Gả Cho Lão Hoàng Đế

Chương 43: A Võ, thân thể đệ thực sự không sao chứ?

"Quy Tư Hạng?" Tô Hiển Võ lẩm bẩm vài lần. Hắn vốn là người thô kệch, nên cũng chẳng thấy Quy An Hạng và Quy Tư Hạng có gì khác biệt. Nếu có điều gì đặc biệt, thì chỉ là tên này trùng với tên của kẻ lừa đảo trước mắt mà thôi.

"Chẳng lẽ vì con được sủng ái quá nên tổ phụ đổi tên cho?" Tô Hiển Võ thuận miệng nói.

Thực ra nghi ngờ của hắn không phải không có lý. Hiện tại thân phận của nàng là cô nương mồ côi trong tộc mà cha mẹ vẫn đối đãi khác biệt. Nếu nàng là tiểu thư trong phủ, với dung mạo này, hẳn cha mẹ sẽ càng yêu thích.

Tô Nghi Tư vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, trước khi con sinh ra đã gọi tên này rồi."

"Vậy thì không rõ vì sao."

Sau khi trao đổi vấn đề này, cả hai đều không nghĩ ngợi thêm nữa, họ đang háo hức chờ đợi trận đấu mã cầu sắp tới.

Chẳng bao lâu sau, Tô Hiển Võ đưa Tô Nghi Tư đến địa điểm đánh mã cầu.

Khi thấy xe ngựa của phủ An Quốc công tới, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhất là khi chứng kiến Tô Hiển Võ nhảy xuống từ xe ngựa, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Đợi khi hắn bước vào, mọi người liền nhao nhao trêu chọc: "A Võ, chẳng lẽ đệ ốm yếu lắm sao? Hôm nay lại phải ngồi xe ngựa đến đây?"

"Chẳng phải đệ rất thích ngựa sao? Sao không cưỡi ngựa đến?"

Tô Hiển Võ mặt dày mày dạn, đối diện với những lời trêu chọc mà sắc mặt vẫn không đổi, đáp: "Từ trong phủ đến đây phải mất đến nửa canh giờ cưỡi ngựa, lão tử muốn giữ sức không được sao?"

Ôn Nguyên Thanh nói: "Được rồi được rồi, miễn là lát nữa huynh thi đấu thì dốc hết sức đánh với bọn họ là được."

Tô Hiển Võ tự tin đáp: "Chuyện đó đệ cứ yên tâm, bảo đảm đánh cho bọn họ phải chịu thua!"

Tô Nghi Tư đứng cách Tô Hiển Võ vài bước. Nhìn dáng vẻ khí phách hiên ngang, đang nói cười đùa giỡn với bằng hữu của hắn, nàng chợt nhớ đến bộ dáng của phụ thân ở đời sau, lòng không khỏi thắt lại. Cha nàng đáng lẽ phải khí phách như thế này mới đúng.

Lúc này, Tam hoàng tử đã bước đến, kéo Tô Hiển Võ sang một bên, đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới rồi quan tâm hỏi: "A Võ, thân thể đệ thực sự không sao chứ? Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể bỏ qua trận đấu này. Sức khỏe của đệ mới là quan trọng nhất."

"Huynh nói gì vậy, làm sao đệ có thể có vấn đề được? Có vấn đề là bọn họ kìa." Tô Hiển Võ chỉ về phía đám người đối diện đang trừng mắt nhìn bọn họ.

Tam hoàng tử có chút khó hiểu, nếu không có vấn đề gì thì sao lại phải ngồi xe ngựa đến.

Ngay khi hắn định hỏi thêm, khóe mắt chợt liếc thấy Tô Nghi Tư đứng phía sau.

Sống nhiều năm trong cung, hắn có chút bản lĩnh nhìn người. Người kia tuy ăn mặc như một gã sai vặt, nhưng ánh mắt linh động, môi hồng răng trắng, khuôn mặt xinh xắn, dáng người mảnh mai, vừa nhìn đã biết là một cô nương.

Hơn nữa, dung mạo này...

"Đó là..." Trong mắt Tam hoàng tử hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tô Hiển Võ tất nhiên hiểu Tam hoàng tử đang hỏi ai, liền đáp: "Đó là... là... một đứa cháu gái trong tộc, không cha không mẹ, rất đáng thương. Khi ta từ Mạc Bắc trở về, tiện đường ghé qua trong tộc đem nàng về đây."

Tam hoàng tử lẩm bẩm: "Trông giống Huyên Nhi thật."

Vì cùng lớn lên với nhau nên Tam hoàng tử tất nhiên đã từng gặp Tô Uẩn Huyên.

"Quả thật rất giống, nhưng nhìn lâu sẽ thấy có điểm khác." Tô Hiển Võ tiếp lời.

Lần đầu gặp mặt, Tô Hiển Võ cũng cảm thấy Tô Nghi Tư rất giống muội muội. Nhưng tiếp xúc lâu, hắn nhận ra hai người hoàn toàn khác biệt. Muội muội tự tin phóng khoáng hơn, còn cô bé lừa đảo này lại ngây thơ đáng yêu và nội tâm hơn.

Trong lúc Tam hoàng tử đang quan sát Tô Nghi Tư, nàng cũng đang âm thầm đánh giá hắn.

Trước đây, Tô Nghi Tư từng nghĩ rằng gặp Tam hoàng tử nhất định phải đề cao cảnh giác, bởi đó chính là kẻ thù số một của nhà họ. Nhưng khi nhìn thấy Tam hoàng tử, những suy nghĩ ấy bỗng tan biến. Vị Tam hoàng tử này trông quá mực ôn hòa. Một người như vậy, thật khó mà liên tưởng đến hai chữ "giả dối".

Tuy nhiên, không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Hơn nữa, dù sao hắn vẫn là kẻ thất bại.

"Tư Tư, lại đây." Tô Hiển Võ vẫy tay gọi Tô Nghi Tư.

"Đây là Tam hoàng tử." Tô Hiển Võ giới thiệu nàng với Tam hoàng tử. Hắn vốn không định giấu giếm điều gì, chỉ là nơi này toàn nam nhân, mặc xiêm y của gã sai vặt sẽ thuận tiện hơn thôi.