Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân, Tôi Đứng Ở Đỉnh Chuỗi Thực Vật

Chương 15: Giao tiếp

Lư Thiếu Dư uể oải mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua dây leo, tạo thành ánh sáng vàng kim, cậu đau đầu nhìn quanh, cậu vẫn thấy hang đá nơi cậu ở trước khi ngất. Nhìn lại bản thân, cậu cũng không bị cắn đến mức thiếu cánh tay hay thiếu chân, điều này thật khiến Lư Thiếu Dư bối rối và cảm thấy may mắn, trước khi ngất xỉu cậu còn tưởng lần này chết chắc rồi.

Lư Thiếu Dư xoa huyệt thái dương, xoay người ngồi dậy, bên ngoài vang lên tiếng đập cánh. Lư Thiếu Dư quay đầu lại, nhìn thấy Dube thú cẩn thận cầm một chiếc lá nhỏ đang chăm chú nhìn mình. Lại phát hiện Lư Thiếu Dư đã tỉnh, đôi cánh vui mừng run rẩy:“Dube, Dube!”

Lư Thiếu Dư khóe miệng nhếch lên một chút, nhớ tới tối hôm qua còn tưởng rằng nó thật sự bị ăn mất, cậu vội vàng hỏi, “Tối hôm qua ngươi đi đâu?”

Dube thú quay lại nhìn, con rồng đen bên ngoài đang ngẩng đầu định đứng dậy. Nó cảm thấy chột dạ một lúc, sau đó nhìn trái nhìn phải coi như chính mình cái gì cũng nghe không hiểu, Lư Thiếu Dư dựa vào biểu tình của nó mơ hồ đoán được điều gì.

Lư Thiếu Dư thấy vẻ mặt của Dube thú, cậu có chút nghi ngờ, muốn hỏi lại nó, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng gầm lớn vang dội, Lư Thiếu Dư nghiêng đầu, sửng sốt, “Hắc Long?”

Lư Thiếu Dư đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, người bên ngoài ngẩng đầu gầm lên quả nhiên là Hắc Long.

Lư Thiếu Dư suy nghĩ lại và ra một kết luận đáng tin cậy nhất, đó là rồng đen đã xua đuổi kẻ xâm nhập, giải cứu cậu và Dube thú, người sắp trở thành thức ăn của kẻ đó, sau đó cực khổ ở đây bảo hộ bọn họ cả đêm, cho nên......

Lư Thiếu Dư tiến lên ôm lấy một chân Hắc Long, cảm kích nói, “Cảm ơn Anh long, ngươi thật sự vất vả rồi.”

Hắc Long:......

Dube thú:......

Sau khi bị Lư Thiếu Dư ôm lấy chân, lúc sau động tác duỗi người của Hắc Long có chút cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường.

Dube vẫn cầm chiếc lá nhỏ được xếp thành hình phễu, giơ lên trước mặt Lư Thiếu Dư, như dâng lên báu vật.

Lư Thiếu Dư nhìn chất lỏng màu vàng kim bên trong, chỉ vào miệng mình: “Cho ta à!”

Dube thú ngoan ngoãn gật đầu.

“Uống?” Lư Thiếu Dư làm tư thế ngửa đầu uống.

Dube thú thành kính gật đầu.

Lư Thiếu Dư lại gần, nhìn một chút, lúc sau, kiên định lắc đầu, “Không, ăn bừa sẽ chết người đó, hơn nữa......” Thứ màu vàng ròng này, vừa thấy cũng không phải đồ vật có thể ăn, được chứ? Vấn đề là hương vị cũng lạ và khó tả!! Nó giống như một loại nước ép có vị cay nồng của ớt vậy!!

Dube thú không thể tin được cái sinh vật vô danh này cư nhiên cự tuyệt uống nước ép Elia vàng kim, đây chính là duy nhất có thể giải quyết vấn đề ngôn ngữ không thông. Nó là thứ quý nhất trên toàn bộ đại lục Dolan, ngay cả đại nhân Nesario cũng nhất định tiêu phí rất lớn tâm tư mới tìm tới đây một ít, cái sinh vật vô danh này lại cự tuyệt uống?!! Cự? Tuyệt? Uống! Liền tính hiện tại sinh vật ấy là chủ nhân của nó, cũng hoàn toàn không thể tha thứ được!

Dube thú hai má phồng lên vì tức giận, đôi mắt to tròn trừng lớn ra.

“Dube!”

Lư Thiếu Dư phớt lờ nó, cũng không quay đầu, đi về hướng ngược lại, cậu tựa hồ đã ngủ rất lâu, hiện tại quả thực rất đói, nhưng kia cũng không đại biểu cậu sẽ uống thử thứ kỳ quái như vậy, nếu chết cũng thì thôi, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm nếu nửa sống nửa chết a?

Hắc Long nằm bất động nhìn Lư Thiếu Dư đi xa, hừ lạnh một tiếng, nói, “Rác rưởi.”

Dube thú:......

Mẹ nó, điều khi dễ nó vị thành niên đúng không.

Rồng đen lấy lá nhỏ từ tay Dube thú. Những móng vuốt khổng lồ có thể thu gọn chiếc lá trong lòng bàn tay mà không gặp chướng ngại nào, hơn nữa không cho chất lỏng bên trong tràn ra ngoài, đủ để thấy được anh thành thạo, trong sự biến đổi tự do của cơ thể mình.

Sau đó anh dang rộng đôi cánh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lư Thiếu Dư, anh thong thả dừng ở trước mặt cậu, đem chiếc lá đưa tới trước cậu.

Lư Thiếu Dư sắc mặt thay đổi khi nhìn vào thứ nước vàng kim vang trọng trong móng vuốt của con rồng đen. Cậu nhìn con rồng đen, với vẻ mặt không thiết sống nữa.

“Anh long, thật sự muốn ta uống nó? Không thể không uống sao?”

Rồng đen nhìn cậu, đôi mắt vẫn cố định và bất động.

Đối mắt với Dube thú Lư Thiếu Dư vẫn có thể phát uy sức mạnh của mình và hù dọa nó, nhưng khi chạm trán với con rồng đen này, giá trị lực lượng nhỏ bé của cậu chỉ có thể bị ném ra ngoài không gian, vì vậy cậu tỏ ra anh dũng hy sinh thoải mái chịu chết, biểu tình trịnh trọng đem màu vàng kim nhận lấy.

Hắc Long kỳ thật có chút không nói lên lời, anh biết nước ép Elijah rất khó uống, nhưng uống vào tên kia cũng không thể chết được đi, hơn nữa, loại đồ này xác thật là thứ duy nhất có thể khiến cho bọn họ nghe hiểu lẫn nhau, dù khó khăn đến đâu tên kia cũng phải nghiến răng uống cạn.

Lư Thiếu Dư lắc thứ chất lỏng màu vàng tròng này, răng cắn chặt vào nhau, ngửa đầu lên uống cạn, chết thì chết đi, ba mươi năm sau ta vẫn là......

“Shit, cái quái gì thế này! Anh định hành hạ tôi đến chết ư? Anh long, nước, nước, nước! Có nước không! Tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi! Ai có nước a, cầu giải cứu!”

Khoảnh khắc nước ép Elijah đi vào cơ thể Lư Thiếu Dư, nó nhanh chóng hòa tan, sau đó lặng lẽ thay đổi một số cấu trúc chức năng cơ thể của cậu. Đây là một hiệu ứng ma thuật hiếm có của lục địa Dolan, dùng tiền tài khó cầu, đều không đủ để biểu đạt sự trân quý của nó, đáng tiếc, Lư Thiếu Dư vẫn chưa hiểu được ý nghĩa này.

Những lời thốt ra bỗng biến thành một làn sóng âm thanh khác trong đầu con rồng đen một cách kỳ lạ, biến thành một từ ngữ kỳ lạ mà anh có thể hiểu được nhưng vẫn không hiểu được nghĩa trong đó.

Hắc Long:......

Hắc Long chưa kịp vui mừng vì đã hiểu được lời nói của Lư Thiếu Dư, liền một phen cầm lấy Lư Thiếu Dư đang nhảy nhót lung tung, đem trái cây màu xanh lục trong miệng mình vào cái miệng đang la hét của Lư Thiếu Dư.

Lư Thiếu Dư:......

Cậu thậm chí còn không cảm thấy nước ngọt chảy ra sau khi trái cây bị cắn mở, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là: Chết đi, người đẹp trai như mình lại bị một con rồng cưỡng hôn, còn mẹ nó lại là nụ hôn đầu nữa......

Quả nhiên thế giới này......nên hủy diệt đi.

Lư Thiếu Dư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, linh hồn giống như phiêu lưu đi mất rồi.

Rồng đen đứng đó chết lặng, có thực sự đau đến thế không? Ăn trái Trigonella rồi, mà vẫn còn đắng lắm sao?

“Này.”

Lư Thiếu Dư cũng không quay đầu lại.

“Dừng lại!”

Lư Thiếu Dư cũng không quay đầu lại, sau một lúc lâu......Cậu cứng đờ từng chút một xoay đầu lại, khi quay về phía Hắc Long, vẻ mặt vặn vẹo như khúc nhạc dạo, sau đó vẻ mặt nhanh chóng tươi cười.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?!”

Hắc Long nheo mắt lại, mở miệng và nói lại với giọng điệu bình tĩnh.

“Dừng lại.”

Lư Thiếu Dư hai mắt mở to, cậu tự nhủ, “Ta thực sự nghe hiểu, ta không phải đang nằm mơ đi, ta có thể nghe hiểu?!!”

Sau đó chạy nhanh đến trước mặt rồng đen, đi vòng qua hắn, biểu tình ngơ ngác,“Ngươi lại nói thêm hai câu nữa, nói dài một chút, nhanh lên!”

Hắc Long:......

Làm thế nào để tương tác với những người chậm phát triển trí tuệ và bệnh tật khi họ đang phấn khích?.

“Ngươi từ đâu tới đây?”

Giọng nói trầm thấp và khàn khàn phát ra từ miệng con rồng đen, sau khi truyền đến tai Lư Thiếu Dư, nó biến thành ngôn ngữ trái đất từ tính mà cậu có thể hoàn toàn hiểu được, có thể cậu quá chờ mong nghe được ngôn ngữ trái đất đi, cho nên cậu kỳ thật cậu cũng không thấy cảnh tưởng này không thích hợp, ngược lại còn hưng phấn đến mức muốn ôm con rồng đen quay mấy vòng, nếu cậu có thể ôm được.

Bây giờ cậu không hề sợ hãi rồng đen nữa, lúc này cậu muốn thân cận với rồng đen hơn. Cậu có lẽ nghĩ rằng khả năng hiểu được con rồng đen nói chuyện đại khái liên quan đến thứ nước đắng kia, vì vậy điều này càng cho thấy, rồng đen chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại cậu. Điều này đủ để Lư Thiếu Dư có ấn tượng tốt với Hắc long, thậm chí việc Hắc Long cướp đi nụ hôn của cậu có thể bỏ qua.

“Trái Đất, ngươi đã nghe nói về trái đất chưa? Đó là một hành tinh màu xanh lam tuyệt đẹp.”

Bản thân Lư Thiếu Dư không nhận ra, rằng khi nói đến trái đất, đôi mắt cậu vô thức lấp lánh. Đó là nơi cậu biết rõ và dựa vào nơi đó để sinh tồn, cậu kính sợ nó cũng khắc sâu nó vào trong tim mình. Nếu có thể trở về, cậu sẵn sàng hy sinh bằng bất cứ giá nào.

Trong mắt Hắc Long ánh lên tia nghi hoặc, sau một lúc, dưới cái nhìn mong đợi của Lư Thiếu Dư, hắn vẫn lắc đầu.

“Không có, ngươi làm như thế nào để đến nơi này?”

Ánh sáng trong mắt Lư Thiếu Dư nhanh chóng biến mất, cậu không biết nên giải thích gì cho Hắc Long, bởi vì chính cậu cũng không rõ ràng.

“Ta cũng không biết, ta rơi xuống thung lũng, tỉnh lại liền ở chỗ này.”

Hắc Long nheo mắt, dường như đang quan sát lời nói của Lư Thiếu Dư là thật hay giả. Sau khi nhận ra người kia tựa hồ không có vẻ nói dối, con ngươi hơi thả lỏng, nói, “Nơi này không phải trái đất, nơi này là đại lục Dolan.”

Sau khi biết nơi đây không phải trái đất, Lư Thiếu Dư có chút thất vọng nhưng cũng có cảm giác thoải mái lạ thường. Cậu đã biết từ lâu rằng nơi đây không còn là trái đất, những lời Hắc Long nói, và khi lần đầu gặp Rồng đen điều đó đã chứng thực suy đoán đó rồi. “Vậy tôi, còn có khả năng trở về không?”

Hắc Long nhìn cậu, trong giây lát cảm thấy bóng dáng này có vẻ cô đơn.

“Ta cũng không biết ngươi làm như thế nào đến được đây, tự nhiên ta cũng không biết như thế nào để đưa ngươi trở về.”

Lư Thiếu Dư lại được an ủi một cách kỳ quái, quả nhiên lời nói và tư thế đó là tâm lý an ủi, cậu lắc đầu, mỉm cười, nói, “Quên đi, kỳ thật tôi đã sớm nghĩ tới.”

Cho dù đã đoán trước được, Lư Thiếu Dư cũng không tránh được có điểm bị đả kích. Cậu còn không có hứng thú hỏi về lục địa Dolan là thế giới như nào. Cậu mỉm cười với con rồng đen rồi quay người rời đi.

Con rồng đen vẫn đứng đó, Dube gầm gừ từ xa bay tới, dừng lại bên cạnh rồng đen và hỏi, “Đại nhân Nesario ơi, chủ nhân hắn bị sao vậy?”

Hắc Long nghiêng đầu, nói, “Ta không biết, ta không thể đọc được mạch não của sinh vật kỳ lạ này.”