Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 17: Đồ Tham Ăn

Lư Thiếu Dư vô cùng vui vẻ kết thúc bữa ăn, dù sao theo dòng thời gian hiện tại, cậu phải ăn ít nhất năm bữa, cho nên không có cách nào phân biệt được buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.

Sau khi ăn và lau miệng, cậu mới nhớ ra bên cạnh còn có một con rồng đen, cậu quay lại nhìn, cảm giác thấy toàn bộ người Hắc Long đều tràn ngập sương mù u ám….

Lư Thiếu Dư nhất thời có chút chột dạ, mỹ thực giữa đường khiến cậu tạm thời không nhớ tới, bây giờ nghĩ lại, cậu đang định ôm đùi Hắc Long nha, lúc này rồi còn ôm như nào nữa.

"Cái kia......để tôi nướng lại cho anh nhé?"

Hắc Long nheo mắt lại, khuôn mặt vốn vô cảm bây giờ không có chút biểu cảm nào, sau một lúc lâu, hắn khịt mũi,:"Hừ" một tiếng, rõ ràng nói, "Không cần..."

Lư Thiếu Dư cười, vỗ tay, “Thật tốt, kỳ thật loại thời tiết này cá nướng gì đó rất nóng trong người a."

Hắc Long:......

Anh ta thậm chí không thèm nói gì với Lư Thiếu Dư, quay đầu liền nhảy xuống trong hồ.

Lư Thiếu Dư nghiêng đầu, hô to, “Anh long, chờ ta cùng nhau a!"

Đáp lại cậu chính là những vòng gợn sóng vòng tròn lan xa dần.

Lư Thiếu Dư vội vàng múc một ít nước dập tắt nửa. Mồ hôi chảy từ má xuống khóe miệng, không cần mở miệng cũng có thể nếm được vị mặn, Lư Thiếu Dư lau sạch mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm nói, “Nóng muốn chết, thật muốn ngâm trong hồ mãi mãi, không muốn ra chút nào."

Sau đó cậu cũng cởi trần lao xuống hồ, lúc này nước hồ được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, ngâm mình nổi trên nước ấm áp không lạnh không nóng, cậu thoải mái thở ra, sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Hắc Long, cậu không quên bản thân còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm vài lần, Lư Thiếu Dư không thấy rồng đen ở đâu. Hồ này rất sâu và rộng, Lư Thiếu Dư vẫn luôn ở chỗ nước cạn chờ đợi, không dám tùy tiện bơi sâu vào bên trong, tuy cậu bơi rất giỏi, cậu có thể nín thở lặn sâu xuống dưới nhiều nhất cũng được hai hay ba phút, nhưng là hai ba phút tại hồ này không đủ để tìm kiếm, một con rồng đen to lớn như vậy có thể tùy ý chơi đùa dưới nước, chỉ cần bơi một chút là đã lặn sâu vài mét rồi, hơi đâu đứng một chỗ để cậu tìm ra.

“Anh long! Anh long!"

Lư Thiếu Dư kêu lên hai tiếng, mặt nước vẫn không có một chút gợn sóng nào, Hắc Long không biết bơi đi tới nơi nào rồi.

Không phải thật sự tức giận đi? Lư Thiếu Dư suy ngẫm, cảm thấy chủng tộc loại này ngay cả ăn thịt đều cực kỳ dã man , cũng sẽ không bởi vì một chút cá nhỏ mà tức giận đâu, chắc rồng đen bơi tới nơi xa kiếm ăn thôi.

Lư Thiếu Dư cảm thấy nghẹ nhõm với suy nghĩ đó, cậu yên tâm duỗi người, nằm ngửa trên mặt nước. Nương theo lực nổi của nước, cậu thả lỏng người, đưa tay che mắt, dòng nước khiến cậu thoải mái đến mức muốn ngủ.

Con rồng đen ẩn nấp ngay trung tâm hồ tầm hơn hai trăm mét, nhìn thẳng vào điểm nhỏ trên mặt hồ, sau đó thu đôi cánh khổng lồ của mình lại và lặng lẽ lướt đến, cuối cùng dừng lại ở một nơi gần Lư Thiếu Dư. Khi cậu di chuyển, mặt nước khẽ đung đưa, thoải mái đến mức cậu không muốn mở mắt.

Con ngươi của Hắc Long hơi co lại, con ngươi thẳng đứng co lại thành một đường cong cực kỳ hung hãn đầy tính xâm lược, khóa chặt thân hình mảnh khảnh của Lư Thiếu Dư trên đỉnh đầu của hắn.

Ngay cả khi Long tộc theo đuổi hình thể hoàn hảo, để nói, thân hình Lư Thiếu Dư không chút nào kém cỏi, vai rộng, eo hẹp, mông cong, cơ bắp rắn chắc lại không hề lộ liễu, đều phân bố khắp toàn thân, tuy rằng không được coi là mạnh mẽ, nhưng vẫn có một loại vẻ đẹp độc đáo.

Tuổi tác của Hắc Long ở Long tộc chỉ là tương đương với mười bảy-mười tám tuổi trên trái đất, cho nên thân người của anh thoạt nhìn có vẻ tương đối nhỏ con, Nesriel thường thường cười nhạo anh ấy là một đứa trẻ không có lông mao, nhưng kỳ bộ phận nên lớn lên hết thảy của anh, đều đã phát dục hoàn toàn, ngoại trừ mặt và......tích cách của mình.

Mặt tạm thời không có cách nào để thay đổi. Long tộc là chủng tộc sống lâu nhất ở lục địa Dolan, loài rồng bọn họ không có tuổi già hoàn toàn, một khi tướng mạo bắt đầu bước vào tuổi trung niên, cái chết kỳ thực không còn xa nữa. Nói cách khác, khuôn mặt anh vẫn luôn duy trì một đoạn thời gian rất dài trong bộ dáng thiếu niên, thật sự tuổi Nesriel so với anh lớn hơn tầm một trăm tuổi, nhưng trông vẫn không trưởng thành hơn anh ta là bao, vì vậy cho dù Nesriel luôn cười nhạo, bản thân rồng đen không để tâm tí nào.

Tuy nhiên, điều khiến Nesriel thích cười hơn khuôn mặt chính là khí chất, vâng chính là khí chất của anh.

Bởi vì hắn là con rồng duy nhất đã hơn hai trăm tuổi, nhưng lại không có hứng thú với phương diện tình thú kia.

Long tộc có vô số bạn tình trong đời, luôn hợp rồi tan, không hề có thứ gọi là lòng trung thành, từ khi biết hưởng thụ hạnh phúc từ thể xác mang lại, bọn họ chưa bao giờ hạn chế lẫn nhau, chỉ để thân thể mình quyết định muốn ai và cùng ai bên nhau, đơn giản hơn chính là, nửa người dưới suy nghĩ nhiều hơn dùng tới não.

Giống Nesriel, anh từ lúc một trăm tuổi, cũng bắt đầu biết như thế nào làm chính mình sảng khoái.

Hắc Long không có hứng thú với việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© này, so với làm, ái, hắn càng thích ngủ và phơi nắng một mình ở Thế Giới Kính, Nesriel từng nói rằng hắn quá lãnh đạm, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ phủ nhận, nếu chọn bừa bạn đời bằng cách, chọn một người phụ nữ để quan hệ tìиɧ ɖu͙© hoặc được một người phụ nữ chọn, anh cảm thấy nó rất nhàm chán.

Nói một cách thẳng thắng, anh ấy thích một người bạn đời phù hợp với tâm hồn hơn là thể xác.

Nhưng bây giờ nhìn Lư Thiếu Dư hoàn toàn lộ ra trước mắt, Hắc Long đột nhiên cảm thấy thân thể của mình cũng cần được xem xét.

Có thể niềm vui thể xác và cơ thể phù hợp càng có thể tăng tiến cảm tình, không phải sao?

Hắc Long nhìn chăm chú, sau đó miên man suy nghĩ.

Lư Thiếu Dư bỗng nhiên quay người lại đối diện tầm mắt hắn, sau đó nín thở.

"Ta nói, ngươi nhìn lâu như vậy, xem đủ rồi sao? Anh Long ?"

Lư Thiếu Dư tưởng nói như vậy, nhưng khi mở miệng chỉ phun ra một chuỗi bong bóng trong suốt như pha lê.

Hắc Long:......

Anh ta hất đuôi sang một bên và quấn lấy Lư Thiếu Dư, sau đó dễ dàng nhảy ra khỏi nước, dang rộng đôi cánh và dừng lại trên một tảng đá hình nấm khổng lồ.

"Khi nào ngươi phát hiện ra ta?"

Lư Thiếu Dư bị bắt trải nghiệm cảm giác bay lượn, hóa ra cũng không tệ lắm, cậu lắc nước trên đầu, thản nhiên nói,: “Lúc ngươi bơi tới trước mặt ta, ta liền chú ý tới."

Con rồng đen đột nhiên quay lại nhìn cậu.

“Cái gì, có chuyện gì sao?"

Kỳ thật trong lòng Lư Thiếu Dư có chút khẩn trương, mặc dù thái độ Hắc Long biểu hiện ra khá thân thiện, nhưng mới vừa rồi Lư Thiếu Dư cảm giác được thời điểm Hắc long ở dưới nước nhìn chằm chằm chính mình, cậu vẫn nhịn không được sẽ tưởng tượng ra,: Liệu hắn có đột nhiên đổi ý, thấy cậu ngon lành sao!? Quyết định ăn thịt cậu rồi ư!!.

Cậu nhìn như đang bất động trên mặt nước với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trên thực tế đã ở trong đầu đã diễn tập vô số lần trong đầu những gì mình nên làm nếu Hắc Long đột nhiên nhào lên tới cậu.

Cậu tin tưởng vào con rồng đen, nhưng không hoàn toàn tín nhiệm, ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, đối mặt với một giống loài hoàn toàn xa lạ, tin tưởng người khác chi bằng tin tưởng vào chính mình.

Hắc Long thực sự rất kinh ngạc, từ lâu hắn đã phát hiện ra sinh vật xa lạ này có một số năng lực, điểm này phát huy từ lúc tên kia đối kháng với hắn mấy chiêu liền, nếu anh không có lợi thế về kích thước, anh hẳn sẽ không chế phục nhẹ nhàng như vậy, và con dao của tên kia quả thực chính là vũ khí sắc bén, anh từ lâu đã quan tâm đến nguồn gốc của sinh vật ngoài hành tinh này, và giờ anh ta lại càng tò mò hơn.

"Ngươi vừa nói cái gì lúc ở trong nước thế?"

Lư Thiếu Dư ngượng ngùng cười, nói, "Không có gì." không thể nói là cậu nghĩ tới hắn, muốn hỏi xem hắn có tâm tư ăn cậu không, nhưng hóa ra hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy, thật xấu hổ.

Hắc Long không truy cứu nữa, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, "Ngươi không có gì muốn hỏi sao?"

Lư Thiếu Dư suy nghĩ một chút, thật đúng là, cậu còn một bụng vẫn chưa hỏi tới. "Có, rất nhiều."

"Hỏi."

Lư Thiếu Dư hai mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng tóm tắt, dựa theo muốn hỏi trình độ cùng trình vấn đề, mở miệng, nói,:"Nơi này gọi là đại lục Dolan đúng không?"

Rồng Đen gật đầu.

"Nơi này chỉ có ngươi là chủng tộc thông minh duy nhất sao?"

Hắc Long lắc đầu, "Còn có Nhân Ngư tộc cùng Thú tộc."

"Nhân ngư?!" Lư Thiếu Dư trừng lớn đôi mắt, “Có phải là cái loại có đuôi cá, nhưng thân người lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp ư? Ngươi biết đấy, thân người rất giống ta."

Rồng đen có chút bối rối, không biết tại sao tên kia vì cái gì lại có hứng thú với nhân ngư như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu, Nhân Ngư tộc xác thật rất xinh đẹp, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu bởi vì xinh đẹp liền xem nhẹ sức chiến đấu bọn họ, kia chính là ngu xuẩn, hơn nữa, vì cái gì một hai phải cùng tên kia có thân hình giống nhau?, hắn nhìn giống ngốc lắm à.

"Bọn họ có phải hay không biết ca hát?"

Hắc Long:......

“Đúng vậy." Hơn nữa tiếng ca là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nhưng liệu mục đích của sinh vật ngoài hành tinh này có sai lầm hay không?

“Đuôi có xinh đẹp không? Có đủ mọi màu sắc hay không?"

"...... Là."

“Vậy họ sống ở đâu? Trong biển sao?"

"...... Không, bọn họ sinh hoạt ở khu vực dung nham, nhưng xác thật sống ở dưới nước...... Nhưng trọng điểm của ngươi có phải lầm hay không? Ngươi chỉ muốn hỏi nhân ngư thôi sao?"

Lư Thiếu Dư sau đó giống như bừng tỉnh, lắc đầu nói, "A, không, tôi chỉ là nghĩ đến trên đại lục này còn có những sinh vật có diện mạo giống người, nên khá kích động."

Hắc Long không hiểu lắm.

Lư Thiếu Dư lại hỏi, “Đại lục này rất lớn sao?"

Rồng đen:......

Anh rất muốn rút lại lời khen ngợi về sinh vật ngoài hành tinh này. Câu hỏi của tên đó thật sự khó hiểu và quá giật gân, liền không thể thành thật hỏi một số câu thực tế được sao?!!

"Đúng vậy." nếu không lớn, cũng sẽ không phân ra nhiều Thế Giới Giương, như thế.

“Vậy tôi có khả năng cả đời đều ở chỗ này a......"

Lư Thiếu Dư vẻ mặt có chút buồn bã, Hắc Long cho rằng cậu đang nghĩ đến quê hương, đang muốn an ủi một chút, lại nghe Lư Thiếu Dư nói thêm, "Ở liền ở đi, nhưng anh có thịt khác để ăn hay không, mỗi ngày điều ăn cá, đều ăn đến ngán rồi , hoặc là Anh long ngươi giới thiệu cho ta một chút, đại lục này có món ăn gì lạ đi?"

Hắc Long:......

Móng vuốt đang duỗi ra của con rồng đen đông cứng giữa không trung, sau đó vô cảm thu lại rồi quay người bay đi.

Lư Thiếu Dư:......

“Này, Anh Long, anh nói hay lắm, sao anh lại bỏ đi!! Tôi còn chưa có hỏi xong đâu, Anh Long! Anh tên là gì a?!!"

Hắc Long cũng không quay đầu lại.

“Chết tiệt, sao không đưa tôi ra khỏi đây trước!!! Đừng phân biệt đối xử bởi vì tôi không có cánh a!!!"