thân hình to lớn của con cá sấu mãng xà nhanh chóng bị lực tác động của móng vuốt thô bạo ấy, quăng ngã ra xa và rơi xuống đất.

Con rồng đen giận dữ bước tới, anh dùng móng vuốt xé nát ngực của con cá sấu mãng xà, sau đó phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn động cả khu rừng.

Dám can đảm chạm vào cậu, dám chạm vào cậu…!

-------

Edit thanh: xin lỗi mọi người tớ đang bị sổ mũi và sốt nên truyện sẽ chậm tí.(*꒦ິ꒳꒦ີ)