Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 16: Đồ Ăn

Tâm trạng chán nản của Lư Thiếu Dư không kéo dài được bao lâu, bởi vì rất nhanh cậu đã phát hiện ra mình đang đói.

Không, đã đói từ trước rồi, hiện tại càng đói thêm mà thôi.

Khi đói cậu nhớ ra rằng mình vẫn còn nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi rồng đen. Giờ không phải lúc để xúc động. Từ khi tới nơi này ngoài việc sống sót, còn hỏi gì đó nữa cũng chẳng còn ích gì.

Khu rừng đá này rộng đến đáng sợ, và những tảng đá điều có hình dạng lạ kỳ, Lư Thiếu Dư bắt đầu hình thành thói quen luôn để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào cậu đi qua, để tránh phải đi đường vòng.

Hắc Long và Dube thú đều không đi theo, Lư Thiếu Dư một mình đi theo dấu hiệu trước, đi tới bên hồ.

Không nồi, không bếp ,không chén và không muôi, đói thì làm sao bây giờ, chỉ có thể ăn thịt, không dầu, không muối, chỉ có cá nướng nguyên bản, mặc dù nói thẳng ra thì vị của nó khá ngon. Nhưng dù ngon đến đâu, nếu ăn quá nhiều cũng sẽ thấy ngán, nghĩ đến đây, Lư Thiếu Dư cảm thấy hành động trước đây của mình quá khoa trương, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cải thiện một chút, người là sắt cơm là thép mà.

Lư Thiếu Dư đột nhiên hiểu ra, dự định sau này gặp lại Hắc Long sẽ thương lượng kỹ càng. Hiện tại sao, vẫn là ngẫm lại như thế nào để bắt được con cá lớn mà nịnh nọt Hắc long~.

Lư Thiếu Dư vui sướиɠ cởϊ qυầи áo, nhanh chóng nhảy vào trong nước.

Nhắc mới nhớ, cậu thật sự thích cái hồ này, trong thời tiếc nóng bức này ngâm mình ở đây quả thực sảng khoái.

Có thể là bởi vì lần trước cậu vào hồ, cùng lúc Hắc Long ở đây, trừ bỏ một ít con không có trí tuệ, cá ở đây rất nhỏ không đủ nhét kẻ răng. Có thể, những con cá lớn điều chọn sinh sống ở vùng nước sâu hơn. Thiếu Dư lại lần nữa nhảy vào trong hồ, sau khi lặn sâu hơn, cậu lập tức phát hiện ra một khung cảnh sắc hoàn toàn khác.

Rất nhiều cá nhiều màu sắc, bọn chúng dài bằng cánh tay Lư Thiếu Dư, đang từ từ bơi trong nước, tuy chúng có hình thù kỳ quái, nhưng chúng dường như không có công kích khi nhìn thấy cậu, bọn chúng vẫn thong thả bơi.

Lư Thiếu Dư thấy điều này, trong lòng mừng thầm, nhưng khi cậu chuẩn bị bơi về phía đàn cá, bầy cá dường như sợ hãi và bỏ chạy, sau đó chúng nhanh chóng bơi trở lại đáy nước, dường như không bao giờ nguyện ý bơi lên trên nữa. Chỉ còn lại một vài con cá nhỏ đang ngơ ngác vì bầy cá lớn đang bơi lộn xộn.

Lư Thiếu Dư:......

Khi nhảy xuống nước, tiếng động lớn cũng không làm con cá sợ hãi bỏ chạy. Tại sao khi cậu đến gần, lại khiến bọn chúng có cảm giác như gặp thiên địch? Cậu không biết rằng chính vì trên người còn đọng lại mùi của hắc long, nên chỉ có thể uể oải đuổi theo tóm được hai con cá nhỏ hơn về lại bờ.

Kỳ thật, khi nói về hương vị, vẫn là con cá trong suốt mà Hắc Long đánh bắt ngon hơn, thịt mềm và thơm, khi vào miệng liền tan, tuy nhiên, xét theo thời gian Hắc long đi và về, địa điểm chắc chắn rất xa. Xa hơi nơi này, cậu lại không biết phương hướng, chỉ có thể tạm chấp nhận tay làm hàm nhai thôi.

Đến lúc đó thuận tiện lại hỏi có loại cây nào ăn được không. Cậu đã nhìn thấy nhiều loại cây và quả mọng trong rừng đá. Trước đây chưa hỏi vì rào cản ngôn ngữ, phải dành tâm tư cho việc tìm nguồn nước. Hiện tại thật vất vả ngôn ngữ mới khai thông, cậu cần thiết phải vì chính mình tìm kiếm món ăn khác, Hắc Long không biết có phải hoàn toàn là loài ăn thịt không, nhưng con người là sinh vật không thể sống thiếu tinh bột a.

Mặc dù việc cậu ăn uống thứ gì đó liền có thể hiểu được lời rồng đen nói ra, tuy rằng Lư Thiếu Dư cảm thấy có chút vi phạm thế giới quan, ngay cả bộ phim du hành thời gian cậu còn đóng vai chính, mà Hắc Long loại rồng này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đang sinh sống và đứng sờ sờ trước mặt cậu, thế giới quan của cậu hẳn là đã sớm hỏng bét không ra hình dạng gì, nhiều như vậy hay thêm một chút yếu tố thần kỳ nào nữa quả thực không tính là nhiều, dù bây giờ có người nhảy ra nói rằng cậu là Thần có vầng sáng cứu thế giới…, cậu có thể mặt vô cảm, đáp lại,: “Ồ".

Dù sao thế giới quan nghèo nàn của cậu đã sụp đổ từ lâu và chẳng còn lại gì nhiều.

Khi tìm bụi gai, Lư Thiếu Dư tìm thấy một vài quả thực vật có màu đỏ tím trông giống như khoai lang dưới một bụi dây leo, tuy rằng lớn lên giống khoai lang nhưng chúng lại nằm ngẫu nhiên trong cát đá trong giống những quả bí đỏ, lá cây của nó hoàn toàn không có hình dáng giống lá khoai lang, Lư Thiếu Dư rất vui khi tìm được loại cây giống khoai lang này, nhưng cậu không dám ăn vội.

Ngoài ra, cậu rất muốn nói một câu, có phải hay không bởi vì nơi này sinh vật điều to lớn, nên thực vật ở đây cũng lớn theo ư, điều này không phù với quy luật sinh trưởng trên trái đất.

Lư Thiếu Dư hái thử một củ của cây giống khoai kia, cậu định nướng thêm trong lúc chờ cá chín, nếu không thể ăn ném đi là được, cũng phí không bao nhiêu sức lực, nếu như ăn được, cậu có thể giải quyết được vấn đề thiết yếu rồi, ai bảo cậu không thể thiếu món chính —— tinh bột, cớ gì mà không thử nghiệm ngay.

Ba lô của Lư Thiếu Dư gần như không bao giờ rời khỏi cơ thể, ngay cả ngủ cũng sẽ đặt ở nơi chính mình chỉ cần giơ tay là với tới, quân đao liền càng là như thế, bởi vì ở chỗ này, quân đao tựa hồ lúc nào cũng tiện dụng trong mọi việc.

Khi rồng đen bay tới, Lư Thiếu Dư đang chuyên tâm dùng quân đao cắt loại cây giống khoai lang thành từng miếng. Khoai lang này lớp đến mức không thể nấu chín trực tiếp trên lửa.

Sau khi lột bỏ lớp vỏ ngoài màu đỏ tím, màu sắc bên trong giống như khoai lang, một ít nước trắng sẽ tiết ra từ vùng gọt vỏ, cậu nhúng một chút vào tay nếm thử, cũng không có hương vị kỳ lạ, chà không có vị là đã tốt lắm rồi.

Rồng đen xếp đôi cánh lại, đáp xuống trước mặt Lư Thiếu Dư, Lư Thiếu Dư ngẩng đầu cười nhìn hắn, “Hehe, Anh Long."

Hắc Long đối cái xưng hô Anh này không tỏ ra ý kiến gì, sau một lúc lâu, hỏi, "Ngươi hái quả yuli làm gì vậy?"

Một người một thú giống như bạn bè giao tiếp bình thường , Lư Thiếu Dư giơ củ khoai lang khổng lồ trong tay lên, nghi hoặc hỏi, “Ý anh là cái này?"

Rồng đen gật đầu.

"Chúng trông giống khoai lang ở chỗ tôi, nên tôi định nướng thử, coi có ăn được không."

Rồng đen nheo mắt lại và nhíu mày, mặc dù việc không có lông mày khiến hành động này có chút buồn cười, nhưng vẫn có tính uy hϊếp.

"Có thể ăn, nhưng ăn không ngon."

Khi nghe nói có thể ăn được, vẻ mặt Lư Thiếu Dư càng thêm ngạc nhiên, cậu một chút đều không có từ bỏ loại cây không ngon này,: "Có thể ăn? Thật tốt quá, ăn ngon cũng không sao cả, dù sao thực vật có tinh bột loại không phải dùng hương vị để cảm nhận."

Hắc Long nghe được Lư Thiếu Dư đang lẩm bẩm cái gì, nhưng hắn căn bản không hiểu được.

Sinh vật ngoài hành tinh này luôn làm những điều mà anh không hiểu, và luôn làm một điều kỳ lạ và vô nghĩa, chẳng hạn như ăn nhiều loại cá, còn dùng lửa nướng chúng, và quả yuli loại này chỉ có Thú tộc cấp thấp mới ăn, ăn trái cây thì thôi đi còn nướng nữa, cuối cùng......anh thật sự không rõ tại sao sinh vật kia, bản thân đã mặc một bồ đồ rồi, lại còn mặc bên một bộ bên ngoài nữa, cho dù bộ bên ngoài đó lại không che được bộ vị trọng yếu kia?.

Hắc Long nhìn bộ quần áo bị Lư Thiếu Dư cất sang một bên và chỉ còn duy nhất một chiếc qυầи ɭóŧ trên người, cái đồ vật đó chỉ có thể che đi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam? Nhưng đây chẳng phải là yếu tố quan trọng trong việc thu hút giống cái sao? Tuy rằng hắn rất chán ghét các Long tộc khác, vì tranh giành sự sủng ái của giống cái mà phân tranh cao thấp, nhưng anh hoàn toàn không thể lý giải tâm tư che đậy thứ xấu xí này của Lư Thiếu Dư.

Trong mắt của những con rồng, khi sinh ra điều có tính da^ʍ, nếu không bị ràng buộc bởi luật pháp ở Đế Đô, giống đực Long tộc chỉ hận không thể giơ cao cơ quan sinh dục nam của mìnnh lên trời để tuyên bố quyền lực bản thân ở khu vực đó, khiến bọn chúng mặc quần áo đều thực quá nể tình rồi, như thế nào ở bên trong lại xuyên một kiện nữa, còn chuyên môn quản thúc đại bảo bối của mình?.

Trong mắt của Long tộc hắn chính là một kẻ khác loài, hắn lãnh đạm, trong mắt không bao giờ để ý tới mấy thức dung tục kia, không nghĩ tới.....ở thế giới khác còn có những chủng tộc lãnh đạm và lạnh nhạt hơn hắn.

Lư Thiếu Dư, người cưỡng chế đại bảo bối, và lãnh đạm hoàn toàn không phát hiện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hắc long, cậu hoàn toàn tập trung vào củ khoai lang (yuli) trên tay.

Đang chuẩn bị nướng khoai, Lư Thiếu Dư đột nhiên nhớ tới, hướng tới Hắc Long nói một câu, "Đúng rồi, Anh long, lần này ta bắt được hai con cá."

Hắc Long: Cho nên?

"Chỉ đủ cho tôi ăn thôi."

Hắc Long:......

Tuy rằng hắn có ấn tượng tốt với món cá do sinh vật ngoài hành tinh này làm, nhưng không có nghĩa hắn chỉ ăn món do sinh vật đó làm ra, ăn sống hay chín đối Long tộc quản thực không quan tâm lắm. Thôi không thể hiểu được mạch não keo kiệt của sinh vật ngoài hành tinh này.

"Ta không cần."

Lư Thiếu Dư hài lòng gật đầu, "Vậy là tốt rồi."

Hắc Long:......

Lư Thiếu Dư quên mất ý định ôm đùi Hắc Long trước đó thầm nghĩ tới, vui vẻ bắt đầu cá nướng và khoai lang, nhẹ nhàng ném Hắc Long đại nhân sang một bên.

Mười phút sau, Lư Thiếu Dư vui vẻ đem cá nướng ra khỏi bếp, ăn ngon lành trước mặt Hắc Long.

Hắc Long:......

Hai mươi phút sau, khoai lang nướng cũng chín, bề ngoài bị cháy thành than, nhẹ bẻ ra, bên trong bốc khối mềm mại lộ ra mùi thơm đặc trưng của thực vật chứa tinh bột. Vài ngày sau, nó trở thành thức ăn chủ yếu của Lư Thiếu Dư, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cậu thổi hai cái, vừa ăn vừa chịu nóng.

“Ừm! Ăn ngon a!" Lư Thiếu Dư trong mắt sáng lên, mặc dù không có mùi vị giống khoai lang, nhưng loại khoai lang này có cùng kích cỡ với bí ngô, kỳ thật có vị giống khoai tây hơn, không có mùi vị, nhưng là thắng ở hàm lượng tinh bột cực cao, kết cấu tốt đến mức có thể tạo cát từ nó, rất giống những củ khoai tây nhỏ mà ông nội đã nướng cho cậu ăn, kể từ khi Lư Thiếu Dư còn rất nhỏ…,chúng thậm chí còn ngon hơn hai con cá trước kia.

Cậu không biết ăn có ngon hay không, cho nên ngay từ đầu Lư Thiếu Dư nướng vốn dĩ không nhiều lắm. Khi nó cắt thành vài miếng, cậu chỉ nướng có ba miếng, cho nên ăn một chút đều giải quyết xong rồi.

Rồng đen:......

Nói thật ra, hắn đối yuli quả hoàn toàn không hứng thú, ở Thế Giới Kính này lấy loại này của hắn, thực vật này có ở khắp mọi nơi cho nên loại thực vật này nếu là muốn tìm kiếm trên cơ bản khắp nơi đều có, hắn trước nay đều không thèm liếc một cái, loại thực vật này và trái cây điều là món chính của Thú tộc, không phải hắn chưa từng ăn thử, nó khô cằn, và không có nước hoặc không có hương vị nào. Trong miệng còn dính một ít dịch trắng, đối với Long tộc ăn thịt mới là chủ yếu, căn bản không thiếu đồ ăn chờ hắn kiếm thử.

Nhưng.....

Nhìn sinh vật ngoại lai này ăn ngon như vậy. Ngay cả ngày món cá hôm qua cũng không khiến tên đó háu ăn như vậy, cũng không thấy ăn ngấu nghiến, điều này làm cho Hắc Long có hơi khó chịu chút.

Điều khiến anh bất mãn hơn nữa là sinh vật ngoài hành tinh này thực sự không để lại cho anh một chút nào, ăn sạch toàn bộ, hơn nữa ngay trước mặt hắn, sạch sẽ......Toàn bộ.....