Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dube thú đã ôm thành công vào lòng sinh vật vô danh được đại nhân Nesari đánh dấu, nó làm sinh vật vô danh này trở thành chủ sở hữu duy nhất trong suốt cuộc đời nó.
Tuy nhiên, cho dù đó là dấu hiệu do Hắc Long tạo ra trên cổ Lư Thiếu Dư, hay dấu hiệu khế ước do Dube thú tạo ra trên trán Lư Thiếu Dư, đều không có sự cho phép của Lư Thiếu Dư, tạm thời chúng không mang lại bất kỳ sự khác biệt nào cho cuộc sống Lư Thiếu Dư, so với hiện tại.
Sau khi Lư Thiếu Dư hao hết sức lực đem hang động thu dọn chỉnh tề, cậu chuẩn bị đi ngủ, bây giờ cậu đã trở thành một người không có điện thoại di động,máy tính, WiFi, thậm chí cả ngọn nến đều không có, chỉ có thể ngủ sớm dậy sớm, để giữ gìn sức khỏe.
Nửa giờ sau trước khi trời tối, Lư Thiếu Dư lấy một số dây leo dại xanh tươi từ xung quanh, xâu chuỗi lại với nhau và treo ở lối vào duy nhất của hang đá, giống như một tấm rèm cửa, cứ như vậy, chờ đến khi trời tối. Sau khi trời tối, bên trong hang tối hoàn toàn. Dube đang quen với việc sống ngoài trời và nó thực sự không thích nơi này, nó không thể nhìn thấy chân mình, một lúc sau, nó bay ra ngoài cánh cửa.
Lư Thiếu Dư nằm trên cát khô, ôm ba lô đặt trên gối đầu, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong hư không, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng tựa như không nghĩ gì cả. Sau khi lăn qua lộn lại vài vòng, cậu nhắm mắt lại, ngủ rồi.
Trên bầu trời có một vầng trăng lưỡi liềm khổng lồ, Dube thú nằm ngửa trên một tảng đá nhỏ ở cửa hang và thở dài thoải mái, một phần lý do khiến nó bay ra ngoài, là vì bên trong hang động rất tối, còn nguyên nhân nhân còn lại là tại vì sinh vật vô danh kia, cũng chính là chủ nhân hiện giờ của nó, trên người Lư Thiếu Dư có hương vị của đại nhân Nesario quá nồng. Hơn con người, chúng có thể phân biệt được những phân tử mùi vị rất nhỏ, và mùi sở hữu này hoàn toàn là một hành vi đánh dấu, giống như thú phân chia địa bàn, mùi trên người Lư Thiếu Dư giống như dán một cái nhãn lớn lên người cậu, báo hiệu cho tất cả loài động vật có thể ngửi thấy mùi này, đây vật sở hữu của đại nhân Nesario.
Dube thú thực ra có chút bối rối, nó đến nay cũng chưa hiểu biết hết về sinh vật vô danh này ( Lư Thiếu Dư ),thuộc về giống loài nào, nên nó càng bối rối hơn, không biết trong hồ lô đại nhân Nesario ruốt cuộc bán cái dược gì, ngài ấy thực sự đã đánh dấu một cái sinh vật vô danh không rõ đến từ nơi nào, đây là muốn đưa sinh vật ấy ra khỏi Thế Giới Gương sao?
Dube thú nghĩ đến điều này khiến nó rất phấn khích. Bị mắc kẹt trong Thế Giới Gương này nhiều năm, nó gần như quên mất bên ngoài trong như thế nào. Nếu đại nhấn Nesario đưa chủ nhân hiện tại của nó rời khỏi đây, có phải hay không nó cũng có thể đi chung, cùng chủ nhân rời khỏi nơi này?!!
Dube thú hào hứng bay tại chỗ vài vòng.
Mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời đột nhiên bị bao phủ hởi một đôi cánh khổng lồ. Dube thú còn chưa kịp lấy lại tinh thần phấn kích, thì nó đã nhìn thấy con rồng khổng lồ đang lướt đi từ xa. Khi gần đến trước mặt nó. Anh ta giơ đôi cánh lên, sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, thân con rồng từ từ co lại và biến đổi trong không khí, làn da đen sạm trở nên mịn màng và trắng trẻo, những móng vuốt khổng lồ trước và sau biến thành những bàn tay và bàn chân dài và mạnh mẽ, với những chiếc vảy nhỏ xíu bao phủ con rồng. Rồng đen từ từ biến thành một chàng trai trẻ với những đường nét đẹp như tranh vẽ. Rồng đen thay đổi diện mạo trước mặt Dube thú trước khi hạ cánh xuống, sau đó đôi cánh chậm rãi biến mất, thiếu niên mũi chân chạm đất, khuôn mặt cao ngạo ấy nhìn Dube thú.
Nhìn thấy đại nhân Nesario trước mặt mình biến thành hình người, Dube rùng mình nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng nằm xuống đất, khom lưng kêu lên, “Dube Dube.”
Ngoại hình của hắc long và thiếu niên hòa toàn khác nhau, duy nhất không thay đổi chính là con ngươi thẳng đứng lạnh như băng giá kia, trên mặt thiếu niên hàn khí tản ra, khi anh nheo mắt lại.
“Tên kia đâu?”
Thiếu niên nói ngôn ngữ Đế Đô chính thống, và Dube thú nghe tới không hề chướng ngại gì, chỉ cần là ngôn ngữ trên đại lục Dolan, Dube thú đều có thể nghe hiểu, cũng là vì như vậy, nó mới xác định Lư Thiếu Dư tuyệt đối không phải là người trên Dolan đại lục.
Dube thú cẩn thận chỉ vào bên trong hang đá, thiếu niên bước vào không chút do dự.
Trong hang tối đen như mực, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tầm mắt Nesario. Anh lập tức nhìn thấy mắt Lư Thiếu Dư đang nằm ở giữa hang ngủ ngon lành, trên đầu gối ba lô.
Nesario hơi nghiêng đầu, lộ ra một chút nghi ngờ, sau đó cúi người quỳ xuống trước mặt Lư Thiếu Dư, cúi đầu ngửi cổ Lư Thiếu Dư.
Đúng là hương vị giống nhau, nhưng có chút gì đó thiếu sót, không phải Long tộc, cũng không phải Nhân Ngư tộc, càng không phải Thú tộc hèn mọn.
Hơn nữa, ngôn ngữ này cũng không phải là ngôn ngữ có thể nghe được trên đại lục Dolan.
Ngay lúc Nesario cúi đầu, mái tóc vụn chạm nhẹ vào khuôn mặt Lư Thiếu Dư, Lư Thiếu Dư cau mày khó chịu, sau đó xoay người lại, quay lưng về phía Nesario, để lộ ra vòng eo thon gọn và cân đối.
Nesario nhìn chằm chằm vào phần eo bị lộ ra ấy, rồi đưa tay theo vạt áo đi vào.
Lư Thiếu Dư lập tức mở mắt, sau đó nhanh như chớp rút quân đao dưới đầu ra, trong nháy mắt đâm về phía sau.
Nesario ánh mắt lóe lên, nhanh chóng lui về sau, quân đao Lư Thiếu Dư xẹt qua trước mặt hắn, ánh trăng yếu ớt chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong hang động.
Giữa động tác và sự im lặng này, Lư Thiếu Dư đã xoay người đứng dậy, lớn tiếng hỏi, “Ai?!”
Một lút sau, cậu mới phản ứng lại, câu hỏi không cần thiết. Đây là một thế giới không có “Người” và không một ai có thể cho cậu câu trả lời. Cậu ngậm miệng lại, một hơi thở mới từ từ xuất hiện trong không khí im lặng, cậu cảm thấy khó chịu, bởi vì ánh sáng trong đọng đá này cự kỳ tối tăm, hơn nữa “Thứ” tập kích cậu đang đứng ở gốc khuất của ánh sáng, cậu căn bản không thì ra được đó nó là cái gì.
Đáng chết, đứa trẻ ngoài hành tinh hay kêu gào đó đâu rồi? Như thế nào kêu cũng chưa kêu một tiếng, chẳng lẽ nó bị thứ không rõ này ăn thịt ư, Lư Thiếu Dư mím chặt môi, lùi lại hai bước, tựa lưng vào tảng đá, sau đó tập trung nhìn về phía trước, chờ đợi, công kích tiếp theo.
Nesario đứng bất động trong góc, chú ý mọi động tác của Lư Thiếu Dư, vẻ bối rối trong mắt hắn càng thêm sâu, tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng anh vẫn có thể khẳng định người này không có dấu hiệu gì đặt biệt, chẳng hạn như con ngươi thẳng đứng của Long tộc, đôi tai nhọn của Nhân Ngư tộc , hoặc là cái đuôi Thú tộc.
Không có mùi rõ ràng, không có dấu hiệu đặc biệt, hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ còn có......công cụ mà anh chưa nhìn thấy, nhìn quân dao sắc nhọn trong tay Lư Thiếu Dư , chút nào không nghi ngờ nếu bị nó cắt đến, nhất định sẽ trầy xước da, giống con cá hồi trưa, trong nháy mắt máu chảy đầm đìa.
Những đều này đủ cho thấy người này không thuộc về lục địa Dolan, huống hồ, nơi này là Thế Giới Gương của anh , căn bản là thời gian người này đi vào không có khả năng mà anh không nhận biết.
Nesario hơi nhíu mày. Người này là ai?
Lư Thiếu Dư chờ đợi trong bóng tối rất lâu, cũng không đợi được cái gọi là đòn tấn công thứ hai, mà trong không gian im lặng như vậy, lại có tiếng thở khác rõ ràng.
Lư Thiếu Dư:......
Thứ này không thể nào ngủ quên được, phải không? Ngủ quên khi chiến đấu, quả thật rất lạ kì mà.
Trong đầu cậu đang suy nghĩ lung tung, thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét chói tai, âm thanh không lớn, nhưng lại rất sắc bén. Nói đúng ra thì nó giống như một làn sóng âm thanh không diễn tả được, khó diễn tả, vì vừa nghe là cậu trợn mắt và ngất đi.
Trước khi ngất đi, Lư Thiếu Dư ở trong lòng mắng to Tam Tự Kinh, nó tại sao đột nhiên không một tiếng động gì, nguyên lai mẹ nó là pháp sư đang niệm chú, chuẩn bị phóng đại chiêu!!! Sớm biết rằng liền đánh đòn phủ đầu a cái thằng nhóc con chết tiệt này!!
Nesario thong thả ngậm miệng lại, đi ra từ khỏi góc, sau đó trong bóng tối chính xác bắt được thân thể đang ngục ngã của Lư Thiếu Dư, sau đi đặt Lư Thiếu Dư xuống mặt đất, hắn công khai vén quần áo của Lư Thiếu Dư lên
Dube thú đứng bên ngoài không dám nói lời nào, nhưng sau đó nó nghe thấy tiếng hét của Nesario, người đang ngủ trong đó chính chủ nhân hiện tại của nó a, bản chất tuyệt đối trung thành khiến nó không thể ngồi yên, huống chi người kia còn làm một tay nướng thịt rất ngon, Dube thú đột nhiên bay về phía hang động với một trái tim nhỏ bé trên tay, bay đến một nửa lại đột nhiên nó ngừng lại, rụt rè, tự nhủ trong lòng: Người kia chính là đại nhân Nesario a.
Dube thú do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng trung thành chiến thắng nỗi sợ hãi. Hơn nữa nó tin chắc rằng vì đại nhân Nesario đã đánh dấu mùi hương trên người chủ nhân nó, hẳn là... Có lẽ... Khả năng…sẽ không đổi ý ăn thịt anh ta nhanh như vậy..
Dube thú run rẩy bay vào hang, sau đó nó nhìn thấy đại nhân Nesario máu lạnh và đáng sợ kia, trong mắt nó, đại nhân mặt vô cảm đang cởϊ qυầи chủ nhân.
Dube thú:......
Là một linh hồn vị thành niên biết tất cả mọi thứ, Dube thú cảm thấy dường như nó đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy, điều này thật xấu hổ......
“Dube Dube Dube......”
[ Đại nhân Nesario, anh ta không đến từ Dolan đại lục, và các chủng tộc bất đồng là không thể giao phối. ]
Nesario:......
Dube thú vỗ cánh, rụt rè nói tiếp, “Dube......”
[ Ngay cả khi ngài muốn giao phối, thì rõ ràng đó phải là con cái......] nó nhìn vào giữa hai chân Lư Thiếu Dư và quay mặt đi [ Anh ta là con đực. ]
Nesario:......
“Dube......”
[ cuối cùng......giao phối mà không tán tỉnh là vi phạm luật pháp của Đế Đô......]
Con ngươi thẳng đứng của anh co lại thành hình kim nhọn, Nesario vẫn như cũ quỳ một chân, ôm lấy Lư Thiếu Dư, há miệng, không quay đầu nói, “Ngươi muốn chết sao?”
Dube thú kêu lên sợ hãi và bay ra khỏi hang động như muốn trốn thoát.
Nesario không có được đáp án mình mong muốn, đành phải chỉnh sửa quần áo của Lư Thiếu Dư nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó xoay người đi ra khỏi hang động, Dube thú ở nơi xa trốn trong một cây lá kim, thân thể theo thân cây nhanh chống biến thành nâu thẫm, hận không thể hoàn toàn giấu ở trong không khí và ngăn Nesario nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay khi nó ngửi thấy mùi hương của Nesario, toàn thân nó rùng mình và bị lộ tẩy.
Nesario lạnh lùng nhìn nó và không nói gì. Sau đó, một đôi cánh đột nhiên mọc ra từ sau lưng anh ta. Nesario lập tức biến đổi từ một cậu bé trở lại thành con rồng đen khổng lồ. Anh ta lắc đầu và khịt mũi, cuối cùng nằm sấp ở ngoài hang và nhắm mắt lại.